Nếu...
Hello cả nhà, tui quay lại rồi nè!!! Vì hôm nay tui có 1 ngày không được vui lắm, nên tui quyết định sẽ khiến ngày mới của mọi người tốt đẹp hơn tí tẹo 🥰
Nhớ cho tui thật nhiều ⭐️ nha!!!
——————————
1.
"Chân Tiểu Diễn!!!! Tìm thấy đệ rồi!!!"
"S-sư huynh..." đứa bé lùn một mẩu, hai má hơi phúng phính đáng yêu đang đắc chí trốn dưới mấy tảng đá to giật nảy mình khi nghe sư huynh gọi. Biết là có chạy cũng không trốn lại người ta, nhóc chỉ đành uỷ uỷ khuất khuất bước ra, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sư huynh hắn, hòng cầu xin tha thứ, hi vọng sư huynh sẽ mềm lòng.
Chu Tử Thư hoàn toàn không có chút đề kháng nào trước ánh mắt ấy của sư đệ hắn. Nghẹn mất một lúc, không nỡ nổi cáu với tiểu bánh bao be bé tròn tròn trước mặt, hắn thở hắt một hơi, đưa tay cốc đầu Chân Diễn.
"Không có tiền đồ, cả ngày chỉ biết chơi! Đã luyện xong khẩu quyết sư phụ dạy chưa hả?"
Sư đệ nhà hắn, vừa tròn vừa ngoan, lại có tố chất thân thể cực cao, là kỳ tài luyện võ. Chỉ tiếc dù ngoan đến mấy, chỉ cần đụng đến ba chuyện tập tành là lại không nghe lời, ham chơi hiếu động, cả ngày chỉ lo tìm tổ chim, câu cá... Triều Cửu Tiêu cũng suýt bị y dạy hư! Có lần hắn còn thấy sư đệ hiền lành thật thà kia vậy mà không ở trong phòng đọc sách, lại chạy theo nhóc con này đào tổ kiến!
Tức chết y mà!
Biết đại sư huynh giận thật rồi, Chân Diễn ngoan ngoãn chạy lại nắm tay áo người ta, giở tuyệt kĩ giả vờ đáng thương dùng lúc nào cũng hiệu quả ra, ánh mắt tội nghiệp chơm chớp nhìn Chu Tử Thư, cái miệng nhỏ ngọt ngào không ngừng năn nỉ:
"Sư huynh... Tiểu Diễn biết sai rồi mà, huynh đừng giận, là do... là do ta muốn hái hoa tặng huynh! Đây huynh xem...." Chân Diễn vội vàng xoè bó hoa vừa hái được ở tận đâu ra dâng lên, ánh mắt hiện đầy vẻ lấy lòng, "...rất đẹp đúng không? Mẫu thân ta nói hoa này rất thơm, có tác dụng an thần, ban đêm để bên gối còn giúp tránh mơ thấy ác mộng! Ta chính là muốn cho huynh!!"
Khụ, mới vừa "muốn" khoảng cỡ vài phút trước, lúc huynh mới xuất hiện thôi, Chân Tiểu Diễn âm thầm nghĩ.
Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ này của hắn, muốn giận cũng giận không nổi, chỉ đành mạnh miệng mà mắng một câu "Vớ va vớ vẩn." Rồi nhận lấy hoa, tay kia cầm lấy bàn tay bé xíu của sư đệ nhà hắn, dắt về. Phải quản thật nghiêm, nếu không sau này biết làm thế nào... y bất đắc dĩ nhủ thầm.
Đường về Tứ Quý sơn trang, ráng chiều đỏ rực, hắt lên hai người tạo thành hai cái bóng mờ, kéo dài mãi về phía trước. Gió thổi phất phơ, cành tơ mơn mởn, dưới ánh nắng chiều tựa hồ cũng rung lên hoà theo tiếng nói chuyện ríu ra ríu rít của cục bột nhỏ Chân Tiểu Diễn và âm thanh thở dài vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng chiều chuộng của sư huynh cao hơn hắn nửa cái đầu, đang tay nắm tay, dắt nhau về nhà...
2.
"Chu Tử Thư huynh là heo sao??? Không đúng, huynh là cái đồ vương bát đản!!!!"
