12 : tình yêu không hồi kết

- buổi sáng đẹp trời -

Hắn và người yêu của hắn đang ngồi chơi ngoài vườn

Luna : hoa đẹp quá

Net : đẹp sao mà em

Ả ta ngại đỏ, hắn bẹo má ả rồi chạy đi

Luna : ơ

Ả chạy theo hắn

Net : có giỏi thì bắt anh đi

Luna : anh đứng lại đó cho em

Net : không đó

Ả dí hắn

Net : áaa tha cho anh đi

Luna : không đó đứng lại đó cho em

Hắn đứng lại quay qua ôm ả, ả bám vai hắn

Net : em đói chưa ?

Ả ta lắc đầu

Net : vậy giờ chúng ta làm gì đây ?

Luna : không biết nữa

Net : em có muốn đi du lịch không ?

Luna : có ạ

Net : vậy em muốn đi nước nào ?

Luna : Hàn ạ

Net : ok bên đấy cũng đang có tuyết rơi

Luna : dạ anh yêu

Net : nào lên soạn đồ thôi

Luna : vâng

Hắn bế ả đi lên phòng, cả 2 soạn đồ xong thì ra sân bay làm thủ tục rồi lên máy bay, hắn cất túi lên kệ rồi ngồi xuống và ả ngồi bên cạnh

- tua -

Cả 2 thuê phòng ở khách sạn rồi kéo vali lên phòng

Net : phù

Ả ta nằm xuống, hắn nằm kế ả

Luna : đẹp quá đi

Net : chiều mình sẽ đi dạo

Luna : dạ được ạ

Net : ok

Ả ta ôm hắn, hắn cũng ôm ả và đến chiều thì cả 2 đi dạo rồi còn ăn uống sau đó thì cũng về phòng

Net : vui quá

Luna : nó khiến em thoải mái hơn

Net : em thích là được

Luna : dạ

Qua tuần sau thì cả 2 cũng về

Net : em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn

Ả ta gật đầu rồi đi lên phòng tắm rửa, 1 lúc sau ả ta đi xuống ngồi vào bàn, hắn nấu ăn xong rồi mang ra bàn, cả 2 cùng nhau ăn

Net : ngon không ?

Luna : ngon lắm ạ

Net : ngon thì ăn nhiều vào

Luna : anh tí ăn xong mình ra ngoài đi dạo nha

Net : ok

Sau khi ăn và dọn dẹp xong thì cả 2 ra ngoài đi dạo

Net : khí trời dạo này mát quá

Luna : phải đó

Net : như vậy làm tâm trạng của anh cũng đỡ hơn

Luna : em cũng lo lắm đó anh đừng vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé

Net : anh biết òi

Luna : dạ

Cả 2 tiếp tục đi dạo và có nói chuyện với nhau

Net : í có bán kẹo bông gòn kìa

Luna : anh mua cho em đi

Net : được

Hắn chạy đi mua, ả ta đứng đợi hắn mua xong thì đi lại đưa cho ả

Luna : em cảm ơn

Net : em ăn đi

Ả ta cầm lấy ăn, hắn nắm tay ả tiếp tục đi, ả ta mỉm cười

Net : đi cũng lâu rồi giờ ta về thôi

Luna : dạ

Lúc này hắn và ả đi về cả 2 đang đi qua đường thì ả làm rơi đồ nên kêu hắn đi trước hắn gật đầu rồi bước đi thì từ đâu có 1 chiếc xe lao đến tông ả ta, hắn quay lại thì hốt hoảng bế ả đến bệnh viện, ả ta được vào phòng nhưng hắn không biết bác sĩ đó đã bị ba cậu mua chuộc để thay tim cho cậu, 1 lúc sau bác sĩ cũng đi ra, hắn liền chạy lại

Net : sao rồi bác sĩ ?

Bác sĩ : hazi chúng tôi rất tiếc vì không cứu được cô ấy

Net : c..cái gì ?

Bác sĩ : chúng tôi xin lỗi

Hắn tuyệt vọng ngã xuống sàn, bác sĩ rời đi

Net : k..không thể nào

Không gian yên lặng, lúc này bạn của hắn cũng chạy đến

Zee : Net

Hắn đưa ánh tuyệt vọng nhìn về phía Zee

Nunew : sao rồi ?

Net : L..Luna chết rồi

Max : c..cái gì ?

Net : t..tất cả là do tao

Nat : mày đã làm gì ?

