Chương 4: Lời cảnh cáo

Ngày hôm sau quản lý Chom đến biệt thự đón James đi làm, sự kiện mà y phải tham gia là sự kiện ra mắt sản phẩm của thương hiệu D&G nhằm tuyên truyền album mới sắp ra mắt vào cuối tuần này.

Người đàn ông như Siraphop Manithikhun rất thích kiểm soát, hắn luôn kiềm hãm các hoạt động của y, chỉ cho phép y đến phòng thu âm và đi những sự kiện có giá trị thương mại cao.

Nói đúng hơn là hắn không muốn y xuất hiện quá nhiều trước truyền thông nhưng vẫn giữ được độ hot, mọi hoạt động của y đều được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm duyệt chặt chẽ của người đàn ông có tính chiếm hữu cao này.

Quản lý Chom nhìn thấy James liền cười rạng rỡ, cười như thấy được cha mẹ của mình vậy:

- Ôi chao, em bé của ai mà xinh đẹp thế này?.

Y mỉm cười hòa nhã đáp lại lời nói đùa vui của đối phương:

- Em bé của chế Chom đấy ạ.

Quản lý Chom giang tay ra định ôm y thì bị vệ sĩ đứng ngay cạnh y giơ tay ra ngăn cản, dù đối phương không phát ra tiếng động gì thì Chom cũng hiểu ý, đứng tại chỗ mỉm cười nói:

- Em bé của chế ngoan quá!.

Trong lòng Chom rất bất mãn, nhưng vì đối tượng trước mặt là bảo bối của ông chủ lớn, đi ra ngoài luôn có vệ sĩ theo bảo vệ 24/24, đứng gần y quá nửa mét cũng không được chứ đừng nói đến ôm hay chạm tay.

Mấy năm nay James vẫn ở công ty chủ quản cũ, mà cũng nhờ y ở lại nên công ty được hưởng 1 khoản đầu tư lớn từ "thái tử gia" mà phất lên nhanh chóng.

Ở công ty y luôn nhận được đãi ngộ cao nhất, chính xác mà nói thì không ai dám làm y phật lòng. Nếu nam nhân này sơ xuất sảy ra chuyện gì thì công ty giải trí cỏn con như CoCo Entertainment sẽ bay theo gió, ngay cả giám đốc điều hành cũng phải khom lưng cúi chào y, luôn xem y là trung tâm vũ trụ, mọi người phải xoay quanh y, làm cho y vui vẻ cũng là 1 loại công việc có lương cao.

Trong mọi sự kiện y tham gia đều có 2 vệ sĩ đi cùng, đoàn đội cũng là những nhân viên xuất sắc nhất, trang phục đều là những thương hiệu cao cấp, phải nói là dát kim cương lên người, sáng chói cực kì.

Dù James được bao nuôi nhưng địa vị của y rất cao, chưa từng có tiền lệ nào mà tình nhân nhà hào môn có thể bước ra ánh sáng 1 cách công khai như vậy, đãi ngộ cao còn hơn những thiếu gia, tiểu thư nhà tài phiệt chính thống.

Tất cả mọi người đều biết y là người bên cạnh thái tử gia giới tài phiệt, dù sau này y có bị thất sủng đi nữa thì địa vị trong giới giải trí cũng sẽ không dễ dàng lung lay.

Bởi vì Siraphop Manithikhun chưa từng sủng ai lâu như y, trước kia hắn đổi rất nhiều nhân tình, chưa có tiền lệ ai ở lại cạnh hắn quá 3 tháng.

James là người đầu tiên phá vỡ những quy tắc của hắn, là người đầu tiên ở bên cạnh hắn quá 3 tháng, là người duy nhất được hắn đưa về biệt thự nhà Manithikhun sống, cũng là người duy nhất có thể kiềm chế cơn giận của người đàn ông khát máu đó.

Đối với y hắn rất để tâm, dọn dẹp hết mọi trở ngại trên con đường sự nghiệp của y. Trên mạng xã hội nếu xuất hiện tin đồn không hay về y thì nhất định những tài khoản có liên quan sẽ bay màu ngay tức khắc, hắn không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn y bằng ngôn từ.