Chu Tử Thư im re nghe y mắng, không dám hó hé cái gì. Nhìn thiếu niên 14,15 tuổi trước mặt tức giận đến mức mặt đỏ thành trái cà chua, trong lòng y chột dạ không thôi. Chân Diễn cũng chỉ dám mắng miệng, chứ tay thì vẫn vừa cẩn thận, vừa dịu dàng băng bó vết thương cho người ta.
Hắn suýt nữa thì bị Chu Tử Thư làm cho tức chết! Sư huynh hắn ngày thường lí trí là thế, nhưng chỉ cần thấy người thân rơi vào hiểm cảnh là cứ như đánh mất đi bình tĩnh thường ngày, có chết cũng muốn xông lên bảo vệ người ta. Nếu không thì đã không phải vì cứu Triều Cửu Tiêu mà té ngã xuống vách đá nằm đủ một ngày một đêm, khiến mọi người nháo nhào đi tìm!
"S...sư đệ... Thật ra là lỗi của ta mà... ngươi đừng mắng đại sư huynh nữa..." Triều Cửu Tiêu rụt rè nói, sợ hãi sát khí từ người hắn toả ra mà ép giọng xuống, vo ve như muỗi kêu.
Chân Diễn liếc hắn một cái.
Triều Cửu Tiêu thảm hề hề rúc vào góc, uỷ khuất khoá miệng im re.
Chân Diễn hừ lạnh một tiếng, quay lại phía Chu Tử Thư, nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của y lại càng điên tiết. Hắn vỗ một cái không nặng không nhẹ vào vết thương vừa được băng bó tốt, khiến y mém nữa không kìm được tiếng kêu đau. Thấy đại sư huynh vì đau mà đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại sợ hắn giận mà không dám rên một câu, tức giận trong lòng Chân Diễn bay biến mất quá nửa, lại hơi hối hận vì đã vỗ y, nhưng vẫn mạnh miệng gắt:
"Sao không nói gì? Sợ ta? Vậy sao lúc nhảy vực cứu người lại không sợ nhỉ? Xem mình là mèo chín mạng đấy phải không???"
Thấy sư đệ nhà mình chuẩn bị bùng nổ lần hai, Chu Tử Thư vội vàng đưa tay giúp y thuận khí, một tay còn lại mang theo chút làm nũng mà cọ cọ vào mu bàn tay Chân Diễn. Chân Diễn suýt bị dáng vẻ xuẩn manh này của đại sư huynh chọc cười, lại vẫn như cũ làm mặt lạnh, rút tay ra, quay đầu đi thu dọn hòm thuốc, không thèm nhìn y nữa.
Chu Tử Thư bị mắng đến có chút uỷ khuất, rõ ràng bị thương nặng thế mà sư đệ cũng không thèm an ủi y.... Thấy hắn cũng hơi xuôi xuôi, lúc này y mới chầm chầm cất giọng:
"Là sư huynh sai, làm Tiểu Diễn lo lắng rồi. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, được không?"
Bờ lưng của Chân Diễn hơi cứng lại. Chu Tử Thư nín thở, sợ mình nói gì sai. Một lúc sau, y mới lên tiếng bằng giọng bé xíu, nhưng vẫn nghe ra uỷ khuất đong đầy:
"Lần nào sư huynh cũng nói thế, nhưng... Nếu lỡ ngươi có việc gì, đã từng nghĩ đến ta sẽ như thế nào chưa?"
Chu Tử Thư bị y làm cho mềm đến rối tinh rối mù, lòng nhũn ra thành một vũng nước nhỏ, chỉ hận không thể dùng toàn bộ thật lòng từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà bày ra trước mặt hắn. Nhưng đại khái hắn cũng biết rõ "trình độ" của bản thân đến đâu, cũng không muốn lừa sư đệ nhà hắn, nên chỉ đành thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Chân Diễn:
"Ngươi đừng giận nữa, ta sẽ cố gắng chăm sóc bản thân hơn, không để đệ lo lắng nữa. Đi mà, nha?"
Tiểu sư đệ hình như đã bị y dỗ xuôi, vai không còn căng cứng nữa, cũng chịu quay đầu lại nhìn y. Chu Tử Thư âm thầm thở phào một hơi, kịp thời thu vuốt lại trước khi sư đệ y thẹn quá hoá giận mà vỗ rớt tay y.