Net : nếu lúc đó tao không đi trước thì sẽ không có chuyện này

Tutor : bây giờ người mất thì cũng đã mất rồi và mày hãy cố gắng vượt qua cú sốc này

Yim : Luna cũng không muốn thấy mày như vậy đâu

Net : ...

Zee : về thôi còn lo hậu sự cho Luna nữa

Hắn bám vào tường rồi lặng lẽ đi về, bạn hắn cũng đi theo, khi 3 người rời đi thì ở đâu đó trong phòng phẩu thuật bác sĩ vẫn đang tiến hành 1 ca phẩu thuật, sau khi ca phẫu thuật kết thúc thì cậu được chuyển sang phòng khác ba cậu cũng đi theo

James : ...

Ba cậu : khi nào con tôi mới tỉnh lại ?

Bác sĩ : có thể là 1 tháng với cả cũng phải phụ thuộc vào cậu bé

Ba cậu : được

Bác sĩ rời đi, ba cậu đi vào chăm sóc cậu, sau 1 tháng thì cậu đã được tỉnh lại và khỏe mạnh

Ba cậu : con tỉnh rồi

James : dạ ba

Ba cậu : con thấy trong người như nào rồi ?

James : mệt vì nằm nhiều thôi ạ

Ba cậu : cố lên mai ba sẽ đưa con về nhà

Cậu gật đầu

Ba cậu : ngoan

Qua ngày hôm sau cậu cũng được về nhà, cậu ra ngoài di dạo, hắn cũng đi dạo và vô tình đi ngang qua cậu, cậu nhìn theo hắn, hắn vẫn bước đi

James : " sao lại quen thế nhỉ "

Hắn đi đến con đường lúc trước hắn đặt 1 cành hoa cúc trắng xuống rồi rời đi, cậu thấy hắn làm rơi lắc tay nên cầm lấy chạy đến chỗ hắn

James : anh ơi

Hắn quay lại nhìn

James : anh làm rơi lắc tay nè

Cậu đưa ra cho hắn, hắn đưa tay ra cầm lấy

Net : cảm ơn

Cậu mỉm cười rồi rời đi, hắn cũng quay lưng rời đi, cậu đi vào nhà

James : ba ơi

Ba cậu : ơi

James : nãy con thấy có anh kia đi tới chỗ đường có vết máu í bộ lúc đó có vụ gì hả ba

Ba cậu : à có người bị tai nạn thôi

James : à vâng

Ba cậu : con lên phòng nghỉ ngơi đi

James : dạ

Cậu đi lên phòng nằm, hắn cũng đi về nhà, hắn đi lên phòng lấy đồ đi tắm rồi đi xuống ăn uống sau khi ăn xong thì hắn đi lên phòng

James : hmm..lạ thật

Net : Luna à anh lại nhớ em rồi

Ả ta hiện lên

Luna : em cũng nhớ anh lắm

Net : hức..

Luna : nếu như không bị hại em đã bên anh rồi

Net : ai hại em ?

Luna : em không nhớ rõ nữa nhưng em nghe được cuộc trò chuyện

Net : hmm

Luna : thay tim em cho 1 cậu nhóc nào đó tên James á

Net : haizz

Luna : em luôn bên cạnh anh đừng vì em mà ảnh hưởng tới sức khỏe nhé

Net : anh biết rồi

Luna : em đi đây

Net : ừm

Ả ta biến mất, hắn mệt mỏi nằm xuống giường, sáng hôm sau cậu đi xin việc làm, hắn ở trên phòng chủ tịch làm việc và có đăng bài tuyển thư kí, cậu thấy liền đi đến công ty hắn để nộp hồ sơ

Nhân viên : chào cậu

James : chào ạ

Nhân viên : cậu tìm ai ?

James : dạ em đến để xin việc ạ

Nhân viên : vậy em lên gặp chủ tịch nhé

Cậu gật đầu rồi đi lên phòng, hắn vẫn đang làm việc, cậu đưa tay gõ cửa

James : vào đi

Cậu mở cửa đi vào rồi đóng lại, cậu đi lại đứng trước mặt hắn và để hồ sơ xuống bàn, hắn cầm lấy hồ sơ của cậu mở ra xem, cậu đứng nhìn, hắn ngước lên

Net : tốt cậu được nhận

James : vâng ạ

Net : ừm

James : khi nào tôi làm việc ạ ?

Net : cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ

Cậu gật đầu rồi đi làm việc, hắn cầm tấm ảnh của ả lên xem, cậu lấy thuốc ra uống

Net : cậu bị bệnh à ?

