Chương 7

"Cha! Gia gia! Con muốn đến kinh thành." - Văn Hậu hớn hở chạy đến trà lâu nhỏ ở cạnh rừng trúc.

"Bảo bối, con đang nói cái gì vậy?" - Ngọc Tuấn đang cùng với Phác tiên sinh uống trà đàm đạo, vì quá bất ngờ nên đã làm rơi chén trà, nước trà sóng sánh đổ ra mặt đá cẩm thạch.

"Cha, Dụng ca ca sắp phải trở về kinh thành rồi, nhưng con không nỡ xa huynh ấy." - Văn Hậu ôm lấy cánh tay Ngọc Tuấn làm nũng.

"Vậy là con định bỏ ta và gia gia con để đi cùng hắn sao?" - Ngọc Tuấn tỏ vẻ khó chịu.

"Không có mà. Làm sao con có thể bỏ cha và gia gia được chứ."

"Vậy bây giờ con muốn thế nào?"

"Cha, gia gia, ba người chúng ta chuyển đến kinh thành sống được không? Dụng ca ca đã hứa sẽ cho chúng ta một ngôi nhà thật tốt."

"Bảo bối, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng con, nhưng riêng chuyện này thì không. Con đừng bao giờ nhắc đến việc trở về kinh thành với ta nữa." - Ngọc Tuấn bực bội bỏ đi trước. - "Đại thúc, trời cũng không còn sớm nữa, thúc đưa nó đi nghỉ trước đi."

"Cha à!"

"A Hậu, chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền cha con."

"Gia gia, cả người cũng không đáp ứng con."

"Bọn ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi." - Phác tiên sinh thở dài.

"Gì mà tốt cho con chứ?" - Văn Hậu giận dỗi.

"Giờ con bồi gia gia nghỉ ngơi, mai ta sẽ dẫn con đi gặp một người."

"Gặp ai chứ?"

"Rồi con sẽ biết. Nào, lâu lắm rồi con chưa ngủ chung với ta. Có muốn gia gia kể chuyện cổ tích cho con dễ ngủ không?"

"Gia gia, con lớn rồi mà, đâu còn là tiểu hài tử nữa đâu."

"Ha ha... A Hậu nhà chúng ta đúng là lớn thật rồi."

"Gia gia, người đừng trêu con nữa mà."

"Ha ha..."

----------------------------------------

"Bùi tướng quân, nói chuyện với ta một lát được không?"

"Đặng thái y? Đã trễ thế này thúc còn có chuyện gì muốn nói với ta?"

"Ngươi...làm ơn đừng đưa A Hậu đi."

"Tại sao?"

"Nó là đứa con duy nhất của ta, là bảo bối mà ta yêu thương trân quý nhất. Xin ngươi đừng mang nó rời khỏi ta."

"Thúc cũng có thể cùng đệ ấy đến kinh thành mà. Ở đó điều kiện sống tốt hơn ở đây. Ta cũng có thể lo cho các người một cuộc sống sung túc."

"Hừ, ta đã thề là sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa."

"...."

"Coi như ta ở đây quỳ xuống cầu xin ngươi đừng mang A Hậu đi."

Ngọc Tuấn bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Tiến Dụng. Tiến Dụng liền hốt hoảng muốn đỡ Ngọc Tuấn đứng lên.

"Đặng thái y, thúc đang làm gì vậy? Thúc mau đứng lên đi, đừng làm con tổn thọ."

"Ngươi phải hứa với ta sẽ cùng với các huynh đệ của ngươi âm thầm rời khỏi chỗ này, không được mang A Hậu đi đâu cả, đặc biệt là trở về nơi đó."

"Đặng thái y..."

"Ngươi hứa đi. Hứa!"

"Được rồi, ta hứa với thúc."

"Vậy được, sáng mai ngươi hãy cùng với ba người bọn họ lặng lẽ rời khỏi chỗ này và đừng bao giờ gặp lại A Hậu nữa. Nhân duyên của hai ngươi... cắt đứt tại đây thôi."

----------------------------------------

"A Hậu, chúng ta đi thôi."

"Dạ."

........................................................