"Vậy nếu ta ngã xuống đó thì sao?" Chân Diễn nhướn mày, mang theo chút trêu đùa mà cố tình hỏi khó y.
Chu Tử Thư chìm vào ánh sao trong đôi mắt hoa đào của sư đệ y trong phút chốc, đại não ngốc ra một giây, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra mồm:
"Đương nhiên là nhảy xuống theo đệ.... Đau đau đau đau!!!!"
"Chu Tử Thư huynh là đồ con rùa vương bát đản!!!!!!!"
Chân Diễn cáu tiết, nhào lên đánh sư huynh hắn, mặc kệ tôn ti trật tự chó má gì đó đi! Mới nói xong, quay đầu đã quên ngay, quả nhiên không nên tin tưởng lời nam nhân hứa hẹn! Mà Chu Tử Thư chỉ có cách ôm đầu xin tha, thầm mắng bản thân ngu ngốc, thở dài chịu đánh chờ hắn nguội xuống rồi dỗ tiếp thôi...
"Ta cạn lời với ngươi luôn!!!!"
Rất nhiều canh giờ sau, khi Chu Tử Thư kể lại đầu đuôi cho sư phụ y: "Sư đệ nói đã cạn lời với con rồi, nhưng đệ ấy vẫn mắng con liên tục cả canh giờ sau đó."
Mà bây giờ, y chỉ có thể nằm im chịu trận, khóc thầm trong tâm.
Triều Cửu Tiêu:
Thực ra, nãy giờ ta vẫn ở đây mà...?
Mẹ Chân:
Có ta ở đây, còn cần ngươi lo lắng cho y? Bộ không phải ta mới là thần y ở đây sao? Con lo lắng chạy đi băng bó cho y làm gì?
Mẹ Chân siêu, vô cùng, cực kì, cảm thấy nguy cơ, củ cải trắng nhà nàng, hình như đã bị heo con bứng mất rồi!!!
3.
Nếu ai hỏi quan hệ giữa hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành là gì, có lẽ người thân với hai người họ nhất là Triều Cửu Tiêu cũng không dám đưa ra một đáp án khẳng định chắc chắn.
Nếu nói là đối thủ, xin hỏi có đối thủ nào chỉ cần nhìn thấy người kia chịu thiệt có một xíu thôi là đã giật mồng lên, mặc kệ ai can ngăn mà đi đòi công đạo cho người khác?
Nếu nói là huynh đệ tình thâm, xin hỏi có huynh đệ nào cãi nhau mỗi ngày vài trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, ai khuyên cũng không nghe? Dù cho làm hoà rất nhanh nhưng tốc độ diễn ra trận tiếp theo cũng đâu kém, tựa như làm hoà chỉ để cãi nhau tiếp vậy! Cửu Tiêu bị kẹp giữa hai người mà già đi chục tuổi. Ngày xưa, lúc nào cũng đòi đeo bám đại sư huynh hỏi này hỏi nọ khiến Chu Tử Thư nhiều lần bị hỏi đến phiền, mà bây giờ chỉ cần nhác thấy bóng hai huynh đệ kia xa xa đã vội vàng lủi xa mười thước, đỡ bị cuốn vào phiền toái không đáng có.
Nếu cãi nhau nhiều như thế, vậy sao lúc nào cũng dính nhau sát rạt, lại còn mở miệng ra lúc nào cũng bênh vực đối phương trước mặt người khác???
Thứ cho Triều Cửu Tiêu y ngốc nghếch, không, y không hiểu.
"Chu Tử Thư huynh quả thật là đồ ngốc! Mắt thẩm mỹ quê mùa thế này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt!"
"Ta cảm thấy mắt thẩm mỹ của ta hoàn toàn bình thường. Ngược lại là ngươi, tiểu sư đệ, ngươi chọn màu này coi chừng lát nữa đầu bếp không phân biệt được đâu là gà, đâu là ngươi mà bỏ nhầm vô nồi mất."
"Huynh!!!"
Triều Cửu Tiêu "lãnh tĩnh" mà ngồi nghe huynh đệ bọn họ cãi nhau vì những vấn đề vớ vẩn như ăn mì có nên cho hành hay không đến màu sắc y phục như này. Thật không biết sư huynh dịu dàng ôn nhu mà kiên quyết và tiểu sư đệ phong lưu phóng khoáng trước mặt người ngoài đi đâu mất rồi... Hai đứa con nít 3 tuổi và 2 tuổi rưỡi này, y không muốn nhận người quen.
