Tối đó thay vì có 1 đêm tân hôn lãng mạn thì đối với nhị thiếu gia nhà Manithikhun lại trở thành cơn ác mộng mà cả đời hắn vĩnh viễn không quên được, bởi vì nó hết sức là đáng sợ, nỗi ám ảnh mang tên Supamongkon Wongwisut - nhị thiếu phu nhân nhà Manithikhun vừa mới cưới vào cửa.
Buổi chiều hắn khóc lóc khổ sở vì cha mẹ mình cưới về 1 con "cọp đực" khiến hắn sống dở chết dở, buổi tối lại muốn trốn ra ngoài đi chơi không muốn ở nhà nhìn sắc mặt y chút nào.
James liếc mắt nhìn hắn 1 cái cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, động tác tay rất dứt khoát khóa cửa phòng lại rồi rút chìa khóa ra. Lúc này hắn đang bận lựa quần áo nên không để ý tới hành động của y, đợi hắn thay đồ xong chuẩn bị ra cửa mà không thấy y nói câu nào lòng hắn mừng thầm.
Ai mà ngờ khi hắn muốn mở cửa để ra ngoài lại không mở được, sắc mặt hắn lúc này không vui chút nào:
- Cậu khóa cửa à?.
Y nhàn hạ ngồi trên giường lớn, vừa nghịch điện thoại vừa đáp:
- Có mắt nhìn mà, bộ đui hay sao còn hỏi?.
Hắn tức điên lên tới nơi, ưỡn ngực lên nhìn y:
- Cậu vừa vừa phải phải thôi nhé, tôi muốn đi chơi 1 lát cũng không được à?.
James đặt điện thoại lên giường, nhướng mày nhìn hắn:
- Được chứ, nhưng không phải hôm nay. Anh nên nhớ hôm nay anh vừa cưới vợ đấy, anh không cần mặt mũi nhưng gia đình anh và gia đình tôi thì cần...
Hắn tức giận đạp vào cửa 1 cái cho đỡ tức, nhưng hắn vẫn không vui vẻ gì ngồi xuống ghế lười trong phòng ngủ, xị mặt nói:
- Cậu có thể nói mà, mắc gì phải khóa cửa?. Tôi đắt tội cậu chỗ nào chứ?.
Y lười biếng nhìn hắn, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc đáp:
- Anh được sinh ra đã là đắt tội với tôi rồi...
Net tức giận trừng mắt nhìn y:
- Ê, cậu quá đáng vừa thôi nha!. Tôi ít nhiều cũng lớn hơn cậu 2 tuổi đấy...
James cũng lười phải tranh cãi với hắn, bĩu môi đáp:
- Giao diện thì ổn mà hệ điều hành bị chập điện, tội thật!.
Nghe ra được ý trong lời nói của y, hắn tức điên lên được:
- Cậu có tin là tôi thật sự chập điện bay qua cắn cậu không hả?.
Nói xong còn không quên gầm gừ vài cái dọa y:
- Grừ grừ...
James chán ghét liếc mắt nhìn hắn:
- Anh là chó à?.
Net tức đến mức nắm chặt 2 tay mình lại, sợ sẽ không kiềm chế được mà nhảy qua đấm vào mặt y:
- Tức chết lão tử mà!.
Y nhún vai bĩu môi nhìn hắn, cả 2 không nói với nhau câu nào nữa mạnh ai làm việc nấy, hắn không thể ra ngoài đi chơi đành gọi điện thoại cho đám bạn của mình tám chuyện.
Người hắn gọi là Tun, mà Tun lúc này cũng đang ở cạnh Chee và Intouch, cả 3 đang đi quẩy ở quan bar thấy hắn gọi liền hoang mang nhìn nhau, không biết đêm tân hôn mà hắn gọi cho họ làm gì.