Được lót đường bởi ông lớn nên những thứ y nhận được đều là thứ người khác ao ước, sự nghiệp chưa từng vấp phải cục đá cản đường nào, các thương hiệu lớn kéo nhau đến tìm y làm người đại diện nhiều vô số kể.

Nhưng đi đôi với những "may mắn" đó James luôn không thể giao lưu với người hâm mộ như những ngôi sao khác, không thể đi sự kiện thường xuyên, ngay cả người thân trong gia đình y cũng không thể tự ý đi gặp họ mà phải được sự cho phép của kim chủ.

Ở khu vực VIP của trung tâm thương mại, có 3 người đàn ông mặc tây trang đứng ở tầng cao nhìn xuống sự kiện với lượng người hâm mộ đông đảo ở tầng dưới.

Người đứng bên trái là nam nhân có nét lai Tây, tên gọi là Jackson. Người đứng giữa là 1 người đàn ông gốc Trung, danh xưng Nghiêm Phong và người còn lại tên là Kan, con lai Thái - Trung.

Jackson đưa mắt nhìn về phía sân khấu ở tầng dưới, ánh mắt thích thú khi nhìn nam nhân có dung mạo kiêu sa đang đứng giữa sân khấu biểu diễn 1 bản tình ca ngọt ngào.

Thấy bạn mình có hứng thú với nam nhân phía dưới, Kan không ngần ngại mà đánh vào mặt đối phương bằng lời nói:

- Đừng nhìn nữa, đó là người của Siraphop. Cẩn thận kẻo không có mắt để nhìn mỹ nhân nữa đấy.

Jackson cảm thấy chủ đề này rất thú vị, liền buôn dưa với đối phương:

- Là "người yêu" của Siraphop à?.

Kan đứng thẳng người dậy, nhún vai đáp:

- Có thể xem là vậy!.

Jackson khá tò mò về câu nói lấp lửng này của đối phương:

- Có thể?. Vậy là tin chưa chuẩn à?.

Kan cảm thấy bạn mình tò mò hơi nhiều, liếc mắt nhìn đối phương 1 cái:

- Siraphop không công bố nam nhân đó là người yêu của nó, nhưng nghe nói là đang sống trong biệt thự nhà Manithikhun, vậy là đủ hiểu rồi ha!?.

Jackson vuốt vuốt cằm mình, tặc lưỡi nói:

- Chà, xem ra nam nhân đó cũng thú vị phết nhỉ?. Được ở hẳn trong biệt thự nhà Manithikhun, dù không được ghế "chánh phi" cũng được danh "tiểu thiếp".

Kan nhún vai, thái độ không mấy quan tâm:

- Ai mà biết!. Cơ mà đừng có đụng vào người của Siraphop, gánh hậu quả không nổi đâu.

Jackson khẽ cười đáp:

- Hình như mày nói nhiều quá rồi đó, tao cũng chỉ cảm thấy thú vị thôi, tao có chơi cũng tìm người cùng đẳng cấp mà chơi chứ, đừng hạ thấp tiêu chuẩn của tao như vậy.

Kan liếc mắt nhìn đối phương, cảm thấy tên điên này ăn nói khó nghe quá rồi:

- "Người cùng đẳng cấp"?.

Jackson cười ha hả, vui vẻ đưa tay qua chạm vào cằm của Kan nhằm trêu chọc đối phương:

- Cỡ như mày vầy nè.

Kan lập tức hất tay đối phương ra, ghét bỏ ra mặt nói:

- Phi!. Tao đánh vỡ đầu mày bây giờ.

Jackson rút tay lại, cười cười nói:

- Đùa chút thôi, làm gì căng dữ vậy?.

Kan trừng mắt nhìn đứa bạn vô duyên này của mình:

- Nhìn mặt tao giống đùa không?.

