Chương 3

"Quế Ngọc Hải, tên vô dụng nhà ngươi đâu rồi?"

"Tên tiểu tử thối kia, ai cho phép ngươi gọi ta là tên vô dụng hả? Ngươi còn dám gọi cả họ tên ta ra nữa, ngươi đừng quên ngươi ít tuổi hơn ta đấy.

"Ngươi dám cãi lại ta hả? Ngươi chán sống rồi sao?" - Văn Hậu vừa quát lớn vừa vác gậy đuổi đám Hải Quế vòng vòng.

"Á. Lão nhân gia, tên tiểu tử này đánh con. Á, không chơi đánh vào mặt." - Hải Quế vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu.

"Ngươi dám tát mặt ta cơ mà. Ta đánh. Ta đánh. Ta phải đánh cho cha nương ngươi không nhận ra ngươi."

"Ta làm gì có cha nương chứ. Này, đừng đánh nữa. Dừng lại. Dừng lại."

"Ta cứ đánh đấy. Tên ăn hại dám phá thuốc của ta."

"Á. Đại ca. Đại ca. Mau cứu đệ. Tên tiểu tử thối kia muốn giết đệ." - Thấy bóng Văn Lâm đang tiến lại gần, Hải Quế liền chạy đến núp sau lưng Văn Lâm trốn.

"Lâm ca ca, huynh mau tránh ra. Hôm nay đệ phải đánh chết tên ăn hại này."

"Đệ đệ ngoan. Nói cho ta biết hắn lại làm gì đệ, ta sẽ thay đệ xử lí hắn."

"Hắn dám phá hết dược đệ đang chế. Hắn còn dám cho Dụng ca ca uống thuốc linh tinh nữa." - Văn Hậu bực bội. - "Quế Ngọc Hải, ngươi có giỏi thì đừng có trốn. Mau bước ra đây."

"Ta đâu có ngu mà ra cho ngươi đánh chứ." - Hải Quế vừa ló mặt ra làm mặt quỷ, một gậy của Văn Hậu liền đánh tới, may mà hắn tránh kịp. - "Đại ca, cho đệ về đi mà. Huynh bắt đệ làm gì cũng được, luyện công cũng được, đọc sách cũng được, chỉ cần không cần phải ở đây với tên tiểu tử thối kia nữa thôi."

"Lỗi là do ngươi gây ra, giờ xin ta thì có ích gì." - Văn Lâm rất có nghĩa khí mà tóm lấy Hải Quế ném qua cho Văn Hậu, còn mình thì ung dung đi vào đàm đạo cùng các vị trưởng bối và Tiến Dụng.

"Lão nhân gia! Đại thúc! Bùi tướng quân!"

"Đặng trại chủ." - Tiến Dụng đáp lễ.

"Đa tạ đại thúc. Không biết vết thương của Bùi tướng quân hồi phục thế nào rồi?" - Văn Lâm nhận một li trà Ngọc Tuấn đưa qua, quay sang hỏi thăm Tiến Dụng.

"Đa tạ Đặng trại chủ quan tâm, vết thương của ta nhờ Đặng thái y và A Hậu chăm sóc đang hồi phục rất nhanh."

"Vậy là tốt rồi."

"Dụng nhi, ta muốn hỏi con sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Thực ra con nhận được lệnh của hoàng thượng đến vùng này tìm tung tích của Đặng thái y, không ngờ vừa đến bìa rừng đã bị một đám hắc y nhân mai phục."

"Theo lệnh hoàng thượng? Đến tìm ta sao? Cuối cùng hắn cùng đã tìm được ra tung tích của ta rồi sao?" - Ngọc Tuấn khẽ cười nhạt.

"Đặng thái ý, hoàng thượng giờ đang mang trọng bệnh. Triều đình hiện đang rất rối ren, nhiều vị thân vương còn đang có ý định tạo phản, an nguy của bách tính đang bị đe dọa. Mong Đặng thái y hồi kinh ra tay cứu giúp."

"Ta thì giúp được gì chứ?"

"Bệnh của hoàng thượng chỉ có Thần Y ngài có thể chữa được. Mong Thần Y đại nhân ra tay giúp đỡ." - Tiến Dụng không màng vết thương của mình, quỳ xuống trước mặt Ngọc Tuấn.

"Ngươi mau đứng lên đi. Ngươi không nghe bọn chúng gọi ta sao? Giờ ta là Thần Độc, chỉ biết chế độc hại người thôi. Còn bệnh của hoàng thượng, ngươi về chuyển lại lời của ta cho hắn: đã làm mọi cách để ngồi được lên ngai vị đó thì hãy có trách nhiệm với nó, đừng vì ích kỉ bản thân mà làm ảnh hưởng đến bá tánh."

"Đặng thái y..."

"Chuyện này không nói đến nữa. Bảo bối, con đưa Bùi tướng quân đi thay thuốc đi."

"Dạ. Dụng ca ca, đi thôi. Ê, tên ăn hại kia qua phụ một tay nhanh."

Tiến Dụng biết không thuyết phục được, đành đứng dậy theo Văn Hậu và Hải Quế đi thay thuốc.

"A Tuấn, giờ con định làm gì?"

"Còn làm gì được nữa. Đợi hắn bình phục trở về kinh thành thì chúng ta sẽ đưa A Hậu đi nơi khác."

"Con không định quay trở về thật sao?"

"Thúc cũng không muốn quay trở về mà."

"Ta đã không còn vướng bận gì với nơi đó nữa. Còn con thì sao, còn nhớ về người đó?"

"Con đã không còn tình cảm gì với hắn từ ngày được thúc cứu ra khỏi nơi đó rồi."

"Đại thúc, có cần con giúp gì không?"

"Ừ, đến lúc đấy làm phiền con tìm cho chúng ta một căn nhà nhỏ rồi."

"Vâng, khi nào cần thúc cứ nói với con."

Cả ba người lại rơi vào trầm tư. Một sai lầm đã gây ra, thì dù cho ngươi có là bậc thiên tử cũng sẽ không thể khiến mọi thứ quay trở về như lúc ban đầu.

----------------------------------------

Đoán xem lão nhân gia kia là nhân vật thần bí nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top