James : à vâng

Net : bị gì thế ?

James : à tôi chỉ uống thuốc giảm đau thôi nên không có gì đâu ạ

Net : có gì nhớ nói nhé

James : dạ

Hắn tiếp tục làm việc và cậu cũng vậy

- 1 thời gian sau -

Hôm nay cậu làm cơm mang đến cho hắn

Net : gì đây ?

James : nay tôi làm cơm để tặng cho chủ tịch ạ

Net : ôi cảm ơn nhé

James : không có gì đâu ạ

Hắn mỉm cười rồi mở ra ăn, cậu về chỗ làm việc

Net : ngon lắm

James : thế ngày nào tôi cũng nấu cho chủ tịch nha

Net : thôi phiền cậu lắm

James : không sao đâu ạ

Net : sao lại làm cho tôi ?

James : à dạ không có gì đâu chẳng qua tôi thấy chủ tịch hơi ốm yếu nên tôi nấu thôi à

Hắn cười nhẹ

James : vậy mà làm tôi tưởng cậu có ý khác

Cậu cười nhẹ

James : tôi làm sao dám chứ ạ thân phận tôi làm sao mơ ước cao được

Net : yêu thì yêu thôi

James : ý chủ tịch vậy là sao ?

Net : cậu tự hiểu đi

Cậu khó hiểu gãi đầu

Net : ngốc thật

James : chủ tịch không nói rõ làm sao tôi hiểu được

Net : chúng ta yêu nhau đi

James : nhưng..

Net : thế giờ có yêu không ?

Cậu ngại gật đầu

Net : lại đây

Cậu đứng dậy đi lại chỗ hắn, hắn kéo cậu lại ôm, cậu mỉm cười ôm cổ hắn, hắn khẽ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cậu đứng im, hôn được 1 lúc hắn buông ra, cậu nhìn hắn

Net : hửm ?

James : à không

Net : dọn về nhà anh ở nhé

James : dạ

Hắn mỉm cười

- tua -

Cậu đã dọn qua nhà hắn và vô tình cậu thấy hình của ả ta, hắn vội tháo xuống mang đi cất, cậu để vali vào góc giường

Net : em đói chưa ?

James : dạ chưa em hơi mệt

Net : vậy em nằm nghỉ đi

Cậu gật đầu rồi nằm xuống

Net : em có muốn đi du lịch không ?

James : đi đâu bây giờ ?

Net : em muốn đi đâu ?

James : hmm..Hàn đi

Net : H..Hàn sao ?

James : không được hả nếu không thì thôi em ở nhà

Net : à được mai chúng ta đi

James : vâng

Net : đi soạn đồ thôi

Cậu ngồi dậy lấy balo ra bỏ vài bộ đồ vào, hắn cũng vậy, cậu đưa tay ôm ngực

Net : sao vậy ?

James : a..anh lấy giúp em ly nước với

Hắn đứng dậy đi lấy nước rồi đưa cho cậu, cậu lấy viên thuốc ra rồi cầm ly nước, cậu cho vào miệng rồi uống nước

Net : lại đau à ?

Cậu gật đầu

Net : đỡ chưa ?

James : chút

Net : thôi em lên giường nằm nghỉ đi

James : ừm

Qua ngày hôm sau thì cả 2 ra sân bay làm thủ tục rồi lên máy bay, sau mấy tiếng bay thì cũng tới Hàn và cả 2 đến khách sạn thuê phòng rồi lên phòng nghỉ

Net : mệt thật

James : " hazzi "

Net : " vẫn là nơi này "

Cậu quay lưng vào trong

Net : nè em bị sao vậy ?

James : không có gì hết

Net : nói ra đi

James : không có gì hết mà chẳng qua em chỉ mệt thôi

Net : có gì nhớ nói anh nhé

James : vâng

Cậu nghĩ ra gì đó liền lấy điện thoại ra nhắn tin ba để hỏi, hắn lấy điện thoại ra bấm, cậu nhắn cho ba mình

James : ba à sao ba có thể làm như vậy ?

Ba cậu : ba xin lỗi vì ba không muốn mất con nên ba mới làm vậy

James : con không cần con ghét ba

Ba cậu : James à mong con hãy hiểu cho ba chỉ có cô gái đó mới có thể cứu con thôi

James : cái đó ba hại người ta thì có

Ba cậu : con đừng có bướng nữa

Cậu tắt điện thoại, hắn nhìn qua

Net : có chuyện gì vậy ?