Đều là thanh niên 24,25 tuổi rồi có được không??? Vì cái gì phải hơn thua nhau những chi tiết nhỏ nhặt như vậy nhỉ???
Hình như cãi nhau chán, hai người dừng lại một lúc để hớp miếng trà. Thấy không khí vẫn còn mùi thuốc súng, Triều Cửu Tiêu vội chớp lấy thời cơ lái sang chuyện khác:
"Lâu rồi mới thấy Trương bá bá đến chơi nhỉ? Mà, ta thấy đứa nhỏ Trương Thành Lĩnh kia có vẻ thích sư huynh...."
Sắc mặt Chu Tử Thư một lời khó nói hết.
Chân Diễn phì cười, cong lưng ôm bụng trước con mắt khó hiểu của Triều Cửu Tiêu. Chu Tử Thư trừng hắn một cái, Chân Diễn vội vàng bịt miệng ra hiệu xin tha. Đại sư huynh thở một hơi đầy bất đắc dĩ, đụng trúng ánh mắt khó hiểu của Cửu Tiêu hồi lâu chưa nói được gì.
Chân Diễn bên kia nín cười chảy cả nước mắt, lên tiếng giải thích thay:
"Tên nhóc kia ham chơi lạc trong rừng, được đại sư huynh cứu ra, từ đó bám theo y đòi nhận y làm sư phụ. Hahaha cười chết ta~"
Chu Tử Thư bực tức đưa tay vỗ đầu y:
"Đệ còn cười! Nếu không phải tại đệ nói với nó câu 'liệt nữ sợ kẻ đeo bám', thằng nhóc ấy có gan làm phiền ta sao??? Thật là... chỉ biết gây hoạ cho ta!"
"Đệ sai rồi đệ sai rồi, được chưa? Đại sư huynh đừng giận ~" Chân Diễn nghẹn cười, nói xin lỗi mà hoàn toàn không có chút thành ý nào.
Triều Cửu Tiêu thở hắt ra. Hiểu. Đại sư huynh nhà bọn hắn nổi tiếng là mạnh miệng mềm lòng. Chu Tử Thư không thích con nít, không phải là vì thật sự ghét bỏ, mà là vì y không thể từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của tụi nó được. Ngày xưa y không thể mở miệng mắng Chân -cục bột tròn- Diễn, bây giờ làm sao có cách để từ chối tiểu hài tử họ Trương kia?
Triều Cửu Tiêu rất không tốt bụng mà cười thầm trong lòng.
Nhác thấy hai người định bắt đầu một trận gà bay chó sủa khác, hắn đổ mồ hôi đầy đầu, đang căng não tìm cách can ngăn thì một giọng nữ lanh lảnh truyền đến:
"Ca~"
Ba người quay đầu, sắc mặt đều hòa hoãn lại khi nhìn thấy người đến:
"A Tương, Tĩnh An quận chúa!"
Cố Tương lập tức chạy đến, ngồi xuống bàn, cầm một cái ly khác rót trà ra, uống một hớp cho xuôi giọng. Tĩnh An quận chúa nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng trách cứ nhưng cũng không nói gì, rồi rời tầm mắt sang chỗ Triều Cửu Tiêu, nở một nụ cười.
Làm hắn cảm thấy công sức ngồi nghe hai người kia cãi nhau nãy giờ đều xứng đáng.
"Tiểu nha đầu, không học được tí phong phạm nào của quận chúa cả. Ngươi như vậy sau này không ai dám lấy đâu! " Chân Diễn mỉm cười xoa đầu Cố Tương, hạ giọng đe dọa.
"Ta mới không cần!!! Ta chỉ muốn ở với ca ca thôi."
