Chương 27: Who are winner?
Làn gió oi ả kéo theo từng đợt lá lay đưa về phía sân bóng rổ nơi đang diễn ra trận đấu bóng rổ nảy lửa giữa hai đội của khối 12. Trên khán đài các băng ghế được lắp kín người là người nhiệt độ của trận bóng vô cùng nảy lửa người hò kẻ hét. Có người còn mang cả loa và còi đến làm không khí náo nhiệt vô cùng. Mà hai đội bóng rổ đang thi đấu là 12a9 và 12a6.
*TOÉT*
“GHI BÀN RỒI!!! VỪA RỒI LÀ PHA ÚP RỔ TỪ VỊ TRÍ SỐ 11 VÀ THÀNH CÔNG NÂNG CÁCH BIỆT TỈ SỐ LÊN 11/7 NGHIÊNG VỀ LỚP 12A8!!!” – Thầy thể dục.
Cả khán đài hét lên ầm ĩ vì pha ghi bàn vừa rồi làm cả hội trường náo loạn 1 phen kèn trống vỗ tay hỗn loạn âm thanh hò hét về phía 2 anh chàng đang đập tay nhau bên dưới. Sự phối hợp ăn ý và nhịp nhàng của họ đã thành công đẩy cách biệt tỉ số và khiến cho cả hội trường bùng nổ.
‘Trời ạ! P’Net đẹp trai vãi đã vậy còn chơi hay nữa chứ! Đúng là chồng tao!’
‘Sao mà bằng P’Tutor của tao được anh đẹp trai vãi!’
‘Áh! Tao chết mất thoi ảnh nhìn tao kìa! Chồng ơi!’
Đúng vậy người vừa ghi bàn ban nãy chính là anh Net nhà ta và sự phối hợp ăn ý và khéo léo của cả Tutor nữa. Hai số áo làm chị em trên kháng đài đứng ngồi không yen5 không ngừng hú hét là 11 và 18 đang vô cùng nảy lửa trên sân. Phải nói độ hot và nổi tiếng của 2 anh chàng lớp 12a8 này không ai là không biết còn hút về một lượng lớn Fan girl hùng hậu của nhiều khối khác nhau và cả ngoài trường nữa. Vừa rồi là sự phấn khích của 2 cô gái ngồi gần sân bóng tình cờ những lời đó lại lọt được vào tai của một câu thiếu niên trẻ dáng người mảnh mai với nước da trắng mịn hồng hào. Đôi mắt nai to tròn và đôi môi hồng xinh xắn. Nghe 2 người họ lần lượt nhắc tên hai anh mà môi cậu thiếu niên giật giật. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoay người lại nhắc nhở hai cô gái.
‘Xin chào ạ! Họ là người đã có chủ hết rồi ạ! Đừng nhận vơ như thế nhé! Chính quyền nghe được thì kì lắm!’ – Cậu thiếu niên trông chỉ chừng 15-16 tuổi vẻ ngoài toát lên nét đơn thuần trong sáng ngây thơ ấy vậy mà lại dám mạnh miệng đến thế. Còn không biết là có mối quan hệ gì với hai anh chàng kia. Hai cô gái bị nhắc mà xấu hổ ngậm cục tức mà không dám làm gì. Một cô cảm thấy thẹn quá hóa giận liền lớn giọng tra hỏi cậu thiếu niên.
‘Nè! Nhóc con! Cưng thích thì nói tụi chị chia phần cho cưng hưởng chung! Việc gì phải cắn nhau như vậy? Đúng không nè?’- Cô gái vừa nói vừa đưa tay vuốt lên gương mặt mảnh mai đầy tinh xảo ấy rồi miết nhẹ xuống cằm cậu như đe dọa ánh mắt còn hằng lên sự ác ý. Cậu thiếu niên không nói gì chỉ cười khẩy nhẹ một cái rồi đối mắt với cô gái kia từ từ cất lời.
‘Ảo-Đá!’- Giọng nói nhẹ tựa lông hồng ấy vậy mà sức sát thương vô cùng khiến cho cô gái kia tức điên lên cô ta đứng bật dậy giơ tay lên cao chuẩn bị giáng xuống gương mặt yêu kiều ấy.
