Chương 12

Trôi qua một thời gian, công việc của mọi người đếu dần ổn định. Kirin bắt đầu quen dần với việc ở xưởng gạo, Zee cũng không cố tìm cậu nữa. Net và James thì đúng chất một cặp vợ chồng sắp cưới, tối nào Net cũng không quên nói chuyện điện thoại với James, đến nỗi ngài Manit đã lắp một cái điện thoại vào phòng hắn luôn để hắn không cần đứng ở nhà chính phát cơm chó cho mọi người.

Hôm nay James vẫn như mọi khi đang ngồi trong phòng làm việc xem quà Net mang đến. Đó là một bó hoa hồng kèm một hộp cherry, James không kiềm được ăn thử thì thấy thật sự rất ngon.

Khi Yok vui vẻ bước vào, thấy anh trai đang ăn cái gì đó thì biết tỏng anh rể tương lai lại gửi gì đó cho anh trai cô nữa rồi, thế là bắt đầu trêu chọc.

"Đúng là có người yêu là khác hẳn nhỉ?!"

"Nè, ăn chút đi, P'Net bảo cái này mua từ thương lái ngước ngoài đó."- James không thèm chấp Yok, còn vui vẻ chia cherry cho cô.

"Wow P'Net thật có lòng với anh trai của em nha. Chỉ tội anh ấy không biết, anh trai em thế mà ở chỗ làm còn cưa cẩm người khác."

"Ai? Anh á?!"- James ngạc nhiên hỏi lại

"Đúng, là anh đó."- Yok thử trái cherry xong vẫn tỉnh bơ đáp

"Anh tán tỉnh ai cơ?"- James bắt đầu hoang mang.

"Thì cậu nhóc mới vào tên Kirin đó. Lúc nãy em thấy rõ ràng cậu ấy giữ chiếc khăn tay xanh anh hay mang theo bên mình. Em còn nghĩ em nhìn nhầm, có đến khen màu sắc đẹp để coi kĩ lại thì trên đó có hình hoa cúc họa mi em hay thêu cho anh. Định chối sao?"

"Thật sao?"

"Thật hơn cả chữ thật."- Yok đáp chắc nịch.

James ngẫm nghĩ, chả phải chiếc khăn đó cậu đã đưa cho Net hôm cả hai đến nhà hàng của anh sao? Sao nó lại nằm trong tay Kirin kia chứ, mà dù có thân quen cỡ nào thì sao lại đưa đồ của vị hôn thê mình cho người khác chứ, tên này quá đáng thực sự. James nghĩ một hồi bóp muốn nát bó hoa đang cầm trên tay.

Net đang ngồi bàn bạc việc kinh doanh cùng cha và anh trai thì chợt thấy lạnh sống lưng. Hình như ai đó đang mắng hắn thì phải.

"Em lại sao thế?"- Zee nhìn thấy vẻ mặt hắn thì hỏi.

"Tự nhiên ớn lạnh ghê."- hắn trả lời.

"Con coi chừng bị cảm đó, để tối ta bảo hạ nhân trong nhà chuẩn bị vài món để con bồi bổ."

Nói xong thì hai người kia cũng tiếp tục bàn việc để hắn ngồi đó ngẩn ngơ, chắc lâu rồi không được gặp James nên hắn chưa được nạp năng lượng đây mà.

Thế là trưa hôm đó Net quyết định lân la đến xưởng gạo tìm James. Zee cho hắn quá giang một đoạn đến đó vì anh cũng có việc thuận đường. Vừa tới cửa Net đã thấy Kirin đang bê một bao gạo lớn đi ra. Thế là hắn đến đỡ bao gạo lên xe giúp cậu.

"Cám ơn P'Net. Có anh tốt thật đó."- Kirin vui vẻ nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Không có gì đâu, tiện tay thôi mà."- hắn gãi gãi đầu ngại ngùng vì được khen

Dù mọi người xung quanh đều nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích của Kirin đối với hắn nhưng mặc nhiên Net vẫn không nhận ra, chỉ coi đó như một lời khen ngợi vì hắn đã làm việc tốt mà thôi.

"Mà, em làm việc ở đây sao?"- Net chợt nhận ra rồi hỏi Kirin

"Vâng cũng được một tháng hơn rồi."

"Vậy sao? Trùng hợp thật đó, em biết James mà phải không?"- Net hỏi

"Vâng ạ, P'James làm quản lý ở đây cùng em gái anh ấy, em cũng có gặp vài lần."

