PN: Định mệnh

Chiang mai vào tháng 11 vô cùng tấp nập, vì vào thời điểm này nơi đây sẽ tổ chức lễ hội thả đèn. James và Net mở khu nghỉ dưỡng ở đây nên vô cùng bận rộn, lúc này đây đám New và Nat không có việc gì cũng hẹn nhau xuống đây du lịch sẵn thăm cả hai bọn họ.

"Không ngờ P'Net khi trở thành đàn ông có gia đình nhìn khác ghê?"- Nat cầm ly trà hoa đậu biếc ngồi trong sảnh chờ của khu nghỉ dưỡng chép miệng nói.

"Anh ấy làm sao?"- James tò mò hỏi.

"Ảnh trông hèn hẳn ra."- thằng bé trả lời một cách vô cùng tự nhiên.

James đánh vào vai của nó một cái cảnh cáo, còn Nunew thì cười nắc nẻ như được mùa vì lời của bạn mình.

"Em muốn ăn đòn luôn đúng không?"- James quay qua nhìn nó cảnh cáo.

Hai cái đứa này ăn no rững mỡ lại từ Bangkok chạy lên Chiangmai chỉ để cà khịa chồng cậu, đáng đánh.

"Đó, mày thấy chưa? P'James cỡ này nếu anh ấy không hèn chắc là ra đường ở quá."- New quẹt giọt nước mắt vì cười quá nhiều ra nhìn Nat.

James thầm nghĩ, xem ai đang nói kìa. James có thể khẳng định mình còn hiền chán so với New, bằng chứng là P'Zee sống không hề dễ dàng hơn chồng yêu của cậu.

"Em nói thật, hồi xưa ảnh ngầu lắm, em cũng đổ đứ đừ chứ đừng nói P'Max, nhưng ảnh chỉ hẹn hò với phụ nữ nên em tưởng ảnh thẳng đó." - Nat hùng hồn lên tiếng.

"Nghe có vẻ ăn chơi nhỉ?"- New xoa cằm đánh giá.

"Ừa có thể cho là vậy đi." - Nat gật gù.

James thì tò mò gần chết, phải biết kiếp trước hắn cũng không phải loại tốt lành gì bởi vậy lúc đó James mới ghét hắn, gương mặt hóng hớt đó của cậu lọt vô tầm mắt hai đứa kia, bọn chúng liền cười nhìn cậu.

"P'James muốn biết tình trường lúc trước của anh yêu không?" - Nat bắt đầu dụ dỗ.

Chuyện quá khứ ai mà không có, bình thường James cũng chẳng hỏi Net vấn đề bạn gái cũ hay gì gì đó, cậu cảm thấy làm vậy hơi ấu trĩ nhưng mà hỏi là có muốn biết không thì sao lại không chứ?

"Thôi nếu P'James không muốn nghe thì đừng kể." - New giả vờ ngăn cản Nat khi thấy James đang đấu tranh tâm lý.

"Ai nói anh không muốn nghe, kể đi." - James lúc này tưởng thật liền lên tiếng.

Sau đó, cả ba chụp đầu lại giữa sảnh khách sạn, Nat làm vẻ thần bí hỏi.

"P'James biết đoàn khách đông ơi là đông hôm qua tới sau tụi em không?"

James lục lọi trong kí ức, cậu có ấn tượng với đám người này, Net đã đứng nói chuyện với họ rất lâu. Khi hắn trở về cậu có hỏi thì hắn bảo đoàn đó là bạn bè của hắn. Lúc đó James chỉ nghĩ hắn có mối quan hệ thật rộng.

"Ừm, anh có, là bạn P'Net."

"Đúng, là bạn P'Net nhưng phân nửa trong số mấy người đó là người yêu cũ của bồ anh đó." - Nat chạm nhẹ vào mũi James 1 cái mỉm cười.

WTF, hơn nửa, cái đoàn khách đó tổng cộng có 15 người, 8 nữ 7 nam. Vậy chẳng phải mấy đứa con gái trong cái đoàn đó đều là người cũ của chồng cậu hay sao? Nghĩ tới đây James liền tức giận nhìn về phía quầy lễ tân nơi Net đang đứng tiếp khách.

