Chương 22: Thất vọng

James đưa tay ra kéo nhẹ vai em chồng sang 1 bên, giờ phút này y muốn nói 1 vài lời với những người mang danh cha mẹ của y:

- Thật sự tôi từng nghĩ các người ít nhiều gì vẫn còn liên quan đến tôi, nhưng có lẽ ngay từ cái ngày tôi sang Pháp thì mọi sự liên quan và liên kết máu mủ cũng đã cắt đứt...

Net lo lắng James sẽ tức giận mà hại đến sức khỏe của bản thân, tay cũng chưa dám buông tay đối phương ra, im lặng nghe những lời đau lòng của y.

Bà Bongkot đau lòng rơi nước mắt:

- Xin con... Hãy bỏ đứa bé đi, con không thể sinh nó ra...

Ánh mắt James lạnh nhạt nhìn mẹ mình:

- Vậy sao các người lại sinh tôi ra?. Nếu muốn tôi không sinh con thì cũng đừng sinh ra tôi, các người biết rõ 1 sinh mạng đến với thế giới này sẽ gặp trắc trở, vậy tại sao lại sinh ra tôi rồi lại bỏ rơi tôi?.

Dù y có thốt ra những lời cay đắng đi nữa, khóe mắt có đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, có lẽ y đã kiềm nén nó vào trong hoặc đã không còn nước mắt để khóc cho những người vô tâm này xem.

Ông Joker đỡ lấy vợ mình, giận dữ nhìn đứa con trai trước mặt:

- Mẹ mày bệnh ra thế này rồi, mày còn muốn mẹ mày tức chết sao?.

James chợt cảm thấy nực cười, y khẽ cười nhạt đáp:

- Bà ấy muốn tôi giết chết đứa nhỏ, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?. Từ nay về sau các người sống cuộc đời tốt đẹp của các người, tôi sống ra sao cứ mặc tôi, không liên quan đến các người nữa...

Bà Bongkot siết chặt tay chồng, đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt:

- James à, nghe mẹ nói có được không?.

Ngay cả ông Manit vẫn luôn bình tĩnh cũng không thể ngồi yên nghe nhà thông gia bắt con trai ruột của họ phải bỏ đi giọt máu của nhà Manithikhun, sắc mặt cực kì khó coi:

- Đủ rồi!. Tôi không muốn tham gia vào xung đột gia đình của ông bà, nhưng ở trước mặt tôi ông bà có thể ép buộc James phá bỏ cháu của tôi sao?.

Bà Yanaruk cũng tức giận không thôi, đứa cháu và con dâu ngày ngày mình chăm bẵm, giờ có người kêu bỏ đi. Lửa giận dâng lên như ngọn núi lửa phun trào rồi, bà đứng phắt dậy chỉ trích gia đình tàn nhẫn này:

- Tôi vốn nghĩ ít nhiều gì bà cũng mang nặng đẻ đau mới sinh ra James, cũng là miếng thịt rớt trên người bà xuống, dù thương hay ghét cũng sẽ không nói mấy lời cay độc đến thế. Hóa ra tôi lầm rồi!. Người ta nói "hổ dữ không ăn thịt con", còn các người ngay cả xương cũng không nhả chứ đừng nói đến miếng thịt.

Nonz vội kéo mẹ mình lại, không ngờ đi có 1 chuyến thăm bệnh mà cả 2 nhà lật mặt với nhau hết rồi. Sau này làm sao mà có thể nhìn mặt nhau được nữa, cái danh thông gia chắc cũng không cần thiết luôn rồi.

Net đưa tay ôm lấy vai James, hắn cảm thấy nhiêu đây đủ rồi, không cần phải cắn xé nhau thêm nữa. Hắn nhỏ giọng nói:

- Chúng ta đi thôi...

Thật ra hắn cũng muốn cãi nhau với gia đình y lắm, nhưng mà chuyện đứa bé hắn có thể làm căng, nhưng chuyện nội bộ gia đình y thì hơi rắc rối, hắn cũng không nắm hết được mọi sự tình.

Huống hồ y cũng chưa từng kể với hắn chuyện này, giờ ra mặt nói thêm vào sợ là bên nhà thông gia nghĩ y đi nói xấu họ, như vậy lại càng không hay hơn.