Jackson thấy Kan làm căng liền ngoan ngoãn không nhây nữa, người luôn im lặng nãy giờ như Nghiêm Phong lại đột nhiên lên tiếng giữa khoảng lặng của 2 người bạn:

- Nam nhân đó nhìn quen mắt quá!.

Kan hơi cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Phong:

- Không phải 3 năm trước mày từng gặp cậu ta rồi sao?. Cái đêm mà Siraphop ôm được mỹ nam về tay đấy, không nhớ à?.

Nghiêm Phong khá tự tin về trí nhớ của mình, điềm tĩnh đáp:

- Trí nhớ của tao rất tốt, tao nhớ rõ gặp cậu ta ở đâu.

Vẻ mặt Kan rất khó hiểu, không biết đối phương muốn nói cái gì nữa:

- Thế sao mày còn nói thế?.

Nghiêm Phong nhìn vẻ mặt đó của Kan cũng không có tức giận, nhàn nhàn đáp:

- Ý tao là cậu ta rất giống 1 người bạn của tao ở Trung Quốc, lần đầu tiên gặp tao đã thấy giống, bây giờ gặp lại tao nghĩ không chỉ giống thôi đâu, có lẽ họ thật sự có mối liên hệ gì đó.

Kan nghe những lời này của Nghiêm Phong mà mơ màng theo, nhưng vẫn có thể tóm tắt lại ý của đối phương:

- Hình như tao từng đọc được tin tức ở đâu đó nói cậu ta sống với cha mẹ nuôi từ nhỏ, có lẽ là được nhận nuôi.

Jackson khoác vai Nghiêm Phong, đùa giỡn nói:

- Mối liên hệ gì đó?. Là mối quan hệ gì nhỉ?. Nói rõ chút được không?.

Kan cũng tò mò hỏi:

- Người bạn Trung Quốc đó của mày là ai vậy?.

Nghiêm Phong nhìn theo bóng lưng James ở sân khấu phía dưới, đôi mày khẽ cau lại, nghiêm túc nói:

- Người này Siraphop đấu không lại đâu, tốt nhất không có dây dưa sẽ tốt hơn.

Siraphop Manithikhun có sức ảnh hưởng trong nước khá lớn, nhưng người này lại ở Trung Quốc, thế lực trong và ngoài nước cực kỳ lớn mạnh, đối đầu với nhau không nói cũng biết ai sẽ là người thua thiệt.

Sau khi sự kiện kết thúc James được vệ sĩ đưa đi ngay lập tức, đừng nói chào tạm biệt fan, ngay cả chị MC đứng cùng y cũng không kịp nói cảm ơn vì đã chiếu cố mình ngày hôm nay.

Fan đến hiện trường khá đông, đông vì họ rất muốn gặp mặt thần tượng của mình, mà y thì rất ít khi xuất hiện công khai nên ai nấy đều tranh thủ, bon chen với nhau đông nghẹt cả tầng 3 của trung tâm thương mại.

Quản lý Chom đưa y ra xe, mở nắp chai nước và đưa khăn giấy sang cho y:

- Em có mệt lắm không?.

James nhận lấy chai nước từ tay Chom, ngửa cổ uống 1 hơi gần hết nửa chai nước. Nghe thấy quản lý hỏi y khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Em không sao, chế đừng lo lắng.

Chom sao mà không lo lắng được, mồ hôi tiểu tổ tông chảy ướt hết cả áo, uống 1 hơi hết nửa chai nước, chỉ sợ lát nữa người đàn ông khó tính nào đó sẽ gọi điện tụng cho vài trận lủng màng nhĩ cũng nên.

Lúc Chom đưa James quay về biệt thự nhà Manithikhun có chạm mặt với bà Yanaruk, quý bà hào môn ăn mặc sang trọng lộng lẫy đang đứng nói chuyện với 2 vị khách nữ.

Chom không trực tiếp đến chào hỏi mà chỉ chấp tay cúi đầu chào đối phương, cũng không quan tâm bà ấy có để mình vào mắt không mà trực tiếp ra về.

Bà Yanaruk liếc mắt nhìn bóng lưng quản lý Chom, ghét bỏ ra mặt:

- Riết rồi cái nhà này ai đến cũng được.

