Ngoại truyện 1: Hoàng Tuấn
"A Tuấn, con mau chuẩn bị đồ đi theo ta."
"Dạ, sư phụ."
........................................................
"Bệ hạ, Trần thái y tới rồi."
"Cho vào."
"Dạ."
"Cho truyền Trần thái y." - Lưu công công nâng giọng gọi lớn.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng." - Trần thái y - viện trưởng Thái Y viện nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
"Miễn lễ. Ngươi mau qua xem vết thương cho Hoàng nhi đi."
"Tuân chỉ."
Trần thái y nhanh chóng đi vào gian trong chỗ nhị thập tam hoàng tử. Đệ tử ruột của ông - Đặng Ngọc Tuấn cũng nhanh chóng đi theo.
Người nằm trên giường kia có khuôn mặt rất anh tuấn. Nhưng giờ khuôn mặt anh tuấn đó trắng bệch, hơi thở thì nặng nề khó khăn, ngực trái cắm một mũi tên đang không ngừng chảy máu. Trần thái y không một giây chậm trễ liền tiến đến bắt mạch và nhanh chóng xử lí vết thương.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi. Và chuỗi ngày đau khổ của ta bắt đầu từ đó.
.........................................................
"Trần thái y, vết thương của Hoàng nhi thế nào rồi?"
"Hồi bẩm hoàng thượng, vết thương của nhị thập tam hoàng tử khá nghiêm trọng, nhưng rất may là mũi tên không trúng những chỗ hiểm. Vi thần đã cầm máu và xử lí vết thương tốt, bây giờ chỉ cần chờ hoàng tử tỉnh lại thôi."
"... Ngươi ở lại đây túc trực bên cạnh Hoàng nhi, khi nào nó tỉnh thì đi báo với ta." - Hoàng thượng khẽ thở ra một hơi, nét mặt căng thẳng cũng thả lỏng ra đôi chút.
"Vi thần tuân chỉ."
"A Tuấn, con ở lại đây coi chừng hoàng tử, ta trở về Thái Y viện bốc thuốc. Nếu xảy ra chuyện gì mà không tự xử lí được thì cho người đến gọi ta."
"Dạ được, sư phụ."
Mọi chuyện xảy ra từ nửa canh giờ trước. Hôm nay là thọ yến của hoàng thái hậu, tất cả hoàng tử, công chúa, hoàng thân quốc thích đều vào cung để chúc thọ. Khi thọ yến đang diễn ra ở Ngự hoa viên thì bỗng có một đám thích khách áo đen xuất hiện với ý đồ ám sát đương kim hoàng thượng. Đúng lúc nguy hiểm nhất, khi một mũi tên xé gió lao nhanh về phía hoàng thượng thì nhị thập tam hoàng tử Nguyễn Văn Hoàng đã lao ra lấy thân mình bảo vệ cho hoàng thượng.
----------------------------------------
"A Tuấn, con thay thuốc cho hoàng tử đi. Nhớ cẩn thận đấy."
"Dạ, sư phụ."
Sự việc đã qua được hai ngày. Các hoàng thân khác sau náo loạn hôm thọ yến đã được cho ra khỏi cung, riêng nhị thập tam hoàng tử do thương thế rất nặng nên được giữ lại trong cung để điều trị.
Ngọc Tuấn theo lời Trần thái y chuẩn bị thay thuốc cho Văn Hoàng. Y nhờ hai thái giám nâng Văn Hoàng ngồi dậy, cẩn thận tháo gỡ lớp vải băng cũ, đắp thuốc mới và băng một lớp vải mới. Từng động tác của y rất chuyên chú, rất tỉ mỉ, không có một lỗi nào dù là nhỏ nhất.
"Đừng... Đừng động vào ta. Mẫu phi... Mẫu phi..."
Khi Ngọc Tuấn đang cố định lại lớp vải băng, Văn Hoàng bỗng nhiên giãy giụa, miệng không ngừng gọi "Mẫu phi". Trong lúc bọn thái giám đang bối rối không biết có nên giữ hoàng tử lại không thì Ngọc Tuấn đã nhanh chóng ôm chặt Văn Hoàng lại, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, miệng khẽ thì thầm "Không sao đâu". Quả nhiên Văn Hoàng đã dần bình tĩnh lại.
"Ngươi... Ngươi là ai?" - Văn Hoàng khó nhọc mở mắt, thấy mình đang bị một tên tiểu tử ôm chặt cứng.
"Nhị... Nhị thập tam hoàng tử? Ngài tỉnh rồi?" - Tất cả mọi người có mặt trong phòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Nè, ngươi ôm đủ chưa vậy?" - Bỏ qua sự thăm hỏi của đám thái giám cung nữ, Văn Hoàng chỉ tập trung vào tên tiểu tử to gan dám ôm mình từ nãy đến giờ.
