part 2

Tôi đang viết những dòng này khi tôi áp chặt headphone vào tai và để cho từng nhịp Song From A Secret Garden thấm trong lòng. Đây là món quà một người bạn tặng tôi khi anh ấy biết tôi thích những thứ nhẹ nhàng mà thấm thía. Tôi sống thiên về cảm xúc khá nhiều. Được cái tôi giỏi "làm trò". Với những kẻ tỏ ra sành sỏi, tôi thường ngoan ngoãn làm một chú cừu ngờ nghệch nhưng họ cứ thử chạm vào tôi một chút xem. Đột tử đấy! Họ phải biết là lông con cừu này có thuốc độc. Tôi khẳng định là tôi không giả tạo. Nó là bản tính. Có lẽ là do vậy nên hồi ấy anh ta mới thích tôi.

Anh ta là một Song Ngư. Người ta thường nói Song Ngư ưa lãng mạn và giàu cảm xúc. Lúc đầu tôi khá tin với những gì anh ấy làm để tán tỉnh tôi. Sau mới ngộ ra là trên thế giới có hàng tỉ người cùng nằm một cung. Vậy nên cái gì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Và bây giờ, ngay lúc này,khóe môi tôi vẫn hằn một nét cười nhạt. Lòng tôi có chút khinh bỉ

Yêu tôi được một thời gian thì anh ta bắt đầu dở chứng. Anh ta thường xuyên bỏ mặc tôi, thâu đêm suốt sáng với mấy chiến hữu dota. Có lần 11 rưỡi đêm, anh ta gọi tôi ra hàng net đón anh ấy vì anh ấy đưa xe của mình cho bạn về. Đối với những thành phố lớn thì ra đường lúc ấy là bình thường nhưng xin nói rõ : Nơi tôi sống cũng thuộc loại đô thị tuy vậy cuộc sống ở đây khá êm đềm và vắng lặng. Con gái mới lớn mà ra đường tầm đấy thì cũng có vẻ là…Tôi cũng tính vì tình yêu mà quên mình nhưng đáng buồn cho anh í là phụ huynh tôi không đồng ý.Anh ta nghe điện thoại, thấy tôi bảo không đón được thì dập máy đột ngột, Chuyện chẳng có gì to tát lắm nếu như hôm sau không phải sinh nhật tôi và anh ta bơ tôi cực kì đẹp.Giờ tôi mới thấy thấm một câu mà tôi đã từng nghe ở đâu đó : Người ta đi hỏi vợ toàn mang bánh kẹo đến nhà bố mẹ vợ chứ có bao giờ mang tam thất hay mướp đắng đến đâu.

Ấy thế mà tôi với anh ta yêu nhau được 2 năm cơ nhé. Tôi phủ nhận luôn nếu ai bảo là tôi ngu. Bạn biết đấy trong 1 rổ mận, có quả chua, có quả ngọt. Cứ tưởng tượng là tôi vừa ăn phải một quả chua loét thì anh ta nhét vào miệng tôi một quả ngọt lịm và tôi cứ kiên trì ăn hết cả rổ rồi quên mất là mình đã nuốt bao nhiêu quả chua vào bụng .Đầu óc non nớt của tôi hồi đấy nghĩ là con trai thì ai chẳng vô tâm nhưng trong tim anh ấy có mình là được.Ngu ngốc không phải là một tôi nhưng đau đớn, khổ sở vì ngu ngốc là một tội rất lớn và tôi trong vòng hai năm qua đã phạm phải cái tội rất lớn ấy

Tôi biết là bây giờ ngồi đây nói những điều-không-tốt về người-yêu-cũ sẽ làm không ít người nghĩ tôi là đang hằn học hay không ăn được thì đạp đổ. Tôi mặc kệ người ta suy nghĩ tôi thế này thế nó cái lọ cái chai gì cũng được.Tôi buồn thì tôi khóc. Tôi đau thì tôi kêu. Tôi hận thì tôi chửi. Tôi thương anh ta thì ai sẽ thương tôi ? Lòng tin và tình yêu tôi dành cho anh ta quá nhiều rồi thì khi anh ta bóp nát nó, từng mảnh vỡ sẽ đâm vào tay anh ta mà ứa máu ra thôi. Tôi tin đời này vẫn có luật nhân-quả

Kể từ lúc tôi và anh bắt đầu yêu nhau thì đây là lần thứ hai anh chơi tôi rất đẹp. Lần trước vào đúng ngày sinh nhật tôi nhưng tôi xin phép không kể ra đây vì nó khá là phức tạp. Chỉ biết là sau đó anh ta ngoan ngoan về bên tôi và cực kì ngoan ngoãn được tầm vài ngày. Lần này thì khác. Tôi tình cờ phát hiện ra khi vào mail anh check thư xác nhận. Tôi đăng kí làm thành viên của 1 page nào đấy và mượn tạm mail anh. Tôi quen thói cứ phải bật nick yahoo lên rồi mới vào mail. Có lẽ một số người về căn bản là nhìn nick anh sáng lâu quá mà không pm cho họ thì họ sẽ tự động pm. Tôi thấy có người buzz, tôi kệ nhưng điều làm tôi hốt hoảng cực là sau khi ctrl G xong, cái bạn con gái đấy còn kèm thêm 1 dòng mes cực kì tình cảm "Ck ko pm vk à" và không quên một cái icon ": x" cực xì tin. Tôi không rep nhưng tôi ngồi lần mò ra fb của bạn ấy . Vì tôi tò mò mà, có gi là không làm đc đâu. Một thời gian sau thì anh ta về (tôi quên chưa nói là anh ta học cách tôi 1000km) và mọi chuyện diễn như tôi đã nói trên đây.

Tôi trong lúc này không đau, không buồn, chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói và tiêng tiếc như vừa mất một món đồ. Bạn biết đấy : Không phải lúc nào đánh rơi đồ thì cũng nhặt lại được và không phải cứ nhặt lên được là nó còn lành lặn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: