Chap 1.
Lớn lên từ nhỏ nó không bao giờ có 1 gia đình hoàn hảo có lẫn cha và mẹ. Từ lúc mới sinh ra, nó đã chịu thiếu thốn tình thương của 1 người cha rồi đến khi được 6 7 tuổi thì lại vắng bóng người mẹ. Gia đình nó thuộc diện khó khăn, mẹ nó lúc trước thiếu nợ nhiều lắm nên phải đi làm ăn xa để kiếm tiền, còn ba nó thì phải lo cho ông bà nội... vì mẹ nó là vợ bé của ba nó nên gia đình bên nội chả ai ưa mẹ con nó cả. Nhà ngoại nó nghèo lắm, không được giàu có như nội nó. Nhưng giàu thì sao?? Đâu có cái quyền khinh khi, ghét bỏ nó khi chưa lo cho nó 1 ngày nào cả cứ nói mẹ nó thế này, thế kia. Rồi nó lớn lên, biết lo cho mẹ nó, cũng biết ai thương ai tốt với mẹ con nó thật lòng !! Nó tên Dương, năm nay vừa tròn 18t rồi !!.......
___________\\__//___________
Trời vừa sáng, nó đang nằm ngủ trên chiếc giường êm của mình . Chắc do thời tiết lạnh vào mua đông ý, nó quấn nguyên cái mền to đùng khắp người nó nhìn như con sâu vậy . Đang nằm mơ giấc mộng vàng thì mẹ nó gọi:
-Dương ơi, dậy đi học đi con. Coi chừng trễ đấy
Aha nó quên nay là ngày khai giảng đầu tiên của nó.... ngày bắt đầu vào năm học cuối cấp. Nó như tên lửa bật dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt, mặc cái bộ áo dài mà nó vốn ghét nhất chuẩn bị tới trường..
- Này con.. ăn sáng rồi hãy đi. Mẹ nó nói vọng ra
-Thôi được rồi mẹ. Con vô trường rồi ăn luôn.
-Thế con đi nhanh đi kẻo muộn!
Nó vội vàng thưa mẹ nó đi học rồi nó xách cái xe đạp cà tàn của nó ra mà hết sức đạp tới trường. Hôm nay là ngày khai giảng toàn tỉnh nên xe cộ đông lắm. Đang hí ha hí hửng nhìn mây trời thì nó nghe cái rầm. Hốt hoảng nhìn lại cái xe của nó hư rồi. . Lẫn cái tay của nó còn trầy. Ngước lên nhìn giờ nó mới biết được nguyên nhân nó thành ra như v là do cái tên chết tiệt đi chiếc moto StreetFire đắt đỏ kia. Nó vốn cực ghét những thằng giàu có mà chảnh *** vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn nó sơ lượt rồi tới cái xe cà tàn rồi nói:
-Bao nhiêu ?? Giọng hắn lạnh phát lên.
Nó từ đầu đến cuối không nói gì vì nó biết loại người như hắn sẽ dùng tiền thay cho lời xin lỗi. Nó đỡ cái xe rồi đứng lên.. đi ngang hắn nó chỉ nói giọng khinh bỉ:
- sáng sớm gặp cô hồn.
Thế Duy đứng trời tròng mặt đần ra tận 10s hắn mới tiếp thu được lời nó nói. Hắn tức đến xì khói lần đầu có người dám nói hắn như vậy lại là 1 con nhóc không hơn không kém. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Hắn nhìn theo bóng nhỏ nó của nó khuất dần, miệng nở 1 nụ cười thú vị.
Còn về phần nó cái xe hư rồi nên đành đem đi sửa rồi chạy 1 mạch tới trường cho kịp giờ khai giảng. Tánh nó khó gần lắm, nói đúng hơn lúc trước nó là 1 người rất vui vẻ hoạt bát vô tư nhưng khi nó lớn lên nó cũng không biết từ khi nào nó đã không còn như thế. Thay vào đó là ít nói, lạnh lùng và sợ gần với người lạ.... Vì nó sợ cảm giác không an toàn..
Lễ khai giảng trôi qua nhanh lắm rồi lớp nào cũng về lớp đấy, trôi qua các tiết học buồn chán.
-Chào bạn, mình ngồi cùng bàn với bạn bạn cho mình làm quen có được không??
Lam, con nhỏ được thầy sắp cho ngồi cùng nó vui vẻ lên tiếng
Nó thì không thích tiếp xúc người lạ, nó nhìn tổng thể con nhỏ này chắc cũng thuộc dạng tiểu thư nước da trắng ngần không thua nó, được cái cười rất đẹp nhìn dễ khiến người khác quý mến. Nhưng nó thì không, nó không hợp với những người như vậy. Nó thu tầm mắt của mình về và củng chẳng thèm trả lời câu hỏi của nhỏ. Lam cảm thấy người bạn này có gì đó khiến người khác cần phải quan tâm, đôi mắt buồn miệng ít khi nói chuyện càng không bao giờ cười lúc nào cũng đeo headphone như muốn cách biệt với mọi người vậy. Lam cảm thấy rất quý cô bạn này nhất định nhỏ sẽ làm bạn được và quan tâm tới cô.
Lớp nó hết phần thì ăn uống còn phần thì ngồi chơi caro chỉ có những đứa mọt sách mới lo nghe giảng chép bài. Còn nó khỏi phải nói, không tham gia những thu61 vô bổ như vậy.. Nó làm việc có ích hơn là NGỦ -.-
Nó là 1 đứa học không quá giỏi cũng không quá ngu... chỉ có điều ... nó LƯỜI thôi mấy bác ạ. Trôi qua 3 tiết nhàm chán giờ ra chơi cũng đến. Nó nằm dài ra đeo headphone. Cái Lam quay qua bảo nó:
-Dương ơi xuống canteen với mình nhé??
-Không
Nó lười nhác trả lời rồi rời khỏi lớp để lại mình nhỏ buồn hiu. Bản thân nó cũng chẳng biết đi đâu nhưng chỉ biết không muốn gần Lam, sợ sẽ quý cô và xem cô là bạn. Nó khômg thích người khác thương hại nó. Trường này nó học 2 năm rồi... nhưng đối với nó vẫn rộng không khác gì lúc mới vào lần đầu. Đi 1 hồi mệt nó ngồi ở gốc cây phía sau trường. Nó lại lấy headphone ra nghe.... nơi này yên tĩnh cùn theo bài hát nó thích vang lên:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top