Chương 29: Dừng lại?

     

     Bầu không khí ấm áp của tiết trời mùa hạ mới dễ chịu và trong lành biết bao. Hôm nay là một ngày lễ nên hai cậu được nghỉ ở nhà. Không để thời gian rảnh bị lãng phí  hai cậu đã được hai anh lên lịch hẹn trước hôm nay sẽ sang đón để đưa hai cậu đi chơi. Hẹn nhau vào lúc 8h ấy vậy mà.

Lúc 8h 15p

‘Mày gọi được cho cậu ấy không?’- Net từ trong con Lamborgini bước ra, chau mày hỏi anh.

‘Không bắt máy! Còn mày thì sao?’- Tutor vừa bước xuống mắt hướng lên phía tòa chung cư cao tầng thấp giọng đáp.

‘Tao cũng vậy!’- Net nhìn Tutor trả lời rồi hai người cười bất lực. Sau đó cùng nhau bước vào trong tòa chung cư. Áo sơ mi, quần âu đen được sơ vịn gọn gàng. Tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ toát lên dáng vẻ lịch lãm, đào hoa và lãng tử hút biết bao nhiêu là ánh nhìn, sự cuồng si từ những người trong chung cư. Chậm rãi bước vào trong thang máy rồi bấm thang lên tầng. Đứng trước cánh cửa phòng chung cư của hai cậu. Net nhẹ nhàng rút trong túi ra một chiếc thẻ từ rồi đưa qua cửa.

*Cạch*

 
  Cánh cửa bật mở. Net và Tutor đã được hai cậu đưa cho thẻ dự phòng trước phòng trường hợp muốn vào nhà mà không có thẻ. Ai mà ngờ được họ lại sử dụng trong tình huống này đâu chứ. Net cùng Tutor bước vào Phòng. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp đầy tiện nghi còn xuất hiện thêm mùi hương thơm thoang thoảng của Hoa Nhài vô cùng dễ chịu. Không nói không rằng hai anh tiến đến phòng ngủ khẽ mở cửa. Trên chiếc giường êm ái trắng mịn có hai bé mèo con đang cuộn chặt vào nhau mà ngủ còn có vẻ là ngủ rất say nữa. Net với Tutor thấy cảnh này cũng phải cưng chiều mà phì cười. Bước đến bên chiếc tổ êm ái kia, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy những lọn tóc mềm trên gương mặt xinh đẹp của cậu qua mọt bên rồi chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buồi sáng. James cảm nhận được có hơi ấm lạ thường liền trở mình rồi chui tọt vào lòng anh. Cậu khẽ mở mắt tay còn dụi dụi hành động hệt như em bé ngáy ngủ. Net cưng chiều khẽ thì thầm vào tai James.

‘Dậy thôi nào! Dậy rồi Chúng ta cùng đi chơi nhé!’- James nghe âm thanh quen thuộc liền mơ mơ màng màng gật đầu rồi ngồi dậy được anh dẫn vào nhà vệ sinh rồi vscn. James vừa rời giường theo Net thì bên này Tutor đang chăm chú nhìn mèo nhỏ ôm khư khư con mèo bông anh tặng trong lòng thở đều đều trông dễ thương dã man. Tutor thấp giọng nói nhỏ vào tai Yim.

‘Bé Yim ơi! Dậy thôi! Dậy đi mua kẹo bông nào!’- Yim cục cựa người rồi vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp khẽ cất giọng ngáy ngủ đáp.

‘Um~! Pé Pim vẫn còn..mún ngủ mà!’- Yim ôm bé Pim rồi mè nhèo khiến Tutor đánh bất lực. Anh xốc chiếc chăn bông lên rồi bế gọn em bé của anh ta trong lòng. Một mạch bế em vào nhà tắm đối diện. Đặt Yim đứng xuống mắt vẫn còn nhắm tịt tay ôm mèo con. Tutor chậm rãi lấy một cái khăn mềm lau mặt cho Yim. Yim lúc này vẫn còn say ngủ mới tỉnh táo nhận ra được một chút rằng người giúp mình lau mặt là ai thì liền mè nheo.