Đúng lúc này em gái thứ 2 của James vội vã từ cửa chạy vào, lướt qua mọi người chạy về phía bà Bongkot:

- Mẹ, mẹ không sao chứ?.

Nói xong lại ngẩn đầu lên gọi quản gia:

- Dì Can, mau gọi bác sĩ!.

Bà Bongkot lắc đầu từ chối con gái lớn:

- Mẹ không sao...

Yok không quan tâm đến lời của mẹ mình, quay đầu nhìn y:

- Anh quay về đây làm gì?. Muốn hại chết mẹ mới vừa lòng sao?.

Net thật sự đến cực hạn của sự nhẫn nhịn rồi, hắn trừng mắt nhìn Yok:

- Im miệng!.

Yok thấy ánh mắt đáng sợ đó của hắn thì im bặt, bất giác cũng quên luôn mấy lời khó nghe chuẩn bị thốt ra. Net nắm lấy tay y kéo đi, không muốn ở lại đây cãi nhau với những người này:

- Về nhà thôi!.

Net kéo tay James đi ra ngoài, những người còn lại cũng lần lượt đi theo sau, dù không nói gì nhưng cũng có thể hiểu mối quan hệ của họ bây giờ như ly thủy tinh bị rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành cả rồi.

Nhìn y rời đi không ngoảnh đầu lại bà Bongkot đau đớn không thôi, luôn miệng gọi tên con trai:

- James, James...

Yok phát cáu với mẹ mình:

- Đủ rồi!. Anh ta đi rồi, sẽ không trở về tìm mẹ nữa đâu...

"Chát!"

Âm thanh không quá to nhưng cũng đủ để Yok bình tĩnh lại, bàn tay bà Bongkot run rẩy, ngực phập phồng cả lên, biểu hiện rõ bà đang cực kỳ tức giận:

- Im đi!.

Rõ ràng cái tát vừa rồi bà đã dùng hết sức lực của mình đánh xuống, giờ đây cả người gần như vô lực, chỉ có thể nói 2 từ rồi thở dốc, dọa cho ông Joker hốt hoảng, quản gia Can vội vàng đi tới kéo Yok ra, nhanh chóng đỡ bà chủ của mình nằm xuống sofa.

Quản gia Can nói với ông Joker:

- Bác sĩ sẽ tới ngay, tâm trạng phu nhân đang kích động, ông chủ đưa nhị tiểu thư về phòng trước đi ạ.

Ông Joker quay sang nhìn Yok, lạnh lùng nói:

- Con về phòng trước đi, đợi bác sĩ đến khám cho mẹ con xong ta sẽ nói chuyện với con sau...

Nhìn thấy dáng vẻ âm trầm này của cha mình, Yok chợt thấy lạnh sống lưng, không biết bản thân làm gì sai mà ông lại nghiêm khắc như vậy.

Yok ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu, khoảng 5 phút sau bác sĩ cũng đến, cũng may bà Bongkot chỉ là kích động quá thôi, tiêm liều thuốc an thần là sẽ ổn.

Ở trên lầu, sau khi biết mẹ mình kích động về chuyện anh trai, Aum thấy bất bình thay chị gái liền đến tìm cô nói chuyện.

Aum tức giận đến nghiến cả răng:

- Rõ ràng là anh ta sai, tại sao cha luôn trừng phạt chúng ta chứ?.

Yok im lặng không trả lời, câu hỏi này sẽ không có câu trả lời, bởi vì cha bọn họ không bao giờ nói cho 2 chị em nghe lý do tại sao lại trách phạt họ mỗi khi có chuyện với anh trai.

Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng nói nhà Wongwisut từ bỏ con trai, chỉ yêu thương 2 đứa con gái nhỏ thôi, nhưng sự thật chỉ gia đình họ biết mà thôi.

Ông bà Wongwisut không muốn nhắc đến đứa con trai duy nhất của họ, đó là nỗi đau mà suốt 11 năm qua 2 người họ không bao giờ quên được.

Ngày anh trai kết hôn, Yok đã nhìn thấy cha mẹ mình khóc ở phía sau sân khấu, ánh mắt đượm buồn của mẹ, nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt cha. Rõ ràng họ yêu thương anh trai nhiều như thế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, khó dễ y, dễn mượt đến mức suốt 11 năm qua ai cũng tin 2 người họ ghét bỏ James.