Hắn bên này cũng đột nhiên rùng mình, sao hôm nay thời tiết Chiang Mai lạnh hơn mọi năm nhỉ?!

"Quào!"- New che miệng thốt lên.

"Thực chất thì em nghe bảo chỉ có 1 người là được công khai, còn lại chỉ là tìm hiểu 1, 2 tuần rồi chia tay thôi, cùng lắm chỉ là FWB của ảnh." - Nat nói tiếp.

"Phế hậu đó rốt cuộc là ai?" - New nhanh chóng tò mò hỏi, giờ nhóc còn hóng chuyện hơn James.

"Là chị ta, P' Yane."- Nat chỉ đến cô gái mặc một chiếc đầm maxi dài, trắng xinh đẹp đang nói chuyện với Net, cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ.

James nhìn theo hướng Nat, cậu hơi bất ngờ, người này có gương mặt giống chị gái kiếp trước của cậu, thời điểm hiện tại cũng có nét hơi giống James.

"Ê sao tao thấy chị ta hơi giống P'James dị?"- New cũng thắc mắc hỏi.

"Chị ta không có giống P'James đâu, chị ta là một người rất mưu lược tính toán đó. Với cả gu của P'Net là những người kiểu khi cần dễ thương thì dễ thương khi cần quyến rũ thì quyến rũ mà."

James mặc kệ hai đứa kia tiếp tục, cậu ảo não thở dài. Cứ nghĩ mối nghiệt duyên của họ sẽ kết thúc, vậy mà nó vẫn cứ lởn vởn mãi.

Dù có phải người chị gái đó hay không, kiếp trước cậu đã nhường Siraphop cho chị ấy, kiếp này cậu lại không muốn nhường Net cho chị ta chút nào cả. James nhanh chóng tiến đến chỗ hai người họ, tự nhiên mà khoác tay Net mỉm cười hỏi.

"Đây là bạn của P'Net ạ?"

Hai người kia vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của James nhưng ngay sau đó Net nhìn cậu mỉm cười đầy cưng chiều.

"Phải, đây là bạn anh Yane."

James bực bội trong lòng thầm nghĩ làm bạn với người yêu cũ luôn cơ đấy.

"Chào P'Yane."- James chắp tay chào cô ta.

"Còn đây là James, người yêu hiện tại của anh."- Net nói tiếp.

"Chào em."- cô ta nhìn cậu ánh mắt có chút đắc ý khi nhìn James.

Nói chuyện một hồi thì cô ta cũng rời đi, Net và cậu đứng nhìn đến khi cô ấy khuất dần, lúc này sắc mặt James liền thay đổi, véo vào eo Net một cái thật đau.

"Ui da.. Em sao vậy em yêu?"- hắn khó hiểu hỏi

"Người yêu hiện tại?!" - James hỏi hắn

"Phải rồi, em là người yêu của anh còn gì?!."- Net ngơ ngác xác nhận

"Vậy là sắp tới anh sẽ có thêm một người yêu tương lai nữa phải không?"- cậu bực mình hỏi

"Ơ?!"- Net còn chưa kịp nghĩ tới khúc này luôn

"Ơ cái đầu anh, tối nay anh ngủ phòng khác đi nhé!" - James mắng hắn sau đó qua lưng đi.

"James! James! Nghe anh nói đã... em làm sao vậy ?"- Net hoảng hồn đuổi theo cậu khi nghe bản án hắn phải nhận tối nay.

"Cút!"

James mặc kệ đuổi hắn đi, đi ngang qua Nat và New thấy hai đưa đang ngồi hóng chuyện dường như nhật ra vấn đề gì đó.

"NATASIT!" - hắn nhìn nhóc tức giận kêu lên.

Sau khi cho nhóc kia một trận vì suốt ngày đi " đốt nhà" hắn, Net liền lên phòng dỗ James nhưng chẳng thấy cậu đâu cả.

