Chương 4
"Quế Ngọc Hải! Tên vô dụng nhà ngươi trốn đâu rồi hả? Vác mặt ra đây coi!"
"..."
"Quế Ngọc Hải!..."
Tiếng Văn Hậu vang khắp khu rừng. Chuyện là sáng nay cậu lôi Hải Quế vào trong rừng hái lá thuốc, không ngờ vừa quay đi đã không thấy tên vô dụng đó đâu nữa. Chắc chắn là lại trốn đi gây chuyện rồi, lần này về phải bảo Lâm ca ca dạy cho hắn một trận mới được. A, hắn ta đây rồi. Ủa, đám người kia là ai vậy? Có quan hệ gì với hắn ta?
"Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì ta? Các ngươi không biết ta là ai hả?" - Hải Quế lớn tiếng quát.
"Đương nhiên là bọn ta biết. Ngươi là lão tam của trại Thanh Phong. À, ngươi còn là tiểu đệ bảo bối trong tay Đặng trại chủ nữa chứ. Nếu như ta xin một cánh tay của bảo bối của hắn thì sao nhỉ?"
"Các ngươi là ai? Ta có thù gì với các ngươi chứ?"
"Đúng, ngươi không có thù gì với bọn ta. Nhưng đại ca yêu dấu của ngươi đã lấy mất cánh tay của ta. Nên giờ ta muốn xin một cánh tay của ngươi chắc hắn cũng không có ý kiến gì đâu ha?"
"Hoá ra ngươi là trại chủ trại Hắc Ưng. Ta phi, Hắc Ưng cái nỗi gì? Các ngươi chỉ là bọn gà rù thôi. Đánh với đại ca ta chưa được ba chiêu đã mất cánh tay rồi, giờ còn có gan đến trả thù sao? Ngươi không sợ lần này mất luôn cái đầu heo trên cổ ngươi sao?"
Bốp!
Một cú đấm thật mạnh giáng thẳng mặt Hải Quế.
"Mẹ kiếp, ngươi dám đánh ta sao? Ngươi chán sống rồi." - Hải Quế nghiến răng, tay nắm chặt đánh về phía tên thủ lĩnh nhưng nhanh chóng bị hắn ta bắt được.
"Đặng trại chủ thật tự cao tự đại. Hắn nghĩ rằng lúc nào cũng có thể bảo vệ được bảo bối của mình hay sao mà dạy cho ngươi thứ võ công mèo cào này hả?" - Tên thủ lĩnh nhếch miệng giễu cợt. - "Trói hắn lại đem về trại."
"Thả ta ra. Các ngươi có giỏi thì thả ta ra, ông đây sẽ đập chết lũ các ngươi." - Hải Quế giãy giụa hét lớn.
"Bịt miệng hắn lại. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng."
"Yaaaaaaaaa.... Thả ra. Thả ra. Nô tài của ta mà các ngươi cũng dám bắt, các ngươi chán sống rồi sao?" - Văn Hậu vác một cây gậy lớn chạy đến.
"A ha, tiểu mĩ nhân đây là ai vậy? Có muốn làm áp trại phu nhân của bọn ta không?" - Tên thủ lĩnh trưng ra một nụ cười rất thiếu đánh.
"Bỏ cái chân chó của ngươi ra khỏi người ta." - Văn Hậu bực bội hất tay của tên háo sắc kia ra khỏi người mình.
"Ôi thật là nóng tính."
"Hừ, các ngươi khôn hồn thì thả hắn ta ra. Bằng không thì..."
"Bằng không thì sao?"
"Không thì ta sẽ độc chết các ngươi."
"Các ngươi có nghe gì không? Tiểu mĩ nhân định độc chết chúng ta kìa. Ôi ta sợ quá!" - Tên thủ lĩnh vờ làm mặt khiếp sợ, bọn lâu la đi theo thì cười lớn giễu cợt.