"Gia gia, chúng ta đến chỗ của Lâm ca ca sao?" - Văn Hậu nhìn con đường quen thuộc thắc mắc.

"Chúng ta sẽ đến cánh đồng cỏ lau phía sau trại của bọn họ. Có một người rất muốn gặp con."

"Ai vậy gia gia?"

"Đứa trẻ này thật thiếu kiên nhẫn mà. Đi thêm một lát nữa là tới rồi."

Hai người đi thêm một đoạn nữa là đến giữa cánh đồng cỏ lau. Trước mặt họ là một ngôi mộ dù nhỏ nhưng nhìn qua cũng biết là được coi sóc rất tốt, xung quanh còn trồng mấy khóm hoa cúc vàng tươi.

"Gia gia, ngôi một này là của ai vậy?"

"Của mẫu thân con đấy."

"Đây là... mẫu thân của con?" - Văn Hậu sửng sốt.

"Haizzz, chuyện dài lắm." - Phác tiên sinh thở dài, thắp một nén nhang lên ngôi mộ. - "Ngọc nhi, ta đưa A Hậu đến thăm con đây. Nào, A Hậu, mau qua chào mẫu thân con đi."

"Gia gia, đây thật sự là mẫu thân của con? Sao bà ấy lại...."

"Chuyện kể ra dài lắm. Nào, con mau thắp cho nó một nén nhang đi." - Phác tiên sinh đưa cho Văn Hậu một nén nhang đã được đốt sẵn, khói nhang khẽ khàng bay làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

"Mẫu thân... hài tử bất hiếu, đến tận bây giờ mới đến thăm người." - Văn Hậu quỳ trước ngôi mộ, mắt rưng rưng nghẹn ngào.

"Gia gia, mọi chuyện là thế nào?"

"Chuyện xảy ra mười sáu năm trước. Lúc đó ta còn là Thái phó dạy học cho các hoàng tử mà bây giờ là hoàng thượng và các vương gia. Ngọc nhi là nghĩa nữ của ta, lúc đấy còn là một cung nữ. Còn cha con lúc đấy cũng chỉ là một tiểu thái y học việc thôi. Năm đó tiên hoàng đột ngột băng hà, các hoàng tử thì đấu đá nhau tranh giành hoàng vị. Cha con trở thành trợ thủ đắc lực của nhị thập tam hoàng tử, tức là đương kim hoàng thượng. Cha con về sau được phong là viện trưởng Thái Y viện. Tình cảm của hai người bọn họ lúc đấy tốt lắm, tưởng như không gì có thể chia cắt được."

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng tình cảm dù tốt đến đâu nếu không có lòng tin cũng không thể lâu bền được. Lúc đó có vị Hoàng quý phi, vì ghen ghét với cha con nên đã đặt bẫy khiến hoàng thượng hiểu lầm nó. Nếu như Ngọc nhi và ta không tìm cách cứu được nó ra ngoài thì chắc đã bị hoàng thượng hành hạ đến chết rồi."

"Vậy sao mẫu thân con lại?"

"Chúng ta đưa cha con trốn về quê của Ngọc nhi, mấy tháng sau thì con bé sinh ra con. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, nhưng khi con vừa được một tháng tuổi, hoàng thượng đã tìm được ra chúng ta, và mẫu thân con đã bị hắn ta giết chết. Nếu như ta không liều cái thân già này để cầu xin hoàng thượng, chắc hắn cũng đã giết luôn cả con rồi."

"Hoàng... Hoàng thượng?"

"A Hậu, cha con làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ con thôi. Nó chỉ sợ con trở về kinh thành sẽ bị hoàng thượng bắt được. A Hậu à, nghe lời cha con đi, đừng trở về kinh thành."

"Nhưng... con..."

"A Hậu, con và Dụng nhi ở hai thế giới khác nhau. Hắn là người của hoàng thượng, nếu như hoàng thượng ra lệnh thì hắn không thể không giết con. Buông bỏ đi, để cả con và hắn đều không phải khó xử."

"Gia gia..."

----------------------------------------

"Đặng thúc, đa tạ ngươi đã cứu mạng đệ đệ và cho bọn ta tá túc đêm qua."

"Bùi tướng quân khách sáo rồi."