James lúc này đang đi ra khu vườn đằng sau bờ suối nhổ hết đống rau đã ăn được lên, chuẩn bị nấu bữa tối. Tiếng suối chảy róc rách làm mọi thứ thanh tỉnh hẳn ra, James cũng bình tĩnh hơn, cậu chỉ giận dỗi chút thôi nhưng cậu vẫn tin tưởng Net vô cùng.

Tà váy trắng xinh đẹp lướt qua đám cỏ mang theo hương thơm ngào ngạt, James quay lại thấy Yane đang tiếng gần đến chỗ cậu.

James nhìn cô ta không nói gì vẫn tập trung vào công việc của mình. Yane có một dáng người thanh thoát, chiếc váy trắng tôn lên vòng eo xinh đẹp, cô ngồi xuống gốc cây cạnh James nhìn cứ như một bức tranh.

"Nhìn gần càng thấy em thật sự rất hợp gu Net nhỉ?" - cô chống tay lên cằm chăm chú quan sát James.

"Đúng vậy!"- James nhìn cô ta mỉm cười cho có rồi lại cúi xuống tiếp tục nhổ rau.

"Em không hề khiêm tốn chút nào luôn sao?" - cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tại sao lại khiêm tốn hay không khiêm tốn ở đây, chị nói đúng mà P'Yane!"

"Em đúng là thật tự tin."- Yane nhìn James ánh mắt đánh giá.

James không biết đây có phải là kiếp sau của người chị gái từ trên trời rơi xuống không nhưng quả thật càng nhìn càng giống, thậm chí nếu ai không biết nhìn vào chắc cũng nghĩ cậu và cô ấy là chị em trong nhà vì họ có nhiều nét khá tương đồng.

"Chị muốn nói gì thì nói thẳng đi."

"Không biết em đã gặp mặt ba mẹ của Net chưa?"- Yane đắc ý hỏi

James nghe đến hai người kia thì không khỏi thở dài. Cậu và Net đã bên nhau 2 năm nhưng đúng là ba mẹ hắn không chấp nhận cậu.

James còn nhớ khi hắn dẫn cậu về nhà ra mắt họ rất vui vẻ đón tiếp cậu, họ nghĩ cậu là bạn thân của Net nhưng khi hắn nói cậu là người yêu của hắn thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn.

James ngồi một mình ở dưới phòng khách nghe được tiếng la mắng của ba Net, hắn cũng không chịu thua cãi lại, mẹ hắn chỉ biết khuyên can cả hai trong bất lực. Mãi một lúc sau Net hùng hổ xuất hiện trước mặt James nắm tay cậu kéo đi, khi ra khỏi cánh cửa đó James vẫn còn nghe thấy tiếng chửi mắng phía sau.

Kể từ đó Net cũng không thèm về nhà nữa, nhiều khi gia đình có tiệc hắn vẫn không trở về mà chỉ gửi quà như bổn phận, ngay cả đứa cháu gái Peny mà hắn yêu thương nhất gọi điện bảo chú Net về dự lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con bé hắn cũng không đi, chỉ gửi một ngôi nhà búp bê con bé hằng mong ước cho nó.

James nhiều lần khuyên nhủ nhưng Net không nghe, hắn đang chờ đợi, chờ người nhà hắn một ngày gọi cả hắn và cậu về.

Nhà Net có 3 anh em nhưng so với người anh cả đã bị ách thống trị của ba hắn bào mòn ý chí và đứa em trai còn ngồi trên giảng đường còn phụ thuộc vào gia đình thì hắn lại khá là tự lập. Vì vậy Net không có sự hậu thuẫn của ba mình vẫn sống vui sống khỏe, hắn không ngại kháng chiến trường kì với ba hắn.

Nhưng hắn lại không nhận thức được hắn càng làm vậy thì trong mắt ba mẹ hắn James chẳng khác nào tên trộm đã trộm mất con của họ.

"Nếu chị không có chuyện gì liên quan đến em thì em vào nhà đây."

"Ai nói không liên quan, mẹ Net đã kêu chị đến đây mang anh ấy về." - cô nàng đắc ý nhìn cậu.

