Chương 2
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, gia nhân nhà Manithikhun đã phải tất bật làm việc bởi hôm nay họ phải làm Lễ và chuẩn bị sính lễ để cậu hai nhà họ mang đến nhà thông gia.
Cốc cốc
"Net, tỉnh dậy đi cha bảo chuẩn bị còn làm lễ nữa."
Zeepruk - Cậu cả nhà Manithikhun 6h sáng đã phải đến đánh thức thằng em trai của mình do đám người hầu nhà này rất sợ tính cách nóng nảy của cậu hai mỗi khi hắn gắt ngủ, bọn chúng sợ lỡ có vấn đề gì lại ăn đòn đủ. Zee pruk không kiên nhẫn gõ cửa liên tục, định giơ tay lên gõ lần nữa thì của phòng bật mở. Net Siraphop khuôn mặt lãnh đạm mở cửa.
"Ồ, thì ra là đã dậy chuẩn bị từ sớm rồi à" - Zee nhìn hắn cười cười
"Không thì sao, chẳng lẽ P'Zee muốn em nhìn thấy tâm huyết của mẹ chúng ta bị ông ta hủy hoại à."
"Cha nói thế thôi, cả em và anh đều biết, cha chúng ta yêu mẹ đến mức nào mà."
"Yêu? Thế vị phu nhân Manithikhun đang giúp đám gia nhân ngoài kia chuẩn bị đồ lễ là ai ấy nhỉ?!" - giọng điệu Net có phần mỉa mai hỏi anh trai.
"Dù đúng là bà ấy không phải người tốt nhưng lấy cũng đã lấy rồi, lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, cũng không thể nào ngăn cản được. Em nên nghĩ thoáng một chút."
"Zeepruk, anh quá tốt bụng điều này không nên có ở trên người sẽ làm chủ gia tộc đời sau như anh. Mặc kệ anh chấp nhận số phận như nào nhưng em sẽ không?"
"Em định làm gì?"
"Đứa con nhà Wongwisut đó, có bản lĩnh thì cứ bên cạnh em, dù sao em cũng không để cậu ta yên ổn đâu."
"Tội tình gì chứ Net"
"Khi nào anh là em đi, anh sẽ hiểu!" - Nói rồi hắn bước ra hướng nhà lớn bỏ lại Zee đứng đó.
Anh biết em trai anh tổn thương rất nhiều. Thời điểm mẹ bọn họ rời xa họ mãi mãi, Net chỉ là một cậu bé vừa có nhận thức nhưng chưa đủ chính chắn, cậu chỉ nghĩ mẹ chết là do cha bọn họ nhưng lại không thể cảm nhận được, trái tim người đàn ông mang tên Manit đó đau khổ nhường nào, thậm chí nó có thể là còn đau hơn nỗi đau họ phải chịu.
Sau khi chịu đựng cú sốc người mình yêu thương nhất qua đời, ông Manit vẫn phải tiếp tục chiến đấu trên thương trường để có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho các con ông. Net còn quá nhỏ, Zee cũng chỉ trưởng thành về nhận thức chứ bản thân anh lúc đó vẫn cũng chỉ là một đứa trẻ hai người cứ như vậy nương tựa lẫn nhau. Một hôm, Zee đi học Net ở nhà một mình lên cơn sốt nhưng đám gia nhân trong nhà không ai hay biết, do tính khí Net đã luôn cáu gắt khi mẹ mất, mọi người đều sợ hãi cậu chủ nhỏ lúc đó, nên ngoài Zee dường nhưng không có việc gì cũng không ai dám đến gần cậu.
Khi phát hiện ra Net hắn dường như chỉ còn nửa cái mạng, Zee rất hoảng hốt bỗng hình ảnh của mẹ nằm đó lại một lần hiện ra trước mắt anh, anh đau khổ khóc lóc ôm lấy cha mình, cầu xin cha cứu em trai. Ông Manit cũng rất lo lắng, đứa con nhỏ được cấp cứu không rõ sống chết, đứa con lớn hiểu chuyện lại đau lòng khóc thét như thế, tâm trí ông không thể nào bình tĩnh được nhưng phải cố chống đỡ an ủi Zeepruk. Vì ông biết nếu ông cũng rối thì tất cả mọi thứ sẽ loạn lên mất.
Sau sự việc đó ông Manit rốt cuộc quyết định lấy một người vợ hai để chăm sóc lũ trẻ nhà mình, mặc dù không muốn phản bội người vợ ông yêu nhất nhưng đối với ông những đứa con của ông cũng vô cùng quý giá và ông cũng yêu chúng như yêu bà vậy nên ông không thể để chuyện như lúc đó xảy ra nữa, ông tin người vợ quá cố ở trên trời cũng sẽ hiểu cho ông.