Cố Tương được Chân Diễn trong một lần xuống núi đi dạo nhặt được bên ngoài, vì thương nàng mà đem về nuôi dưỡng. Tuy mang thân phận nha hoàn, nhưng ai cũng coi nàng là con gái nuôi trong nhà, mà nàng cũng gọi họ một tiếng 'ca', tình cảm thập phần tốt đẹp. Triều Cửu Tiêu thở ra một hơi, biết rõ trước mặt tiểu nha đầu này hai người họ ít nhiều cũng sẽ kiềm chế lại chút ít, yên lặng rời tầm mắt, lại một lần nữa đụng trúng nụ cười của Tĩnh An quận chúa. Tim hắn hẫng mất một nhịp, vội lúng túng trả lại cho nàng một nụ cười.
Chu Tử Thư đem phản ứng của hắn đặt vào mắt, lại chỉ tủm tỉm cười không nói gì.
Năm người bọn họ nhàn nhã ngồi thưởng trà dưới gốc hoa đào, gió thổi phất phơ, cành lá như đang reo mừng, hòa cùng tiếng cười lanh lảnh của Cố Tương, tiếng đốp chát nhau của hai người Chu-Chân, tiếng can ngăn bất lực của vị huynh đệ họ Triều cùng nụ cười mỉm ngọt ngào của vị quận chúa. Nắng sớm chiếu vàng cả một góc trời, lung linh rực rỡ, chỉ hận không thể mãi lưu giữ khoảng thời hạnh phúc ấm áp, đáng trân trọng này...
4.
Thời gian trôi nhanh, thế sự xoay vần, thiếu niên anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sóng sau xô sóng trước khiến cho hai ông già bọn họ hoài niệm không thôi. Chu Tử Thư cùng ngồi uống rượu với tiểu sư đệ Chân Diễn nhà hắn bên gốc đào già không biết bao nhiêu tuổi, hiếm có mà lẳng lặng nhìn trời mây. Cả cuộc đời y đã dùng để giữ vững và phát triển Tứ Quý sơn trang, hiếm khi có lúc nhàn nhã mà phẩm rượu dưới trăng như vậy.
Thật may là người vẫn cạnh bên.
"Huynh làm sao vậy? Hoài niệm chuyện xưa?"
Giọng nói chuyện của hắn vẫn luôn như vậy, mang theo chút ý vị khiêu khích, tựa như cái móc nhỏ câu mất hồn người khác. Chu Tử Thư nghe đến chai mòn, mà lần nào cũng không thể không thừa nhận giọng nói sư đệ nhà y vẫn luôn có sức quyến rũ kỳ lạ. Đưa mắt nhìn nam nhân đã tráng niên, mái tóc đen tuyền đã điểm bạc, nhưng vẫn còn mang vẻ phong độ, tiêu sái của năm hai mấy tuổi, y nhẹ nhàng bật cười.
Thời gian trôi nhanh, thế sự xoay vần. Thật may lòng người là bất biến.
Đưa tay rót thêm một ly rượu nhạt, y không vội trả lời, chỉ nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ. Chân Diễn cũng không có ý chờ câu trả lời từ y, tự phi tự tiếu nhấp một ngụm, thong thả nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Tiểu tử Trương Thành Lĩnh kia vừa gửi thư, mời chúng ta qua ở vài ngày." Một lúc sau, y từ từ nói một câu không liên quan.
Chân Diễn bật cười, nhìn qua y:
"Thành Lĩnh? Cũng thật có lòng... Người làm sư phụ như ngươi sẽ không từ chối y chứ?"
"Sư phụ cái gì... Ta chỉ dạy nó vài đường quyền cước cơ bản..." Y cười bất đắc dĩ, năm đó vì bị đeo bám quá mức, y không thể không thỏa hiệp, dạy thằng nhóc 1, 2 chiêu. Trương sư bá cũng thật... lòng dạ rộng như trời biển, chẳng những không lên tiếng can ngăn nhi tử học ké võ công nhà khác, còn mừng ra mặt vì cuối cùng con trai đã có chí tiến thủ, dù là chút xíu thôi... Bất giác nhìn lại, vừa thấy buồn cười, lại thấy xa vời vợi. Thằng nhóc năm nào giờ đã lớn, tuy không đặc biệt lợi hại nhưng vẫn là một nguồn trợ lực đáng kể cho hai vị ca ca họ Trương. Đại khái hắn cũng già rồi... Chu Tử Thư lần nữa thở dài, quay sang nhìn người kia.
Mà người kia không biết đã dán mắt vào y tự lúc nào.