Vị khách nữ ăn mặc đúng kiểu quý tộc xa hoa đứng bên phải bà Yanaruk khẽ cười nói:

- Chị Yanaruk lại giận nữa rồi hả?.

Bà Yanaruk làm mặt lạnh đáp:

- Chị mà thèm giận dỗi loại người đó sao?. Em Karta đánh giá thấp chị quá rồi đó.

Bà Karta hòa nhã nói:

- Ôi, em chỉ là thấy chị khó chịu nên nói thế thôi mà.

Người phụ nữ còn lại cũng góp vui theo:

- Em nghe nói cậu ca sĩ Supamongkon đang ở biệt thự, cậu ấy hát rất hay, em thích lắm!.

Vẻ mặt bà Yanaruk lập tức đanh lại, bà Karta thấy tình hình không ổn lập tức lên tiếng làm dịu bầu không khí này:

- Chị Miriam nè, chúng ta đổi chủ đề đi. Em thích cái túi mới của chị lắm đó.

Bà Yanaruk tâm trạng không tốt liền đi vào trong bỏ lại 2 người bạn của mình, đợi đối phương đi rồi bà Karta mới nhỏ giọng nói với bà Miriam:

- Chị Miriam, bộ chị không biết là chị Yanaruk rất không thích cậu ca sĩ đó hả?. Nhắc tới làm chị ấy không vui rồi kìa.

Bà Miriam cười cười đáp:

- Chị biết chứ.

Bà Karta kinh ngạc nhìn đối phương:

- Thế sao chị Miriam còn nhắc đến cậu ta trước mặt chị Yanaruk?.

Bà Miriam ẩn ý nhìn về khu biệt thự phía Tây, nhàn nhạt đáp:

- Vì chị không thích dáng vẻ kiêu ngạo của chị ta, cố tỏ vẻ nhân từ nhưng lại luôn chèn ép người khác. Giới hạn của nhà Manithikhun là Siraphop Manithikhun, mà giới hạn của người đàn ông này lại là Supamongkon Wongwisut. Thú vị vô cùng!.

Bà Karta thở dài nói:

- Nhưng dù chị Miriam không thích cũng đừng nói thế, chị Yanaruk sẽ ghi hận đó.

Bà Miriam cười cười, thái độ không chút sợ hãi:

- Em Karta yên tâm, chị ta có ghi hận cũng sẽ không làm gì được chị đâu. Quyền lực chị ta đâu có nắm, cùng lắm cũng chỉ có thể tự khó chịu trong lòng ấy mà.

Bà Karta nghe những lời này của đối phương mà muốn bật cười, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống:

- Chị Miriam, chị thâm thật đó nha.

Quản gia Pop ra tận cửa đón James, y thấy ông ấy liền mỉm cười thân thiện. Dáng vẻ vui tươi này của y rất ít khi xuất hiện, bởi vì nó chỉ xuất hiện khi y được ra ngoài đi sự kiện.

Đôi mắt y lấp lánh, vui vẻ nói:

- Quản gia Pop, hôm nay tôi rất vui!.

Quản gia Pop cũng mỉm cười đáp lại lời y:

- Vâng!. Cậu James vui là tốt rồi.

Vú nuôi Son bưng tới 1 bát thuốc cho y:

- Cậu James, đến uống thuốc nào.

Tâm trạng y hôm nay tốt nên cũng không bài xích bát thuốc đen ngòm khó uống kia, y nhận lấy uống 1 hơi cạn hết thuốc trong bát.

Đợi y uống xong vú nuôi Son liền đưa qua 1 viên kẹo giúp y đỡ đắng miệng hơn:

- Uống thuốc xong thì ăn 1 viện kẹo nhé.

James nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng, đôi mắt cong lên, vui vẻ nói cảm ơn với đối phương:

- Vú nuôi Son, cảm ơn dì ạ!.

Vú nuôi Son thấy y vui vẻ như vậy cũng vui lây, bà thật sự rất thích dáng vẻ y như thế này, vô tư, ngọt ngào và vui vẻ với mọi người xung quanh.

