part 3
Cuộc sống trong tâm tưởng của tôi nó như một cuốn phim không có hồi kết. Người đạo diễn ấy hẳn phải có óc sáng tạo rất siêu việt khi dựng nên mỗi cảnh đời không hề giống nhau nhưng lại liên quan cực kì mật thiết với nhau. Tôi lặng nghĩ, bước dài trên con phố khuya quạnh vắng. Tôi ngất ngưởng trên đôi cao gót 15cm và cảm nhận từng lần đau nhói truyền tới từ nơi bàn chân. Tôi cứ đi, suốt từ chiều rồi. Thơ thẩn, ngơ ngẩn như một con ngố giữa lòng thành phố rộng
Quá đau rát với cái cổ họng mắc cả tấn khói xe và bụi đường, tôi tấp vào một quán hàng bên đường, gọi một cốc trà chanh nhỏ và cứ ngồi như thế. Tôi chẳng biết tôi ngồi bao nhiêu lâu. Tôi chẳng biết là những viên đá đã tan, làm nước trong ly tràn ra ngoài từ bao giờ. Tôi chẳng cần biết đã bao nhiêu lượt khách tấp vào rồi hối hả ra về. Và tôi cũng chẳng biết ánh mắt của bà chủ quán đối với tôi khó coi như thế nào. Tôi chẳng biết. Tôi chẳng biết nữa. Tôi thất thần. Tôi như trơ trọi khi trong quán chỉ duy nhất mình tôi là vào một mình. Bỗng nhiên tôi ghét. Ghét nhìn cái cảnh người ta cứ tay trong tay đi với nhau. Ghét phải nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của những con người đang-hạnh-phúc bên cạnh. Ôi tôi lạc lõng. Tôi chống chếnh. Tôi ghen tị. Tôi hằn học với tiếng cười nói. Tôi oán hận những cử chỉ yêu thương. Tôi nhếch môi cười, văng mạnh tay làm li nước đáp xuống nền ciment vỡ vụn. Trong quán có bao nhiêu người thì có gấp đôi số con mắt quay ra nhìn tôi. Tôi kì quặc lắm sao? Tôi mặc kệ. Tôi không quan tâm đến lũ người hạnh phúc ấy. Tôi để lại tiền trên mặt bàn và bước ra ngoài. Nghênh ngang, ngạo nghễ mà sao trơ trọi quá. Tôi chợt nhiên thấy lạnh. Chiếc áo khoác cổ lông có thể giữ ấm được thân nhiệt cho tôi nhưng sao có thể làm cho trái tim tôi bớt buốt. Tôi như mất phương hướng, tôi lại đi. Tôi tháo đôi guốc cao và để mặc đôi chân trần trên nền đất lạnh. Tôi cứng cỏi ư? Tôi mạnh mẽ ư? Tôi không lụy ư? Phải rồi, tôi đã thể hiện rất tốt. Tôi có cảm giác như tôi đang ngồi trên chiếc bập bênh, sau khi lên rất cao thì tôi đáp xuống rất thấp cũng như lúc này, sau khi tôi suy nghĩ một cách cực kì lí trí thì đến hồi trái tim tôi ứa máu.
Tôi ngồi phịch xuống vệ đường, lạnh và khổ như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Nước mắt chẳng thể rơi nhưng tim cũng chẳng bớt đau. Tôi ghét cái gọi là xa mặt cách lòng. Tôi ghét cái gọi là khoảng cách. Tôi ghét cái gọi là thay đổi. Tại sao tất cả chúng dồn sức với nhau mà đẩy tôi xuống vực sâu thế này? Tại sao con người đã từng coi tôi là tất cả ấy lại tàn nhẫn với tôi như vậy ? Tôi không biết nữa. Hay tại tôi sai ? Hay tại tôi là kẻ không khôn ngoan để giờ đây vào chịu tổn thương như thế này? Tôi cũng không biết
Gió lạnh thổi từng cơn giá buốt. Tôi rùng mình giữa phố vắng. Sẽ có một người con trai, một chàng hoàng tử nâng tôi đứng dậy, sẽ san sẻ hơi ấm cho tôi vào lúc này ư? Không! Làm gì có thằng điên nào ra đường vào lúc rét như ám sát người đi đường thế này? Chúng nó có ra thì cũng có cái lò sưởi 37 độ tay trong tay, vai sát vai bên cạnh. Chúng nó care tôi? Không bao giờ nhé ! Tôi biết tôi đang sống ở thế kỉ 21, ko rơi vào cái vòng thời gian nào hết, cũng chẳng phải con ngơ ngơ lúc nào cũng mơ về 1 cái happy ending với 1 gã hoàng tử nào đó. Xin lỗi nhưng tôi biết bố tôi không phải đức vua và mẹ tôi chẳng phải hoàng hậu, Tôi à ? Bé nhỏ, bình thường, nhan sắc vừa phải và tài giỏi đủ dùng. Như việc bạn cắn phải một trái táo đắng thì bạn hẳn sẽ không ngần ngại mà ném thẳng nó xuống đất. Anh ta cũng vậy. Khi anh ta đã “đắng” thì số phận của anh ta sẽ “liếm đất” mà thôi.Anh ta đã ném tôi xuống vực thì tôi sẽ phải tái sinh mà leo lên thôi
Bất chợt điện thoại tôi rung. Mes từ một số vẫn còn quen thuộc : “ anh nho em “
Tôi rep lại, tiếng việt có dấu,chuẩn chính tả và không quên caps lock :” ANH NHẮN TIN NHẦM SỐ RỒI. EM VỚI ANH MỚI CHIA TAY TUẦN TRƯỚC”
Không có tin nhắn trở lại, tôi nhếch miệng cười và cứng cỏi bước về. Hôm nay tâm trí tôi đã quá mệt mỏi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top