Chương 32: Vực Sâu....
Cậu thiếu niên nhỏ nhắn ôm một chồng sách vở đến văn phòng thư viện, nét đẹp diu dàng nhưng mang trong mình nỗi ấm ức và đớn đau bủa vây, trên hành lang vắng lặng, mây giăng kín trời bủa vây muôn ngã ấy vậy mà lại chẳng xám xịt tối đen chỉ nhẹ nhàng trầm lặng mà rơi những hạt mưa lách tách có lẽ như ông trời cũng động lòng và đồng cảm với em, James ôm chồng tài liệu mang trong mình nỗi lòng nặng trĩu hướng mắt về phía lan can nơi mà những hạt mưa lặng lẽ rơi, đôi mắt xinh đẹp ấy không biết tựa bao giờ lại mệt mỏi và đáng thương đến thế, giọng nói yếu ớt.
"Đây là đang an ủi mình sao?"
Cậu thiếu niên bé nhỏ mỉm cười, nụ cười sao mà chua chát đến thế. Rồi James cũng không để ý nữa chỉ lẳng lặng đi dọc trên hành lang vắng vẻ. Nhưng có vẻ như số phận trớ trêu. Ngược hướng với em là 1 cặp trai gái, trông xa thì rõ tứ tình, trông gần thì thấy chẳng ra thể gì. Phải phía bên kia chính là đôi trai tài gái sắc đã gián tiếp khiến em khổ sở đến vậy. Bặm chặt môi, James cúi gầm đầu xuống mặc kệ mọi thứ xung quanh mà một mạch đi thẳng. Cái đầu bé xíu yếu ớt vụng về lao đi nhưng lại chẳng dễ dàng như vậy em va trúng cô gái đó, đúng vậy View. Cô ta hét lên một tiếng rồi ngã vào lòng anh, mắt không thấy tim không đau ấy vậy mà tim cậu lại không chịu nghe lời nó cứ liên tục thắt lại, vội bước nhanh hơn nhưng cậu bị một lực tay giữ lại.
"Ô! Hóa ra là người quen này! Mà sao vội thế! Hội trưởng đụng trúng ngta mà không xin lỗi gì cả à? Hả? James~! Net oi,
Viewie đau lắm đấy "- Bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn nắm chặt lấy tay James, giở giọng ngọt lịm mà trách móc còn rất tinh ý mà lôi anh vào. Quả thật là tài. Net từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế tay đút túi quần, quần áo nghiêm chỉnh nhưng mặt mũi lại u uất đến lạ, Net không để ý đến khi được Viewie réo tên thì mới giật mình mà chú ý, ánh mắt va phải vóc dáng nhỏ bé quen thuộc nhưng ánh mắt ấy lại lạ thường, nó sắc lạnh, vô cảm và khinh thường. James thấy rồi, em thấy rồi, thấy trong anh đã không còn có em nữa, không còn chút kí ức nào về em nữa. Net không nói nhiều chỉ gằn giọng.
"Sai lại không xin lỗi à? Cậu có câm không?"
Ghét em đến vậy à? Thật tâm sao? Anh không còn chút tình cảm nào với em sao? Tất cả là em tưởng tượng là em ảo tưởng bản thân mình thôi đúng không. Anh tệ đến vậy sao~ Net! James ôm siết chặt chồng tài liệu khiến sách tập bắt đầu nhàu đi, cả người em run lên, đầu em ong ong với những câu chất vấn bản thân. Ừ! Là em ảo tưởng rồi.
"Ừ! Xin lỗi nhé!" - Giọng nói vang lên, ấm ức, bất lực, nước mắt được chèn ép vào bên trong khiến James không ngừng run rẫy, cậu vungtay ra khỏi cái nắm tay siết chặt của Viewie.
"Vậy tôi đi đây! Tôi còn có việc!" - Không để vụt mất cơ hội, Viewie lại chắn ngang James giở trò nói.
"Ây! Vội thế! Viewie còn muốn nói chuyện mà! James à ~ Viewie biết James bận nhưng mà có phải là James thiếu tiền lắm đúng không? Ôi dào! Net đã đau lắm đó!"