Đợi y đi lên lầu rồi quản gia Pop mới nói với vú nuôi Son:

- Ngày mai ông chủ sẽ đi công tác, tối nay bà nấu bữa tối lãng mạn 1 chút, dặn những người làm sau 18 giờ thì ở yên trong phòng, đừng phá hỏng bầu không khí của ông chủ và cậu James.

Vú nuôi Son khẽ gật đầu đáp:

- Ông yên tâm, tôi đã chuẩn bị cả rồi.

Mỗi lần ông chủ đi công tác thì buổi tối trước ngày bay dù công việc bận rộn cũng sẽ sắp xếp về nhà ăn tối với tình nhân của mình, người làm không được phép xuất hiện ở đó.

Lý do thì thật sự rất khó nói, mọi người cũng không muốn ở đó chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn, tốt nhất là không nên tò mò thì hơn.

Vừa vào phòng ngủ chính y đã thấy các vật dụng bằng pha lê trong phòng đều được thay đổi, tuy có chút không thuận mắt nhưng y cũng không quá quan tâm trực tiếp đi tắm rửa.

Sáng mai hắn sẽ đi công tác, tối nay nếu y làm hắn hài lòng thì những ngày tới hắn sẽ thả lỏng cho y 1 chút, dù vẫn bị kiểm soát nhưng ít nhất vẫn có thể đến phòng thu âm.

Quản gia Pop đang chỉ huy người làm dọn sân vườn thì khá bất ngờ khi mới hơn 15 giờ chiều mà xe của hắn đã chạy vào khuôn viên biệt thự, ông vội vàng buông dụng cụ cắt tỉa cây kiểng xuống chạy về hướng hắn.

Ông sốt sắng không thôi, bởi vì giờ này gần như chưa có công việc nào hoàn thành cả, ông chủ về giờ này chả khác gì đánh úp tất cả người làm, ai nấy đều đổ cả mồ hôi hột ra.

Quản gia Pop chạy đến đứng ngay ngắn trước cửa xe của hắn:

- Ông chủ!.

Net bước xuống xe, đưa cặp táp và áo khoác cho quản gia cầm hộ:

- Em ấy đã về chưa?.

Quản gia Pop nhanh tay cầm lấy đồ hắn đưa, nghe hắn hỏi liền đáp lời ngay:

- Cậu James đã về rồi ạ, hiện đang ở phòng ngủ chính.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình xong lại nói với quản gia Pop:

- Tôi sang nhà chính 1 lúc, có chuyện gì gấp thì báo tôi.

Hôm nay nhà chính có tiệc, là sinh nhật phu nhân nhà Manithikhun, có rất đông khách mời đến từ đầu giờ chiều, nên việc hắn ghé qua đó cũng là chuyện bình thường.

Nhưng hắn có mâu thuẫn với cha mẹ mình, hơn nữa bữa tiệc kiểu này không có người tới giới thiệu con gái cho hắn làm quen mới lạ. Biết hắn không thích giao tiếp với những người đó nên quản gia Pop nghĩ hắn sẽ không ghé qua nhà chính, chỉ gửi quà sang thôi, không ngờ hắn lại về sớm đi dự tiệc sinh nhật mẹ mình.

Vú nuôi Son nghe tiếng xe thì chạy ra, nhưng lại không thấy ông chủ đâu mà chỉ thấy quản gia Pop đang cầm cặp táp và áo khoác đứng ở giữa sân, bà liền lên tiếng hỏi:

- Tôi nghe tiếng xe của ông chủ, ngài ấy về rồi à?.

Quản gia Pop nhìn về hướng biệt thự phía Nam nói:

- Ông chủ sang nhà chính rồi, bà tranh thủ nấu nướng đi, có lẽ ngài ấy sẽ về ngay đấy.

Vú nuôi Son nhìn về hướng ánh mắt của quản gia Pop, bên đó nhộn nhịp như vậy chắc ông chủ sẽ về sớm, lúc về có khả năng tâm trạng rất tệ, vẫn nên tranh thủ đi báo cho y biết thì hơn.