Mẹ Net sau khi bình tĩnh nhớ lại cảm thấy James rất quen mắt, sau một hồi lục lọi trong kí ức bà nhớ ra James giống một người bạn gái của Net trước kia. Bà ta cho rằng Net không thật sự yêu James, cùng lắm cậu có chút giống với Yane nên Net mới yêu cậu như thế, nên bà tìm đến Yane nói cô hãy trở về bên Net.

"P'Yane cảm thấy em sẽ để chị mang Net đi dễ dàng vậy sao?" - James nhìn cô ta, trong mắt của đám người bọn họ chắc giờ cậu chính là yêu tinh hại người bắt cóc Net ngây thơ nhà bọn họ để giữ làm của riêng, vậy thì cậu phải sống đúng cái danh họ ban cho mới được.

Kiếp trước tôi đã nhường anh ấy cho chị, kiếp này sẽ không có chuyện đó nữa đâu.

"Gia đình Net là một gia tộc tiếng tăm, mà Net lại là đứa con họ coi trọng nhất, là người thừa kế tương lai của gia đình Manithikhun, không lý nào họ muốn hắn bị tuyệt hậu vậy nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận em."

"Net Siraphop không phải một kẻ nếu không có tiền của bố mẹ là sẽ chết. Với lại chị nói gì cơ, tuyệt hậu, chẳng phải còn có con trai của P'Pozn sao? Sao nhà Manithikhun có thể tuyệt hậu khi Net là gay chứ! Trông chị cũng là một người được tiếp xúc với nền văn minh thế kỉ 21 vậy mà sao lại có suy nghĩ cổ lỗ sỉ như vậy?" - James nhìn cô ta vui vẻ hỏi.

Yane bực mình nhìn James, đúng thật là một người khó đối phó, cho dù vậy nhưng không biết bằng một niềm tin nào đó cô vẫn cho rằng Net yêu James là do cậu có nét tương đồng mình, nếu đồ thật đã xuất hiện thì còn cần gì món đồ thay thế đó nữa. Nghĩ vậy cô ta đắc ý cười, nói:

"Được vậy để xem đến cuối cùng thì em hay chị sẽ là người chiến thắng!"

"Được thôi."

Buổi tối hôm đó sau khi chuẩn bị đồ ăn cho khách xong thì James ăn tối cùng Net và 2 đứa nhóc kia. Thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ, Nat liền lên tiếng hỏi

"P'James có chuyện gì phiền lòng sao?"

Net đang bóc tôm cho James nghe hỏi vậy thì cũng để ý, James vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không trả lời Nat, lúc này hắn mới lấy tay sờ trán của cậu một cái kiểm tra xem em yêu của mình có bị sốt không.

"Tên này, tay anh có mùi tôm kìa."- James bị đụng một cái liền sực tỉnh.

" Em yêu, em làm sao vậy?"- hắn hỏi.

"Không sao cả."- giờ cậu nhìn mặt hắn lúc này là bắt đầu phiền muộn.

"Thật không?" - hắn vẫn nghi hoặc nhìn cậu.

"Anh phiền quá!" - James lườm hắn một cái.

New và Nat thấy một màn này liền cười trộm, P'James dịu dàng của tụi nó đúng là dịu dàng mà là dịu dàng trong ngoặc kép.

Đêm đó Net cũng không thực sự phải ngủ ở phòng khác, nhưng hắn không được làm gì James cả, buổi tối lãng mạn trong bồn tắm của Net vậy là tan theo mây theo gió, hắn chỉ có thể ấm ức ôm lấy James đi ngủ.

Giữa đêm điên thoại hắn lại reo lên, James trong lòng hắn thấy hắn động đậy liền cáu kỉnh mà thức dậy theo, thấy hắn mơ màng bắt máy, không biết bên kia nói gì mà hắn liền tỉnh hẳn, chỉ có thể vội vàng nói sẽ qua ngay.

"Có chuyện gì vậy?"- James dụi mắt hỏi.