"A, ta..." - Mọi thứ xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, bộ não của Ngọc Tuấn vẫn chưa kịp xử lí đâu a.
"Hoàng... Hoàng tử, tên tiểu tử này là người mới, chưa hiểu phép tắc, xin hoàng tử rộng lòng bỏ qua." - Trần thái y nhanh chóng đi qua kéo Ngọc Tuấn ra, bắt y quỳ xuống. - "Tên tiểu tử to gan nhà ngươi còn không mau thỉnh tội với hoàng tử đi."
"Vi thần phạm thượng, mong hoàng tử rộng lượng bỏ qua."
"Hoàng tử, tên tiểu tử này còn chưa hiểu chuyện, mong ngài bỏ qua cho nó. Vi thần sẽ dẫn nó về dạy bảo lại thật tốt."
"Được rồi. Các ngươi lui ra đi. Ta mệt rồi."
"Nhưng vết thương còn chưa băng xong..."
"Hử?" - Văn Hoàng cau này khó chịu.
"Không có gì. Không có gì. Hoàng tử, ngài cứ nghỉ ngơi, có khó chịu ở đâu thì gọi chúng thần." - Trần thái y liền nhanh chóng kéo Ngọc Tuấn lui ra trước.
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi suýt nữa thì mất mạng đấy hiểu chưa? Lần sau đừng hành động tự tiện, thiếu suy nghĩ như thế nữa."
"Nhưng mà con..."
"Haizzz... Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng người ta là chủ nhân, chúng ta là thần tử chỉ việc tuân theo mệnh lệnh thôi, không được có ý kiến gì, nghe rõ chưa?"
"Dạ, sư phụ." - Ngọc Tuấn xụ mặt. Tên đáng ghét, rõ ràng là ta có ý tốt. Ỷ mình là hoàng tử muốn làm gì thì làm sao? Lần sau mặc kệ ngươi chết luôn.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ. Một tên tiểu tử to gan lớn mật dám ôm ta, sau này còn dám bước vào trái tim của ta, và dù cho có cố gắng thế nào ta cũng không thể đuổi đệ ra khỏi đó được.
----------------------------------------
"Tiểu Tuấn Tử, ngươi đâu rồi?"
"Nè, ta đã nói ngươi không được gọi ta như thế mà. Ta không phải thái giám, ta là nam nhân, nam nhân chân chính đó."
"Ta lỡ lời, lỡ lời, đừng giận." - Văn Hoàng cười cười cầu hoà.
"Mà sao dạo này ngươi rảnh rỗi quá vậy? Hôm trước đến tìm ta kêu đau bụng, hôm nay lại kêu đau đầu. Đau đầu mà vẫn chọc ta được sao?"
"Ui, dỗi kìa, dỗi kìa."
"Ta không thèm dỗi ngươi. Nếu không còn việc gì thì ngươi đi đi, ta còn phải làm việc."
"Nè, phụ hoàng đã đồng ý ban đệ cho ta rồi, sao đệ không theo ta về phủ hoàng tử, cứ suốt ngày ở Thái Y viện chúi đầu vào cái đống dược này làm gì?"
"Ngươi thì biết cái gì chứ? Mục tiêu của đời ta là trở thành viện trưởng của Thái Y viện như sư phụ, muốn thế thì phải nỗ lực không ngừng."
"Viện trưởng là cái gì chứ? Đệ thích thì ta có thể xin phụ hoàng giúp đệ."
"Hừ, ta không muốn người ta nói ta là dựa vào người khác để thăng tiến, ta muốn mọi người công nhận tài năng của ta."
"Xì, dăm ba cái tài năng của đệ thì làm được gì chứ? Bây giờ thiếu gì người nhờ quan hệ mà thăng tiến?"
"Nè, ngươi đừng có làm ta nhụt chí. Thôi, ngươi đi đi để ta còn tập trung. Đi đi." - Ngọc Tuấn cố sức đẩy cái con người cao 1m86 kia ra khỏi phòng của mình.
"Đệ dám đuổi ta đi sao? Ta là hoàng tử đó."
"Ngươi là cái gì ta không cần biết, không mau đi đi là ta độc chết ngươi đó."
"Nè! Nè!...."
Năm đó chúng ta 17 tuổi. Khoảng thời gian đó thật vui vẻ, thật đơn thuần, thật đẹp. Quãng thời gian đó liệu có thể quay trở lại?
----------------------------------------
"Hoàng thượng băng hà."
.........................................................
"A Tuấn, phụ hoàng ta băng hà rồi."
"Ừ, ta đã nghe nói."