Quản gia Pop và vú nuôi Son nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng rất mất tự nhiên, âm thầm hiểu vấn đề, mạnh ai nấy làm việc của mình.

James đã tắm xong, y có nghe thấy tiếng xe dưới lầu, từ ban công nhìn ra thấy xe của hắn đậu trong sân, cũng thấy bóng lưng rộng lớn và bước chân vững vàng của hắn dần xa khỏi khuôn viên biệt thự.

Nơi này giống như cái lồng giam lớn, chỉ có thể ở đây nhìn ra ngoài mà không thể tự ý đi lại. Nếu cho y cơ hội để lựa chọn lại, y nhất định sẽ không chấp nhận đưa số phận của mình vào tay bất kỳ kẻ nào.

Lựa chọn ngày đó đã đẩy y vào hố sâu, rõ ràng là hắn không quen ai quá 3 tháng, không rạch ròi quan hệ với ai, nhưng tại sao hắn lại lựa chọn y?.

Y là nam nhân, là 1 người hết sức bình thường, gia cảnh nghèo nàn, học thức cũng không có. Nếu nói cái hơn người có lẽ là dung mạo, 1 gương mặt xinh đẹp không nên có ở nam nhân, nước da trắng và dáng người cân đối.

Lúc trước James không thấy bản thân có gì xuất chúng, y chỉ là có giọng hát nhỉnh hơn chút so với người khác, dung mạo lẫn dáng người không quá nổi bật.

Nhưng từ sau khi dấn thân vào giới giải trí, y đã thay đổi khá nhiều, đặc biệt là từ khi trở thành nhân tình bên cạnh người đàn ông độc tài kia.

Hắn chăm chút cho y rất kĩ, từ đầu tới chân đều được chăm sóc kĩ lưỡng, khiến y dần cảm thấy bản thân trở nên nữ tính hóa.

Nhưng vì kiếm tiền, y không kháng cự lại sự sắp xếp của hắn, ngoan ngoãn trở thành tiểu tình nhân yêu kiều diễm lệ như hắn mong muốn.

Thời gian cứ thế trôi qua, hắn vẫn si mê y như lúc đầu, còn vì muốn đưa y vào biệt thự sống mà cãi nhau với gia đình. Lúc đó y mới bắt đầu biết sợ, sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi hắn.

Ý định lúc đó trong đầu y chính là phải chạy trốn, nhất định phải trốn!.

Cha mẹ và bà nội hắn không phải không có ý định cho y tiền để y rời khỏi hắn. Mà y cũng không phải không có ý định chạy trốn khỏi sự điên cuồng của hắn, mà dù y và gia đình hắn có thông đồng với nhau đi nữa thì y cũng sẽ không chạy trốn được.

Mấy năm nay thế lực của hắn đã lớn mạnh, ngay cả quyền lực trên tay ông bà mình hắn cũng nuốt trọn, giờ nhà Manithikhun chỉ còn là cái vỏ bọc rỗng, nếu làm hắn không vui, hắn trở mặt thì hậu quả rất khó lường.

Chính vì vậy James chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đợi đến ngày hắn chán y, tự động giải thoát cho y thì y mới có thể hoàn toàn tự do.

Phía biệt thự phía Nam khá nhộn nhịp, khách mời đều nghe tin gia chủ nhà Manithikhun muốn tuyển con dâu, họ liền tranh thủ đưa con gái của mình đến cửa làm thân, biết đâu lại được nhắm trúng, tương lai sau này khỏi phải lo lắng nữa rồi.

Net đi thẳng vào hội trường của bữa tiệc, mọi người thấy hắn đến đều nhốn nháo cả lên, ai cũng muốn đưa con gái đến làm quen nhưng thấy gương mặt lạnh như băng của hắn liền sợ hãi mà lui lại.

Bà Yanaruk thấy hắn đến thì cười vui vẻ ra mặt, tiến tới kéo tay hắn:

- Net đến rồi!. Mẹ cứ sợ con bận việc không đến được.