"Yane nói hình như phòng cô ấy có ai đó nhìn trộm, anh qua đó kiểm tra chút!" - hắn giải thích.

"Ừm, vậy em đi cùng anh."- James ngửi mùi âm mưu nào đó ở đây nhưng vẫn không ngăn cản.

"Không cần đâu, em cứ ngủ đi, anh qua đó kiểm tra một chút rồi về."- hắn hôn lên đỉnh đầu bù xù của James một cái rồi đứng dậy.

James ngồi nhìn hắn bước ra ngoài, đến khi bóng hắn khuất dần cậu mới nằm lại ngủ tiếp.

Đến khi James tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã sáng, bên cạnh cũng không có Net, cậu nghi hoặc hình như tối qua Net cũng không có trở về.

Cậu mở điện thoại lên kiểm tra hành lang khu ở của khách tối qua thì thấy Net ra vào phòng Yane 2 lần sau đó không ra nữa, sau khi xem xong cậu chỉ im lặng một lúc sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài quầy lễ tân.

8h sáng khi James đang check lại lượt khách hàng sắp tới vào hôm nay thì Net vội hớt hải chạy đến.

"Anh tìm em nãy giờ, anh có mua đồ ăn sáng cho em yêu đây."- hắn giơ túi thức ăn còn nóng hổi lên vẫy vẫy.

James chẳng thèm cho hắn mặt mũi đến nhìn cũng không nhìn một cái, vẫn tiếp tục check cuộc hẹn.

"Em yêu sao vậy?" - Net thấy thái độ của cậu thì lo lắng hỏi.

"Sáng nay em thức dậy không thấy anh. Hôm qua anh trở về phòng lúc mấy giờ?"- lúc này James cũng check xong liền đóng tài liệu lại nhìn hắn hỏi

"Anh...."- Net ấp úng.

"Hay là sáng nay anh thức sớm để mua đồ ăn sáng cho em?"- cậu hỏi tiếp.

"Anh..."

Net chưa bao giờ cảm thấy em yêu nhà mình có khí thế áp bức như vậy, hắn vẫn còn đang lúng túng, thì Yane từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"P'Net, thì ra anh ở đây, sáng em thức dậy không thấy anh đâu cả?"

"À, ra là không có trở về."- James nhìn Yane sau đó nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nói.

Net như kẻ phạm lỗi lấm lét nhìn James, hắn muốn giải thích nhưng James lại nói tiếp.

"Vậy thì về sau cũng không cần trở về nữa đâu."

"James không giống như em nghĩ đâu..."

"Không như em nghĩ đâu James, chị bệnh cũ của chị tái phát nên P'Net ở lại chăm sóc chị thôi, bọn chị chẳng có làm gì cả, em đừng hiểu lầm."- chưa để Net nói hết Yane đã vội giải thích giúp hắn.

"Chị có việc sao lại không tìm bạn đi cùng mình mà lại đi tìm anh ta, anh ta là bác sĩ à?"- James hỏi lại cô.

Net lúc này mới nhận ra hành động của mình gây họa lớn rồi.

"Chị...."- Yane lúc này lại có vẻ ấp úng nhưng do cô cố tình, giả vờ không biết nói gì để biện hộ, cứ như cả hai thật sự có gian tình.

"Với lại đừng có hiểu lầm, tôi không có tức giận hay ghen tuông gì cả, người đàn ông ngốc nghếch khiến người mình yêu không có cảm giác an toàn thì không có cũng không sao." - James nói rồi nhìn Net một cái sau đó cũng rời đi.

"James...nghe anh nói đi."- Net nghe câu nói vừa rồi cũng hoảng loạn vội chạy theo cậu năn nỉ.

Sảnh chỉ còn Yane ở đó đứng nhìn theo, James dù có tỏ thái độ không cần Net thì hắn cũng nhất định không buông cậu ra, vậy thì người quyết định thắng thua ở đây không phải là cô ta.

