Chương 13: Lỗi của em?
Trước mặt cậu bây giờ là một cảnh trời mù mịt tối sầm hắn ta cao lớn áp chặt người Yim vào sát tường dùng lực mạnh siết chạt hai tay cậu làm Yim không khỏi đau đớn mà dãy dụa hàng mi đen dài cùng hai đôi mặt to tròn ầng ầng nước oán hận trừng trừng nhìn hắn. Hắn ta được phen thích thú với biểu cảm của cậu. Ngay lập tức áp sát phà vào tai Yim những câu nói đê tiện đến ghê tởm.
'Thôi nào! Bé con! Đừng nhìn tôi như vậy chứ! Em con mẹ nó đừng trách tôi!"- Hắn đưa tay siết lấy cầm cậu nhếch mép cười đểu còn luyến tiếc miết nhẹ chiếc cằm đáng thương.
'M..Mày! Buông tao ra! B-Buông..!" - Yim ra sức vùng vẫy đôi mắt long cử động khiến lệ dài lăn trên gò má phiếm hồng của cậu. Hắn ta cười lạnh sau đó vùi đầu vào hỏm cổ đưa tay vào trong chiéc áo mỏng mà ve vuốt làn da trắng muốt nuột nà của cậu. Tutor lúc này sau khi đi lấy đồ ăn xong không thấy bé con nhà mình đâu. Anh vội vã đi tìm thì nhìn thấy cảnh tượng không thể ngờ đến trước mắt anh mọi thứ như tối sầm lại nhìn cảnh người con trai khác đang vui vẻ ân ái cùng cậu mà cũng vì cơ thể hắn qua to con che mất bé con yêu dấu của anh ta. Anh ta lòng đầy đau đớn đau đến mức khó thở đầu óc quay cuồng, nở một nụ cưới gượng ép đầy khổ sở. Nghĩ " Mày là quá ngu ngốc rồi! Tutor!". Dòng suy nghĩ chèn ép anh từ nỗi đau này đến nỗi quặng thắt khác.Đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn về hướng của cậu một lần sau cuối sau đó lẳng lặng mà rời đi anh quay lưng đi mà chẳng đoái hoài đến sự thật. Anh vừa rời đi Yim vừa nhìn thấy anh nhưng chẳng thể gọi đôi mắt hoang dại rỗng toát nhìn về bóng lưng của người yêu thương nhất rời đi bỏ cậu lại. Yim chật vật đau đớn nước mắt không cầm được mà đầm đìa vòng mắt đỏ hoen vì uất ức.
'Duma! Mày cút ra chưa! Con chó này!'- James hét lớn nắm đầu lòi người đán ông to lớn đang đè lên người đứa nhỏ của cậu ra đôi mắt nóng bừng sắt lẹm vật hắn ra bãi cát.
'YIM! Mày không sao chứ! Có tao đây! Có tao đây!" - James chạy đến kéo Yim dậy đôi mắt đỏ hoen đầm đìa nước mắt gượng mặt đỏ bừng trông đáng thương vô cùng bộ dạng sốc xết quần áo không ngay ngắn James một tay kéo Yim ra chỉnh lại quần áo rồi đưa tay che chắn cho cậu. Hắn ta bị vật ra đất đau không nói nên lời cười hắt một tiếng rồi nói.
'Ha! Lời to rồi! Người đẹp không cần mạnh tay vời tôi như vậy! Sẽ có phần đủ cả cho em!' - Hắn đê tiện xoa xoa vết thương bị xướt khi ma sát với cát vừa đứng dậy liền bị dọa sợ.
'Mày đừng thách thức tao! Cất ngay cái thứ đê tiện đó vào! Đừng để tao cắt bay nó!' - Jamea chĩa cây kéo sắt lẹm vào hạ bộ của hắn ta gương mặt tối sầm lại ánh nhìn như chỉ muốn giết chết tên cặn bã.
'Mày dám đụng vào đứa con yêu dấu của tao! Mày là tới số rồi! Alain Jipitton!'- James không ngần ngại lạnh giọng gọi rõ họ tên của hắn. Hắn mặt cắt không còn một giọt máu chân đừng cũng không vững từ từ khuỵu thụp xuống lão đảo cầu xin.
'T..Tôi...Tôi xin lỗi ...Tôi xin lỗi! Xin cậu làm ơ.....Ah!'- Chưa đợi hắn nói hết câu James đã lao đến tát cho hắn một bạt tai đau vang khắp cả 1 khu. Hắn bị tát đau đến hoa hết cả mắt mặt mũi tối sầm đau ong ong vì cú tát.