"A Tuấn, nếu như ta nói muốn tranh ngai vị đó, đệ có giúp ta không?"
"Ừ, ta sẽ giúp ngươi."
Năm đó ta vì ngươi mà quên đi bài học đầu tiên sư phụ dạy ta, vì ngươi mà chế độc hại người để giúp ngươi bước lên vị trí đó, cũng chính là tự tay ta chặt đứt đi hạnh phúc của mình.
----------------------------------------
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: nhị thập hoàng tử và hoàng thái hậu có mưu đồ tạo phản, đại nghịch bất đạo. Nay nhị thập hoàng tử bị phế làm thứ dân, lưu đày đến biên giới, vĩnh viễn không được trở về. Hoàng thái hậu đưa đến Hoàng An Tự thành tâm sám hối. Khâm thử."
.........................................................
"A Hoàng, ngươi đã làm gì với Hoàng thái hậu?"
"Ta đâu có làm gì."
"Ngươi đừng có chối. Ngươi sai người lấy độc của ta cho bà ấy uống đúng không?"
"Đúng. Thì sao?"
"Ngươi... Sao ngươi lại làm như vậy?"
"Để trả thù cho mẫu phi của ta. Chính bà ta đã vu oan cho mẫu phi ta, hại bà ấy bị đày vào lãnh cung, chết dần chết mòn ở trong đó."
"Tuệ Anh hoàng quý phi không phải bị bệnh không qua khỏi sao? Mà bà ấy cũng là sủng phi của tiên hoàng, sao có lại có thể..."
"Sủng phi cái gì chứ? Cũng chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân của phụ hoàng mà thôi. Có cũng được, không có cũng chẳng sao."
"...."
"A Tuấn. Có thể hứa với ta đừng bao giờ rời xa ta được không? Đệ là người duy nhất trên đời này thật lòng với ta, xin đệ đừng bao giờ phản bội ta." - Văn Hoàng vòng tay ngang eo Ngọc Tuấn ôm chặt, vùi mặt vào bụng y.
"Được, ta hứa." - Ngọc Tuấn dịu dàng xoa đầu Văn Hoàng.
Năm đó ta đã biết ngươi là một người tàn nhẫn. Nhưng ta quá tin tưởng vào ngươi, quá tin vào tình cảm giữa chúng ta. Nếu như ngày đó ta sớm rời đi, có lẽ ta đã không hận ngươi như bây giờ.
----------------------------------------
"Bệ hạ, xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp. Đặng... Đặng thái y mạo phạm thần thiếp, mong bệ hạ làm chủ."
"Nàng bình tĩnh lại. Ta sẽ đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng."
.........................................................
"A Hoàng!"
Chát!
"A Hoàng?...." - Ngọc Tuấn sững sờ ôm bên má vừa bị Văn Hoàng tát.
"Ngươi đã làm ra chuyện gì vậy hả?"
"Ta... Ta đã làm gì chứ?"
"Ngươi làm ra loại chuyện như thế còn dám hỏi lại ta sao?"
"Ta cái gì cũng không làm. Giờ ngươi tin lời bọn họ nói hay tin lời ta nói?"
"Ngươi đã làm ra loại chuyện đó rồi muốn ta tin ngươi kiểu gì? Ngươi đã hứa sẽ không bao giờ phản bội ta, sao bây giờ lại làm như thế với ta?"
"Ta nói ta không làm gì cả. Ngươi muốn tin hay không là tuỳ ngươi."
"Ngươi muốn đi đâu? Từ bây giờ ngươi không được phép bước chân ra khỏi căn phòng này, cũng không được phép tiếp xúc với bất kì một người nào cả. Ngươi nghe rõ chưa?"
"Ngươi lấy quyền gì cấm ta?"
"Có lẽ ta đã quá nuông chiều ngươi khiến ngươi quên mất ta là hoàng đế, là chủ nhân của cả giang sơn này. Một lời ta nói ra cũng chính là thiên mệnh."
"Ngươi... Ngươi đừng có quá đáng."
"...."
"Thả ta ra. Các ngươi mau mở cửa ra. Thả ta ra....."
Thật ra đến tận khi rời khỏi kinh thành, ta vẫn còn rất yêu ngươi. Ta vẫn tin đến một ngày nào đó ngươi sẽ biết được chân tướng sự thật, sẽ đi tìm ta, chúng ta sẽ quay trở về những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng rồi ngươi cũng đã đến tìm ta thật, nhưng đến là để giết Ngọc nhi, và có lẽ cũng là đến để giết ta. Nếu khi đó ngươi có thể đâm cây kiếm đó xuyên qua ngực ta, có lẽ ta sẽ không hận ngươi đến ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top