‘Tutor~! Bế..Bế em!’- Yim dụi dụi mắt tay còn lại vươn ra đòi anh bế. Tutor suýt thì ngất trước sự đáng iu của em tay chân anh bủn rũn cả ra miệng còn vô thức bật cười hai má đỏ au lên vì ngại. Anh thấp giọng đưa cốc nước và bàn chải cho Yim nói.

‘Bé đánh răng xong rồi anh bế nhé! Ngoan đánh răng nhanh nào!’- Yim nghe xong liền phụng phịu nhưng vẫn rất vâng lời mà đánh răng sạch sẽ. Sau đó vẫn như cũ yim với tay miệng mè nhèo đòi anh bế. Không biết do mới sáng sớm còn say say nên Yim mới như vậy hay sao nhưng thực bình thường Tutor đã thấy em dễ thương rồi nay say ngủ em lại càng đáng iu hơn lại còn rất vâng lời khiến Tutor sắp trụ không nỗi mất.

[OI! Chết mất thôi!]- Tutor nghĩ.

  Tay thì bế Yim tay thì đang lựa đồ cho em. Sau một lúc Yim cũng tỉnh hẳn rồi chuẩn bị xong xuôi. Cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng với ghi-le màu be trông vô cùng đáng iu, James cũng vừa xong cậu vẫn còn đang được Net ân cần dẫn ra. Tutor Cũng dẫn Yim bước ra. Cả bốn người cùng nhau đi xuống sảnh để bắt đầu chuyến đi chơi.
Khoảng 9h30p

  Yim cùng James đang đứng chờ trước sảnh chung cư. James đứng bên cạnh bỗng huých vào tay Yim một cái rồi cười khúc khích nói.

‘Hẹn 8h mà 8h15 còn để người ta lên gọi dậy!’- Yim nghe xong cũng bật cười còn nói thêm.

‘Còn để ngta bế đi đánh răng nữa chứ! Má ơi luôn á!’-  Hai cậu đang vui cười khúc khích thì từ phía xa một chiếc siêu xe chạy đến đừng ngay chỗ hai cậu rồi Tutor và Net bước xuống. Net mở cửa cho James còn  tranh thủ ghẹo gan cậu.

‘Mời! Người đẹp!’- James cười rồi đánh vào vai anh một cái.

‘Em bé có cần bế lên xe không ạ?’- Tutor mở cửa xe rồi hỏi  Yim một câu khiến cậu đỏ hết cả mặt mũi.

‘Tutor! Kì quá à!’- Ui trời em bé ngại ròi. Sau khi ổn định vị trí thì cả bốn người cùng lên đường.

Ăn sáng tại một nhà hàng Beef Steak sang trọng. Hai cậu thấy đồ ăn là sáng hết cả mắt ăn ngon lành. Phải nói mọi người vô cùng ngưỡng mộ bốn người họ. Hai em bé ngồi ăn ngon lành và vô cùng ngoan ngoãn xinh đẹp bên cạnh là hai tổng tài cưng chiều em bé của họ mắt cứ nhìn họ không rời lâu lâu còn vì chút hành động đáng yêu của họ mà cười ngốc. Sau khi bữa ăn ngọt ngào kết thúc thì hai em bé của họ đòi đi ăn đồ ngọt nên liền được hai anh chở đi.

 
  Khoảng 11h, Một tiệm Đồ Ngọt mang đậm phong cách Thái Lan thời Trung cổ hiện ra trước mắt hai cậu. Uy nga tráng lệ nhưng lại vô cùng thân quen. Không nói không rằng hai cậu dắt tay nhau một mạch chạy vào quán. Tìm cho mình một góc bàn lý tưởng rồi chậm rãi ngồi xuống hít lấy một mùi hương cà phê thơm ngát. Yim lúc này nhìn đến quầy bánh liền nhìn thấy món bánh Mousse Việt Quốc thì mắt lấp la lấp lánh. Cậu quay sang nói với James.

‘James! Chờ Yim xíu nhen! Yim đi lấy bánh cho James ăn nhe!’-Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy ai mà nở từ chối cho được James liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Yim ngay lập tức chạy ra kéo tay Tutor cùng đi lựa bánh. Net vào trên tay là một ly Cream Cheese Chocolate ngọt ngào được anh cẩn thận mang đến cho James. Cậu mỉm cười nhận lấy rồi nhẹ giọng nói.

