Chương 1

"Mau chia ra đi tìm. Các ngươi đi qua bên kia. Các ngươi đi qua bên này. Còn các ngươi đi theo ta. Dù có phải lật tung khu rừng này lên cũng phải tìm cho ra người, nếu không thì mang đầu về đây mà gặp ta. Nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

-----------------------------------------

Tại một căn nhà nhỏ ở bìa rừng phía tây...

Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt anh tuấn đang say giấc. Người nam nhân đó khuôn mặt tinh tế như tượng tạc, thân hình rắn chắc khỏe mạnh nhưng quanh ngực lại được quấn một lớp vải trắng thật dày, bên ngực phải còn loang chút máu màu đỏ tươi.

"Ưm..."

"A, huynh tỉnh rồi à?"

"Đây... Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

"Đây là nhà của ta. Hôm qua ta đi hái lá thuốc về thì thấy huynh nằm bất tỉnh dưới gốc cây nên ta đưa huynh về đây. Vết thương của huynh ta đã băng bó tốt rồi, tịnh dưỡng khoảng một hai tháng là có thể bình phục."

"Đa tạ."

"Không có gì. Là ai thì gặp người khó khăn cũng sẽ ra tay giúp đỡ như ta thôi. À huynh có khát không? Ta lấy cho huynh chút nước nha?"

"Ừm."

Nam nhân đó khẽ gật đầu, vị tiểu thiếu niên kia liền đứng dậy đi rót một chén nước. Nam nhân quan sát thật kĩ vị tiểu ân nhân. Thiếu niên đó thoạt nhìn còn khá nhỏ. Ừm... Cao thì có cao thật nhưng gầy quá, quần áo cũng đã cũ hết rồi, chắc hẳn cuộc sống của cậu rất khó khăn. Không được, lần này bình phục trở về kinh thành, hắn nhất định phải đưa cậu theo cùng.

"Nước của huynh đây. Nào, để ta giúp huynh."

Thiếu niên đi tới đỡ nam nhân kia ngồi dậy, bưng chén nước bón cho người kia từng ngụm.

"Ừm... Ta còn chưa biết quý danh của tiểu ân nhân."

"Ta tên Văn Hậu, huynh gọi ta là A Hậu là được, đừng gọi ân nhân này ân nhân nọ."

"Ừ, A Hậu. Còn ta là..."

"Bùi đại tướng quân - Bùi Tiến Dụng."

"Đệ biết ta?"

"Ừ. Lần nào vào trong thành bán thuốc ta cũng nghe mọi người ca ngợi huynh, cũng có lần ta thấy huynh hồi kinh lĩnh thưởng nữa. Lúc đấy nhìn huynh cưỡi ngựa oai phong lắm. Còn giờ thì ...."

"Vậy sao? Để đệ chê cười rồi."

"Ha ha. Ta chỉ đùa huynh chút thôi mà. Sao nhìn mặt huynh nghiêm túc vậy? Không sao, con người ai chẳng có lúc này lúc kia. Đợi khi huynh bình phục rồi thì sẽ lại là đại tướng quân lẫm liệt oai phong thôi mà. Huynh nằm đây nghỉ ngơi đi, ta đi nấu chút cháo cho huynh."

Văn Hậu cười lớn. Nụ cười tỏa nắng. Thật rực rỡ. Rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia.

Đã hứa sẽ luôn giữ nụ cười hồn nhiên đó cho đệ, cớ sao chính tay ta lại phá hủy nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top