Về phía gia đình Manithikhun, sau khi trở về từ nhà thông gia, 2 vợ chồng ông Manit đã ngồi lại an ủi con dâu của mình về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Bà Yanaruk nắm lấy tay y, nhẹ nhàng an ủi:

- Có thể mọi thứ hôm nay không tốt đẹp, nhưng mẹ mong con sẽ không buồn vì nó. Chúng ta là gia đình, sẽ không ai bỏ rơi con lại đâu...

Ne xen vào lời mẹ mình:

- Cũng may hôm nay chúng ta đi theo, nếu không họ sẽ khi dễ anh dâu đến cỡ nào nữa chứ. Sau này chúng ta không cần để tâm đến họ, bé con sinh ra cũng không cần nói với họ luôn...

Nonz khẽ trừng mắt với em trai, người nhà đang cố gắng an ủi em dâu, nói giảm, nói tránh không nhắc về chuyện vừa rồi, vậy mà Ne lại khơi mào tiếp, đúng là đứa nhỏ háo thắng mà.

Ông Manit lập tức chuyển chủ đề:

- Hôm nay chắc James cũng mệt rồi, để Net đưa con về phòng nghỉ ngơi đi.

Net nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy đỡ James lên lầu:

- Vậy con đỡ cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi trước, cha mẹ cũng đi nghỉ đi ạ.

Sau khi lên lầu James im lặng không nói gì, Net thấy vậy liền đi tới ngồi cạnh y trên chiếc sofa đặt ở góc phòng:

- Cậu... Vẫn ổn chứ?.

James ngước mắt lên nhìn hắn, điềm tĩnh hỏi:

- Mọi người đã sớm biết tôi và gia đình không hòa hợp sao?.

Net thành thật gật đầu đáp:

- Đúng vậy!. Mọi người vẫn luôn quan tâm đến cậu, từ khi kết hôn cậu không nhắc gì về gia đình mình, ngay cả tôi cũng tò mò thì huống gì là cha mẹ...

Nói xong hắn lại cảm thấy hơi sai sai, vội bổ sung thêm:

- Tôi không phải là nhiều chuyện đâu, chỉ là dù sao chúng ta cũng kết hôn, cậu biết hết về tôi, nhưng tôi lại không biết gì về cậu. Ra đường nhỡ may ai đó hỏi, không trả lời được thì mất mặt lắm...

James lạnh nhạt đáp:

- Ừ!. Tôi cũng đâu nói anh nhiều chuyện...

Net nghe xong chỉ nhếch miệng tỏ vẻ hơi bất mãn, xong cũng không nói gì nữa. Mãi đến khi James đột nhiên kể về gia đình của y:

- Từ nhỏ tôi đã nhận thức được bản thân khác người, cha mẹ chỉ tập trung chăm lo cho em gái, người thân bên nội nói tôi là dị nhân, luôn ghét bỏ và nói những lời khó nghe với tôi...

Net nghe xong thì hơi miễn cưỡng xoay người dựa vào thành sofa, im lặng nghe y nói tiếp. Trong mắt James phủ 1 tầng sương mù, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đượm buồn đến khó tả:

- Tôi biết họ không thương tôi, tôi cố gắng làm hài lòng họ, học thật tốt để họ tự hào về tôi. Chỉ có ông nội là người thương tôi thật lòng mà thôi, cũng vì có ông chống đỡ mà tôi mới được ở lại Thái Lan tới năm 13 tuổi...

Net đưa tay sờ mũi mình, nhỏ giọng hỏi:

- Ông nội cậu... Mất rồi sao?.

James tựa người vào thành sofa, nhàn nhạt đáp:

- Ừ, ông nội tôi mất vào năm tôi 12 tuổi. Không còn sự chở che của ông nội, những người họ hàng càng gay gắt hơn với tôi, cha mẹ cũng ép tôi phải sang Pháp nhiều lần. Mãi đến khi tôi nghe được những lời anh nói vào 11 năm trước, tôi mới thật sự buông tay, phó mặc cho số phận...

Trái tim hắn chợt nhói lên 1 cái, không nghĩ đến bản thân là chất xúc tác đẩy y vào con đường tâm tối đó, vừa cảm thấy có lỗi lại càng cảm thấy thương xót cho y.

