Chương 5
"Lũ rùa rụt cổ các ngươi thả ta ra."
"Thả ta ra."
"Gia mà thoát được sẽ đốt trụi trại của các ngươi."
"Ưm..." - Văn Hậu bị tiếng la lối của Hải Quế đánh thức.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Không sao chứ?" - Hải Quế ngừng la hét, cố nhích lại gần Văn Hậu.
"Đây là đâu vậy? Đầu ta đau quá."
"Chúng ta đang ở trại Hắc Ưng."
"Trại Hắc Ưng? Tên vô dụng nhà ngươi lại để ta bị bắt về đây sao?" - Văn Hậu hoảng hốt hét lớn.
"Thì ta cũng bị bắt chứ có phải một mình ngươi đâu. Ai bảo ngươi lúc đấy chạy ra làm gì?" - Hải Quế cãi lại.
"Tại ta thấy ngươi bị bọn chúng đánh. Nô tài của ta chỉ một mình ta được đánh thôi."
"Ngươi tốt quá ha? Nếu lúc đấy ngươi nhanh chân chạy về gọi đại ca thì cả hai đã không bị bắt về đây rồi."
"Tất cả là tại ngươi chứ."
"Sao lại tại ta?"
"Ngươi đường đường là lão tam gì gì đấy mà lại không biết võ công. Hôm trước còn kéo người đến nhà ta đòi lấy đầu Dụng ca ca cơ mà."
"Ai... Ai nói ta không biết võ công? Tại bọn chúng mạnh hơn ta thôi. Nếu có đại ca ở đấy thì bọn chúng chết chắc rồi."
"Ngươi đó, ngươi có phải là nam nhi đại trượng phu không? Võ công thì không chịu luyện, lúc nào cũng chỉ biết đi gây chuyện, gây xong thì lôi Lâm ca ca ra giải quyết. Ngươi không biết như thế là làm phiền Lâm ca ca lắm sao? Ngươi cũng đâu còn là tiểu hài tử nữa, sao có thể bắt huynh ấy lúc nào cũng theo sát bảo vệ ngươi được."
"Ta... Ta làm phiền huynh ấy lắm sao?"
"Đúng. Ngoài gây chuyện khiến huynh ấy lo lắng thì ngươi còn làm được gì nữa."
"Ai nha, ta vào không đúng lúc rồi sao?" - Trại chủ Hắc Ưng trại - La Hằng mở cửa bước vào.
"Tên rùa rụt cổ, đồ chim gãy cánh nhà ngươi mau thả bọn ta ra, ta sẽ xin Lâm ca ca tha cho ngươi một mạng."
"Ai nha, tiểu mĩ nhân sao lại nặng lời với ta thế? Cứ chờ xem, một chút nữa ta sẽ lấy một cánh tay của hắn làm lễ vật để hỏi ngươi về làm áp trại phu nhân của ta."
"Ta phi, có chết ta cũng không muốn dính dáng gì đến loại người như ngươi."
"Ai nha, cái miệng nhỏ này thật là hư đốn. Phải phạt." - La Hằng nở nụ cười rất là ... tiến lại gần Văn Hậu. ( điền từ vào chỗ trống nào )
"Ngươi... Ngươi mau tránh ra. Đừng lại gần đây. Tránh xa ta ra. Dụng ca ca, mau cứu đệ." - Văn Hậu hoảng hốt lùi về phía sau, cố tránh khỏi bàn tay của tên lang sói.
"Dù có la hét thế nào cũng sẽ không có người đến cứu ngươi đâu. Ngoan ngoãn một chút đi."
"Hằng, Đặng trại ch..." - Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một thiếu niên đi vào cứu nguy cho Văn Hậu.
"Hừ, ai cho ngươi vào đây? Làm ta mất cả hứng."
"À ừm, Đặng trại chủ đến rồi."
"Hắn ta vậy mà cũng dám đến đây? Ngươi ở đây canh chừng bọn chúng." - La Hằng mất hứng bỏ ra ngoài. - "Haizzz, tiểu mĩ nhân à, ta đi một chút rồi sẽ trở về vui vẻ với ngươi ngay."
"Cút. Cút đi cho khuất mắt ta. Cút!...."
"Hai... Hai ngươi không sao chứ? Hai... Hai ngươi có bị thương ở đâu không?" Thiếu niên rụt rè tiến lại gần hai người Văn Hậu.
"Ta không cần ngươi quan tâm." - Văn Hậu tỏ ra chán ghét.
"Ta... Ta... Các ngươi có khó chịu không? Ta cởi trói cho các ngươi nha?" - Thiếu niên nhanh chóng cởi trói cho Văn Hậu và Hải Quế.
"Ngươi này là có ý gì?" - Văn Hậu nghi ngờ nhìn thiếu niên nọ.
"Ta... Ta chỉ không muốn các ngươi khó chịu thôi."