Nhưng dù sao Tun cũng bắt máy, là video call nên hắn thấy rõ đám bạn mình đang đi bung xõa ở quán bar, nghĩ lại bản thân bị nhốt trong phòng liền có chút oán hận:
- Tao đang bị nhốt mà 3 đứa mày vui vẻ đi chơi như vậy sao?.
Tun đưa mắt nhìn Chee và Intouch rồi cười cười nói:
- Mày lấy vợ rồi thì an phận ở nhà hưởng thụ đi, tụi tao độc thân phải đi tìm tình yêu của đời mình chứ...
Chee giật lấy điện thoại từ tay Tun, cười tít cả mắt nói:
- Sao rồi bạn yêu, đêm qua bạn nhiệt tình lắm mà, hôm nay lại ỉu xìu như chó mắc mưa vậy?.
Net tức giận trừng mắt nhìn Chee:
- Thằng Chee chết tiệt!. Cũng tại mày chứ ai, báo hại tao giẫm phải thứ gì không biết nữa...
Câu sau của hắn âm lượng khá lớn, giống như đang cố tình nói cho y nghe vậy, nhưng y lại không phản ứng gì tiếp tục nghịch điện thoại.
Intouch nghe hắn mắng Chee cũng bắt đầu không ngồi yên được:
- Ê thằng Net, mày hơi quá rồi nha!. Vợ mày cũng có kém gì mấy em xinh tươi ở bar đâu, đừng kén cá chọn canh rồi đổ thừa bọn tao hại mày, tao còn ước được như mày nữa kìa...
Hắn đưa mắt nhìn sang y, quả thật trừ tính cách như con nhím sơ hở là xù lông ra thì gương mặt và dáng người rất tuyệt vời, không thua kém gì mỹ nam ở trên mạng cả.
Nhưng mà hắn vẫn tức giận với đám bạn mình:
- Mấy cô em mà thằng Tun giới thiệu ngon hơn nhiều...
Nghe thấy hắn xà lơ ăn không nói có như vậy về mình Tun liền nhảy dựng lên:
- Clm, tao nào có giới thiệu cô em nào cho mày, bốc lửa bỏ tay người hả mạy?.
Quả thật Tun không hề giới thiệu cô em nào cho hắn, nhưng hắn không muốn y đắc ý nên mới nói thế, không ngờ Tun lại hét toáng lên phản bác lại lời hắn.
Nói xong câu đó Tun liền cúp máy, Chee kẹp cổ Tun lại hỏi:
- Mày làm gì kích động dữ vậy?. Nó nói thì kệ nó đi, chắc là đang ra oai với vợ nó đó mà...
Tun hất mặt ra sau nói:
- Mày không biết đâu...
Intouch và Chee đều đồng loạt quay đầu ra đằng sau, nhìn thấy 4 vệ sĩ mặc tây trang đen đứng chặn ở lối ra liền sững người. Intouch cau mày hỏi Tun:
- Mày đắt tội với ai rồi hả?.
Tun lườm Intouch, mím môi đáp:
- Mày bé cái mồm thôi...
Chee khá hoang mang trong tình huống này, khẽ hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì?.
Tun thở dài chán nản giải đáp thắc mắc của 2 đứa bạn mình:
- Còn ai khác ngoài vợ thằng Net, quỷ này nó báo bạn bè ghê...
Intouch nghi hoặc hỏi:
- Vụ tối hôm qua á hả?.
Tun khẽ xoay đầu nhìn về hướng 4 vệ sĩ, thái độ rất là khó chịu:
- Còn vụ nào nữa, tao mới biết quán bar này được đăng ký dưới họ nhà Wongwisut, tụi mày hiểu ý tao chứ?.
Chee đưa tay ôm đầu, khá sock:
- Oh my god, vậy tính ra tụi mình là gà à?. Bị lùa mà không hay biết gì luôn...
Intouch vuốt vuốt mũi, tặc lưỡi nói:
- Là tên hề thì có, chúa hề là thằng Net đó, bị lừa vố đau thấy 8 9 ông mặt trời...
