Chương 14

Không khí ồn ào của DMD vẫn như mọi ngày, dù cậu ca sĩ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào kia không còn ca hát mỗi đêm nữa thì dường nhưng cũng không thể ngăn người ta đến đây.

"Đợt KH gần đây tăng lên khá nhiều, chương trình khuyến mãi của chúng ta có vẻ thành công lắm ạ."- anh chàng quản lý mới của hộp đêm nhìn vào bảng báo cáo doanh thu mà không khỏi mừng thầm, chắc tháng này anh ta sẽ được thưởng không ít đây.

Zee nhìn báo cáo xong gật đầu: " Đúng thật là rất tốt, cám ơn cậu nhiều lắm, mọi người cứ tiếp tục như vậy mà phát huy nhé, cuối tháng nhất định sẽ có thưởng."

"Cám ơn ông chủ ạ."

"Được rồi cậu mau đi làm việc tiếp đi, tôi cũng phải chuẩn bị về đây."

"Dạ."- nói rồi anh ta cũng đi ra ngoài.

Phòng làm việc của Zee lại yên tĩnh trở lại, nhìn vào tấm kính kiểu gương một chiều của mình, anh có thể quan sát tất cả mọi hoạt động của khách hàng và nhân viên bên dưới. Rồi một bóng dáng hớt hãi chạy vào hộp đêm thu hút ánh nhìn của Zee.

Anh vội nhìn đi nơi khác, day day mi mắt, có vẻ anh vẫn còn ám ảnh quá về tình yêu dành cho Kirin đến nỗi dù tỉnh táo nhưng vẫn bị ảo giác nhìn thấy cậu. Zee lần nữa nhìn xuống, lần này có thể không phải ảo giác nữa rồi, Kirin đang vội vã chạy về phía phòng anh.

Zee nhanh chóng ra ngoài, có vẻ cậu đang có chuyện rất gấp gáp.

"Kirin!"- Zee gọi lớn.

"Ông chủ."- Nghe giọng anh gọi cậu nhanh chóng tiến đến phía anh nắm lấy tay anh.

" Có chuyện gì vậy, trông em sợ hãi quá."- Zee đỡ lấy Kirin cố gắng trấn an nhịp thở dốc của cậu vì chạy quá nhanh.

"Giúp ....giúp .... Cậu James."- Kirin cố gắng nói.

"James làm sao chứ?"- Zee nghi hoặc nhìn cậu.

"Em và cậu James phát hiện bọn bắt cóc của những vụ mất tích gần đây, bọn chúng là người ngoại quốc nên em không hiểu chúng nói gì cả. Cậu James kêu em đi tìm người đến giúp."

"Sao? Vậy giờ James đâu?"- Zee dần chuyển sang lo lắng hơn

"Cậu James nói sẽ đi theo dõi chúng, cậu ấy sợ cả hai đi tìm người tới thì sẽ mất dấu chúng. Ông chủ, anh mau kêu người giúp em với."- Kirin gấp gáp giải thích.

"Sao hai đứa lại liều lĩnh như thế chứ?"

Zee buông ra một câu trách móc bất lực. Rồi nhanh chóng gọi điện cho Net, anh nghĩ hắn cần biết James đang gặp nguy hiểm.

"Alo!"- đầu dây bên kia mệt mỏi lên tiếng hình như vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Net, mau báo cảnh sát. Địa chỉ là nhà kho bỏ hoang đường XXX, James đang gặp nguy hiểm."- Zee hét lớn để em mình mau tỉnh táo.

Net đầu dây bên đây trái tim bỗng dưng trở nên thấp thỏm, hô hấp cũng dần khó khăn hơn, đầu ngón tay đang cầm điện thoại cũng trở nên lạnh ngắt khi nghe anh trai nói.

"Anh nói sao?"- hắn run rẩy hỏi.

"Em mau lên, James đang ở trong tay bọn bắt cóc khét tiếng gần đây, nếu không mau sẽ không kịp mất."- Zee không muốn giải thích thêm nữa, giờ anh cần dẫn người theo Kirin. Vậy nên nói xong anh ngắt máy không để Net hỏi thêm gì nữa.


James bên này đi theo bọn bắt cóc, cậu để ý bọn chúng đem bao tải đến một căn phòng dụng cụ nhỏ cạnh nhà kho rồi đi ra. Nhân lúc bọn chúng không ở đây James loay hoay tìm cách mở được cánh cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt cậu là một đám trẻ con dưới 20 đang một mặt sợ hãi nhìn cậu.

James ra hiệu cho chúng im lặng và đến gần chúng thì thào.

"Đừng sợ, anh đến để cứu bọn em."

Cả đám nhóc lúc này mới bình tĩnh trở lại, James nhìn một lượt thấy chúng không bị thương, chỉ lấm lem vì bụi trong nhà kho. Lúc này cậu mới để ý đến cái túi đang nằm trên đất, vậy là James tiến đến định mở bao giải thoát cho đứa nhỏ đó.

Khi bao mở ra đó là một cô bé xinh đẹp người Pháp, James ân cần hỏi cô

"Em không sao chứ?"

Đổi lại câu hỏi của cậu con bé nhút nhát lắc đầu tỏ vẻ không sao. James lúc này mới yên tâm tiến về những đứa trẻ kia cởi trói ở tay và chân cho chúng, cậu cũng không quên nói với cô bé kia để trấn an.

"Em đợi lát nhé, anh cởi trói cho mọi người xong sẽ dẫn em và các bạn đi. Chúng ta sẽ thoát nhanh thôi."

"Chúng ta sẽ không đi đâu cả và cả anh cũng vậy, anh trai xinh đẹp ạ."- bỗng nhiên giọng trẻ con của cô bé vang lên một cách thật lạnh lẽo.

James như nhớ ra gì đó, sao lại có trẻ em ngoại quốc ở đây? Chưa kịp quay lại cổ James đã đau nhói vì một vật nhọn, đó là một mũi gây mê liều cao. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức cậu nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý của cô bé kia.


Khi mở mắt ra lần nữa, James cảm giác cả người không có một chút sức lực nào, cứ như có một vật nặng vô hình nào đó đang chèn ép lên cơ thể cậu. Cậu đang nằm trên một chiếc gường lớn cả tay và chân đều bị xích lại bằng dây xích, một sợi dây xích xấu xí chẳng hợp với căn phòng này chút nào cả. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao to đang xoay lưng về phía James, cậu nghe tiếng hắn nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp.

"Làm tốt lắm Alice!"

"Cám ơn chủ nhân ạ, nhưng không biết sao ngài lại muốn có người này."

James nghe thấy chúng nói đến mình thì nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh.

" Ngươi không thấy em ấy rất xinh đẹp sao? Ta làm nghề này nhiều năm như vậy rồi, chưa thấy ai hợp gu của mình như em ấy."- vừa nói hắn vừa quay lại vuốt ve gương mặt của James.

"Nhưng nghe bảo cậu ấy là hôn phu của cậu chủ nhà Manithikhun đó ạ."

"Thì sao chứ? Ngày mai chúng ta đã rời đi rồi, hắn có thể làm gì ta."- hắn nói xong định cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của James, cậu liền lắc đầu qua chỗ khác để né tránh.

Hắn nhìn thấy hành động đó thì mỉm cười.

"Em không giả vờ nữa à? Nhóc con xinh đẹp."

Biết mình đã bị lộ James liền mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự tức giận.

"Thì ra là ông."

"Em vẫn còn nhớ ta sao?"

Ngón tay Nick lướt nhẹ khuôn mặt của James, ngón tay to lớn di xuống cằm, cổ và dừng lại ở xương quai xanh xinh đẹp. Áo sơ mi của James lúc này đã xộc xệch, càng làm cho hắn thấy cậu quyến rũ muốn chết, vậy là hắn không chần chừ mà móc đứt hai cúc áo làm khuôn ngực của James xuất hiện hoàn toàn.

"Ông định làm gì, mau thả tôi ra."- James cảm nhận được sự nguy hiểm liền cảnh cáo hắn.

"Từ lần đầu gặp em ở công xưởng nhà Manithikhun linh hồn ta đã bị em câu đi mất, không ngờ đến gần như vậy em không những đẹp mà còn thơm nữa."- Hắn đưa mũi đến gần hõm cổ của James hít lấy hương thơm trên người cậu, thì thầm trả lời.

"Đồ biến thái."- James cố gắng né tránh nhưng không có chút sức lực nào.

"Em yên tâm, Alice đã cho em một mũi gây tê đủ để em ngoan ngoãn cùng tôi trở về Pháp. Đừng cố chống cự làm gì."- hắn vui vẻ nhìn cậu

"Chủ nhân không xong rồi, một đám người đang tiến đến phía này."- một tên vô cùng hốt hoảng chạy vào báo cáo.

"Damm it! Không phải chứ, ai đã làm lộ thông tin."- Hắn tức giận ngồi dậy

"Chúng tôi không biết nhưng hình như bọn chúng không phải cảnh sát."- tên kia nói tiếp.

" Có thể là người nhà của người đẹp này đến tìm, Alice đến xem lũ trẻ, còn tụi bâyđi ra ngoài cho tao."- hắn bắt đầu phân công cho thuộc hạ của mình.

"Dạ, chủ nhân."- cả đám nhận lệnh rồi bắt đầu tản đi.

Hắn liếc nhìn xuống nơi James đang nằm cảnh cáo cậu: "Em cứ từ từ nằm ở đây, tôi sẽ về với em nhanh thôi." – nói xong hắn cũng bỏ ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài cực kì hỗn loạn, Zee cùng Kirin và một đám gia nhân xông vào để tìm James nhưng bọn người Tây hung hãn kia tìm mọi cách để ngăn cản, vì vậy việc ẩu đã cuối cùng cũng xảy ra.

Kirin may mắn trốn thoát được khỏi vòng vây, cậu lén đến phía sau căn nhà hoang, thì phát hiện một nhà kho nhỏ. Bước vào cậu nhìn thấy lũ trẻ vẫn an toàn thì thở phào nhưng lại bắt đầu lo lắng khi không thấy James.

"Các em có nhìn thấy một anh trai mặc áo sơ mi trắng đến đây không?"- cậu vừa cởi trói vừa hỏi lũ trẻ.

"Có ạ, nhưng anh ấy bị bắt đến nơi khác rồi ạ."- một đứa trẻ đáp lời.

"Bên ngoài đang hỗn loạn lắm, không có ai ở đây đâu. Mấy đứa mau chạy đi, cảnh sát cũng đang trên đường đến rồi."- cậu căn dặn cả đám sau khi đã cởi trói xong, sau đó cũng nhanh chóng đi tìm James.

Nơi đây là một nhà kho khá lớn, 4 bên đề có những căn chòi nhỏ. Kirin mất một lúc vẫn không thể tìm ra James. Đang đi thì cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi giữa đường.

"Em làm sao vậy?"- cậu lo lắng tiến đến gần cô bé hỏi thăm.

Ban đầu Kirin còn sợ cô bé đó không hiểu cậu nói gì sẽ nghĩ cậu là người xấu khi nhìn thấy diện mạo của cô bé, đó là một cô bé ngoại quốc khoảng chừng 7,8 tuổi,  nhưng cô nhóc đã nhanh chóng đáp lời cậu bằng tiếng Thái.

"Em chạy không kịp với các bạn, hình như bị trặc chân rồi, anh ơi giúp em với."- cô gái nhỏ đáng thương nhìn Kirin với ánh mắt van nài.

Việc tìm James khá quan trọng nhưng xem tình hình chắc bọn bắt cóc đã chạy ra phía trước đối phó với người của ông chủ rồi, giờ chắc James vẫn sẽ an toàn, cậu nên giúp cô bé này trước. Nghĩ là làm Kirin tiến đến bên cạnh cô bé nhanh hơn.

"Để anh bế em đến chỗ an toàn."- Cậu cúi xuống định bồng cô nhóc lên mà không để ý đến con dao sắc lạnh phía sau nhóc.

Khi con dao lao đến với tốc độ nhanh như một tia chớp cũng là lúc cả người Kirin chấn động, dường như có một cái gì đó rất to lớn bao bọc lấy cậu. Tất cả những gì cậu nhớ lúc đó chỉ có tiếng hét gọi tên cậu rất lớn mà thôi.

Đến khi Kirin hoàn hồn lại thì toàn thân cậu toàn là máu, cô nhóc lúc nãy đã văng ra xa đập cả người vào gốc cây gần đó bất tỉnh, và trên người cậu lúc này là Zee đang bị một con dao ghim chặt trên người.

"ANH HAI!!!"- Tiếng kêu của Net lúc này cũng không thể làm cho Kirin tỉnh táo lại.

Bỗng nhiên sao cậu lại cảm thấy sợ thế này.

Net cùng một vài cảnh sát và người hầu nhanh chóng tiến đến đỡ Zee ra khỏi người cậu. Sau đó Kirin đã không còn biết gì nữa cậu thẫn thờ ngồi một chỗ mãi đến lúc Zee lên xe chuẩn bị đến bệnh viện cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi lo lắng cho anh trai Net tiến đến chỗ cậu, lay mạnh.

"JAMES ĐANG Ở ĐÂU??"- Net tức giận hỏi.

Kirin lắc đầu trong bất lực, đến lúc này cậu vẫn chưa tìm được James.

"Khốn khiếp!"- Net chửi thề một tiếng đá mạnh vào chậu cây gần đó khiến nó vỡ tan, hắn thực sự sắp phát điên rồi.

"Chái nhà phía tây cháy rồi!!!!"- tiếng kêu thất thanh của mọi người khiến cả hai giật mình, tên Nick trước khi bị bắt đã cố gắng khiến nơi đó bốc cháy.

"Phía tây, em vẫn chưa tìm James bên đó."- Kirin lúc này mới hoàn hồn mà nhớ ra.

Vừa nghe cậu nói vậy Net vội vàng chạy đến đó. Đêm khuya gió lớn, đám cháy lan nhanh một cách đáng sợ, mặc cho mọi người chạy tới chạy lui dập lửa nhưng dường như nhiêu đó quá ít để có thể ngăn đám cháy.

Lòng Net lúc này còn cháy lớn hơn đám lửa kia, dù giờ phần trăm James có ở trong kia ít đến thế nào hắn cũng không muốn đánh cược, hắn nhất định phải vào trong đó. Mặc kệ đám người hầu và Kirin ngăn cản, Net cởi áo của bản thân nhúng vào lu nước gần đó rồi nhanh chóng lao vào biển lửa hừng hực kia.

________________________________________

Sắp end roài ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top