"Ngươi không phải là người ở trại này đúng không?"
"Ừm."
"Vậy sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng bị tên bỉ ổi kia bắt về sao?"
"Không... Không phải. Hằng đã cứu mạng ta. Huynh ấy là ân nhân của ta."
"Hừ, tên đó mà cũng biết cứu người sao? À, không biết phải xưng hô thế nào?"
"Ta là Thành Chung. Còn hai ngươi là?"
"Ta là Văn Hậu, còn hắn ta là Quế Ngọc Hải - lão tam của trại Thanh Phong."
"Thành Chung huynh đệ, ngươi có thể thả bọn ta ra không? Ta phải đi thông báo cho đại ca biết ở đây có đặt bẫy. Huynh ấy đang gặp nguy hiểm." - Hải Quế đang ngồi thất thần bỗng nhiên bật dậy túm lấy Thành Chung.
"Nhưng... Nhưng mà..."
"Thả chúng ta ra đi. Ngươi không phải là người xấu, đúng không?" - Văn Hậu cũng gật đầu phụ họa.
"Không... Không được. Hằng không thích đâu."
"Ngươi bị ngốc à? Hắn ta không phải người tốt đâu, sao ngươi lại nghe lời hắn như vậy chứ? Thả bọn ta ra đi, rồi bọn ta sẽ đưa ngươi theo cùng."
"Nhưng... Ta..."
"Coi như Quế Ngọc Hải này cầu xin ngươi. Ta ở đây quỳ xuống cầu xin ngươi. Thả ta ra đi, ta không thể để đại ca vì ta mà gặp nguy hiểm được." - Hải Quế quỳ gối trước mặt Thành Chung, khẩn khoản nói.
"Ta... Ta..."
----------------------------------------
"Đặng trại chủ, hoan nghênh, hoan nghênh."
"La trại chủ, chúng ta lại gặp lại rồi. Nghe nói người của ta ở chỗ La trại chủ, vậy phiền ngươi đưa họ ra đây."
"Đặng trại chủ yên tâm, tiểu đệ của ngươi ta tiếp đãi rất tốt, sẽ không để mất một cọng tóc nào của hắn đâu. À, không ngờ trại Thanh Phong lại có một tiểu mĩ nhân đáng yêu đến vậy, rất hợp với khẩu vị của ta." - La Hằng đắc ý khiêu khích.
"A Hậu..." - Tiến Dụng nắm chặt tay.
"La trại chủ, người của Đặng mỗ không phải ai cũng có thể động vào. Không biết ngươi có phải là người đầu tiên dám động vào người của ta mà còn sống không."
"Vậy phải xem Đặng trại chủ có nương tay không."
Cả hai bên lao vào giao đấu. Ta một chiêu, ngươi một chiêu. Lợi thế nghiêng nhiều về phía Văn Lâm.
"Đặng trại chủ quả là võ nghệ cao siêu, La mỗ bái phục."
"Đừng nhiều lời. Mau giao người của ta ra đây."
"Đặng trại chủ đừng vội. Hắc Ưng trại ta chưa đón tiếp ngươi thật tốt mà." - La Hằng nở nụ cười đắc ý, búng tay về sau ra ám hiệu.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
"La trại chủ, cuối cùng là ngươi định giở trò gì vậy?" - Tiến Dụng thấy khó hiểu nhẹ. Cuối cùng là hắn bắt cả đám chờ màn tiếp đón gì vậy?
"Lũ vô dụng các ngươi đâu rồi?" - La Hằng bỗng thấy dự cảm không lành.
"Tên khốn kiếp họ La kia, người của ngươi đã bị ta đánh ngất hết rồi." - Tiếng Hải Quế vang lên sau lưng La Hằng.
"Ngươi... Ngươi làm sao mà?..." - La Hằng sửng sốt nhìn hai người Văn Hậu.
"Hằng, đừng cố chấp nữa. Đặng trại chủ, coi như nể tình ta đã cứu hai vị huynh đệ đây ngươi có thể bỏ qua cho Hằng được không?"
"Nguyễn Thành Chung, tên phản bội nhà ngươi. Sao ngươi dám phản bội ta?" - La Hằng rút kiếm bên hông định lao về phía Thành Chung nhưng nhanh chóng bị Văn Đại trói lại.
"Mời La trại chủ đến Thanh Phong trại của chúng ta vài hôm. Người đâu, san bằng cả cái Hắc Ưng trại này cho ta."
----------------------------------------
"Thả ta ra. Các ngươi có giỏi thì thả ta ra." - La Hằng người bị trói lớn tiếng la lối.
"Ta không thả. Tên khốn kiếp nhà ngươi dám ăn hiếp ta sao? Ăn hiếp ta, ăn hiếp ta này." - Mỗi một câu "ăn hiếp ta", Văn Hậu lại cho La Hằng một bạt tai.