*CHÁT*
"Mày thích lắm lời không? Thảo mai thật đấy! Chà! tưởng như nào hóa ra là cặp kè với 1 con đào mỏ à? Mắt nhìn cũng đỉnh phết đấy chứ nhỉ? Cậu Net Siraphop! - Yim đã nép ở góc hành lang chờ James với mục đích muốn tạo bất ngờ cho cậu để phần nào xoa dịu cậu nhưng lại thú vị làm sao khi cho cậu chứng kiến được cái cảnh đôi trai hèn gái tởm đang không biết điều mà ức hiếp bạn cậu. Yim nhịn không nỗi nữa chạy đến kéo James ra rồi mạnh tay tát vào mặt cô ta một cái khiến cô va vào Net ngã mạnh xuống sàn.
"Cậu!..Sao cậu lại đánh tôi! Tôi biết..việc nói James...là ăn chơi..với người nhiều người..hơi quá đáng...Hức..Net..Hức!" - Viewie bị tát đến một bên mặt đỏ bừng, lòm khòm bò dậy, một tay ôm mặt, một tay choàng tay Net mà rưng rưng, ánh mắt cầu cứu đáng thương nhìn lên Net. Net bị cú tát vang to làm cho giật mình, lúc này mới nhận thức được Yim đã đến và Viewie đang ôm chặt cánh tay mình nức nở, Net chau mày khó chịu lớn giọng.
"Viewie không cố ý? Sao cậu đánh cậu ấy? Dù gì cậu cũng là đàn ông đấy! Không thấy nhục à?" - Viewie vẫn liên tục thút thít trong lòng Net, Yim sôi máu kéo James ra sau tay mình chắn cho cậu.
"Tao Đánh Luôn Cả Mày Đấy! Lắm mồm không? Bọn mày hai người chèn ép bạn tao? Gentlement nhỉ? Công Lý không? Đúng là có mắt thật đấy người không bỏ Chó không tha! NÍN!"- Dứt lời Yim lao vào Viewie nắm tóc cô ả lôi ra khỏi người Net. Cô ta hoảng hốt vì bị kéo bất ngờ. Cũng chẳng vừa gì mà dùng tay báu chặt vào tay Yim móng tay sắt nhọn găm lên cánh tay Yim. James thấy Yim lao vào giật mình làm rơi luôn cả chồng tài liệu xuống sàn vội vã chạy vào can, cậu ôm Yim kéo em ra mà ngặt nổi Yim không chịu dứt cứ túm chặt tóc con ả mà cáu xé. Net cũng giật thót khi thấy Yim lao vào Viewie nhanh chóng chạy vào can vừa chạy đến chắn cho Viewie vừa hét.
"Buông ra!"
*CHÁT*
Âm thanh giòn giã lại vang lên nhưng lần này một bên má đỏ bừng không phải của Viewie mà là của Net. Yim tát mạnh Net một cái có thể thấy Yim đang trút những uất ức, tủi hơn thay cho James. Net điếng người vì cái tát mạnh, cổ bị xoay qua một bên mất thăng bằng lùi lại.
"Cút ra!" - Yim to tiếng, nhìn thấy Net cũng bị đánh Viewie cũng bắt đầu run sợ, nép sát vào Net mà ẩn nấp.
" Động vào James thì cả Cậu tôi cũng đánh!" - Ánh mắt sắt như dao liếc tới chỗ Viewie đang nấp, James hoảng vô cùng không biết ai mới là người bị ức hiếp nữa nhưng mà cậu thật sự rất hoảng, âm thanh xô xác rất lớn vang khắp cả một vùng hành lang rộng, mọi người bắt đầu chú ý đến nơi này và đang có xu hướng đến đông để theo dõi.
Tiếng chạy dồn dã đang từ từ gần hơn, Yim đang túm lây Viewie chưa buông thì ngay lập tức bị một lực nhấc bổng lên, vác cậu lên vai người nọ.
"Được rồi, được rồi, tay đau rồi đừng bận tâm đến rác rưởi! Không đáng! Tutor xót lắm!" - Tutor đến ứng cứu cho James một lực nhấc bổng Yim lên vác đi, không quên liếc mắt đến Net và Viewie, James thở phào nhẹ nhõm cũng nhanh chóng theo sau. Yim bị nhấc lên đưa đi miệng vẫn còn chửi rủa hai con người không biết nhục nhã kia.
Đặt Yim ngồi xuống giường trong phòng y tế, Tutor xót xa nắm cánh tay em mắt quét qua những vết thương đang rỉ máu mà thở dài.
"Haizz! Hung dữ thế cơ à?"
"Là bọn họ bắt nạt bé con của Yim trước~! James, James không sao chứ. Ngốc này, bị bọn họ làm khó như vậy mà cứ im thin thít thế!"- Yim phụng phịu không chịu mà trả lời, còn lo lắng quay sang hỏi James.