‘Định làm cái gì đó?’- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía cầu thang dẫn lên khán đài chỗ dãy ghế của cậu thiếu niên xuất hiện hai thân ảnh nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh đẹp vẻ đẹp tao nhã thanh cao và vô cùng hút mắt. Hai cậu có bào kiểm tra năng lực đột xuất nên mới đến ân bóng muộn không ai khác là 2 bé vợ của 2 anh nhà ta. Chủ nhân của 2 chiếc số di động 11 và 18. Vừa nãy khi hai cậu bước vào Yim đã thấy trên khán đài một cô gái có ý định gì đó với Bé nhỏ này nên cậu đã nhanh chóng kéo James đến. Cô ả nghe tiếng thì dừng hành động lại nhưng không ngờ rằng hành động của cậu thiếu niên trước mắt càng khiến ả không còn chỗ thoát.
‘P..P’Yim…N..Namping chỉ muốn giữ chỗ cho 2 Pí thôi! Hic!’-Cậu bé nhỏ nhắn trắng hồng rưng rưng nước mắt giọng ngậm ngùi ấm ức kể với Yim. Yim tiến đến liếc lấy ả ta 1 cái rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng mà vỗ về. James từ sau đi đến nghe được, liếc nhìn qua cái bảng tên của cô ta một cái rồi liền đi đến thẳng thừng gạch tên cô ta ra khỏi sổ sự kiện. Rồi cất lời.
‘Để tránh tình trạng này lập lại từ giờ Đề nghị Gina Samerita vui lòng không tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào của trường! Trân trọng!’- Âm thanh bàn tán to nhỏ không ngừng về hai cậu chàng kia.
‘’Đụng nhầm người rồi!”
“Nhìn rõ xinh mà hành xử khó coi quá!”
‘Tội nghiếp em bé dễ thương đó ghê!”
James vừa được thăng chức và được mọi người bổ nhiệm lên chức hội trưởng hội học sinh và cậu có quyền gạch thẳng tay những kẻ ngán đường và chống đối cậu. Yim nhẹ nhàng trấn án Namping Yim vỗ về.
‘Rồi! Không sao nữa rồi! Để P’James đòi lại công bằng cho Namping nhé!’- Namping mắt đẻ ửng nhìn Yim rồi gật gật đầu cậu đặt cằm lên vai Yim cho Yim xoa lưng an ủi. Mặt namping lộ ra nhìn rõ phía sau cô gái kia mặt cắt đã không còn giọt máu nhìn cậu với ánh mắt đầy khẩn cầu. Namping lau lau khóe mắt rồi nở nụ cười khảy rồi đôi môi ửng hồng hé mấp mấy chữ không phát ra âm thanh.
<Vui Nhỉ? Kẻ Thua Cuộc!>
Câu nói thành công khiến cô ta đứng bật dậy rồi chạy mất hút ra khỏi sân thi đấu. Lúc này James mới lẳng lặn ngồi xuống, James đưa tay véo lấy má của Namping rồi hằn giọng hỏi.
‘Giỏi nhỉ? Nay còn biết làm loạn cơ đấy!’ – Namping đang được Yim an ủi bị James nhéo má mà giật mình nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh nói.
‘Úi! Tại cái chị ý cứ đòi dành P’Net với P’Tutor của 2 anh á! Em chỉ nhắc khéo thui mà động tay động chân với người ta..Úi..!’- Bé Namping vừa nói xong Yim liền sắn tay véo má em thêm cái nữa cho chừa cái tội quậy quọ của em.
‘Coi chịu đời nổi hong? Hư lắm òi nhá!’ – Namping nghe vậy liền nũng nịu khoắc tay hai anh của cậu rồi lắc lắc làm nũng nói.
‘Hoi! Namping yêu hai P’ nhứt luôn á! Hì!’ – Hai cậu cũng chịu thua trước chiêu nũng nịu của Bé Namping nên đành thôi không chất vấn bé nữa mà ngồi ổn định quan sát trận đấu.