"Em thật sự rất may mắn đấy, James rất thấu hiểu lòng người. Làm việc cho em ấy chắc chắn sẽ được rất nhiều đãi ngộ tốt."- Net khi nhắc về James gương mặt lộ rõ vẻ tự hào thấy rõ.

"Vâng, đúng là vậy ạ"

Kirin thấy vẻ mặt đầy tình yêu đó thì gương mặt cũng trở nên không còn hào hứng như lúc nãy nữa. Rồi bỗng nhiên cậu nghe giọng James vang lên.

"Sao anh lại đến đây vậy P'Net?"

Net nghe thấy James hỏi thì cũng vui vẻ tiến đến chỗ cậu: "Anh đến tìm em."

"Nãy giờ em thấy anh và cậu ấy nói chuyện với nhau, em cứ tưởng anh tìm cậu ấy."- James nhìn cả hai đầy châm chọc.

Kì thực lúc Net vừa đến cậu đã thấy hắn rồi. Sau đó cậu thấy hắn vui vẻ làm việc tốt rồi đứng nói chuyện mãi với Kirin, cái vẻ mặt Kirin nghĩ bằng ngón chân cũng biết cậu ta thích Net đến cỡ nào, còn Net cứ ngại ngùng làm James tức muốn xì khói. Cứ như hắn đang được nói chuyện với người mình thích thầm vậy.

"Anh tìm em mà, chỉ vô tình gặp Kirin nên đến giúp em ấy rồi nói chuyện chút thôi."- Net cười giả lả giải thích.

"Anh có chắc thật sự đến tìm em?!"

Kirin phát hiện khi James hỏi Net câu này mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Vẻ dịu dàng, thân thiện ngày đầu gặp cũng không còn xuất hiện trên gương mặt James, mà thay vào đó là sự cảnh giác, Kirin nghĩ là James đã đoán được ra gì đó rồi. Cũng phải thôi, James luôn là một người rất nhạy cảm mà.

"Anh nói thật mà, sắp trưa rồi nên đến đây dẫn em đi ăn đó. Đến Aunglo nhé!"

"Vậy, em cũng vào làm việc tiếp đây. Tạm biệt P'Net, P'James."

Không muốn nhìn thấy cảnh Net dỗ dành James thêm nữa, Kirin liền xin phép tiếp tục làm việc và rời khỏi đó.

Kirin đi rồi nhưng Net để ý thấy James vẫn đang nhìn chằm chằm theo Kirin ánh mắt vô cùng khó chịu. Thế là hắn bỗng không hiểu, hắn mới khen cậu dịu dàng hiểu chuyện trước mặt Kirin mà giờ James lại nhìn nhóc đó với ánh mắt hình viên đạn như vậy hắn biết phải làm sao? Thế là chỉ biết thầm cầu nguyện cho cậu bé hiền lành đó đừng có làm sai cái gì thôi.

Sau khi đã yên vị ở nhà hàng Net liền luôn tay luôn chân chuẩn bị đũa muỗng cho James, miệng cũng vô thức hỏi James.

"Kirin đã phạm sai lầm gì sao? Em có vẻ không thích cậu ta."

"Khăn tay em đưa cho anh đâu rồi?"- Lúc James hỏi câu này Net thấy được sự tức giận nhưng đang cố kiềm nén trong mắt cậu làm hắn rén ngang.

"Cái này... hình như anh làm rơi đâu đó rồi."

Net không nói dối, hôm trước hắn ra ngoài sau đó quay về thì phát hiện không thấy khăn tay đâu nữa. Hắn đã lục tung cả khu nhà phía Đông của bản thân nhưng vẫn không tìm được, mấy ngày nay hắn đang vô cùng lo lắng, giờ James hỏi tung tích cái khăn cũng khiến hắn mắng thầm sao kiếp nạn của hắn tới sớm dị.

"Chứ không phải anh đã đưa cho người khác sao?"

"Hở, anh sao lại đưa cái đó cho người khác chứ?"

"Đúng vậy em cũng rất thắc mắc vấn đề này, nhưng rõ ràng Kirin đang giữ nó."- James khoanh tay lại ngả người ra sau nhìn hắn chất vấn.

Net hoang mang đôi mắt đảo tới đảo lui để tiêu hóa mấy câu James nói. Rồi như chợt nhận ra hắn thốt lên:

"A, anh nhớ rồi. Đợt đó cậu ấy suýt bị tai nạn nhưng anh đã cứu kịp, sau đó anh có đưa khăn tay cho cậu ấy, thì ra là cái khăn đó. Lúc đó anh nghĩ nó là cái khăn của anh cơ không ngờ là anh đã đưa nhầm cho cậu ấy."