Tối qua cô ta trăm phương nghìn kế giả vờ bệnh cũ tái phát để Net ở lại chăm sóc, hắn vì nghĩ dù sao cũng là bạn bè liền đi mua thuốc cho cô, cô nũng nịu nắm lấy tay hắn để có cảm giác an toàn. Net cũng chịu trận ngồi bên giường cả đêm, đối với hắn tất cả chỉ là vì tình bạn còn sót lại của họ.

"James, anh không có làm gì cả.Yane bị bệnh suyễn, mỗi lần như vậy cô ấy sẽ không kiểm soát, nếu anh không ở đó sẽ chết người mất " - Net đuổi theo James tới dòng suối, nắm tay cậu kéo lại.

"Đúng là anh hiểu rõ người yêu cũ quá nhỉ?" - James nhìn hắn cười khinh khỉnh.

"Anh xin thề, anh chẳng còn chút cảm xúc nào với Yane cả, anh ở lại chỉ vì tình bạn thôi. Cũng không thể thấy chết mà không cứu." - hắn vội vàng giải thích tất cả.

"Vậy sao anh lại có ý định muốn dấu diếm hả?"

"Anh sợ em hiểu lầm."

"Nên anh nghĩ nếu em nghe câu chuyện này từ miệng của người khác sẽ không hiểu lầm anh đúng không?"

"Anh xin lỗi, anh sai rồi."

"Em thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì? Nếu em không đủ tỉnh táo chắc đã chia tay anh từ lâu rồi."

James thở dài nhìn hắn, tên bạn trai này của cậu vận đào hoa quá tốt, đến nhìn cây cột điện bên đường người ta cũng nhìn ra tình ý ngập tràn. Ở bên cạnh đuổi ong bướm cho hắn quá trời là mệt. Đã vậy hắn còn không ý thức được chuyện đó mà cứ đi gieo rắc tình yêu khắp nơi nữa chứ.

"Đừng, anh hứa sau này sẽ không giấu giếm em bất kì chuyện gì cả, thề đó."

Từ lúc họ quen nhau cho dù cãi vã James cũng sẽ không nói ra hai chữ chia tay, vậy mà giờ dường như cậu thật sự rất tức giận rồi.

"Khỏi luôn đi." - James nhìn hắn cau có.

"Đừng giận nữa mà."- Net năn nỉ nhìn James

"Em không chia tay anh nhưng mấy ngày này anh qua phòng bên cạnh sám hối đi."

"Anh không..."

"Vậy thì chia tay!" - chữ "muốn" chưa kịp nói ra James đã lên tiếng.

"Anh biết rồi." - mặt Net như cái bánh nhúng nước chỉ có thể gật đầu đáp ứng cậu.

Vài ngày sau lễ hội cũng đã kết thúc, đám bạn của Net cũng chuẩn bị trở về. Yane đã hẹn hắn ra ngoài gặp mặt hắn, Net cũng đồng ý, tốt hơn nên nói rõ một lần.

"Ngày đó chúng ta chia tay, không hiểu sao em lại cho đó là điều hiển nhiên, cũng không có chút tiếc nuối gì."- cô mỉm cười lên tiếng.

Suốt quãng thời gian bên nhau họ rất hợp ai cũng tin rằng Yane sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời Net, ấy vậy mà họ lại chia tay. Yane cũng không hiểu sao mọi thứ lại như vậy, Net và cô lúc đó rất tốt nhưng cuối cùng lại cảm giác nó giống trách nhiệm hơn là tình yêu.

"Anh chưa kể cho em nghe nhỉ, lúc nhỏ anh từng mơ thấy một đứa trẻ, nhóc đó rất giống em, em ấy mỗi lần xuất hiện trước mặt anh đều nói, nhóc đợi anh đến cưới nhóc làm vợ. Khi ấy, ba mẹ anh còn nghĩ anh bị ám, dẫn anh đi khắp nơi để cắt duyên âm. Nhưng anh lại nghĩ nhóc con xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải là một thiên thần không thể nào là ma quỷ được."

"Sao đó thì sao?" - Yane tò mò hỏi tiếp.

