Chương 15 : Đau Lòng
Ánh sao lấp lánh lung linh đến huyền ào đẹp tựa đôi mắt long lanh của em ấy vậy mà phủ lên đó là lớp màng sương ầng ậng lặn dài xuống nơi gò má hồn hào chiếc miệng nhỏ xinh mấp máy mím chặt Yim khẽ run lên đầu dụi vào vai James. Cậu vì hành động cựa người của Yim cũng vì thế mà thức giấc chầm chậm xoay người khẽ lau đi hàng lễ dài đầm đìa nơi khóe mắt long lanh như viên pha lê lấp lánh nhưng đầy rầy đau thương phải chén ép đến mức nào để Yim mà cậu hết mực yêu thương ám ảnh đến rơi lệ khi ngủ như vậy. Cậu thể sẽ băm nhỏ xác tên kia ra lấy đầu hắn gói lại làm quà mang đến cho Yim. Khe khẽ vuốt lại mái tóc đã rối vò vì ác mộng khiến Yim khó ngủ cậu khẽ cất tiếng gọi.
'Yim à ! dậy thôi chúng ta sắp đến ký túc xá rồi!' - Rồi khẽ lây người cậu dậy James với tay lấy chai nước suối nhỏ mở nắp đưa đến cho Yim tiện tay lấy điện thoại check tin nhắn sau đó đưa cho Yim 1 tờ khăn giấy ước lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu như em bé.
'Ưm....'- Yim khẽ cục cựa rồi tỉnh giấc hẳn cậu đưa tay nhận lấy chai nước tâm trạng đã đỡ hơn phần nào nhưng mà khuôn mặt đỏ ửng vì uất ức.
'Sao ròi? Đỡ hơn chưa? Ăn uống j đây?Để tao mua cho nè! Coi kìa khóc đến đỏ cả mắt xấu xí quá đi thôi!'- Net nói rồi vò vò mái đầu bồng bềnh của Yim. Yim không nói gì nhiều chỉ im lặng uống nước sau dó gật đầu rồi khẽ lên tiếng.
' Không hề nhé! Vẫn đẹp bỏ xừ! Ăn há cảo đi! Umm.......! Mày.... Mày đi du lịch cùng tao nhé tao hok muốn quay về ký túc xá đâu!' - Yim khịt khịt mũi nói hai tay nắm lấy tay James lắc lắc ra vẻ làm nũng. Ôi! James cũng phải chịu thua trước sự làm nũng của Yim cười mỉm rồi gật gật đầu với cậu. Yim bỗng chốc vui lên được một chút rồi ngay sau đó nhìn vào điện thoại James đập vào mắt Yim là một thông báo với dòng chữ "30 cuộc gọi nhỡ từ "Net" Yim có chút bồi rối cũng cười trừ "Mày đốt nhà người ta rồi Yim ơi".
Khoảng 3h55 phút
Họ đã về đến ký túc xá chiếc xe BMW vẫn đậu bên ngoài sang trọng với ngùn ngụt khí chất của con nhà tài phiệt thiếu gia. Quả không sai hai cậu ấm nhà chúng ta đều là con nhà quyền quý với xuất thân quý tộc sống trong tầng lớp thượng lưu nhưng vì không muốn lệ thuộc vào gia thế của gia đình nên họ quyết sống và học tại 1 trường công có tiếng tại Bangkok sầm uất nhưng lại vô cùng giản dị như các học sinh khác là ở lại ký túc xá và học hành chăm chỉ. Hai cậu lên đến phòng mở cửa bước vào căn phòng thân thương mà đã 2 ngày rồ chưa về lại. Lần này thu dọn quần áo gọn gàng Yim nói với James bằng chất giọng chắc chắn và đầy kiên quyết.
'Tụi mình đổi ký túc xá đi sang khu chung cư cao cấp của nhà tao! Tao hok muốn ở đây nữa !'- James khá bất ngờ với thái độ kiên quyết của Yim nhưng cũng đành đồng ý coi bộ Tutor đã thực sự khiến bé mèo nhà cậu thất vọng rồi đến mức muốn chuyển đi luôn cơ mà. Haiz! Anh bạn à chúc may mắn nhé!
