Part1

LTS: Đây không hẳn là một câu chuyện. Nó chỉ là những cảm xúc tôi góp nhặt trong gần 3 năm nay. Từng tình tiết không hoàn toàn là sự thật. Phần lớn là do tôi hư cấu. Câu chuyện này (cứ tạm gọi nó là câu chuyện nhé) như một thứ công cụ để tôi bày tỏ cảm xúc. Có thể có người đồng cảm.. Có thể có người chê cười. Tôi xin phép không màng vì tôi không phải nghệ sĩ. Nếu bạn nào thích những thức văn chương màu mè và một cái kết có hậu thì có lẽ ko nên đọc câu chuyện này! Cảm ơn !

*

*

*

Tôi ngồi phịch xuống bãi cát và duỗi thẳng đôi chân như một đứa trẻ. Khốn khổ! Cái xe bus toàn người là người làm hai bàn chân tôi tê buốt và đầu óc bây giờ vẫn hơi choáng váng.

Đi biển ngày đông quả là một ý tưởng không tồi, ít ra là với một đứa thích nuông chiều tâm hồn và buông trôi thể xác hư tôi. Sóng vỗ ầm ì. Gió cứ thổi miên man chẳng ngớt. Cái lạnh nó làm đôi bàn tay bé nhỏ lạnh cóng và cái mũi bất hiên đỏ ửng. Tôi phì cười.

Có khi chiều về sẽ sốt mấy chục độ

Anh trước giờ không bao giờ nuông chiều tôi, thậm chí là anh cực kì ghét cái trò tự hành hạ thân xác theo cái kiểu sến đặc quạch này. Vậy mà chả hiểu sao lần này anh chủ động để nghị tôi chơi trò lãng mạn mà anh vẫn kì thị. À không, thực ra là tôi có hiểu tại sao, một chút. Tôi bỗng cười nhạt, gió lạnh len vào khóe môi.

Anh lại gần, dúi vào tay tôi cốc café còn nóng ấm. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ngơ ngác

- Anh tưởng những người thích đi biển vào mùa đông như em sẽ thích café ?

- À ừm. Em cảm ơn – Tôi trả lời anh. Sự ái ngại len trong từng câu chữ

Tôi và anh , cả hai bất chợt yên lặng. Tôi lười biếng đưa mắt ra biển. Hôm nay nước lên cao. Sóng cũng cao và mạnh nữa. Có lẽ tại gió lớn. Là tôi đoán mò vậy đấy. Trước biển rộng, tôi càng cảm thấy mình bé nhỏ. Tôi rợn ngợp, trơ trọi. Nhiều lúc mớ cảm xúc lạc dòng ấy làm tôi cực kì khó thở. Vậy mà tôi vẫn thích? Tôi có cảm giác như tôi đang ôm một con mèo và dù nó có cào chảy máu tay tôi thì tôi vẫn thấy vui. Mà không hẳn là vậy. Tôi thực sự rất điên. Phải không?

- Anh dạo này cũng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nhỉ?

- Hì...Thì...anh cũng lớn rồi mà – Tôi xoay xoay cốc café ấm trong tay , không quay ra nhìn anh nhưng tôi đoán là bây giờ anh đang gãi đầu ngượng nghịu. Từng thói quen của anh tôi vẫn nhớ rõ mà

- À thì ra là vậy

- Em dạo này khác quá !

- Ý anh là khen em xinh ra hả? – Tôi cười nửa miệng, nửa đùa nửa thật

- Không. À ừ. Xinh nhưng anh cảm thấy...

Chẳng để anh nói hết câu, tôi hỏi:

- Bao giờ anh đi ?

- Tuần sau em ạ

- Đến ?

- Có lẽ anh sẽ xin việc và làm luôn trong ấy. Anh thấy trong ấy điều kiện tốt hơn ngoài này. Anh....

- Sao anh bảo năm nay anh về cạnh em luôn mà ? Vì chị ấy à?

- Chị nào? – Tôi nhận ra sự hốt hoảng trong giọng nói của anh. Tôi bất giác cười nhạt. Vị đắng len dần vào tim

- Anh cho em mượn điện thoại một chút – Tôi với lấy chiếc điện thoại của anh. Cái ốp lưng máy tôi tặng anh, anh vẫn dùng. Chẳng lẽ chị ấy vẫn để cho anh ấy dùng cái ốp sặc mùi con gái thế này à?

Tôi trượt ngón tay trên màn hình cảm ứng , log in fb rồi hua hua điện thoại trước mặt anh

- Chị này này! Chị ấy khóa wall rồi.Em lại không add. Nhưng có vẻ hai người hạnh phúc anh nhỉ? – Nụ cười trên môi tôi nhợt nhạt dần

Anh nhìn vào màn hình. Hình như anh hơi nhíu mày nhưng cái nhíu mày rất nhanh, rất nhẹ. Tôi để ý thấy thế . Và rồi anh trả lời tôi, giọng nói của anh hòa dần vào gió đến khi tôi chỉ còn thấy những tiếng ù ù bên tai...

- Em biết như vậy rồi thì anh khỏi phải nói nữa nhé! Hôm nay anh hẹn em ra đây cũng vì chuyện này đấy. Thật sự xin lỗi em!

- Vậy thì anh hơi cầu kì quá khi lôi em ra tận đây rồi ! Khốn nạn!

- Tùy em nghĩ ! Xin lỗi em!

Anh nói rồi đứng dậy bước đi. Tôi không ngoảnh lại nhìn. Chân đã muốn đi thì người làm sao giữ ?

Một giọt nước mắt rơi vào trong lòng cốc café giờ đã lạnh ngắt. Tôi không bao giờ uống café, anh đã quên mất rồi

<to be con>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: