Chương 15

James lúc này đã làm chủ được cơ thể nhưng rất yếu, may mắn lửa chưa lan đến phía cậu nhưng xung quay không chỗ nào là không bốc cháy, James nghĩ bản thân mình sắp không trụ được vì mất oxi. Cậu cố gắng tháo cái khóa xích chết tiệt trên chân nhưng không ăn thua. Lúc này một hình bóng mà cậu mong nhớ đang băng qua đám lửa chạy đến bên cậu.

"JAMES!!!"

Net hét lên khi thấy James đang ngồi trên một cái giường lớn, chỗ cậu đang khá an toàn nhưng một lát nữa thì nó cũng sẽ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa này thôi.

"Anh không được vào đây P'Net, mau đi ra đi."- James đang cố kéo dây xích ra khỏi chân mình và nói.

Net hốt hoảng khi phát hiện chân James đang bị xích lại, cậu dùng mọi thứ để cố thoát ra đến nỗi cổ chân đầy máu không thể nhìn rõ hình dáng ban đầu. Hắn mặc kệ sự khuyên răn của James mà tiếp tục tiến lên, thà hắn ở đây chết cùng James còn hơn phải sống mà không có cậu.

Khi thấy Net vượt qua biển lửa kia tiến tới gần James bất lực đến muốn khóc.

"Đồ ngốc!"- Bàn tay đầy máu của cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt lấm lem của hắn, giây phút này James hiểu rằng cậu không thể ngăn cản Net nữa.

Net dùng sức cố gắng giựt mạnh sợi dây xích, sau mọi nổ lực của hắn sợi dây xích cũ nát cũng đứt lìa khỏi chân giường nhưng tay của Net cũng không khá khẩm hơn chân của James là bao.

Hắn nhanh chóng lấy cái áo ướt của mình quấn lấy đầu và người James, nhanh chóng bế cậu chạy ra ngoài. Lửa nóng táp thẳng vào da thịt không được che chắn của Net, hắn đã bỏng không ít nhưng tuyệt nhiên không dám chậm trễ, hắn không thể để James xảy ra chuyện được.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng chặn hết tất cả đường ra, cả hai dần mất hết dưỡng khí. Net cuối cùng cũng ngã quỵ không thể trụ được nữa. Net cố gắng ôm lấy James trong lòng, dùng cả cơ thể che chở cho cậu, ít nhất đó là điều mà hắn có thể nghỉ được ngay lúc này. 

Sự đau đớn của hiện tại dường như không thể nào sánh bằng sức nặng trên tay, có người từng nói rằng khi bạn bị bức đến cùng sức mạnh nội tại có thể khiến bạn làm được mọi thứ. Cuối cùng điều phi thường đó cũng xảy ra với Net. Một cơn mưa bất chợt xuất hiện trước khi lửa nuốt chửng cả hai.

Cơn mưa cứ thế tuôn rơi lớn dần như đang cố đấu tranh với ngọn lửa kia để giành lấy sự sống cho cả hai, đến khi lửa dần tắt, mọi người bên ngoài xông vào tìm kiếm thì phát hiện cả hai đang nằm dưới một đống đổ nát của một cái bàn, hắn đang ôm chặt lấy James và cả hai đều bất tỉnh. Cuối cùng nỗ lực của Net là không uổng phí, hắn đã bảo vệ được James.


Mọi chuyện đã dần ổn hơn sau sự kiện đó, Net và James bị ngạt khí và bỏng, sau sự giúp đỡ của bác sĩ thì đã khỏe hơn và được về nhà sau 3 ngày. Tuy nhiên, Zee vẫn chưa tỉnh. Cả nhà Manithikhun đều rất lo lắng cho anh. Khi đưa đến bệnh viện của người Tây, vết thương của Zee khá nghiêm trọng, các bác sĩ đã phải phẫu thuật để cố gắng cứu lấy anh. Sau cùng phẫu thuật thành công nhưng so với kì vọng của mọi người anh vẫn không có dấu hiệu nào của sự sống trừ điện tâm đồ vẫn hiển thị nhịp tim.

Kirin đã luôn ở bệnh viện nhưng cậu lại không dám đến gần. Cậu sợ nếu mọi người nhìn thấy cậu, người đã khiến con họ thành nông nỗi này họ sẽ suy sụp thế nào. Thực chất phu nhân Kade đã từng thấy cậu, bà đã căm hận khi biết vì Kirin nên Zee mới như thế này, dù chửi mắng và đánh cậu cũng không khiến bà ta cảm giác được sự an ủi. Vì vậy cậu chỉ dám đứng từ xa thầm cầu mong anh mau tỉnh dậy mà thôi.

Đang ngồi ở hàng ghế chờ của bệnh viện thì một thân hình to lớn tiến đến phía Kirin. Cậu hốt hoảng khi nhận ra đó là ngài Manit vị gia chủ của gia đình uy quyền nhất nơi đây.

"Xin thứ lỗi cho vợ ta. Mặc dù bà ấy không sinh ra Zee nhưng Zee luôn ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với Net, vì thế bà ấy dường như cũng xem Zee là con ruột mà yêu thương nó."- sau khi ngồi xuống ngài ta bắt đầu lên tiếng.

"Cháu xin lỗi, tất cả là do cháu.."- lúc này đây cậu thực sự không dám nhìn người cha này chút nào cả, vì cậu hổ thẹn với ông.

"Cháu không cần xin lỗi ta. Zee là một đứa khôn ngoan. Ta biết, cháu nhất định phải có một vị trí rất quan trọng mới có thể khiến con ta không suy tính gì mà làm một hành động liều lĩnh như thế"

"Cháu.. không xứng đáng chút nào đâu ạ."

Lúc nói đến đây, những kí ức về Zee ùa về như một thước phim quay chậm trong tâm trí cậu. Anh lúc nào cũng phía sau, chở che và bảo vệ cậu nhưng cậu hết lần này đến làn khác phủ nhận sự tồn tại của anh.

" Trong chuyện tình cảm không có gì là xứng hay không xứng, mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn của riêng mình. Zee từ nhỏ chỉ luôn muốn dành điều tốt nhất cho người mà nó yêu thương thôi. Cả ta, mẹ ruột của nó, Net, phu nhân Kade và cả cháu nữa, tất cả đều là những người mà nó luôn muốn bảo vệ. Nhưng ta có thể xin cháu một điều không?"

"Cháu có thể giúp gì ạ?"- Kirin ngơ ngác trước câu hỏi của ông, điều gì khiến một người như ông cần phải hỏi xin kẻ thấp hèn như cậu.

"Người cha ích kỉ này muốn xin cháu, hãy sáng tỏ lòng mình trước khi Zee tỉnh lại. Nếu cháu cũng yêu thằng bé, đừng ngại nói với nó, ta tin rằng nó nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Kirin nghe những lời này lần nữa nước mắt lại tuôn rơi, dường như không thể ngừng lại, người đàn ông này có rất nhiều cách để đạt được mọi thứ mình muốn trên thương trường nhưng đối với chuyện về gia đình ông dường như rất tình cảm và bao dung, sau tất cả ông vẫn tha thứ cho Kirin.

Ngài Manit xoa đôi vai nhỏ bé của cậu rồi ông cũng rời đi. Mãi đến lúc ông đã khuất sau hành lang tiếng nấc nghẹn ngào của Kirin vẫn chưa hề kết thúc.


Vài ngày sau đó, sau sự chăm sóc tận tình của phu nhân Kade, Zee cuối cùng cũng tỉnh lại. Cả nhà ai nấy đều vui mừng, phòng bệnh của Zee được dịp như một buổi họp của các lãnh đạo, ồn ào một cách kì lạ. Net, James và hai bên gia đình đều đến thăm anh, có những lời chúc mừng cũng có những lời cảm ơn khiến Zee cảm thấy mình như mới vừa ghi công gì đó cho đất nước.

Mãi đến chiều y tá phải đến đuổi bớt thì mọi người mới tản ra để cho anh có thời gian nghỉ ngơi. Không biết linh tính mách bảo kiểu gì khi anh ngẩn đầu nhìn thấy một bóng dáng lấp ló ngoài cửa.

"Ai đó?"- Zee lên tiếng hỏi.

Anh thấy người đó có vẻ chần chừ, cuối cùng sau khi hít vài hơi như để lấy dũng cảm thì cuối cùng họ cũng lên tiếng.

"Là em."

Kirin xuất hiện sau cánh cửa khiến anh rất vui, nhưng anh nhớ cậu vẫn còn đang né tránh mình bèn thu lại ánh mắt mong chờ.

"Mau vào đây đi, không có ai ở đây cả."- Zee nói rồi vỗ lên cái ghế bên cạnh giường bệnh.

Kirin lại gần cái ghế ngồi xuống để nhìn thật kĩ anh. Zee có vẻ hơi ốm do nhiều ngày không ăn uống mà chỉ truyền dịch để duy trì sự sống, nhưng cậu lấy làm may mắn vì cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.

"Em xin lỗi."- nhìn anh một lượt xong cậu bèn cúi đầu nói.

"Sao lại xin lỗi chứ, cái này đâu phải do em đâm anh."- Zee mỉm cười dịu dàng cố gắng biện hộ cho cậu.

"Nhưng vì em nên anh mới..."

"Là ai ở đó anh cũng sẽ làm vậy thôi, em đừng tự trách."

Zee cố gắng trấn an cậu. Nhưng cậu biết anh đang nói dối để cậu không suy nghĩ nhiều. Người đàn ông trước mắt này không lúc nào không nghĩ cho cậu cả.

"Ông chủ!"- Kirin gọi anh.

"Sao?"

"Anh có thể dẫn em đi ăn không?"- cậu hỏi anh một cách nghiêm túc, cậu hy vọng anh còn nhớ những gì anh từng nói với cậu.

Ánh mắt Zee bỗng dưng đơ ra vài giây rồi như có cái gì đó bùng nổ, anh lần nữa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không còn che giấu tình cảm của mình nữa đáp lời cậu.

"Được thôi."

"Với cả thật ra em tên là NuNew, Nunew Chawarin Perdpiriyawong!"- cậu nhìn anh ánh mắt kiên định giới thiệu bản thân. Giống như muốn nói với anh rằng chúng ta làm quen lại từ đầu nhé!

Cả hai cứ ngồi trong phòng bệnh như vậy nhìn nhau một lúc rồi bật cười mà không chú ý đến một người cũng đang mỉm cười mãn nguyện đứng phía ngoài nhìn họ.


Bangkok hôm nay lại là một ngày mưa, cơn mưa rả rít như muốn xối trôi tất cả nóng nực của những ngày hè oi bức. James ngồi cạnh cửa sổ nhìn cơn mưa đẹp tựa một bức tranh mà không hề hay biết có một kẻ si tình đang đứng dưới mưa ngắm nhìn mình.

Trái tim Net hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cậu, hắn chợt nhận ra hắn đã yêu James nhiều đến nỗi không thể quay lại được nữa. Yêu đến nổi dù chỉ nhìn thấy cậu cũng đủ khiến trái tim hắn bồi hồi.

James lúc này đã dời sự chú ý lên người đang đứng dưới cơn mưa kia. Trong đầu tự hỏi sao hắn có thể vào đây được. Nhưng trước hết, cậu lo lắng vì hắn đang đứng ngây ngốc dưới mưa dù cho đó chỉ là một cơn mưa nhỏ.

James nhanh chóng cầm dù chạy ra sân.

"Sao P'Net lại ở đây?"- cậu lo lắng hỏi han sau khi tiến tới che dù cho hắn.

" Bỗng dưng anh thấy rất nhớ em."

Nói rồi Net ôm lấy James hôn xuống, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau cuồng nhiệt như vậy. Cây dù trên tay James rơi xuống đem cả hai phủ dưới cơn mưa. James cũng không ngần ngại vòng tay lên cổ hắn để hắn hôn cậu sâu hơn. 

"Chúng ta kết hôn có được không?"- Net ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cậu hỏi

"Ừm." - James không hề do dự nở nụ cười thật tươi đáp lời hắn.

Net không thể kiềm chế được vui sướng ôm lấy cậu vào lòng. Chỉ vài tháng trước đây, họ đã lập một giao kèo ngốc nghếch về hôn nhân mà không hay biết từ lúc nào chính bản thân của họ đã quên đi sự tồn tại của nó. Giờ đây dù không có bất cứ sự ràng buộc nào họ cũng không thể sống thiếu nhau nữa rồi.


"Mau lau khô người đi, người hầu trong nhà đâu hết rồi mà lại không báo với em anh đến nhỉ?"- Net đang ngồi trên ghế, James vừa đưa khăn cho hắn vừa thắc mắc.

"Thật ra, anh trèo tường."- Net lúc này mới ngại ngùng nói.

"CÁI GÌ?!"

James hốt hoảng hét to làm hắn chật vật bụm chặt miệng cậu lại để cậu không đánh động xung quanh.

"Anh trèo vô nhà em?"

James sau khi đã bình tĩnh vẫn không thể tin được, cậu tức vì đám người hầu đông đúc nhà cậu nuôi thật vô dụng. Người to lớn như Net thế mà cũng có thể qua mắt họ trèo tới trong này. Hôm nay là Net thì không nói, sau này nếu là trộm thì sẽ như thế nào.

"Hình như trời mưa khá lớn nên người hầu cũng đã trú mưa rồi." - hắn gãi gãi mũi lấm lét nói.

"Được rồi, tối rồi anh cũng thay đồ đi. Em sẽ kêu người gọi xe cho anh. Cha em thấy anh bước ra từ chỗ em chắc sẽ tức xì khói cho xem."- James vẫn chưa chịu bỏ qua sự thất trách của đám gia nhân mà càm ràm.

Net đảo mắt suy nghĩ gì đó, rồi bỗng hai mắt hắn long lanh, hắn nắm tay cậu kéo đến ôm lấy eo James làm nũng.

"Teerak~, trời ngoài kia mưa to lắm, anh không về có được không?"

"Không được, anh ở đây thì mọi người sẽ lo lắng cho anh lắm."- James cố gắng nói lý với Net.

"Nhưng.. nhưng.... Trời thì tối, mưa lại lớn, em không sợ trên đường nhiều nguy hiểm hả, lỡ như..."

Chưa kịp để hắn nói hết James đã vội bịp miệng hắn lại. Cậu không muốn nghe bất kì điều gở gì cả, trải qua một lần sinh tử như vậy với cậu đã quá đủ rồi. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Net cuối cùng cậu cũng phải chịu thua.

"Được rồi, chỉ một đêm nay thôi đó."

"Tuân lệnh!"- Net vui vẻ nói, suy nghĩ xấu xa bắt đầu xuất hiện, hắn cũng chỉ cần một đêm này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top