Chương 2.

Thật ra dạo này cảm thấy bản thân ốm nghén trầm trọng không có chí sức lực ,cũng không muốn ăn gì nhưng mà cô cũng phải gán lết thân hình mình xuống phòng bếp nấu chút gì...-Đang làm gì vậy?
Giọng nói này làm tay đang khuấy cháo của cố ngưng lại , không phải cô sinh mộng chứ ,Trịnh Tâm Vy quay người lại là anh Lạc Đình ,một tháng không gặp anh có vẻ gầy hơn vì lo cho Lâm Lan sao ,cô chợt có chút đau lòng ....Thấy Tâm Vy nhìn mình chằm chằm làm Lạc Đình có chút khó chịu ,ánh mắt của cô như đang hoảng hốt ,cảm giác như anh xuất hiện đây là một chuyện rất đáng sợ....
- Nấu cháo?
Một câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ ,Tâm Vy gật đầu tắt bếp cô chỉ nấu cháo trắng bởi cô không ăn được thịt cá cứ thấy mùi là cô nôn trầm trọng, thật sự rất khó chịu ....
- Anh ăn gì chưa ? Em nấu cho anh ăn
Lạc Đình nhìn cô cũng cảm thấy đói ,anh khẽ gật đầu -Không cần tôi ăn cháo cũng được...
-Em chỉ nấu cháo trắng thôi,để em làm cho anh ít đồ ăn ..
-Sao lại ăn cháo trắng.
Cô mấp môi định nói nhưng rồi lắc đầu tốt hơn vẫn không nên nói với anh cũng chẳng quan trọng .
-Anh lên nghĩ ngơi đi ,lát xong em lại gọi anh
Nói xong cô quay mặt lại ,Lạc Đình thật sự muốn nổi giận nhưng cũng mệt với lười , cô đã không muốn nói thì anh cũng không cần hỏi...Anh quay lưng lên lầu , anh không thấy phía sau lưng anh là anh mắt xót xa nhìn anh....
Lạc Đình nghĩ ngơi 1 lát lại giựt mình ,mở điện thoại đã 18h anh mở điện thoại
gọi đi ,bên đầu dây kia giọng nhẹ nhàng cất lên - "Lạc Đình có chuyện gì sao"
- Sức khỏe em tốt rồi chứ,bảo tên chồng kia của em thuê chuyên gia dinh dưỡng cho em ,mang thai mà gầy quá làm sao em bé khỏe hử.?
Bên kia không biết nói gì anh liền bật cười ,nụ cười có chút dịu dàng ấm áp ,anh nói vài câu rồi tắt máy quay lại thấy Tâm Vy đứng trước cửa không biết từ lúc nào ,cô thấy anh quay lại liền nói - Em nấu xong rồi,anh xuống ăn cho còn nóng ,dạo này nhìn anh gầy quá.
Lời nói thốt ra làm cô có chút giựt mình ,cô không có tư cách quản anh nên cô cúi đầu quay lưng xuống lầu ..không những cô thốt hoảng mà Lạc Đình cũng chững lại vài giây ,người con gái đó luôn lo lắng cho anh ..nhưng anh thật sự không cách nào quên đi tình yêu của anh giành cho Lâm Lan...Lúc anh xuống lầu thấy cô đang cúi đầu ăn cháo ,anh kéo ghế nhìn đồ ăn trên bàn là những món anh thích ,tay nghề nấu ăn cô rất tốt ,lại hợp khẩu vị anh ,một tháng nay bận rộn nhưng luôn thèm món ăn của cô,hai người ngồi đó đối diện nhau chậm rãi ăn không ai nói gì cho đến khi Tâm Vy không thể ngăn cơn buồn nôn của mình mà chạy vào Tolet,nôn hết ra nói là nôn hết sáng giờ cô cũng chẳng ăn gì ,từ lúc biết đứa bé tồn tại cô mới nấu ăn nhưng không ngờ lại nôn đến như vậy...
Lúc vừa bước chân ra thấy Lạc Đình mặt tối sầm kéo tay cô về phía sofa ,quăng tờ giấy xuống. Tâm Vy có chút dại ra giấy khám thai cô lại làm rớt - Giải thích?
Cô mong đợi chí ít đây cũng là con anh nhưng anh bảo cô giải thích, cô nên giải thích gì bây giờ không phải anh rõ ràng nhất sao?
-Lạc Đình ,anh bảo em giải thích như thế nào ...Phải nói như thế nào đây.
-Tại sao không uống thuốc?
Tâm Vy đưa cặp mắt to đen tròn nhìn anh dường như trong mắt cô chỉ có anh -Có một lần em quên ,nhưng en nghĩ không sao..Anh yên tâm em không bắt anh chịu trách nhiệm, cùng lắm mình kết thúc em có thể tự nuôi con. Con là của em em sẽ không phá bỏ.
Lạc Đình trừng mắt nhìn cô ,anh chưa có ý định bảo cô phá thai ,anh chỉ cảm thấy bọn bọ chưa thích hợp để có con.
- Tôi không bắt em phá , cứ tịnh dưỡng cho tốt ,tạm thời đóng cửa quán cafe đi.nếu cần tôi sẽ thuê cho em người giúp việc.
Đây là câu nói mẹ sang nhờ con sao, cô vô thức cười nụ cười chua xót - Không cần em cũng khá ổn chỉ là nãy hơi mệt.
Lạc Đình trầm ngâm nhìn cô ,rồi khẽ nói - Tịnh dưỡng cho tốt, tháng sau Lâm Lan sinh ,có khi gặp trường hợp nguy hiểm cô phải hiến máu đó..
Tâm Vy nhìn anh ,thì ra mục đích cũng vì Lâm Lan chẳng bao giờ cái tên Lâm Lan thoát khỏi cuộc nói chuyện của 2 người ....
-Không có máu của ngân hàng máu sao? Em đang mang thai lấy máu sợ ảnh hưởng đến con...
Đây là lần đầu cô từ chối anh việc cung cấp máu cho Lâm Lan,cô và cô ấy cùng nhóm máu hiếm ,người ta còn gọi là máu gấu trúc ,nên việc cô được bên anh cũng là nhờ nhóm máu ..Nhưng mà lần này không được con của cô sẽ không chịu nổi .Lạc Đình nhìn cô quát - Cô nghĩ máu hiếm thì kiếm đâu ra? Sức khỏe cô tốt ,tịnh dưỡng tốt hiến chút máu cũng không sao, đừng càng ngày càng ích kỷ như vậy..
Cô nhìn anh , đôi mắt anh đầy tơ máu thể hiện anh rất tức giận, lúc nào cũng  vậy ,Lâm Lan luôn là người khiến anh mất bình tĩnh chứ không phải Tâm Vy cô...Nhìn Lạc Đình đôi mắt chạm nhau , cô hiện lên vẻ chua xót mà anh có thể nhìn ra ,nhìn cô gật đầu tự nhiên lòng anh lại thấy khó chịu ..anh quay người bỏ đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top