Vụ án 1
Sau khi học bài xong thì cậu lên giường nằm và lấy điện thoại ra nhắn cho hắn
James : cơm cậu ăn được không ?
Net : ngon lắm
James : vậy mai tớ làm cho cậu nữa nha
Net : thôi phiền cậu lắm
James : không có đâu mà
Net : tay cậu chưa lành đó
James : à nó cũng đỡ rồi á nên không có sao
Net : cũng được
Cậu thả tim
Net : ngốc
Cậu mỉm cười ôm điện thoại, hắn nằm xuống giường suy nghĩ về cậu
James : cậu ấy không từ chối mình
Net : thú vị thật
Sáng hôm sau cậu vẫn dậy làm cho rồi mang đến trường và 2 người đang ngồi ăn ở bàn ghế đá
Net : ngon thật
James : hì
Hắn mỉm cười, TutorYim đi tới
Tutor : hi 2 người
Net : chào
Yim : Net ăn cơm của James làm cho à ?
Net : ừm
Cậu đưa tay xoa vết thương
Net : đau sao ?
Cậu gật đầu, hắn lấy thuốc ra bôi cho cậu
Tutor : bộ Net có tình cảm với James hả ?
Net :...
James : à ừm cậu ăn tiếp đi tớ uống thuốc đây
Net : được
Cậu lấy thuốc và nước ra uống
Net : " 1 lần là quá đủ rồi "
Cậu cũng có chút thoát buồn
Net : xin lỗi nếu làm cậu buồn
James : à không sao tớ ổn
Cậu đeo balo vào rồi đứng dậy rời đi
Yim : ơ James đi luôn rồi
Net : haizz
Cậu ngồi ở sau trường
James : hức..hết cơ hội rồi
Net : 2 người muốn biết lý do không ?
Tutor : nói đi
Net : lúc trước tớ cũng quen 1 cô gái nhưng rồi lại bị gia đình cấm cản và bắt cô ấy sang nước ngoài vì vậy tớ rất sợ khi tớ đồng ý quen cậu ấy thì lại sẽ giống như lúc trước
Yim : tớ cũng có tìm hiểu gia cảnh của cậu ấy rồi đáng thương lắm
Net : thật ra tớ yêu cậu ấy rồi
Tutor : nếu được hãy tiến tới đi
Net :...
Yim : tùy cậu thôi
James : hức..
Hắn đi tìm cậu, cậu lau nước mắt rồi đứng dậy đi lên lớp
Net : James
Cậu nhìn hắn
Net : thật ra tớ cũng thích cậu
James : t..thật sao ?
Net : thật
Cậu mỉm cười
Net : tớ sợ sẽ làm cậu tổn thương
James : tại sao lại sợ ?
Net : à không có gì
Cậu đi tới ôm hắn, hắn mỉm cười
James : cảm ơn anh vì đã đồng ý
Net : yêu em
James : dạ
Hắn mỉm cười, 1 lúc sau 2 người cũng lên lớp học
Yim : ghê
Cậu ngại nên không nói gì, hắn ngồi xuống và cậu cũng vậy
James : nay chưa có gì xảy ra cả
Net : đúng rồi
Tutor : cũng đỡ
Yim : đúng vậy
James : nhưng cũng chán lắm í
Net : đúng rồi
- tua ra chơi -
Hắn nằm xuống bàn
James : anh đi mua nước với em không ?
Net : được
Cậu nắm tay hắn, hắn bước đi
Yim : ghê thật
Tutor : tay nè nắm đi
Yim nắm lấy, 2 người xuống cantin mua đồ, bỗng có vài bạn học sinh bị co giật, 2 người thấy vậy liền đi tới xem và cậu lấy điện thoại ra nhắn kêu TutorYim xuống, TutorYim liền chạy xuống
James : nè sao vậy ?
Net : họ bị trúng độc xyanua
James : 2 cậu đưa họ lên bệnh viện đi còn tớ với Net gọi cho công an tới đây
Tutor : được
TutorYim đưa những học sinh đó đến bệnh viện, cậu gọi cho công an tới, hắn đi quan sát và cậu cũng vậy
Net : tất cả các phần ăn đều có xyanua
James : vậy...
Net : đầu bếp
👮 : chúng tôi có kiểm tra được không đầu bếp
👨🍳 : được
3 người đi vào kiểm tra
Net : hmm
Cậu thấy thùng gì đó liền đi lại mở ra xem
Net : gì vậy ?