'Chắc chưa?' - James biết thưa nhưng vẫn muốn hỏi lại
'..... Ừm! Chắc chắn!' - Yim suy nghĩ một lúc rồi trả lời chắc nịch dđầu gật lia lịa hai tay nắm chặt vào mẩu áo.
' Ok! Chung cư cao cấp mà ngu gì không đi! Hè hè! Vậy giờ cưng muốn đi đâu đây?'- James gật gù đồng ý rồi cườ mãn nguyện sau đó thắc mắc hỏi Yim.
Cậu ngập ngừng suy nghĩ một lát lau sau đó trả lời.
'Chiang Mai ! Đi Chiang Mai đi không khí trên đấy tốt lắm tao còn biết vài khu nghỉ dưỡng siêu cao cấp để tụi mình hưởng thụ nữa!'
' Chà! Chữa lành rữ tar! Okay đã chốt vậy thì đi 1 Nhờ đi là hok buồn nữa đó!'- James nói rồi thu thu dọn dọn hành lí vào túi xách Hermes của mình rồi đi qua vò rồi nùi mái tóc mềm mượt đen nhánh của Cậu làm cậu phụng phịu phồng má đáp trả.
' ÔI! Biết rồi mà người ta đau có yếu đuối tới vậy chứ! Mày xem thường bạn mày quá ròi đó!'- Cậu phồng hai má lên tay vẫn không quên gom đồ bỏ vào vali chiếc vali lớn có tay cầm và chạy được như một chiếc xe điện trông Yim vô cùng đáng iu.
Sau khoảng 30 phút thì căn phòng đã đuộc dọn sạch không cìn bất cứ đồ gì ngoài chiếc giường tầng và một số đồ dùng thiết bị của ký túc xá. Đưa mắt nhìn lạị căn phòng lần cuối rồi cùng nhau xách va li và túi xách ra khỏi phòng. Bước xuống nơi nhận phòng James giao lại chìa khóa phòng cho cô chủ rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
' Dạ chj ạ! Đã giờ này rồi mà còn phiền chị quá! Tụi em có việc gấp quá nên không kịp chuẩn bị gì nhiều phòng tụi em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ! Còn tiền cọc chị cứ giữ nhé! Tụi em xin phép ạ!'
'Ôi! Đi ngay à ! Vội thế! Hai đứa đáng yêu vậy mà! À đây cầm lấy ít bánh trái với trái cây mang theo nhé! Có duyên thì trở lại thăm chị nhé! Đi cẩn thận!' - Tuy sống ở đây chưa lâu nhưng mối quan hệ giữa hai cậu và chị chủ ký túc xá vô cùng tốt thân thiết đến kì lạ như chị em trong nhà chị chủ còn đặt biệt mang bánh trái và trái cây cho hai cậu khiến hai cậu cảm kích vô cùng. James và Yim mỉm cười gật đầu đồng ý chào tạm biệt lần cuối rồi khẽ quya người rời bước ra xe. Chiếc xe BMW đen tuyền 1 màu vẫn ở ngay trước cửa ký túc xá toát lên vẻ hào nhoáng sang trọng đến kì lạ. Chậm rãi xách hành lí ra xe bỏ vào cốp sau đó James và Yim lên xe Yim bảo.