Hơn 30p trôi qua cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Và không ngoài dự kiến chắc chắn là lớp 12a8 lãnh ngay cup và chiếc huy chương st1 của trường. Lúc bấy giờ khán đài nóng như cồn các Fangirl được phen nóng hết cả mắt vì các anh dưới sân đấu lần lượt cởi áo ăn mừng khỏe trọn thân hình săn chắc làn da rắn rỏi và cơ bụng 6 múi. Người thay phiên nhau hú hét. Chỉ ngoại trừ 2 chiếc số 11 và 18 là chỉ đứng cạnh góp vui chứ không dám động tay động chân mà anh em ai cũng biết lí do của 2 ảnh là đang ngồi trên khán đài phóng ánh mắt dịu dàng xuống đội bóng. Vợ con ở trên kháng đài mà thấy là tàn canh chiến này vời 2 ẻm liền. Các bạn nữ ùa xống sân xin chụp hình và đưa nước vô kể. chen đông đen hết cả sân bóng. Hai chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi lắc đầu sau đó kéo tấm thẻ được đeo ngay ngắn trên cổ từ lúc bắt đầu đến giờ cho bọn họ. Tới giờ mới để ý trên cổ 2 nh có 2 sợi đây mảnh có một tấm thẻ nhỏ được treo trước ngực như thẻ sinh viên nhưng mà hình như là không phải. Sau khi họ thấy tấm thẻ liền hướng mắt về phía hai cậu đầy ẩn rồi từ từ lùi ra cho hai anh đi. Tiến về phía hai cậu còn có 1 em bé nhỏ ngồi giữa đang mỉm cười toe toét không thể nào khiến hai anh không vui lây. Net Tiến đến gần james rồi ngồi thụp xuống trước mặt cậu nói nhỏ.
‘Anh mang cúp về cho hội trưởng rồi đây ạ!’- James mỉm cười ôn nhu nhìn anh. Nhìn rõ cậu mới thấy gương mặt mình đang được anh đeo trên cổ là 1 tấm card nhỏ được viết họ tên và hình ảnh cậu kèm theo dòng chữ “Vợ Hay Ghen Vui Lòng Không Tán!” làm James phì cười rồi đưa tay lấy từ trong túi ra cho anh 1 chai nước khoáng. Net cúi đầu cởi huy chương ra rồi đeo vào cho James anh chỉ đeo thẻ của “Vợ” mình mà thôi. Bên anh Tor cũng chả khoác anh bước lên đưa tay véo lấy má mềm của Yim rồi bế sốc cậu lên rồi nói.
‘Anh thắng rồi! Giỏi không?’- Yim hai má đỏ bừng chỉ nhẹ nhàng đáp
‘C..Có..!’- Yim thấy rồi thấy tấm thẻ anh đeo trên cổ là hình cậu với dòng chữ nhỏ xinh đủ để thấy rõ nội dung “Bé Nhà Hay Ghen Xin Đừng Làm Wen” Yim ngại chết mất. Bé con Namping bị thồn cơm cho sắp chết đến nơi rồi đây!
‘Hứ! Mấy anh chơi xấu! Chồng ơi cứu em! Hic!’- Namping phụng phĩu đứng dậy rồi dũi tay chạy một mạch đến chỗ thầy thể dục của các anh mà ghì lấy nũng nịu.
‘Ai bắt nạt bé con của anh? Nói anh nghe?’- Thầy Keng lên tiếng đón lấy bé con bé bỏng vào lòng rồi nhấc bổng em lên bế lấy em hai chân em quấn chặt eo anh rồi em vòng hai tay ôm quanh cổ anh rồi tựa đầu vào vai anh nũng nịu.
Bé con Namping này là em họ của Yim bé con vô cùng dễ thương ngoan ngoãn và lễ phép. Bé con học vô cùng giỏi chỉ mới 16 tuổi đã được cấp họ bổng tuyển thẳng sang Canada để du học nay có được vài tháng nghỉ hè nên em về nước sẵn tiện gặp lại mấy anh của em. Em bé này quấn james và Yim vô cùng từ bé, em đã luôn thích chơi với 2 anh nhất đến khi lớn sở thích ấy vẫn không thay đổi chỉ là bé con này biết chiêu trò và hay làm nũng hơn thôi. Còn về phần Người yêu của ẻm. Ẻm vô tình say nắng anh thầy đẹp trai này ngay hôm đến trường thăm 2 P’ hồi 2 P'còn học lớp 10 cơ. Rồi em bé dành cả tháng nghỉ hè để nhờ 2 em bé nhà ta lên kế hoạch giúp bé cua đổ anh thầy đẹp trai này. Ấy vậy mà trong vòng một tháng từ anh thầy lạnh lùng hờ hững không để ý đến em liền bị bé tha hóa thành anh thầy si tình em bé đáng iu Namping của anh ta đến không lối thoát. Và bé Namping vô tình quen biết 2 P' Net và Tutor trong một đợt đi thi tranh học bổng và 2 anh đã không ngại giúp đỡ bé chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng vào thi cho kịp giờ cùng lúc 2 anh đi thi Vật lí cấp Tỉnh cùng địa điểm nên họ nhanh chóng quen biết nhau và cũng thật trùng hợp là sau này họ lại liên quan mật thiết đến nhau như vậy. Bốn cặp mắt hướng về phía 2 con người kia mà thích thú. Sau đó Thầy bế bé con đến gần chỗ họ, thấy thầy đến gần hai anh và hai cậu cũng lễ phép chắp tay chào.