Cậu không nói gì chỉ quay qua ôm hắn

James : " em thành thật xin lỗi anh vì ba em làm những việc không đúng và em sẽ chăm sóc cho anh "

Net : ôi bé con nay em sao vậy ?

James : " kể cả cho dù khi anh biết và ghét em thì em vẫn chăm sóc anh "

Net : James em có nghe anh nói không ?

James : h..hả anh nói gì ?

Net : rốt cuộc em bị sao vậy ?

James : à chắc do em lo cho ba em thôi

Net : à đúng rồi sau khi đi du lịch về em dẫn anh về gặp ba em được không ?

Cậu gật đầu, hắn mỉm cười

- 1 tuần sau -

Cậu ngồi nói chuyện với ba

Net : cháu chào bác ạ

Ba cậu : chào cháu

Ba cậu nói nhỏ với cậu

Ba cậu : là cậu ấy à ?

Cậu gật đầu, hắn khó hiểu nhìn cậu

James : anh uống nước đi

Hắn gật đầu rồi cầm ly nước lên uống, cậu và ba cậu cũng uống, hắn nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, 1 lúc sau cả 2 cũng về nhà

Net : ba của em cũng thân thiện đó

James : dạ

Net : vui thật

James : " em không biết chúng ta có thể hạnh phúc được bao lâu đây em lo lắm "

Net : em không vui sao ?

James : à em vui mà tại do em đang suy nghĩ thôi

Net : suy nghĩ gì thế ?

James : ba cái chuyện vu vơ thôi

Net : à ok

Cứ như thế thời gian trôi qua cậu luôn chăm sóc cho từng tí 1 và đến sinh nhật của hắn cậu đã chuẩn bị hết nên chỉ việc đợi hắn về, sau khi làm việc xong thì hắn đi về nhà, cậu đang ngồi đợi ở sofa, hắn mở cửa đi vào, khi hắn vừa trong thì trước mặt hắn là bánh kem và 2 ly rượu

Net : gì đây ?

James : nay sinh nhật anh mà anh quên rồi sao ?

Net : ôi anh quên thật đó

James : lại đây ngồi đi

Hắn đi lại ghế ngồi, cậu đốt nến lên rồi hát chúc mừng hắn, hắn mỉm cười

James : thổi nến đi ạ

Hắn thổi nến, cậu cầm lấy ly rượu đưa cho hắn 1 ly, hắn cầm lấy ly rượu đó

James : nâng ly nào

Hắn nâng ly rượu lên, cả 2 cùng nhau cụng ly rồi uống cạn

Net : cảm ơn em nhé

Cậu mỉm cười, hắn ôm lấy cậu

James : " không biết giấu anh được bao lâu nữa "

Net : cảm ơn em đã đến sưởi ấm trái tim của anh

James : dạ

Net : đừng bao giờ rời xa anh nhé dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được rời xa anh

James : em biết rồi

Net : em hứa đi

James : hứa

Hắn mỉm cười, cậu hôn má hắn

Net : ôi

James : hihi

Net : nào lên phòng thôi

James : dạ

Cả 2 lên phòng, cậu lên giường nằm trước, hắn lấy đồ đi tắm, sau khi tắm xong thì hắn đi ra

James : " em sợ lắm "

Net : bé ơi

James : dạ

Net : anh muốn

James : nay sinh nhật anh em chiều

Net : được thôi

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn hết vào trong cậu

Sáng hôm sau thì hắn đã đi làm chỉ còn cậu ở nhà 1 mình, hắn đến công ty và làm việc, ba của cậu đến thăm cậu và 2 người ngồi nói chuyện với nhau

Ba cậu : con vẫn ổn chứ ?

James : con ổn nhưng con lo lắm

Ba cậu : haizz

James : nếu anh ấy biết được thì anh ấy sẽ ghét con mất

Ba cậu : mong cậu ấy sẽ không biết

James : đêm nào con cũng suy nghĩ hết rất lo

Ba cậu : ba xin lỗi

James : hức..

Ba cậu : con à

James : thà ba đừng làm vậy để cho con chết đi cũng được chứ đêm nào cơn đau ập tới

Ba cậu : ba không thể nào mất con được

James : nhưng ba làm vậy là hại chết cô ấy rồi

Ba cậu : dù có như vậy ba cũng sẽ làm để cứu con

James : con không muốn nữa mau trả lại cho cô ấy đi

Ba cậu : cô ta chết rồi

Cậu ôm đầu, hắn chợt nhận ra nhìn để quên tài liệu nên quay về lấy thì vô tình nghe được

James : hức..con không muốn đâu

Hắn đi vào

Net : 2 người vừa nói gì ?