"Bảo bối, bảo bối, con có sao không?" - Ngọc Tuấn hớt hải chạy đến.
"Cha, gia gia. Con nhớ hai người quá. Cha, hắn ta dám ăn hiếp con."
"Hừ, tiểu tử thối nhà ngươi dám ăn hiếp bảo bối của ta. Ngươi muốn thử qua độc của ta có phải không?"
"Cha, hắn...hắn còn định..."
"Ngươi... Ngươi giỏi lắm. Dám có ý định xấu xa với bảo bối của ta sao? Lâm nhi, con trói hắn cho chặt vào, đúng lúc ta vừa chế được một loại dược mới, ngươi thử dược luôn cho ta đi." - Ngọc Tuấn mỉm cười ranh mãnh, mở nắp một bình sứ nhỏ đổ vào miệng La Hằng.
"Ngươi... Ngươi vừa cho ta uống thứ gì? Nóng... Nóng quá. Thành Chung, ngươi mau qua đây giúp ta."
"Ai nha, tác dụng thật nhanh nha. Thứ ta vừa cho ngươi uống là loại xuân dược ta vừa mới chế. Nếu trong vòng nửa canh giờ mà ngươi không được giải quyết thì sẽ bị đứt mạch máu mà chết. Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi nha."
"Ngươi... Nguyễn Thành Chung, ngươi còn đứng đó nhìn sao? Còn không mau qua giúp ta."
"Ta... Ta không giúp ngươi đâu." - Thành Chung trốn ra sau lưng Văn Đại để tránh ánh nhìn của La Hằng.
"Ngươi dám cãi lời ta sao? Ta là ân nhân cứu mạng ngươi đấy."
"Không phải. Ta nhớ lại hết mọi chuyện rồi, là A Đại ca ca đã cứu ta chứ không phải ngươi. Ngươi gây ra mọi chuyện thì tự mình mà gánh lấy đi." - Thành Chung hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài. Văn Đại liền chạy theo sau.
"Ngươi... Ngươi..."
"Ủa mà nãy giờ sao không thấy tên ăn hại kia đâu vậy?" - Văn Hậu đưa mắt nhìn quanh mà không thấy Hải Quế đâu.
"Để ta đi tìm đệ ấy."
----------------------------------------
"A Đại ca ca, huynh không giận ta chứ?"
"Ta sao phải giận?"
"Tại... Huynh là người đã cứu ta mà ta lại đi nhận người khác là ân nhân."
"Đồ ngốc. Ngươi là bị người khác lừa mà, đâu phải lỗi do ngươi."
"Vậy huynh không để bụng chứ?"
"Ta giống người nhỏ mọn như vậy?"
"Không... Không phải..." - Thành Chung luống cuống xua tay giải thích. Lỡ như huynh ấy giận thật thì sao?
"Haizzz, ngươi có thể bớt ngốc lại được không? Đừng làm ta lo lắng nữa." - Văn Đại quay qua xoa đầu tên ngốc ngồi bên cạnh, cứ ngốc thế này thật làm người ta lo muốn chết mà.
----------------------------------------
"Sao lại ngồi đây?"
"Đại ca."
"Có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi một mình ở đây?"
"Đại ca, đệ muốn luyện võ công."
"Sao tự nhiên lại muốn luyện võ công?"
"Đại ca, đệ vô dụng lắm phải không? Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện còn huynh thì luôn là người phải giải quyết cho đệ. Như lần này này, chính đệ là người gây chuyện với người của Hắc Ưng trại trước. Đại ca, huynh chán ghét đệ lắm đúng không?"
"Haizzz, đồ ngốc này. Ngẩng mặt lên nhìn ta!" - Văn Lâm áp hai tay vào má Hải Quế, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. - "Nếu như chán ghét ngươi thì ta đã không năm lần bảy lượt giải quyết rắc rối giúp ngươi. Ta cũng không cần ngươi phải quá tài giỏi, ta chỉ cần ngươi sống thật vui vẻ là được."
"Đại ca." - Hải Quế mắt rơm rớm, nhào vào lòng Văn Lâm làm nũng. - "Đệ biết là huynh thương đệ nhất mà."
"Ừ, ta thương ngươi nhất. Nhưng mà ngươi vẫn còn muốn luyện võ công đúng không? Ngày mai ta sẽ nói với A Hậu cho ngươi ở lại trại để luyện võ."
"A, cái đấy thì... Thật ra thì mấy ngày nay đệ sống cùng hắn cũng rất tốt, chắc hắn cũng không nỡ xa đệ đâu." - Hải Quế cười cầu hoà rồi nhân lúc Văn Lâm không để ý liền chạy đi tìm Văn Hậu.
"Tên nhóc này, đến bao giờ ngươi mới chịu lớn đây." - Văn Lâm thở dài nhìn theo hướng Hải Quế vừa chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top