Đúng 9h sáng, ba chiếc xe nhà Mainithikhun đã đến nhà Wongwisut, người lớn hai nhà tay bắt mặt mừng, vui vẻ nói chuyện. Trong khi mọi người rôm rả bàn chuyện cưới sinh thì nhân vật chính cậu hai Net Siraphop vẫn tỏ thái độ mọi chuyện không liên quan đến mình. Gia nhân bưng trà và bánh ra mời khách, bất ngờ một gia nhân không biết vô tình hay cố ý đụng trúng Net làm nước trà đổ lên người anh. Lão gia nhà Wongwisut muốn trách mắng nhưng ngài Manit đã ngăn lại, bảo là ngày vui không nên vì chút chuyện nhỏ mà làm mất không khí, nên mọi chuyện được giải quyết, còn Net thì được hộ tống ra sau nhà để rửa vết bẩn và thay áo.
"Là anh ta sao, nhìn thân hình cũng cao to đó."
"Cao to thì sao chứ tiểu thư, lỡ ăn hiếp thiếu gia nhà chúng ta thì sao?"
"Anh ta dám sao?!"
"Tiểu thư không biết là lúc nãy nhìn gần ngài ấy đáng sợ lắm. Mai mốt người đừng có xúi dại em nữa."
Trong góc tường của sân sau, nơi Net Siraphop không thể nhìn thấy, hai thân hình nhỏ nhắn đang đứng thì thầm to nhỏ. Đó là Yok Nobpawan Wongwisut nhị tiểu thư của nhà Wongwisut cùng người hầu thân cận Jen.
Nhà Wongwisut có 3 đứa con, tất cả đều được hưởng nền giáo dục của phương Tây và cho đi du học từ sớm. Con gái út nhà họ hiện vẫn còn đang ở phương Tây học tập, nhị tiểu thư thì vừa mới về nước một năm trước, do là người được nuôi dưỡng theo phong cách tân tiến, hiện đại của văn hóa phương Tây nên Yok là một cô nàng khá cởi mở, sâu sắc so với những cô gái Bangkok thời này. Còn người con cả cũng là con trai duy nhất của nhà Wongwisut - James Supamongkon Wongwisut là một người khá kín tiếng, cậu đã đi du học và về nước khá lâu, cậu được gia đình Wongwisut nuôi dưỡng rất kĩ lưỡng để có thể vừa giữ được lễ giáo truyền thống vừa có đầu óc thông minh nhìn xa trông rộng, tân tiến hiện đại của phương Tây. Hầu như cậu chỉ phụ giúp việc kinh doanh của gia đình từ xa, không bao giờ xuất đầu lộ diện ra ngoài, do vậy người dân quanh khu này dường như cũng không chắc gia đình này có con trai hay không.
"Mấy năm này đã vất vả cho ngài rồi." - ngài Manit nắm tay người bạn già của mình.
"Lời hứa năm đó cuối cùng chúng ta cũng thực hiện được."
"Chỉ e là James sẽ rất vất vả sau này. Thằng con của ta rất cứng đầu."
"Không sao, bắt lấy một chàng trai có lẽ Net cũng không được vui vẻ gì cho cam. Âu cũng là do số của Jamessu, nhưng mà ngài yên tâm, tôi tin hai đứa nó rồi sẽ hợp nhau thôi."
"Ta hứa với ngài, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ đối xử với James như con ruột của mình, sẽ không dung túng cho Net. Nếu Yanrak còn sống nhất định sẽ rất vui khi thấy James bước vào nhà Manithikhun"
" Từ lúc nhỏ phu nhân cũng rất yêu thương James, bà ấy bảo phải nuôi James như con dâu nhà ngài."
"Số phận hai đứa nó gắn liền với nhau, đã định sẵn dành cho nhau. Sư thầy khi đó cũng đã nói như vậy, dù gì cũng không thể làm trái được"
Hai người nói xong cũng trầm ngâm, đúng vậy ý trời như thế thì không thể làm trái được. Dù gì lúc nhỏ đi coi mệnh là ý định muốn hứa hôn Yok cho Net nhưng rồi thế mà lại phát hiện James mới là duyên tiền kiếp của Net, nếu có cố ngăn cản cũng vô dụng nhiều khi còn dẫn đến họa diệt thân đối với cả hai. Vốn các gia đình quyền quý đều tin tưởng những tín ngưỡng đạo giáo của họ, họ tin tưởng vào luật nhân quả nên khi nghe sự việc như vậy, hai người đứng đầu gia tộc cũng vô cùng quan ngại do Net và James đều là con trai, điều này không phải trái với lẽ thường lắm sao. Nhưng phu nhân Yanrak thế mà lại suy nghĩ khá thoáng, khi nghe được như vậy bà chỉ vui vẻ mỉm cười nhìn đứa bé 3 tuổi xinh đẹp đang nắm lấy tay mình hỏi:
"Thế James sau này sẽ kết hôn cùng P'Net và làm con của mẹ nhé?!"
James 3 tuổi nói chưa rõ ràng nhưng dường như có thể hiểu, cậu ôm chầm bà, vùi mặt vào cổ phu nhân Yanrak như ngầm hứa với bà.
___________________
Viết tới đây rồi tui vẫn không biết thiết lập tính cách như nào cho bé Chêm. Tui muốn một chút ngoan ngoãn ngây thơ nhưng cũng phải nhìn thấu sự đời, kkkk. Quá là tham lam :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top