Chương 6

"Dụng ca ca, ra ăn cơm." - Văn Hậu gọi lớn vào trong.

"Ra liền."

"Này, ta đã nói tối nay ngươi không được ăn cơm cơ mà. Bỏ cái chân chó của ngươi ra ngay tên ăn hại này."

"Nè, ngươi như vậy là ngược đãi người đó. Tin ta đi báo quan không?"

"Ngươi có giỏi thì báo đi. Để xem quan phủ của ngươi có so được với đại tướng quân của ta không?"

"Ngươi... Ngươi..."

"Thôi nào, đừng cãi nữa. Một ngày không cãi nhau thì hai ngươi ăn không ngon sao?" - Phác tiên sinh bình thường ôn hoà cũng phải lên tiếng bất bình.

"Tại hắn ngược đãi con mà lão nhân gia." - Hải Quế chạy ra ôm tay Phác tiên sinh kể tội.

"Ai bảo ngươi dám phá dược của ta? Tên vô dụng nhà ngươi nuôi chỉ tốn cơm thôi, từ giờ đừng có ăn nữa."

"Không cho ta ăn thì lấy ai đi hái thuốc với ngươi? Lấy ai dọn dẹp nhà cửa cho ngươi? Lấy ai thử dược cho ngươi?"

"Vậy ngươi nói xem có cái nào ngươi làm ra hồn không? Không cái này đổ thì cái kia bể."

"Thì tại ta..."

"Thôi được rồi đừng nói nữa. Hai tên tiểu tử thối các ngươi có định để lão già này ăn cơm ngon miệng không hả?" - Phác tiên sinh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bèn đập bàn quát lớn.

"Gia gia ăn cơm."

"Lão nhân gia ăn cơm."

Cả hai xụ mặt ngồi xuống bàn ăn cơm. Nhưng trên bàn ăn thì cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra.

"Dụng ca ca ăn thêm thịt đi."

"Nè, miếng đó ta đang định gắp mà."

"Ai nhanh tay thì là của người đó."

"Ngươi..."

"...."

"Đại ca, huynh ăn miếng cá đi. Cá này là chính tay đệ làm đấy."

"Nè, miếng đó ta để cho Dụng ca ca mà."

"Hứ, trâu chậm uống nước đục."

"...."

Vậy là ngươi một câu, ta một câu, ngươi giơ đũa ta chặn, ngươi định gắp ta cướp làm bàn ăn sôi nổi hẳn lên.

"Đệ đệ! Đệ đệ!"

"A Dụng! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."

Bỗng từ xa có ba con ngựa đang phi nhanh đến.

"Đại ca? Đức Chinh huynh đệ? Sao hai người lại đến đây."

Nhận ra tiếng gọi quen thuộc, Tiến Dụng vui mừng đứng bật dậy đi ra nghênh đón.

"Đệ đệ! Đệ không sao chứ? Đệ làm bọn ta lo quá." - Một nam nhân có gương mặt từa tựa Tiến Dụng xuống ngựa chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"Đại ca, xin lỗi đã làm huynh lo lắng."

"Ngươi làm gì mà mất tích cả tháng nay vậy hả? Nếu không phải người của Bùi đại nhân báo tin về thì bọn ta đã tưởng ngươi chết mất xác rồi chứ."

"Tên da đen nhà ngươi chỉ nói được mấy lời chết chóc thế thôi sao?" - Tiến Dụng giở giọng hờn dỗi.

"Tiểu Chinh! Ngươi vẫn đáng yêu như hồi còn nhỏ."

"Phác... Phác thái phó?"

----------------------------------------

"A Hậu."

"Hử?"

"Đệ... Ừm..."

"Có chuyện gì vậy Dụng ca ca? Huynh khó chịu ở đâu à?"

"Không phải. Ta có chuyện này muốn hỏi đệ."

"Có chuyện gì? Huynh nói đi."

"Đệ có thể nhờ Đặng thái y chế giúp ta một loại dược làm vết thương trở nặng được không?"

"Huynh cần thứ đó để làm gì? Huynh định độc ai à?"

"Không phải. Cái đó để cho ta dùng."

"Hả? Đồ ngốc nhà huynh dùng thứ đó để làm gì? Vết thương của huynh khó khăn lắm mới hồi phục được, giờ lại muốn nó trở nặng hơn là sao?" - Văn Hậu nhảy dựng lên.

"Tại... Tại ta khỏe rồi sẽ phải trở về kinh thành. Nhưng...ta không nỡ xa đệ."

"Dụng ca ca! Huynh đừng trẻ con nữa. Huynh là đại tướng quân thống lĩnh mấy vạn binh mã, là người bảo vệ cho an nguy của bách tính, không thể chỉ vì ích kỉ bản thân mà bỏ mặc bá tánh được."

"..."

"Dụng ca ca, huynh đệ của huynh cũng đã đến đây tìm huynh rồi, chứng tỏ trong kinh thành đã xảy ra chuyện. Huynh nên mau chóng trở về đi."

"Nếu ta trở về...đệ không buồn sao?" - Tiến Dụng bỗng quay sang giữ chặt lấy hai vai Văn Hậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Đệ buồn chứ." - Văn Hậu cụp mí mắt buồn rầu. - "Nhưng không còn cách nào khác mà."

"A Hậu, ta thật sự không muốn rời xa đệ. Nhưng ta cũng không thể bỏ mặc an nguy của gian sơn xã tắc được. Vậy...đệ có thể theo ta về kinh thành được không?"

"Dụng ca ca..."

----------------------------------------

"Cha! Gia gia! Con muốn đến kinh thành."

"Bảo bối, con đang nói cái gì vậy?"

----------------------------------------

Định cho hai bạn trẻ chia tay luôn nhưng mà sợ dài nên cắt sang chương sau ha.

Trong ba người cưỡi ngựa kia một là Tiến Dũng, một là Đức Chinh vậy người còn lại là ai nào?

Lão nhân gia aka Phác tiên sinh là ai? Đoán ra chưa?

convitbaotua ở chương trước ý chị là cái đoạn đánh nhau cơ chứ không phải là không ai giúp chị trong tiến triển câu chuyện. Vịt đã tư vấn tình tiết, chọn tên nhân vật giúp chị mà. Đừng hiểu lầm mà giận chị nha, chị buồn đọ.😭😭😭😭😭😭😭 Vịt biết là chị thương Vịt nhất mà😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top