Chương 6

Buổi chiều, cha và Yok cuối cùng cũng để lại cậu mà quay về nhà. James cùng mọi người tiễn họ, nhìn bóng xe quen thuộc khuất dần, ánh mắt James thoáng qua một tia buồn bã. Giờ phút này, cậu chỉ có thể một mình tiếp tục tiến về phía trước thôi.

"Chúng ta mau vào nhà ăn cơm thôi nào." – ngài Manit thấy xe đã đi rất xa liền gọi mọi người vào nhà.

Bước vào nhà một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra, James được xếp ngồi giữa Net và ngài Manit.

"Ta đã sai người làm chuẩn bị những món này cho cậu James, hãy thử xem có vừa miệng không nhé?" – phu nhân Kade lên tiếng.

"Cám ơn ạ."- James lễ phép cám ơn bà

"Net cũng ăn nhiều nhé. Nghe bảo dạo này con hay đi hộp đêm uống rượu chắc sức khỏe không ổn đâu, tẩm bổ nhiều lên nhé" – bà ta nói xong, lại nhìn về phía xem phản ứng của cậu. James vẫn bình thản ăn cơm.

"Tôi đi đâu liên quan gì đến phu nhân? Chuyện của tôi không cần phu nhân lo." – Net có hơi tức giận tuy James không bao lâu nữa sẽ về đây làm dâu nhưng hiện tại thân phận của cậu cũng không thích hợp để ngồi đây nghe bà ta nói móc hắn cho lắm.

"Haiz, tấm lòng làm mẹ, ta cũng chỉ lo con ăn chơi nhiều quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Mình con thì thôi đi, sắp tới James gả về vậy thì tội thằng bé lắm."

"James không sao ạ, dù gì P'Net cũng là người đã trưởng thành, con nghĩ anh ấy tự biết chừng mực, người không cần phải lo đâu ạ." – vừa nghe nhắc đến tên mình James lên tiếng, tuy nhiên thái độ vẫn nhẹ nhàng lễ phép không có gì là khó chịu, cứ như cậu thật sự tin là bà ta lo cho cậu vậy.

Thấy thái độ cậu vô thưởng vô phạt như vậy phu nhân Kade cũng khó chịu, do bà còn chưa chọc trúng chỗ hiểm sao? Bà không tin con người James có thể bĩnh tĩnh mãi mà không chút tức giận.

"Phải phải, James thật hiểu chuyện, nói đến ngoại hình tuy là con trai nhưng James thật sự rất xinh đẹp nhỉ đến ta là phụ nữa còn thấy hổ thẹn, chỉ có điều đáng tiếc không thể giúp Net nhà chúng ta nối dõi rồi." – nghĩ rồi bà ta nói, để xem cậu kiềm chế giỏi đến đâu.

Ông Manit thấy vợ mình đang có ý muốn ăn hiếp James cũng không nhịn được định lên tiếng, thì bên đây đã nghe giọng James vô cùng bình tĩnh vang lên.

"Nếu không được thì P'Net vẫn có thể lấy vợ hai mà. Dù sao vì lợi ích chung của gia đình, James không phiền đâu ạ. Giống như cái cách chú Manit đã cưới phu nhân vậy" – câu cuối giọng điệu của cậu còn mang theo ý cười.

"Cậu..."- giây phút này bà ta đã biết người trước mặt không phải dạng hiền lành gì rồi.

Ai cũng biết mặc dù gọi bà ta là phu nhân nhưng bà ta cũng không khác gì bảo mẫu của Zee và Net là bao, thực chất chỉ là một phu nhân bù nhìn, mục đích duy nhất bà ta tồn tại ở ngôi nhà này chỉ là để chăm sóc cho Zee và Net chứ không phải do ngài Manit yêu thương gì bà ta cả. Giờ James lại nói câu "vì lợi ích chung của gia đình" đó chả khác nào vả mặt bà ta.

"Mau im lặng hết đi, James còn chưa vào cửa bà đã có ý muốn cho Net nối dõi cưới vợ hai nữa à, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó, chuyện này cũng không để bà lo đâu. Có để mọi người mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi nữa không?" – Ông Manit để xua đi bầu không khí kì quoặc bèn rầy la bà vợ của mình.

"Vâng ạ."- James nghe ông nói thế thì mỉm cười tinh nghịch nhìn ông đáp.

Net nãy giờ ngồi quan sát cậu, hình như hơi khác so với những gì hắn nghĩ. Hắn những tưởng khi trưởng thành cậu sẽ không còn tạo ra dáng vẻ bị ức hiếp để gây phiền phức cho người cậu ghét nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Thằng nhóc này đúng là không còn dùng dáng vẻ yếu đuối để lừa người nữa mà đã nâng cấp lên dáng vẻ hiền lành để lừa người rồi. Chợt nhớ tới những trận đòn lúc nhỏ bị mẹ đánh vì thằng nhóc này hắn thấy tốt nhất đừng làm nó cáu thì hơn.