'Đến Chiang Mai ! Vali và túi xách chuyển đến khu chung cư cao cấp NJTY ngay trung tâm Bangkok vòng số 1806! Còn đồ đạc cần thiết đến chúng tôi sẽ tự mua sau!'- Giọng nói toát lên đầy vẻ khí chất của Thiếu gia nhà Pharinyakorn Shankawa.Sau khi tài xế nhận lệnh ngay lập tức nhắn vào bộ đàm rồi nhanh chóng đạp ga vụt đi biến mất trong màn đêm kin kít. Mặc dù đã là 5h sáng nhưng tại Thái Lan lúc này trời lại mịt mù đến lạ không khí có chút se lạnh. Hai người cậu trong xe mở ngăn kéo của xe lấy đồ ăn vặt sau đó bấm nút màn hình máy chíu mini trong xe lên để xem phim việc còn lại là chờ đến nơi. Yim qua giờ không chú ý đến điện thoại hết pin đã được sạc đầy cậu ngay lập tức lấy điện thoại vừa mở điện thoại lên hàng ngàn thông báo ập đến khiến Yim choáng ngợp. Xem lĩ một chút thì Yim thấy mọi thông báo đều có chung một địa chỉ là 1 bài viết nhất định nào đó. Không chần chừ Yim bấm vào bài viết. Hiện lên trước mắt Yim là tấm ảnh cùng 1 clip nhỏ quay cảnh Tutor và Hắn Alain tên khốn kiếp đó đang vật nhau trên đất xa xa còn có thể thấy lấp ló 1 bóng dáng của một người con gái nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm nhưng lại đứng co ro một góc không dám hó hé. Bài viết với hơn 20k bình luận vẫn chưa hết nóng từ 4h trước đến giờ với tiêu đề ""Hai nam sinh đánh nhau vì tranh giành Hoa Khôi của khối 12" nó nóng đến mức đốt cháy luôn cả trái tim mỏng manh của người trước màn hình điện thoại gương mặt diễm lệ với đôi mất long lanh tựa ánh sao trời lại lần nửa ưng ửng sắt hồng nghẹn ngào. Lướt xuống phần bình uận cậu thấy vô vàn cái tên tag hết cậu đến anh còn có cả tên Alain khốn kiếp nữa. Tay Yim dừng lại trước một bình luận nó làm bao uất ức nghẹn ngào của Yim như vỡ òa. Như giọt nước tràn ly Yim khóc nứt nở làm James đang xem phim không để ý Bỗng giật mình hoảng hốt sững hết cả người cuống cuồng dỗ dành. Xoa cxoa tấm lưng nhỏ bé gầy gò của cậu mãi mà vẫn chưa dứt cứ nấc lên từng đợt nghẹn ngào gương mặt mỹ miều được điểm lên những giọt pha lê trong suốt lấp lánh gò má hồng hào phớt lên một tầng hồng lựng như quả anh đào chín cánh mũi nhỏ đỏ lựng đôi môi nhỏ thút thít hồng rực đến đáng thương. Cậu nấc từng đợt sau đó chầm chậm đưa điện thoại về phía James. James vừa đưa mắt đến điện thoại thì y như rằng cứng đờ sượng trân hết cả mặt. Đúng vậy trên màn hình điện thoại của Yim là dòng bình luận "Bé @Mynamesisyim anh sai rồi bạn về với anh đi" không ai khác chủ nhân của dòng bình luận trên là Lớp phó học tập của lớp kia. James lắc lắc đầu bất cái tình cảnh tréo hoe gì đây không biết nữa. James tịch thu điện thoại của Yim thoát khỏi bài viết sau đó bật chế độ không làm phiền rồi kéo tấm chăn bông mềm trong ngăn dưới gầm kéo lên cho Yim đắp rồi nhíu mày căn dặn cậu.
'Không Phải là đã nói đi chơi thì không buồn nữa rồi mà không phải sao? Ngoan không suy nghĩ linh tinh nữa ! Rồi sự thật sẽ lộ diện thoi phải không hả Yim Conan!' - Nói rồi James ghẹo ghẹo Yim cho cậu cười kéo tâm trạng của cả hai cùng đi lên không khí dần ấm áp và vui vẻ hơn James đưa lại điện thoại cho Yim cậu cũng hiểu ý tắt đi và không chú ý nữa sau đó kéo chắn cùng ăn bim bim hưởng thụ chuyến đi du lịch của cả hai.
Phía bên này sau khi tỉnh giấc trước mắt anh là một mớ hỗn độn đầu đau như búa bổ ong ong lên từng đợt bên cạnh còn có thằng bạn chết bầm là Net đang ngủ không hay trời hay đất nhăn mặt vì miệng đắng nghét toàn mùi cồn và rượu nặng. đầu nặng trịch anh bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt căn phòng trơ trọi đến lạnh lão nhớ ra những sự việc ngày hôm qua. Anh vội vàng đạp Net một cái lăn xuống đất mặt mày cau có vì cú ngã đau đến thấu trời xanh.