James : a..anh

Net : 2 người vừa nói cái gì ?

James : e..em xin lỗi vì giấu anh

Net : hừ hóa ra lâu nay tôi đã yêu người cướp đi mạng sống của cô ấy

James : em xin lỗi anh rất nhiều và bây giờ cho dù làm cách nào thì cô ấy không sống lại nên em sẽ biến mất không để cho anh thấy nữa hoặc anh giết chết em cũng được

Net : ĐỦ RỒI TẠI SAO VẬY HẢ ?

James : hức..

Net : tôi kinh tởm con người của cậu, dù cậu có chết 100 lần hay 1000 lần thì cô ấy cũng không thể quay về bên tôi

Cậu chỉ biết im lặng mà khóc

Net : cậu đã thành công rồi đó cậu đã được sống rồi đó và hãy nhớ rõ cậu sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của cô ấy và cũng không bao giờ có được tình cảm của tôi

James : " con ơi "

Net : à còn nữa nếu mà cậu có mang thai thì đẻ tôi nuôi và tôi sẽ không cho phép đứa bé nhận cậu là ba

Cậu nắm tay hắn

James : em xin anh mà em muốn bên cạnh con

Hắn hất tay cậu ra

Net : cậu không có tư cách

James : em xin anh mà em không thể xa con được

Net : câm miệng lại đi

James : hức..

Net : còn ông cút ra khỏi nhà tôi

Ba cậu cũng rất lo cho cậu nhưng vì sợ hắn nên đứng dậy rời đi

Net : chỉ mới bắt đầu thôi

Cậu ôm bụng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi

Net : còn đứng đó làm gì, không biết đi dọn dẹp nhà cửa hả ?

Cậu sợ hãi đi dọn dẹp nhà cửa, hắn chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại, hắn ngồi xuống sàn ôm di ảnh của ả khóc òa lên

Net : hức..tại sao lại như vậy ?

James : hức..

Net : anh phải làm sao đây ?

Luna : em nghĩ anh không nên làm vậy đâu với cả em không trách gì cậu ấy hết, em còn vui khi cậu ấy thay em chăm sóc anh những thời gian qua với cả cậu ấy còn mang thai của anh nữa

Net : anh không thể chấp nhận được chuyện này, anh đã đi yêu kẻ hại chết em

Luna : đêm nào cậu ấy mơ thấy em và xin lỗi em rất nhiều, em không có trách cậu ấy và em xin anh đừng tách đứa bé khỏi cậu ấy

Net : ...

Ả ta tức giận biến mất, 1 lúc sau hắn cũng đi xuống nhà, cậu đã chuẩn bị xong bữa trưa, hắn im lặng đi vào bàn ngồi ăn, cậu ôm miệng chạy vào vệ sinh nôn, hắn vẫn tiếp tục ăn, 1 lúc sau cậu cũng đi ra

Net : ăn xong đi tôi đưa đi khám

James : v..vâng

Cậu ngồi xuống ăn, hắn vẫn ăn

- tua -

Cậu đã sanh và ôm đứa bé vào lòng, hắn đi lại giựt đứa bé từ tay cậu

James : anh ơi đừng mà

Net : im

James : con

Đứa bé òa khóc lên hắn bối rối đưa lại cho cậu, cậu bế lấy và dỗ

Net : ồn ào

James : con ngoan nha ba đây rồi

Bé con ngoan ngoãn cầm ngón tay cậu cho vào miệng mút, cậu hiểu ý cởi cúc áo ra đưa bé con lại gần ngực mình, hắn quay lưng đi ra ngoài, bé con mút để uống

James : " ba không muốn xa con đâu "

Bé con : a..a

James : tên con sẽ là Pun nhé

Pun : a..a

Cậu mỉm cười nhìn Pun và sang tuần sau thì cậu đã được về nhà nhưng vẫn phải làm việc, bạn hắn biết được hết nên qua nhà hắn, hắn đang ngồi bế Pun ở phòng khách, cậu bưng trái cây lên cho hắn và mọi người

Zee : cảm ơn

Cậu gật đầu và nhìn Pun 1 chút rồi đi xuống, hắn vẫn mặc kệ và tiếp tục nói chuyện với mọi người, cậu dưới bếp khóc

Net : phiền phức

Nunew : anh à em thấy tội quá

Net : chẳng có gì tội cả, tội cho cậu ta thì ai tội cho Luna ?