‘Sawadi-Khap! Thầy ạ!’ – Thầy thấy vậy cũng vui vẻ chào lại tay vẫn bế chặt bé Namping rồi dịu dàng cất lời.
‘Xin chào! Cảm ơn các em đã trông chừng bé con này giúp P’! Người nhà cả mà không cần lễ nghi như vậy cứ thoải mái nhé!’- Nghe vậy mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Yim thấy Namping cứ dính cứng ngắt P’Keng như vậy liền trêu em.
‘Mae~! Cao tay quá nhỉ? Cua cả thầy chúng tôi luôn cơ! Giờ cứ đu cứng ngắt như vậy á hả?’- Mọi người nghe thì cượi rộn cả lên bé con Namping ngại ngùng quay mặt ra phía mấy anh đáp trả.
‘Đúm òi! P’Keng đẹp trai như vậy mà! Phải là của Namping chứ! Phải cảm ơn Biêu đồ full phép full chí mạng của 2 P' nhìu lắm á!’- Nói rồi em đu chặt hơn lên người P’Keng làm anh cũng phải mỉm cười nuông chiều bế chặt. Nhìn thấy vậy Net với Tutor kề xuống sát chỗ James và Yim rồi cất lời thì thầm.
‘Bé à! Anh có tính hơn thua!’- Chưa để 2 cậu kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi liền bế sốc hi cậu lên. Yim vì giật mình mà vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Còn James chẳng khác là bao nhiêu ôm chặt lấy Net. Sau đó cả Yim và James hiểu ra liền cười bất lực rồi cậu cạ mũi vào mũi Net làm khung cảnh ngọt ngào vô cùng. Yim ôm lấy hai má anh rồi hôn nhẹ lên trán anh rồi quay sang nói với Namping và James.
‘Đua không? Đua ra ngoài nhà xe nào? Ai chậm nhất thì bao thịt nướng nhé! Đi thôi Tutor!’- Tutor nghe lệnh cười lớn rồi tuân lệnh mà xuất phát.
‘ Khap!!!!!!’- Tutor vâng dạ ngọt xớt. Theo sau là sự truy đuổi của Net và James. Namping ngơ ngác sau đó mới nhận ra là đã bị P’Keng bế chạy 1 quãng đuổi theo liền nụng nịu lên tiếng.
‘Ơ! P’Yim với P’James chơi ăn gian!’- Cả 3 cặp không ai chịu nhường ai làm rộn rã cả 1 quãng trời hôm ấy.
'Hai P' chơi xấu quá đi! Lớn mà ăn hiếp em nhỏ! Hic!'- Rồi cuối cùng không ngoài mong đợi em bé Namping của chúng ta về sau cùng phụng phịu ra mặt rồi cứ trách 2 P'. Trêu được em nhỏ James với Yim hài lòng cười thành tiếng. Vì về đích cuối cùng nên em bé Namping đành phải đãi 2 P’ chàu thịt nướng nhưng mà mấy ai là không biết rằng cái thẻ đen quyền lực của ẻm tên Keng đâu.................................................................................
_____________________________________________
Ú òa nay cổ cũm mê KengNamping rữ lắm! Nên cổ cho 2 ẻm vào lunn!><
Mí 2 cài dây an toàn đội nón bảo hiểm dựng thẳng lưng ghế gập bàn ăn lại rồi chuẩn bị lượn tàu thoaiiiii!
Qua cúp điện út không kịp đăng nên nay viết bu dài dài cho mí hai đọc nè! Mí hai đừng giận út nghenn!
Nhớ VOTE và BÌNH LUẬN cho út biết nghenn! Rak Na Jub Jub!!!><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top