James : sao trong đây toàn táo đã tách vậy và những hạt táo đâu rồi
Net : hiểu rồi
Công an bắt người đầu bếp
Net : hạt táo xây nhiễn có thể tạo ra chất cực độc xyanua
James : và 1 khi chất nhận đã ngấm vào người thì nó sẽ gây ra hiện tượng là co giật còn nếu nặng thì sẽ chết
Net : tốt
Công an đưa đầu bếp đi
Net : phù
James : đập tay nào
Hắn đưa tay ra, cậu đập tay với hắn, hắn mỉm cười
👦 : hay quá
🧑 : đúng vậy
👧 : nhìn họ giống 1 nhóm phá án vậy á
👧 : còn thiếu 2 người nữa
👱♂️ : đúng rồi
James : mình sẽ báo lại cho hiệu trưởng
Net : đi thôi
2 người lên phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng : có chuyện gì sao ?
Hắn nói lại hết
Hiệu trưởng : cảm ơn tụi em và thầy sẽ kêu người dọn dẹp rồi thay đầu bếp mới luôn
Net : dạ
Hiệu trưởng : ừm 2 đứa về lớp đi
2 người đi về lớp
James : là lá la
Hắn mỉm cười và lúc này TutorYim cũng về
Net : ok rồi
James : anh
Net : hửm ?
James : em nghĩ ra 4 đứa ở chung đi lỡ có chuyện gì thì mình còn hỗ trợ nhau nữa
Net : được
Yim : vậy chiều dọn qua đi
Net : ok
- tua -
4 người đang ăn cơm tối với nhau và cậu có vẻ đang buồn điều gì đó
Net : em sao vậy ?
James : à em buồn chút chuyện thôi
Tutor : tâm sự đi
James : thì chiều ngày hôm qua ba em tới thăm em bình thường thôi nhưng bà dì ghẻ không cho còn tới quậy tớ nữa
Net : bã dám sao ?
James : cái thời ba em rước bã về là em đã không thích rồi vì từ lúc bãvào nhà em thì lúc nào bã cũng bắt em làm việc nhà hết á
Yim : khốn nạn thế
James : cái rồi ba tớ kêu tớ tới căn nhà riêng của ba sống nhưng em luôn bị bã tới quậy nữa
Tutor : để coi bà ấy dám đến đây không
James : mệt lắm
Net : thôi ăn đi
James : dạ mà chúng ta chưa đặt tên cho nhóm đó
Tutor : hmm
Yim : Dream Team đi
Net : được
Ăn xong thì ai về phòng nấy
Net : haiz
Cậu đang ngồi trên cửa sổ, hắn đi qua phòng cậu, cậu đang nhìn lên bầu trời, hắn gõ cửa
James : vào đi
Hắn mở cửa đi vào và đóng lại
James : sao á ?
Net : không vui khi anh qua à
James : đâu vui mà
Net : lại đây
Cậu xuống rồi đi lại chỗ hắn, hắn ôm lấy cậu
James : mệt mỏi gì sao ?
Hắn gật đầu
James : nói cho em biết đi
Net : không gì đâu
James : nói đi nào
Net : áp lực thôi
James : về chuyện gì ?
Net : về cuộc sống thôi
Cậu hôn môi hắn
Net : ưm
Cậu buông ra
James : cứ mỗi lần anh nói mệt hay áp lực là em sẽ hôn anh đó
Hắn mỉm cười
James : nhớ kĩ đó nha
Net : được
James : hì
Hắn mỉm cười, cậu ôm cổ và chạm trán vào trán hắn, hắn nhìn cậu
James : hứa với em nếu có chuyện gì thì luôn nói cho em biết đấy nhé
Net : anh biết òi
James : dạ
Net : yêu em
James : yêu anh
TutorYim đang rình ngoài cửa, cậu nhìn ra cửa
Yim : sao im lặng vậy ta ?
James : nè
Tutor : chạy thôi
TutorYim chạy đi
Net : 2 cái người này
James : vô duyên thiệt chứ
Net : thôi
James : đi ngủ thôi mai đi học nữa
Net : ok
Cậu tắt đèn rồi cùng hắn lên giường nằm ngủ, TutorYim cũng đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top