"Sau đó thì anh không thấy nhóc đó xuất hiện trong mơ nữa, anh rất hụt hẫng nhưng khi vào đại học anh gặp em, em thật sự rất giống em ấy. Vậy là anh nghĩ có lẽ chúng ta chính là định mệnh của nhau. Anh đã từng yêu em, nhưng anh cảm thấy cảm giác bên cạnh em như một bổn phận của anh, rồi anh nhận ra đó không phải tình yêu, nó chỉ là bản thân ngộ nhận em là định mệnh của anh và ép bản thân mình phải yêu em mà thôi."

"Thì ra là vậy?! Vậy là đứa nhóc đó thật sự không có thật hoặc đó đúng là một hồn ma nhỉ?"

Net nghe cô nói thì mỉm cười lắc đầu, hắn nói tiếp

"Trên đầu mũi của đứa nhóc đó có một nốt rồi rất nhỏ."

Yane chợt tỉnh ngộ, đầu mũi James cũng có một nốt rồi, cô và James lại có nét giống nhau.

"Nhưng nếu định mệnh của anh là một đứa con trai, ảnh hưởng đến quyền lợi sau này của anh, anh vẫn sẽ yêu cậu ấy sao?" - Yane nhìn hắn như đang muốn níu kéo chút lung lay trong lòng Net.

"Trong lịch sử, đã từng có một vị hoàng tử vì tình yêu của bản thân mà từ bỏ mọi thứ kể cả ngai vàng vì người anh ta yêu cũng là một người con trai. Khi đó đã có người can đảm làm như vậy tại sao anh của hiện tại lại không thể?" - ánh mắt Net vừa dịu dàng vừa quyết tâm khi nói ra những lời này.

"Em hiểu rồi, cám ơn anh đã thẳng thắn với em."

Yane mỉm cười, Net là người đàn ông mà cô đã nhìn trúng, từng yêu một người như vậy đúng là không có gì hối tiếc. Đến hôm nay rốt cuộc cô cũng biết James mới là người Net yêu, và hàng thật như cô thực chất cũng không phải.

"Em là một người tốt, em sẽ gặp được người phù hợp với mình, đừng để vì những thứ không thuộc về mình mà hủy hoại đi bản chất thiện lương của em." - Net lại nói thêm, biểu thị hắn biết tất cả, chỉ là hắn không muốn vạch trần cô mà thôi.

"Đúng nhỉ, em là một quý cô xinh đẹp tại sao phải vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ?!"- cô mỉm cười tươi tắn nhìn Net, khúc mắc trong lòng cũng dần được cởi bỏ.

"Dù sao em hại anh một vố lần này cũng khá đau đấy!" - nhớ đến vẻ mặt hậm hực của công chúa nhà mình hắn vẫn không khỏi trách móc cô.

"Vậy để chuộc tội thì em cho anh một lời khuyên nhé!"

"Chuyện gì?"

"Nhóc đó biết hết cả đấy, không phải thật sự hiểu lầm anh đâu. Vấn đề là nếu không phải là em thì mẹ anh cũng sẽ tìm cách chia rẽ hai người thôi, lần này anh vượt ải chưa chắc lần sau đã may như vậy, anh nên mau chóng giải quyết hiểu lầm của mấy vị trưởng bối đó đi."

"Em đừng nhắc nữa, nói tới là đau đầu rồi." - hắn ảo não lắc đầu.

Yane nhìn vẻ mặt khổ sở đó cười vô cùng vui vẻ, cả hai trò chuyện một lúc rất lâu. James ngồi trong sảnh tiếp khách nhìn họ cũng không tỏ thái độ gì.

"Anh không thật sự muốn chia tay P'Net đâu nhỉ?" - New ngồi bên cạnh dè dặt hỏi, thấy cảnh này mà James còn bình tĩnh thế cơ à, nếu là P'Zee nãy giờ cậu đã túm cổ đánh một trận rồi.

"Không đâu." - James mỉm cười nhìn điện thoại đáp lời nhóc.

Bên trong là tin nhắn được gửi từ Yane

[Có lẽ cậu đúng, tôi chịu thua rồi, chúc cả hai hạnh phúc nhé !]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top