‘Chỉ có Net là biết em thích gì nhất!’- Rồi cậu thơm lên má anh một cái đầy ngọt ngào. Net bỗng thấy cả người sướng rân mỉm cười đầy mãn nguyện. Lia mắt đến quầy bánh định bụng sẽ đi lấy bánh cho James thì bỗng một giọng nói lạ vang lên.

‘James! James tại sao anh gọi mà em không nghe máy? Tại sao em lại ở đây?’- James và Net ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp trả lời James liền bị hắn ta túm lấy cổ tay kéo dậy rồi tra hỏi.

‘Em tại sao không trả lời? Còn tên này là ai? Tại sao em lại đi chung với nó?’- James bị nắm đến đỏ hết cả cổ tay cậu đau đớn vùng ra khỏi cái nắm chặt của hắn. Tay nắm lấy cổ tay hoang mang đáp trả hắn.

‘Nói cái gì vậy? Có lộn người không vậy? Tôi không có biết anh!’- Hăn ta nghe James nói vậy vẻ mặt chất vấn đầy đau đớn nói.

‘Em nói gì vậy? Chẳng phải em nói em yêu anh sao? Đêm trước em còn nằm dưới thân rên rỉ cầu xin anh đâm sâu hơn! Giờ em lại đi thơm má một thằng khác!’- James nghe đến ánh mắt hoang mang tột độ. Cậu thực sự không hề biết hắn ta là ai.

‘Cái tên khốn này ăn nói cái gì vậy? Tôi không biết anh! Anh đừng có mà vu khống tôi!’- James nắm lấy tay Net. Ánh mắt anh lúc này đục ngầu đi không nói lời nào chỉ nhìn vào cậu và hắn ta. Hắn ta bước gần đến rồi kề vào tai James nói.

‘Hay là…Thằng này làm em thấy sướng hơn?’- Câu nói chính thức khiến Net tức điên lên anh hất tay James ra khỏi tay mìn. Ánh mắt căm hận găm sâu lên tên cặn bã đó. James hoảng hốt trời đất như tối sầm lại cậu bị anh hất văng ra ánh mắt uất ức  nhìn Net.

‘Net…!’- Giọng thều thào yếu ớt gọi tên anh.

‘Cậu Im đi! Đừng có mà gọi tên tôi! Tôi Không nghĩ cậu lại là loại người như vậy! Chấm dứt đi!’ – Net lạnh lùng nói. James xay xẩm đầu óc không biết phải làm gì cậu như bị đẩy xuống một vực thẩm không đấy. Anh nói Dừng Lại sao? Làm sao mà cậu chấp nhận được chứ. Đau! Trái tim cậu đau quá! Trực chờ nơi đáy mắt sâu thẳm vài dòng lệ tinh khiết đua nhau lăn dài trên gò má. Cậu khóc! Cậu khóc thật rồi! James nghẹn ngào cất tiếng gọi.

‘Net…Đừng…!’-Tiếng nấc được cậu nén trong cuốn họng nghẹn ngào từng cơn.

‘Chấm dứt đi!’- Net khựng lại trước tiếng gọi của James anh gằn giọng rồi một mực thanh toán bước ra khỏi quán rồi mất hút. James nhìn theo bóng lưng anh trong đầu toàn là những câu hỏi. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại không tin em?.

‘Hahaha! Haiz! Đáng thương chưa kìa!’- James quay lại găm thẳng ánh mắt căm ghét về phía tên cặn bã kia. Gương mặt anh tú vẽ lên một nụ cười đểu cáng đầy bỉ ổi. Hắn ta đến gần James đưa tay nắm lấy cằm cậu đưa lên rồi miết chặt. Ngắm nghía một chút rồi cảm thán.

‘Chà! Trông…Cũng xinh đẹp quá chứ! Vậy mà đen đủi thay quen phải 1 tên công tử nhà giàu để rồi bị người ta ghen ghét mà hãm hại! Haiz!’…………………………………………………….



_____________________________________

Thik cái cách cổ chăm viết cảnh ngược =)))))))
Ai cản út đi chứ út sắp xiêng thk lol đó r =)))))))))
mí hai đội nón gài quai an toàn chắc chắn nheee! ><
Nhớ VOTE và BÌNH LUẬN cho út bic nghenn! Rak Na Jub Jub

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top