"Đặng thúc, cáo từ."

"Bùi đại nhân, nhị vị Bùi tướng quân, Hà đại nhân lên đường thong thả."

"Ừm... Đặng thái y, phiền thúc đưa cái này cho A Hậu được không?" - Tiến Dụng lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội đưa cho Ngọc Tuấn.

"... Được."

"Vậy... cáo từ."

"Bùi tướng quân, vĩnh biệt."

Tiến Dụng hơi cứng người. A Hậu, chúng ta liệu có thể gặp lại hay không?

Ngọc Tuấn vẫn đứng ở bìa rừng cho đến khi cả bốn người khuất bóng. Haizzz, thật là một cuộc gặp gỡ không nên có. Mong là A Hậu vẫn chưa lún quá sâu.

"Thần Độc đại nhân, bọn họ cứ thế mà đi sao? Không đợi A Hậu trở về  để từ biệt sao?" - Hải Quế bất ngờ nhảy ra từ sau lưng Ngọc Tuấn.

"Ta nghĩ thế lại tốt hơn cho hai đứa nó."

"Hử?"

"Đại thúc, con nghĩ các người nên sớm rời khỏi đây đi. Con thấy vị Bùi đại nhân kia không phải là người đơn giản đâu."

"Ừ, ta cũng thấy vậy. Đợi A Hậu hai người đó trở về chúng ta liền rời đi luôn. Lại phải làm phiền con rồi."

"Thúc đừng khách sáo."

----------------------------------------

"Cha, cha. Dụng ca ca mấy người bọn họ đâu rồi?" - Văn Hậu sau khi trở về không thấy đám người Tiến Dụng đâu liền tìm Ngọc Tuấn hỏi.

"Bọn họ đã rời đi từ sớm rồi."

"Tại sao huynh ấy lại không đợi con trở về chứ?"

"Bảo bối, như thế tốt hơn cho cả hai đứa con. Con có chắc rằng khi hai đứa đối mặt có thể nói ra lời từ biệt được không?"

"Nhưng..." - Văn Hậu xụ mặt. Cuối cùng cũng không thể gặp mặt lần cuối.

"Bảo bối, con đừng nghĩ nữa. Nào, mau chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này."

"Chúng ta... lại phải rời đi sao? Nhưng chúng ta ở chỗ này rất tốt mà. Ở đây còn có Lâm ca ca, mọi người ở trại Thanh Phong, cả mẫu thân của con cũng ở đây nữa."

"Bảo bối, ta xin lỗi. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Hắn ta đã biết chúng ta ở đây rồi, ta không thể để hắn ta tìm ra con được."

"Vậy là... bắt buộc phải đi sao?"

"Đúng vậy. Bảo bối, con hãy quên hết tất cả mọi thứ diễn ra trong một tháng qua đi."

"Quên hết sao? Quên cả Dụng ca ca sao?" - Văn Hậu càng nói càng thấy mơ hồ, rồi mí mắt dần nặng trĩu không thể nào mở lên được.

"Đúng, quên hết đi, quên hết tất cả mọi thứ. Như vậy con mới có thể an toàn được." - Ngọc Tuấn đỡ lấy Văn Hậu vào lòng. Bảo bối, ta xin lỗi, ta chỉ muốn bảo vệ con mà thôi.

------------------Hết------------------













Góc tự kỉ

- Hậu ca ca, huynh đừng cãi lời cha nữa. Mau quay trở về với muội đi.

- Không, ta không về.

- Hậu ca ca, huynh đừng cố chấp nữa. Hai người không thể đâu.

- Ta không muốn nghe.

- Đoàn Văn Hậu, lão nương hỏi ngươi lần cuối cùng ngươi có theo lão nương trở về không hả?

- Ta không về.

- Được, ngươi giỏi lắm. Ngươi mà dám bỏ ta đi theo trai, ta thề sẽ cho ngươi chết không dễ dàng. Ta không dọa ngươi đâu. Hứ!

----------------------------------------

Hết rồi đó mấy đứa. Mà tui định viết ngoại truyện, có ai hóng không? Không ai cmt là coi như không có ngoại truyện đâu đó😀😀😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top