James đan 2 tay vào nhau, nhẹ nhàng miết ngón tay cái của mình:

- Tôi cứ nghĩ rằng tôi học thật tốt, cố gắng để đứng đầu khối, trở thành học sinh ưu tú trong mắt mọi người thì họ sẽ hài lòng về tôi, yêu thương tôi hơn. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, họ vẫn xem tôi là dị nhân, là nỗi ô nhục của họ...

Nói đến đây nước mắt của James rơi xuống, y ngước mắt lên nhìn trần nhà, cố gắng để không có giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

Nhưng ngay khi y cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần ai bảo vệ thì 1 bàn tay cầm tờ khăn giấy đưa ra trước mặt y, giọng của hắn khá nhẹ nhàng:

- Đừng cố kìm nén, cứ khóc đi, tôi sẽ không cười cậu đâu...

James đưa tay nhận lấy khăn giấy hắn đưa tới, lau đi nước mắt trên mặt mình:

- Cảm ơn!.

Hắn không trả lời, im lặng ngồi cạnh y thật lâu. Sau khi tâm trạng đã tốt hơn 1 chút, y lại kể tiếp câu chuyện của mình:

- Năm 13 tuổi, tôi đã sang Pháp 1 mình, không người giám hộ, ở 1 nơi có khí hậu hoàn toàn khác với Thái Lan, trong suốt 1 năm tôi đã bệnh không dưới 10 lần. Có lần, tôi tưởng chừng như sắp được gặp ông nội rồi, nhưng cũng may cô chú hàng xóm đã đưa tôi đi bệnh viện mới giữ được cái mạng này...

Nói đến đây mũi y lại cay cay, có chút khó thở:

- Cô chú biết thân thể tôi không tốt, nhưng họ vẫn giúp đỡ tôi, họ xem tôi là con, quan tâm chăm sóc tôi rất tốt. Đôi khi tôi nghĩ, nếu họ là cha mẹ của tôi thì tốt biết mấy, ít nhất họ vẫn yêu thương tôi ngay cả khi họ biết cơ thể tôi dị dạng...

Net cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này, hắn nắm lấy tay y, dù không lên tiếng nhưng hắn muốn dùng cái nắm tay này để an ủi y.

James cũng không phản ứng gì với cái nắm tay của hắn, mắt đỏ cả lên:

- Sau khi khỏi bệnh, tôi từ chối nhận bất kì khoản phí hỗ trợ nào từ gia đình, nguồn sinh hoạt phí của tôi đều đến từ số tiền mà ông nội để lại, ông ấy muốn tôi phẫu thuật để sống 1 cuộc đời mới.

Net khá khó hiểu khi James nói không nhận trợ phí từ gia đình:

- Tại sao cậu lại không nhận phí sinh hoạt từ gia đình?.

James vẫn điềm tĩnh như cũ, giống như kể 1 câu chuyện của người khác mà không phải chính mình:

- Vì nếu tôi nhận, họ sẽ có cớ ép buộc tôi làm mọi thứ. Không có hỗ trợ từ gia đình, tôi đã phải làm rất nhiều công việc để có phí sinh hoạt. Dù vất vả, nhưng tôi cảm thấy rất tốt, không phụ thuộc vào ai, cũng không ai có thể chèn ép tôi...

Net cau mày, nếu không chèn ép được thì sao y phải quay về Thái Lan gả thay cho em gái chứ?. Mang theo thắc mắc này, hắn do dự vài giây rồi hỏi:

- Cuối cùng cậu không phải vẫn bị ép quay về kết hôn cùng tôi sao?.

James khẽ xoay đầu nhìn hắn, buồn bã đáp:

- Cô chú hàng xóm đã cư mang tôi suốt nhiều năm, họ nhận tôi làm con nuôi. Sau này mẹ nuôi tôi bệnh nặng, viện phí quá cao đối với chúng tôi, đây cũng là lý do tôi phải quay về kết hôn cùng anh.

Net không thể tin được chuyện này, hắn mở to mắt nhìn y:

- Họ dùng cách đê tiện này ép cậu kết hôn thay em gái sao?.

James im lặng không trả lời, gôm đủ thất vọng rồi thì cũng chẳng còn lời nào để nói về những người đã sinh ra y nữa, có chăng cũng chỉ là những oán hận chất chồng qua nhiều năm tháng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top