"Ta không nói giỡn đâu. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối, thả hắn ta ra."
Bốp!
"Á!"
Bỗng nhiên Văn Hậu thấy sau gáy mình nhói lên một cái. Rồi mọi thứ trước mắt như chìm vào bóng tối.
"Haizzz, cái miệng xinh đẹp này lẽ ra không nên nói nhiều như vậy chứ."
"Ngươi đi gửi thư khiêu chiến cho Đặng trại chủ. Còn các ngươi theo ta về trại chuẩn bị đón tiếp khách quý nào."
----------------------------------------
"Lão đại! Lão đại! Không xong rồi."
"A Đại, ngươi bình tĩnh lại. Có chuyện gì?"
"Đại ca, người...người của Hắc Ưng trại vừa đến đưa thư khiêu chiến, nói muốn mời lão đại giờ Ngọ ngày mai đến trại của bọn họ giao đấu." - Văn Đại - thân tín của Văn Lâm - thở dốc nói.
"Hừ, lại là đám người huênh hoang đó. Nói với bọn chúng ta không đi."
"Nhưng mà bọn chúng nói đã bắt được lão tam và A Hậu. Nếu như ngày mai chúng ta đến trễ một khắc bọn chúng sẽ lấy đi một cánh tay của bọn họ."
"Cái gì? Bảo bối của ta làm sao?"
"A Hậu..."
"Chết tiệt. Là do ta sơ suất, không nghĩ đến tên bỉ ổi đó còn có gan quay lại trả thù." - Văn Lâm đấm mạnh một cái làm mặt bàn gỗ gãy đôi. - "A Đại, trở về thông báo với tất cả các huynh đệ trong trại chuẩn bị ngày mai đến san bằng cả cái trại Hắc Ưng đó."
"Rõ!"
"Đặng trại chủ, ta cũng muốn giúp một tay." - Tiến Dụng bất ngờ lên tiếng.
"Bùi tướng quân, vết thương của ngươi còn chưa hoàn toàn bình phục?"
"Không sao, vết thương của ta đã liền miệng rồi. A Hậu là đại ân nhân của ta, ta không thể bỏ mặc đệ ấy bị người ta ăn hiếp được còn mình thì không thể giúp gì được." - Tiến Dụng kiên quyết nói.
"Vậy tuỳ ngươi."
"Ta cũng muốn..."
"Thúc ở yên đấy. Con không cho thúc đi theo đâu." - Không để Ngọc Tuấn nói hết câu, Văn Lâm đã lên tiếng đánh gãy lời của y.
"Nhưng bảo bối của ta đang gặp nguy hiểm." - Ngọc Tuấn phụng phịu.
"Không là không. Thúc đừng trưng cái bộ mặt đó ra, con không bị dụ nữa đâu."
"Con... Con... Đại thúc, thúc xem...thúc xem. Bảo bối của con đang gặp nguy hiểm mà nó không cho con đi cứu. Thật là tức chết con mà."
"A Tuấn, con đừng trẻ con như thế nữa. Con không biết võ công, đi theo chỉ làm vướng tay chân của tụi nó thôi."
"Thúc, đến thúc cũng không về phe con. Các người ai cũng ăn hiếp ta cả."
Ngọc Tuấn giận dỗi bỏ đi. Những người ở lại thì chỉ còn biết nhìn nhau thở dài.
"Giờ con biết cái tính cứng đầu của A Hậu là học của ai rồi." - Khoé miệng Tiến Dụng khẽ giật giật. Thần Y đại nhân trong truyền thuyết đây sao? Thế giới quan của hắn sụp đổ rồi.
----------------------------------------
Trời lạnh cứng hết cả tay mà vẫn ngồi lóc cóc gõ chap cho mấy người đó nên mấy người tiếp thêm cho tui xíu động lực đi mà.
Mà tui bị bí cái đoạn đánh nhau á, giúp tui đi.🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top