"Trời ạ! Trở mặt nhanh thế à? Hửm? Không sao, tao ok ! Mới ban nãy còn đòi đánh chết người ta cơ đấy! Xem kìa, tay chân bầm dập hết rồi kia kìa!" - James véo mà Yim trách cậu, James lúc này mới nỡ một nụ cười vui vẻ có lẽ em đã phần nào quên đi một chút về anh ta rồi, Yim cũng vui vẻ cười theo.
"Úi! Cười rồi kìa! Ai mà xinh thế! hihi!" - Yim vui vẻ trêu James, nụ cười nọt ngào không mang chút phiền muộn nào mà đã từ lâu rồi Yim không được thấy. Tutor chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, đi lấy hộp cứu thương ngồi ngay ngắn đối diện em rồi tập trung vào việc chăm sóc vết thương cho em. James thấy hình ảnh Tutor dịu dàng chăm sóc cho em bé nhà cậu liền vui vẻ mà trêu.
"Coi ai sắp lấy chồng kìa? Sướng nhất bạn Yim nhá!" - Yim nghe James trêu liền để ý đến anh, chiếc đầu cặm cụi đang từng tí sơ cứu vết thương cho em, Yim liền gật gù.
"Chồng em!"
"Anh đây!"- Eo ơi James sắp chết ngạt với cái không khí tình cảm trái tim bay vèo vèo này của 2 bạn trẻ rồi. Nhưng mà....Hình ảnh chiếc đầu cặm cụi , dịu dàng chăm sóc vết thương này lại rất quen. Phải ha, anh ấy cũng đã từng chăm sóc cho em như vậy, đã từng nhìn em với ánh mắt dịu dàng như thế, đã từng.....Yêu em như thể chỉ có mình em. Nhưng mà rồi em đã nhận ra anh không yêu em như em đã nghĩ. Xin lỗi anh, là em ảo tưởng rồi...........
*Tách-Tách*
Những đốm tròn sẫm màu bắt đầu xuất hiện trên chiếc giường bệnh. James nghẹn ngào ôm mặt khóc nức nở, Yim vội vàng ôm chầm lấy James vuốt ve, càng vỗ về James càng khóc lớn, tiếng nấc đau lòng cứ liên tục vang lên từng hồi.....Lòng em đau, đau đến không thể diễn tả, em khó thở, khó thở quá! Tại sao vậy? James khóc nấc lên trong lòng Yim một lúc rồi mọi thứ yên ắng hẳng. Yim cứ ngỡ James đã ổn nhưng khi Yim kiểm tra thì James cơ thể mềm nhũn, tay chân lạnh toát, gương mặt trắng bệt, mắt nhắm nghiền ngất đi từ lúc nào không hay biết. Trên gương mặt trắng bệt ấy bọng mắt sưng đỏ, gò mó lem nhem toàn là nước mắt, hình ảnh đau lòng vô cùng..................Em mệt quá! Nhắm mắt một chút thôi!
Trong cơn mê man em đã lần nữa được nhìn thấy anh! Tại nơi hoàng hôn cạnh vách biển.....Nơi mà em đã luôn luyên thuyên với anh về đám cưới của hai ta sau này mà em muốn.......
"Net" - Giọng nói thiếu niên ngọt ngào vang lên trong giấc mộng của cậu
Chàng trai mà em dốc hết cả tâm can ra để yêu nhẹ nhàng dang rộng vòng tay tiến đến bên, nụ cười ấy em đã rất nhớ, rất nhớ nó...Nhưng rồi em bị đẩy mạnh xuống khói nơi vách đá bên dưới là đại dương sâu hút, dưới ánh hoàng hôn ánh mắt lạnh căm của anh nhìn em từ từ rơi xuống......Nó đáng sợ đến khiến em...Ám ảnh..........Lạnh! Em lạnh quá...!...........
____________________________________________
Hic Hic! Dạ út đây! út cin lũi mọi người! Út lặng cái ngộp ở dứi lun ="))))))
Nay ngoi lên trả fic cho mí hai nè!🥺🥺
mí hai đừng rận út ngheee 🥺🥺
Hơi ngược xí hoi nhưng mà mí 2 gáng lên ! Mình còn lượn nữa đó ="))))
Còn tới nhìu lắmmmmmm a! Thắt chặt dây an toàn nháaaa🥹🥹🥹
Nhớ VOTE và BÌNH LUẬN cho út có động lực nhennn!
Rak na jub jub ! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top