Nhìn vào đôi mắt hoa đào cong cong giờ đã có chút nếp nhăn nhỏ của người nọ, y không tự giác mỉm cười, hỏi lại bằng giọng trêu đùa:
"A Tương nhà ngươi thế nào? Có viết thư về bao giờ không? Ai... con gái gả ra ngoài..."
Mặt Chân Diễn nhà y hơi sầm xuống. Y biết là đã chọc trúng điểm đau của người ta rồi. Chu Tử Thư nở nụ cười cầu hòa, theo thói quen vỗ vỗ mu bàn tay hắn, dỗ xuôi tiểu sư đệ sắp xù lông. Chân Diễn giật giật môi, không nổi giận nổi với y, hừ nhẹ một tiếng, rút tay lại cầm lấy ly rượu tu một hơi.
"Cả ngày chỉ biết có tên tiểu tử họ Tào kia... Có coi người làm ca ca ra gì đâu!"
Chu Tử Thư biết điều không chọc y tiếp, nếu không đêm nay không có cách nào trải qua yên bình. Thật may sư đệ Cửu Tiêu nhà y dụ được Tĩnh An quận chúa về Tứ Quý sơn trang, nếu không... Nhìn bóng lưng như cha già đợi con gái của Chân Diễn, y không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại đồng thời thấy may mắn.
May mắn vì y cũng luôn ở bên cạnh hắn nữa.
Chu Tử Thư dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt ấy dưới ánh trăng lại càng dịu dàng hơn gấp bội, khiến cho muộn phiền vớ vẩn nơi đáy lòng Chân Diễn bay biến đi đâu mất.
Hai "lão nhân" cùng nhau phẩm rượu, ngẩng đầu nhìn trăng, trong mũi cũng ngập tràn hương hoa đào thơm ngát. Rượu hết, ngày mới cũng sắp lên, nhưng họ vẫn ngồi bên nhau, đôi khi là im lặng, đôi khi lại tán gẫu những chuyện vẩn vơ...
Thôi, ai cần quan tâm họ làm gì. Chỉ cần còn bên nhau, thế đã đủ rồi.
————————————————
Chu Tử Thư mở mắt tỉnh khỏi giấc mộng dài, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, đã thấy mặt trời vừa lên.
Cũng ít khi y dậy sớm như vậy.
Nhìn qua người còn ngủ say bên cạnh, y không khỏi bật cười. Chẳng vì lí do gì cả. Nằm xuống bên cạnh người nọ, ngắm nhìn thuỵ nhan của hắn, lòng bình yên đến lạ kỳ.
Cũng không lâu sau, người nọ đã mơ màng mở mắt ra, đụng trúng tầm mắt y.
Ôn Khách Hành sững người, sau đó cũng nhẹ nhàng bật cười, mang theo chút ngái ngủ nói với y:
"A Nhứ, chào buổi sáng~"
Chu Tử Thư đáp lại bằng một nụ cười, dịu dàng yêu thương mà vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của y, đặt lên gương mặt tuấn lãng của y một nụ hôn khẽ khàng:
"Chào buổi sáng, sư đệ của ta."
Trên đỉnh núi, tuyết rơi trắng xoá, không có rượu nhạt, lại chẳng có hoa đào. Nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần dù mộng hay thực, dù tỉnh hay mơ, họ vẫn mãi bên nhau, không phải vậy là được rồi sao?
—————HOÀN—————
Lời tác giả: Mạn phép dông dài một chút. Lúc đầu viết ý tưởng ra giấy tôi đã định coi đây là một chương "if", một thế giới hoàn toàn khác, nơi hai người có thể hạnh phúc bên nhau.
Nhưng nghĩ lại, thực ra thế giới SHL họ cũng đang hạnh phúc mà? Việc gì phải mơ mộng về một thế giới không có thật mà bỏ qua hiện tại bên nhau nhỉ...?
Kết lại là, trân trọng hiện tại một chút, mộng mơ tuy đẹp nhưng không phải thật, đừng mãi truy cầu mà bỏ quên thực tại hạnh phúc nha~
Vì vậy mới có đoạn tỉnh mộng lúc cuối ^^ Hoàn toàn là do cảm xúc dâng trào mới viết nên, có hơi dông dài vớ vẩn, còn phiền mọi người góp ý nhiều hơn~
Nhớ vote cho tui nha ~ mua mua ta 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top