'Cái này là vì dám động vào bạn tao! Mày sẽ không thoát được tao đâu! Cút!'- Hắn vội vội vàng vàng quay người cong đuôi bỏ chạy bộ dạng hèn hạ đến phát tởm. James phủi tay sau đó quay lại đỡ lấy Yim còn đang thất thần vì chuyện vừa xảy ra. Gương mặt xinh đẹp đấy nước mắt đáng thương vô cùng sau khi tên khốn kiếp đó rời đi Yim như sụp đổ cậu ngã khuỵu trong vòng tay của James khiến James một phen bất ngờ. Vừa đỡ được Yim James ngay lập tức hốt hoảng, Yim ngã xuống ngay lập tức òa khóc nức nở không ngừng. James phải dỗ lưng mãi mới đỡ được chút cậu dìu Yim về khách sạn. Yim thút thít nói với James đôi mắt ướt sũng mũi ửng hồng sụt sùi.
'Về đi tao...tao không muốn ở đây nữa...hức!' - Yim nghẹn ngào nấc từng chữ James sót vô cùng bèn ngồi lại xoa dịu cậu.
'Được! Được mình về!' - James vừa xoa xoa lưng Yim vừa nhấc điện thoại.
'Nicky! Đưa xe riêng đến khu nghỉ dưỡng của trường tôi! Cho anh 10p nữa phải có mặt!'- Rồi James cùng Yim thu dọn quần áo mà không để ý gì đến đồ của Tutor và Net. Thu dọn được 1 lúc xe cũng đã đến. Hai bé con cứ vậy lên xe riêng rồi rời đi James còn cẩn thận xin phép cô giáo trước sau đó cùng Yim về.
Một bên là biển một bên là núi đường đèo thẳng tắp thơ mộng vô cùng huyền ảo trong màng đêm. Ánh trăng lấp lánh hắc vào kính xe áp lên gương mặt rưng rưng của Yim đôi mắt đẫm lệ tâm trạng sầu não hai tay bấu chặt vào chiếc áo tội nghiệp kéo chiếc xe chìm trong tĩnh mịch được 30p. Yim đã đỡ hơn James mới cất lời hỏi.
'Sao? Kể tao nghe.'
'Ban...N..nãy tao bị...tên đó đồi bại mà cưỡng ép....Tutor nhìn thấy...Hức vậy mà không hề muốn cứu Yim...Y..Yim vừa thấy thì.....Cậu ta đã rời đi rồi.....Y..Yim..sợ lắm....hức thật sự không hiểu...' - Yim nấc từng cơn khó khăn rặn ra từng chữ. James tức đến run người. Mặt hầm hầm sát khí vô cùng tức giận nhìn xem cậu trao đứa nhỏ này cho một tên không tin tưởng nó vậy còn xứng đáng không chứ.
'Mày dứt liền! Không khóc nữa! Khóc lóc cái gì? Về đây với tao!' - James dữ chặt điện thoại trong tay bấu đến mức muốn để nát.
Reng-Reng-Reng!
Đột nhiên điện thoại của Yim đổ chuông vừa liết nhìn điện thoại thấy cái tên quen thuộc Yim ngay lập tức dập máy chặn luôn số điện thoại của anh chặn tất cả mạng xã hội về anh.
'Chẳng phải là cậu ghét tôi lắm sao?!' - Yim sau khi chặng xong hờ hững để lại một câu. Điện thoại James cũng reo lên là Net anh gọi cho cậu. James không mảy may để ý mà dập máy bật chế độ Im lặng rồi đưa cho Yim tấm chăn dỗ dỗ cho Yim thiếp đi rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bên này Net không gọi được về phòng trống không không còn một bóng người đồ đạt cũng được dọn sạch sẽ từng ngốc ngách. Anh vò đầu bức tai không biết mình đã làm gì sai. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng ruột rối như tơ vò thì thằng anh em chí cốt của anh ta gọi đến.
'HẢ! CÁI GÌ VẬY ÔNG CỐ! Tao lạy mày Tutor ơi! Mày đang đâu?....................
--------------------------------------
Vợ bỏ vợ bỏ mấy chj ơi! Út trả fiv cho mọi người nèk mọi người ủng hộ út nha! Nay út viết ngược ngược xíu mấy chj hóng hong nèkkk! Ủng hộ bé nhe! Nhớ vote cho bé nha🥹🥹🥹Rak na jub jub💋❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top