Max : tụi tao biết hết rồi nhưng mày cũng đừng tách đứa bé khỏi ba nó chứ

Net : cậu ta không xứng và cũng không có tư cách làm ba

Nat : anh ác lắm đó

Net : ác sao ? sao tụi bây không nghĩ đến cái ngày đó chính ba của cậu ta đã cố tình gây tai nạn cho Luna rồi sao đáng ra Luna có thể sống nhưng ông ta mua chuộc bác sĩ hại chết Luna rồi cướp đi trái tim của Luna để ghép cho cậu ta thì tụi bây nghĩ xem ai mới là người ác hả ?

Cậu đi lên phòng lấy ra 1 tờ giấy rồi ngồi viết gì đó

Net : tao cũng nói luôn tao yêu cậu ta nhưng tao không chấp nhận được chuyện này

Tutor : thua mày luôn

Sau khi viết xong thì cậu lấy thuốc ra rồi mở nắp ra và cậu đổ ra tay

James : em xin lỗi những chuyện mà ba em đã và em yêu anh nhiều lắm, Pun ba xin lỗi con nhiều lắm và ba mong con hãy tha thứ cho ba

Nói xong cậu cho đống thuốc vào miệng rồi uống nước, 1 lúc sau thuốc gấm và cậu ngã xuống bàn rồi mắt nhắm lại, sau khi mọi người về thì hắn bế Pun đi lên phòng, hắn thấy cậu nằm trên bàn lên cất tiếng gọi

Net : nè

Có tờ giấy trên bàn và kế bên là lọ thuốc, hắn vội để Pun xuống giường rồi chạy lại cầm tờ giấy lên đọc

James : em thành thật xin lỗi anh rất nhiều về chuyện của ba em làm khiến 2 người xa nhau, đêm nào cô ấy cũng xuất hiện và dặn em chăm sóc cho anh, còn sau đêm đó thì chứng tỏ em rất yêu anh, sau khi sanh em rơi vào khủng hoảng khi bị anh tách Pun ra khỏi em vì thế mà em rất buồn, bây giờ em không còn gì để nói nữa anh hãy thay em chăm sóc Pun nhé yêu anh

Sau khi đọc xong nước mắt của hắn rơi xuống tờ giấy đó

Net : đồ thất hứa

James : ...

Net : cậu hứa với tôi dù có thế nào cũng không rời xa tôi mà

Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng

Net : tôi cũng yêu cậu mà cậu không nhận ra sao ?

Pun : oa..oa

Hắn chạy lại giường bế Pun lên dỗ, cậu hiện lên bay lại chỗ Pun

Net : J..James

James : ngoan nha con nín nha

Pun : a..a

James : ngoan nha

Net : t..tôi xin lỗi

James : tôi không dám trách anh vì lỗi 1 phần là do tôi

Net : đồ thất hứa

James : xin lỗi

Net : tôi mất đi 1 người đã đau lắm rồi đó tại sao cậu lại lặp lại nổi đau đó hả ?

James : em biết nhưng..

Net : cậu không thương tôi cũng được nhưng còn Pun

James : em vẫn ở đây bên cạnh anh và Pun

Net : 1 linh hồn như cách cô ấy làm sao ?

James : nếu anh không thích thì em đi

Net : tôi đã ngầm tha thứ cho em rồi mà em không nhận ra sao ?

James : bây giờ em cũng không muốn nhắc lại nữa

Net : em cũng đã chọn cách rời xa tôi rồi

Cậu im lặng hôn lên môi hắn

Net : ưm

Cậu buông ra rồi nhìn Pun, Pun cười khúc khích đưa tay lên che mắt, cậu hiểu ý nên chơi đùa với Pun

Pun : hí hí

Cậu mỉm cười, hắn mệt mõi nằm xuống giường

James : em yêu anh

Net : anh cũng yêu em

James : hãy thay em chăm sóc cho con nhé nếu có cơ duyên chúng ta sẽ lại gặp sau ở 1 thời điểm nào đó không xa

Net : được

James : Pun nè nhớ nghe lời ba lớn nghe chưa không có được hư đâu đó nha

Pun : a..a

James : ngoan ba đi đây

Pun : a..a

Cậu tan biến, hắn thả dài nhìn Pun, sau đó thì cậu cũng được mai táng và ba cậu cũng rất đau vì mất cậu, Pun lớn và khôn ngoan vì được hắn nuôi nấng dạy bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top