Trong khi đám bạn hắn than thở về số phận đen như lọ nồi của hắn thì hắn cũng không yên ổn gì, vừa định ra oai để y biết bản thân có thể ra ngoài tùy tiện ôm vài cô chân dài, ai ngờ bị bạn mình vả cho ê cả mặt.
James đợi hắn tắt điện thoại xong mới nhướng mày nhìn hắn:
- Chà, nhị thiếu gia cũng biết chơi phết...
Net ghét bỏ nằm ra ghế lười, thái độ lòi lõm đáp:
- Đương nhiên, cậu tôi còn chơi được thì nói chi ai...
Ngay khi hắn vừa nói xong câu đó liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người lập tức căng thẳng, khẽ ngước mắt lên lập tức đụng phải ánh mắt sắc bén của y dọa hắn suýt thì tắt thở tại chỗ.
Y lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hắn, nhếch mép cười:
- Vậy sao?.
Hắn sợ hãi vội ngồi dậy, sắc mặt cũng tái mét:
- Cậu... Cậu định làm gì?.
James nhẹ nhàng cúi người xuống, chạm trán mình vào trán hắn, nụ cười của y thật sự rất đáng sợ, tuy cười nhưng khóe mắt lại lạnh băng:
- Chồng yêu à...
Net bỗng cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm liền lùi lại, né tránh y:
- Đừng có gọi tôi như vậy...
Nụ cười trên mặt y dần tắt, sắc mặt u ám nói:
- Tôi cần anh phối hợp với tôi, chỉ cần 3 năm liền ly hôn...
Hắn híp mắt nhìn y:
- Ý cậu là sao?.
James ngồi xuống cạnh hắn, ghế lười không quá rộng nên khoảng cách của 2 người là bằng 0, nhưng y không quá để tâm mà nói tiếp:
- Tôi không nguyện ý lấy anh và anh cũng vậy, chúng ta kí thỏa thuận 3 năm, sống yên ổn qua 3 năm liền ly hôn, 1 xu của anh tôi cũng không lấy...
Net khẽ nhích sang chỗ khác, mất tự nhiên nói:
- Cậu lại định lừa tôi gì nữa đây?. Một lần là quá đủ rồi, tôi không phải gà để cậu lùa hết chỗ này sang chỗ khác...
Y nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười bất đắc dĩ rồi lại khá nguy hiểm nói:
- Nếu anh không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ...
Vẻ mặt hắn từ nghi hoặc chuyển sang kinh hãi:
- Này, cậu đừng có mà dọa tôi!.
Y chán nản khi phải nói chuyện với hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại nói với hắn 1 câu:
- Ngoan ngoãn thì sống lâu, không nghe lời thì tôi không chắc ngày nào anh sẽ nạp hội viên VIP ở bệnh viện đâu...
Đợi y ra ngoài rồi hắn mới dám tức giận ném gối dựa ra ngoài, tức giận phát tiết:
- Chết tiệt!. Rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì vậy trời?.
Cửa đã được mở nên sau khi hắn bực tức ném gối ra ngoài liền hớn hở rón rén đi ra ngoài, muốn chạy đi tìm đám bạn của mình nhưng ai ngờ vừa ra đến cửa đã trông thấy y đang đi vào, dọa hắn sợ tới nổi vội vàng chạy ngược lại vào trong phòng.
Thật sự hắn không biết vì sao trong lòng hắn lại sinh ra sợ hãi với y, dù bình thường ai đe dọa hắn cỡ nào hắn cũng bật lại được, nhưng lời từ miệng y thốt ra hắn lại không bật lại được chữ nào.
James thấy dáng vẻ lấm lét của hắn khẽ bật cười nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ leo lên giường nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Thấy y kéo chăn lên và đặt điện thoại xuống bên cạnh gối hắn liền hoang mang.
Ngay sau đó y thật sự tắt đèn trong phòng, hắn vẫn mặc quần áo lúc nãy chuẩn bị đi chơi chưa kịp thay ra mà y lại có thể phớt lờ rồi tắt đèn đi ngủ luôn, hơn nữa cũng không gọi hắn đi ngủ cùng, đây là xem hắn tàn hình sao?.