Biệt viện phía đông của Net rất ít người, đa số chỉ là những người thân cận bên hắn lúc nhỏ, gia nhân sau này phu nhân Kade mua về cũng không được lảng vảng ở đây khi không cần thiết. Do đó, James thấy cũng khá thoải mái. Ăn tối xong, cậu ngồi ngoài hiên nhìn ngắm cảnh vật ban đêm, nơi này thắp đèn rất nhiều nên dù trời tối vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh không như ở nhà cậu muốn ngắm thì chỉ có thể ngắm lấy bầu trời.

Hương thơm ngọc lan, thoang thoảng trong gió đêm khiến tâm trạng James tốt lên không ít. Qua bữa cơm tối nay, cậu chắc chắn rằng không chỉ có mỗi Net Siraphop phiền phức thôi đâu, cuộc sống sau này của cậu định là rất sóng gió đây. Nghĩ tới đó đã khiến người ta không khỏi thở dài, thế là James quyết định mặc kệ.  Đang nhắm mắt đắm chìm trong không khí yêu thích thì cậu cảm nhận được có người đến ngồi cạnh mình.

"Anh không đến hộp đêm chơi à?" – dù không mở mắt cậu dường như cũng đoán được người đến là ai.

"Nếu em bớt nói móc tôi vài câu có lẽ em sẽ xinh đẹp hơn đó!" – Net nhìn qua cậu lên tiếng.

"Vậy giờ em không xinh đẹp sao?"- James mở mắt ra nghiêng đầu mắt đối mắt với hắn hỏi.

Hắn bỗng thấy tim hơi loạn nhịp vào lúc này, chưa già nhưng đã bị cậu làm cho mắc bệnh tim rồi.

Dưới bầu trời sao, vẻ đẹp của James vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. Làm cho ai nhìm thấy cũng vô cùng thoải mái mà muốn nhìn mãi không rời. Thật lòng hắn không muốn thừa nhận, đối với hắn James rất đẹp, càng nhìn vào cậu càng khiến hắn bị trầm luân. Dù đã tự dặn lòng đừng để bị cậu dụ dỗ, nhưng hắn lúc nào cũng thấy bản thân cứ muốn dây dưa với James.

"Tàm tạm."- dù vậy hắn vẫn đưa ra một câu vô thưởng vô phạt

"Xí!"- James nhìn cái tên lừa mình dối người bên cạnh mà mặc kệ.

"Cám ơn em đã bênh vực tôi trước mọi người." – Net cũng nhìn lên bầu trời cùng cậu

"Có gì mà phải cám ơn, phu nhân Kade cũng không nói sai. Em cũng không phải chỉ nói suông để chống đối bà ấy thôi, nếu thật sự anh gặp một cô gái hợp ý em vẫn sẽ vui vẻ đón về làm vợ hai cho anh nhưng với điều kiện chúng ta có tình cảm và kết hôn như đã giao kèo trước đó đã."

"Em sẽ không ghen sao?"

"Sẽ ghen chứ, nhưng việc em không làm được còn không muốn cho người khác làm sao. Cha đã dạy em không nên sống ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình."

"Em thật kì lạ."- Net nhìn chàng trai trước mắt không khỏi trầm ngâm

"Có lẽ vậy thật." – James nhìn lên trời, những vì sao láp lánh phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu, bỗng cậu lên tiếng – "Em có thể dựa vào vai anh không, P'Net?"

Net hơi bất ngờ với đề nghị của cậu, hắn không đáp ngay, hắn đang nghĩ gì đó như đang đấu tranh nhưng rồi vẫn lên tiếng – "Ừm"

James thấy đối phương đã đồng ý cậu nhẹ nhàng gác đầu lên vai Net, trước giờ đều là cậu để mọi người dựa dẫm là điểm tựa cho cha và các em, họ vẫn luôn gác đầu lên vai cậu mỗi khi có tâm sự. Giờ cuối cùng cũng biết được cảm giác được gác lên người khác là như thế nào rồi, cũng khá dễ chịu nhỉ.

"Em nhớ nhà sao?"

"Chắc vậy, giờ em muốn được nằm trên chiếc giường ở nhà để ngủ lắm. Nó thật sự rất êm ái"

"Vậy mà còn muốn gả đi."- hắn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu bật cười.

"Em chỉ muốn gả cho anh thôi."

Nghe cậu nói, tim Net lại lần nữa loạn nhịp, cứ như được người yêu bé nhỏ làm nũng vậy. Nhưng hắn đã kịp trấn tỉnh bản thân, có lẽ ý của cậu là nếu bị gả đi thì gả cho hắn còn với người khác thì là lấy về cho cậu.

Net quyết định không nói gì nữa, quyết định im lặng và cùng cậu ngồi ngắm bầu trời sao trên kia.

--------------------------

Đây thật sự là chương cuối rồi không còn bản thảo dự phòng nào cả, hồi trước còn viết dự phòng trước hai chương mà giờ bí ý tưởng quá đi thoaiiiiiiii 'orz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top