'ỐI! Lại cái j nữa? Mày báo tao chưa đã à?!'- Net vừa xoa đầu vừa nhăn mặt gằng giọng hỏi
'Giờ này mà mày còn ngủ nữa? Muốn mất vợ à? Mau! Dọn đồ !' - Tutor gấp gấp gáp gáp nói cho Net hiểu tình hình cấp bách hiện tại sau đó vội vã chạy đi gom đồ tiện tay quơ luôn cả chiếc điện thoia5 và nhận ra tất tần tật phương thức liên lạc giữa anh và Yim đã đều bị em chặn và không thể liên lạc được nữa.
'Ối Mày đã làm cái vẹo gì vậy? Tutor ơi!'- Hai tay vò rối tung mái tóc dài mượt đen bóng vuốt ngược ra sau làm lộ ra vần trán cao và khuôn mặt điển trai đầy góc cạnh. Tutor nhanh chóng thay quần áo rồi gọi báo cho giáo viên dẫn đoàn xin cho anh và Net được về trước vì tình hình sức khỏe không ổn định cô cũng không khó khăn gì đồng ý cho hai anh về trước. Tutor chạy ra ngoài lôi theo vali và cả Net hớt hải chạy ra xe.
'Má! Mày từ từ coi ! tao còn chưa kịp mang giày nữa!' - Net bị lôi đi làu nhàu làu nhàu trách móc.
'Mày muốn mang giày hay mất vợ?' -Tutor quay người gương mặt khó chịu cau có đến khó tả nỗi khắc khoải mà chưa bao giờ Net thấy.
'thì...đi liền nè ! Cũng mày không giờ hối hối cái qq j !'- Anh còn đang bất ngờ với biểu cảm của Tutor ngay lập tức trả lời cho qua chuyện. Cả hai cùng nhau lên xe không thèm đoái hoài đến vali và túi xách ngổn ngang Tutor một mực đòi tài xế chạy đến nơi ký túc xá của hai cậu. Với sự hối thúc của Tutor và tổ lái độ chú tài xế thì sau 30 phút hai anh đã có mặt trước cửa ký túc xá hai cậu. Net cùng Tutor ngay lập tức lao đến phòng hai cậu vẫn là chiếc cửa trắng quen thuộc Tutor gõ cựa vội vã gọi.
'Yim! Yim ! Mở cửa cho anh đi! Yim ! Bạn mở cửa cho anh đi!' - KHông thể gấp gáp hơn Tutor liên tục đập sầm sầm vào cửa phòng khiến chị chủ ở phía dưới phải vội vã chạy lên can ngăn.
'Ai vậy? Kiếm người trong phòng này à? Chuyển đi hồi sớm rồi! Có việc gì không làm ồn ào cả 1 khu ký túc xá như vậy?'- chị chủ cau có ngờ vực nhìn hai người điển trai trước mặt.
'Chuyển đi rồi?!' - Tutor lặp lại câu nói của chị chủ sau đó bần thần chết trân ngay tại chỗ. Net thấy tình hình này là không ổn rồi thực sự không ổn rồi Cậu nhanh chóng hỏi.
'Vậy chị cho em hỏi... Chị có có biết họ đi đâu không ạ?'
'Không biết! Thấy hai đứa nhỏ đó gấp lắm! Haiz! Đáng iu vậy mà lại đi mất tiu! Mà thoi 2 cậu lo về đi đừng làm ồn nữa đấy!'
Net và Tutor ruột gan quắn hết cả lại vào nhau rối tung hết cả lên. Tutor không tin vào tai mình nữa người mất lực quỳ thụp xuống đất tạo nên tiếng động khá vang làm Net hoảng hồn vội vã chạy đến.......
------------------------------------------------------------------------
Mấy chị đội nón bảo hiểm chặt vào nhé! Chúng ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc nèoooo! Tutor à gáng mà giữ vợ đi anh nhé! Mọi người nhớ vote và bình luận cho út nhennnn! Út cảm ơn nhìu ạ! Rak Na Jub Jub!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top