Net có chút tức giận, phồng má lên gọi y:
- Này, tôi vẫn còn chưa thay đồ đâu đó...
Nhưng James lại làm bộ như không nghe thấy, nhắm mắt lại đưa lưng về hướng hắn khiến người đàn ông 26 tuổi nào đó tức giận không thôi. Hắn giận dữ đi tới bật đèn trong phòng lên lại:
- Tôi nói cậu không nghe à?.
Y bất đắc dĩ phải mở mắt ra nhìn hắn:
- Chứ bây giờ anh muốn sao?. Tôi phải hầu anh thay quần áo rồi bồi anh ngủ à?.
Hắn cũng bí từ đáp lại y, thật ra hắn chỉ là nhất thời nóng giận nên mới làm thế thôi, nhưng nghĩ lại vẫn lắc đầu nói:
- Không cần, bổn công tử có tay có chân, chưa tàn phế...
James nhướng mày nhìn hắn:
- Ok, vậy đợi bao giờ anh tàn phế tôi sẽ giúp anh...
Net tức đến mức tím cả mặt:
- Cậu...
Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm lại, bây giờ trong cái nhà này hắn là con ghẻ, con lượm nhặt ngoài đường nên không thể manh động được, đánh úp vào là hắn sẽ toi đời mất.
Nuốt cơn giận xuống, hắn đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Thay đồ xong lại đi ra ngoài, thấy y đã ngủ liền leo lên giường nằm xuống bên cạnh y, nhắm mắt cái liền đi ngủ luôn.
Bởi vì hôm nay đã quá mệt nên hắn ngủ rất nhanh, ngủ 1 mạch tới sáng mới dậy, nhưng hắn dậy bằng phương thức "hết sức" nhẹ nhàng.
Chính xác là bị đạp bay xuống giường, lúc hắn vẫn ôm mộng đẹp thì bỗng nhiên tỉnh mộng bằng 1 cú đáp mông xuống sàn nhà. Lúc này hắn vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, lồm cồm bò dậy:
- A u, đau chết tôi rồi...
James ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn:
- Biết đau sao?. Ngủ trương thây ra gọi không dậy, là anh ép tôi phải dùng vũ lực đấy nhé...
Hắn cay cú xoa xoa cái mông đau của mình:
- Cậu ác lắm, dù sao tôi cũng là chồng cậu đấy...
Y cũng lười nói chuyện với hắn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đêm qua khi vào nhà vệ sinh hắn đã tĩnh tâm ngồi trên bồn cầu suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc vẫn chấp nhận sự thật bản thân đã kết hôn cùng y.
Trong đầu hắn đã có suy nghĩ khác về chuyện này, dù sao cũng kết hôn rồi phản kháng cũng hết đường cứu, nếu y muốn hắn diễn tuồng "vợ chồng" hạnh phúc thì hắn sẽ diễn cùng y, ai sợ ai chứ?.
Nếu hắn sợ y thì y sẽ được nước làm tới, đã vậy hắn sẽ làm cho y sợ ngược lại mình mới thôi, chuyện gì chứ mấy chuyện tào lao này hắn làm được, chơi tới bến luôn là đằng khác.
Lúc ăn sáng mọi người đều vui vẻ với y, nói rất nhiều chuyện về hắn cho y nghe nhằm kéo gần khoảng cách của 2 người. James nghe xong cũng chỉ mỉm cười cho qua, còn hắn thì xấu hổ đến mức đỏ cả mặt cúi đầu đếm mấy lá salad trên đĩa thức ăn của mình.
Ăn xong bữa sáng hắn lại được cha mình cấp cho 2 tấm vé máy bay:
- Dù sao 2 đứa cũng mới kết hôn, ta cho phép con nghỉ 3 ngày đưa James đi Phuket chơi, bồi đắp tình cảm...