Những người không biết chuyện thì sẽ nghĩ mẹ con nhà này tình thâm, hắn tuy công việc bộn bề nhưng vẫn về sớm dự sinh nhật mẹ mình.

Nhưng người biết thì âm thầm cười nhạo, rõ ràng là quan hệ mẹ con không tốt, bà Yanaruk sợ hắn không đến bản thân sẽ mất mặt nên khi hắn xuất hiện bà ấy liền vui vẻ thể hiện tình cảm mẹ con mặn nồng.

Vẻ mặt hắn vẫn như cũ, đối với mẹ mình hắn cũng không tỏ thái độ dịu dàng được, dù không thích nhưng hắn vẫn ghé qua dự sinh nhật, tránh để cha mẹ mình mất mặt.

Lúc này ông Manit đi tới vỗ vai hắn, mỉm cười nhân hậu:

- Lát ở lại chụp ảnh gia đình nhé, lâu rồi chúng ta không có ảnh chung.

Hắn đưa tay ra, thư kí riêng đứng sau lưng hắn hiểu ý đưa ra 1 tập tài liệu đặt lên tay hắn. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, đưa tập tài liệu về phía mẹ mình:

- Con nhớ mẹ nói thích mảnh đất phía Nam, con đã mua nó cho mẹ. Điều kiện khí hậu ôn hòa, thích hợp làm nơi dưỡng già, con cũng đã tiến hành xây dựng biệt thự ở đó, năm sau có thể vào ở rồi.

Mấy câu này nghe như hắn rất có hiếu, nhưng mà ông bà Manithikhun nghe xong thì lạnh trong lòng. Đây không phải quà, đây là lời cảnh cáo hắn dành cho cha mẹ mình.

Ý rất rõ trong lời nói, nếu còn làm hắn không vừa ý thì năm sau 2 người không cần ở lại biệt thự nhà Manithikhun nữa, trực tiếp đến nơi hắn đã sắp xếp, tận hưởng tuổi già ở đó, mãi mãi không thể quay lại nữa.

Bà Miriam cố tình châm chọc nói:

- Ôi, ngài Siraphop chu đáo thật nha. Còn chuẩn bị sẵn nơi tốt cho cha mẹ dưỡng già, thời này hiếm có ai có "hiếu" như vậy đó lắm a.

Bà Yanaruk giận run nhưng vì có khách khứa nên đành nhẫn nhịn, cố gắng mỉm cười nói:

- Net hao tổn tâm phí nhiều rồi, ta và cha con vẫn muốn ở lại biệt thự dưỡng già, nhìn con cháu sum vầy.

Net không khẽ nhếch miệng lên, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ:

- Món quà này của con mẹ từ chối nhận sao?.

Bà Yanaruk điều tiết cảm xúc muốn bùng nổ của mình, cố gắng thể hiện bản thân rất vui vẻ nói:

- Làm gì có, mẹ rất thích nó. Mẹ sợ con hao tâm tổn phí quá nhiều thôi.

Ne đi tới cạnh anh trai mình, dù có khoảng cách tuổi tác nhưng tình cảm của 2 anh em khá tốt, thấy hắn đến Ne liền đến nói chuyện:

- Anh hai!.

Net quay đầu nhìn Ne ở phía sau cách mình vài bước chân, lúc này hắn mới nở nụ cười thật lòng:

- Ừ, anh đây!.

Ne cười tươi rói đi tới khoác vai hắn, không hề có chút cảm giác cách biệt tuổi tác:

- Dạo này anh bận rộn quá nhỉ?. Ngay cả thời gian đi đánh golf với em và anh cả cũng không có, hôm nay không phải sinh nhật mẹ chắc anh cũng không chịu về nhà luôn quá.

Lời nói của Ne ngây thơ đến mức Net đau lòng, mâu thuẫn giữa hắn và cha mẹ chứ không liên quan đến anh em của hắn, nhưng để dung hòa hết mọi thứ hắn không làm được, đành phải tách biệt luôn cả anh trai và em trai của mình.

Net khẽ cười, vuốt tóc em trai:

- Đợi anh đi công tác về sẽ sắp xếp thời gian đi đánh golf cùng Ne và anh cả, lâu rồi không đánh, đến lúc đó Ne nhớ nhường anh nhé.

Ne cười rạng rỡ, vui vẻ đồng ý:

- Ok, em sẽ nhường anh vài điểm. Không để anh mất mặt quá đâu.

Hắn cười mà không nói gì, vợ chồng anh cả cũng đến ngay sau đó, vì hắn phải về sớm nên mọi người tranh thủ chụp ảnh gia đình. Dù cha mẹ hắn có bóng gió muốn hắn ở lại đến lúc cắt bánh kem nhưng hắn vẫn không ở lại, quà đã tặng, ảnh gia đình cũng đã chụp, còn ở lại làm gì nữa?.

Chuyện Zane là do bà Thida làm, hắn đã trả cô ta về bên đó và cảnh cáo bà nội mình, nhưng việc hắn dằn mặt lây cha mẹ mình thì cả 2 người họ đều không hiểu nổi, rõ ràng họ đã giữ thái độ trung lập rồi còn gì?. Sao hắn vẫn cắn mãi không tha chứ?.

Nhưng chỉ hắn mới biết việc bản thân đang làm có ý nghĩa gì, ban đầu hắn không có ý định đưa cha mẹ mình ra ngoài sống, nhưng họ từng có ý định xấu với người của hắn, nên họ nhất định phải nếm trải sự phẫn nộ từ hắn.

Lúc trước hắn chưa làm là vì thế lực trên tay hắn chưa đủ để lật cả dòng họ Manithikhun, chưa dám công khai y vì sợ bản thân không đủ khả năng bảo vệ y trước những nanh vuốt kinh tởm của những kẻ muốn nắm quyền lực trên tay hắn.

Bây giờ hắn đã đủ khả năng bảo vệ y, chỉ cần y ở trong vòng tay của hắn thì sẽ không có ai có thể làm tổn thương hoặc có ý nghĩa xấu với y.

Hắn đã giành ra 6 năm để đứng vững vị "thái tử gia" này, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm lãnh thổ của mình, cũng sẽ không để ai cướp đi thứ mà hắn trân quý.

Nhưng hắn có 1 sự cố chấp, đó chính là trái tim của người mà hắn yêu.

Siraphop không ngốc!.

Hắn biết y không hề yêu hắn, biết từ ngày mà y chấp nhận làm nhân tình bên cạnh mình. Nhưng hắn nghĩ trên đời này không có gì mà hắn không có được, tại thời điểm ấy y chưa yêu hắn thôi, ở cạnh nhau lâu dài chắc chắn sẽ có tình cảm.

Nhưng hắn đã đánh giá y quá thấp, thời gian đúng là làm cho tình cảm sâu đậm, nhưng mà là tình cảm của hắn thôi, y vẫn giữ trái tim mình vững vàng, không hề để hắn chạm vào được.

Chính vì y không yêu hắn nên hắn càng cố gắng chiếm lấy y, dù trái tim y không dành cho hắn nhưng thân xác đã sớm thuộc về hắn rồi. Hắn dùng nhiều thủ đoạn lên gia đình y, ép y không thể vùng vẫy nữa, làm cho y vĩnh viễn không thể rời xa hắn.

Tình yêu của Siraphop Manithikhun rất tiêu cực!.

Tiêu cực đến mức sẵn sàng phá hủy người mình yêu nếu như y vùng vẫy khán cự tình yêu của hắn, đôi khi hắn sẽ phát điên với y, sẽ làm y tổn thương, đồng thời cũng làm trái tim hắn đau nhói.

Hắn không dám nghĩ đến chuyện 1 ngày nào đó không còn y bên cạnh nữa, hắn không cho phép điều đó xảy ra, dù chết hắn cũng phải đưa y theo, cùng nhau xuống địa ngục không lối thoát, dù ở kiếp luân hồi nào cũng sẽ không lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top