Khóe môi hắn giật giật, cười gượng đáp:
- Con không đi có được không?.
Bà Yanaruk ngồi cạnh chồng mình nghe con trai nói vậy liền phát hỏa:
- Con không đi cũng phải đi, James ở nước ngoài nhiều năm mới quay lại Thái, con dắt thằng bé đi chơi vài hôm thì mất miếng thịt nào à?.
Trong lòng hắn oán hận vô cùng, không kìm chế được mà thốt ra mấy chữ khiến ông bà Manithikhun tức muốn dùng roi mây đánh hắn hiện nguyên hình mới thôi.
Vừa nghe mẹ mình nói thế hắn liền đáp lại ngay:
- Mất mạng đấy ạ!.
James hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ 2 từ "muốn chết?" dọa hắn im bặt không dám nói thêm chữ nào nữa, ông bà Manithikhun thì nghiêm mặt nhìn hắn, rất muốn dạy dỗ hắn ngay lập tức nhưng chuyện này bây giờ đã có người làm thay nên 2 người cũng không cần thiết ra mặt làm gì.
Bà Yanaruk vui vẻ nắm lấy tay James, ân cần nói:
- Ta có quà tặng con đó...
Y khá ngạc nhiên khi mẹ chồng lại nói muốn tặng quà cho mình:
- Quà gì ạ?.
Bà Yanaruk xoay người lại gọi người làm:
- Dì In, mang cái hộp đó ra đây...
Người làm rất nhanh đã mang ra 1 cái hộp gỗ dài cỡ 1 mét, thấy vậy y cũng ngỡ ngàng theo, không biết bên trong chứa gì. Sau đó bà Yanaruk liền đưa nó cho y:
- Đây là thứ ta đặc biệt chuẩn bị cho con, con mau mở ra xem đi...
Y nghe vậy cũng bán tính bán nghi mở hộp gỗ ra, khi mọi người thấy thứ bên trong liền không khỏi hít 1 ngụm khí lạnh, bên trong vậy mà lại có 2 cây roi mây dài cỡ 80 cm, to cỡ ngón tay cái được quét 1 lớp sơn bóng trong rất "sang chảnh".
Khi James nhìn thấy 2 cây roi mây này cũng bàng hoàng không kém hắn, thấy mọi người đều ngơ ngác bà Yanaruk mới vui vẻ nói:
- Ta sợ con "dạy" Net bằng tay sẽ đau, dùng cái này sướng tay lắm...
Net trợn tròn mắt nhìn mẹ mình:
- Mẹ!.
Bà Yanaruk híp mắt nhìn hắn:
- Làm sao?. Con có ý kiến?.
Hắn chỉ vào 2 cây roi mây, tức giận nói:
- Con là con mẹ đó, mẹ tặng roi mây cho người ta đánh sao luôn sao?.
Bà Yanaruk khẽ bĩu môi đáp:
- Người ta nào?. Còn có, ta có nói con không phải con ta sinh ra sao?. Bớt ý kiến đi...
Ông Manit không nói tiếng nào, chỉ im lặng uống trà xem như bản thân không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng hắn lại không bằng lòng chịu trận, lại chỉ vài 2 cây roi mây trong hộp gỗ nói:
- Nhưng tận 2 cây, mẹ xem con da dày như da voi sao?.
Bà Yanaruk giơ tay lên phản bác:
- Ai nói ta tặng James 2 cây, đây là ta 1 cây, cha con 1 cây đó nhé...
Nghe mẹ chồng bảo vậy y nhịn không được mà bật cười, giờ này y mới biết hóa ra trong ngôi nhà này hắn là con ghẻ, ghẻ đến mức hết cứu.
Thấy y cười mình hắn lại thêm phần tức giận và xấu hổ hơn, cảm giác bây giờ mà có cái hố hắn nhất định sẽ nhảy xuống mà không do dự, hắn thật sự không muốn đối diện với thực tại chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top