"Mấy cái như vậy mà anh có thể nhầm sao? Rồi mai mốt chắc anh sẽ lại nhầm cậu ấy là em mất."- James nhìn Net đầy sự phẫn nộ.

"Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó đâu. Với cả em nghĩ thử xem nếu anh và cậu ấy có gì sao anh lại ngu ngốc đến nỗi đưa khăn tay của em cho cậu ấy chứ, như vậy quá nguy hiểm."

"Anh muốn làm hay gì mà nguy hiểm với không nguy hiểm?"- James nhếch mép nhìn hắn cười khẩy

"Hahahaha, anh chỉ muốn giải thích thôi, nào dám có suy nghĩ như thế. Nhưng có phải em đang ghen không?"- Net vui hẳn khi chợt nhận ra James đang ghen.

"Anh liệu hồn đó."- Kết thúc câu nói là một cái lườm cháy mặt của James dành cho hắn.

"Em đáng yêu quá."- dù là bị cậu lườm nhưng hắn thật sự rất vui vì được thấy James ghen vì mình.

Sau cùng Net cũng thở phào trong lòng, may mà qua được cái kiếp nạn này. Hắn phải mau chóng làm gì đó khiến James yên tâm thôi.

___________________________-

Chiều hôm đó sau khi hoàn thành công việc Kirin cũng lủi thủi đi về nhà. Những nghỉ một ngày của cậu lại trôi qua nhàm chán như thế nhưng cuối cùng người mà cậu không ngờ tới lại xuất hiện trước mặt cậu.

Zee đứng trong con ngõ nhỏ, đang dựa lưng vào tường hút một điếu thuốc. Nhìn đống tàn thuốc dưới chân anh, cậu đoán anh ấy đã đứng đây chờ cậu rất lâu rồi. Dù sao cũng không thể trốn tránh vờ như không nhìn thấy, vậy là cậu cũng đứng đó lên tiếng chào anh

"Lâu rồi không gặp."- Zee lên tiếng, ánh mắt có chút đượm buồn.

"Đúng là lâu rồi chúng ta không gặp, anh vẫn khỏe chứ.... ông chủ?"- Kirin định gọi P'Zee nhưng rồi cậu nghĩ cậu không nên tỏ ra quá thân thiết vậy là liền sửa lại xưng hô.

"Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"- Zee hỏi

Kirin ngập ngừng, cậu cũng không biết hiện giờ giữa họ có chuyện gì cần phải nói nữa. Nhưng có vẻ P'Zee rất kì vọng nên cậu cũng không tiện từ chối thế là gật đầu.

Zee đưa cậu đến một bãi cỏ cạnh bờ sông, trời về chiều không quá nóng, lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua mang theo vài chiếc lá nhỏ. Hai người ngồi trên thảm cỏ ngắm bờ sông trước mặt nhưng đã 15p trôi qua vẫn chưa nói với nhau được câu nào.

"Những việc trước kia, nếu nó đã qua xin hãy để nó qua, ông chủ không cần bận tâm đâu ạ."- Kirin muốn nói lên lập trường của cậu trước tiên.

"Em thích Net đúng không?"

Nghe anh nói vậu cậu cũng giật mình quay qua nhìn Zee, chẳng lẽ cậu đã quá lộ liễu đến nỗi khiến ai cũng nhận ra cậu thích Net sao?

"Nó lộ liễu đến vậy sao ạ?"- cậu cũng không cố gắng che đậy nữa, cậu tin rằng đã có bằng chứng gì đó thì Zee mới có thể hỏi thẳng cậu như vậy.

"Cũng không có lộ liễu lắm đâu, tôi chỉ vô tình biết được gần đây thôi."

Đúng là anh đã vô tình biết được khi đưa Net đến xưởng gạo vào trưa nay. Nếu trong khoảnh khắc Kirin không bày ra dáng vẻ yêu thích đó với Net có lẽ anh cũng đã không nhận ra.

"Nhưng em đã không còn mong đợi gì nữa đâu ạ. Em nói thật đó, em hiểu rằng bên cạnh P'Net đã có phù hợp nhất với anh ấy rồi. Vậy nên ông chủ, anh yên tâm em sẽ không phá hoại tình cảm giữa bọn họ đâu. Nếu anh không yên tâm hết tháng này em có thể xin nghỉ ở tiệm gạo và đến thành phố khác."- Kirin cố gắng giải thích, vì cậu cho rằng khi Zee nhìn thấy được tâm tư của cậu, và với cương vị một người anh trai, anh không chấp nhận được tình cảm không môn đăng hộ đối đó.

"Tôi thật sự rất thích em, từ rất lâu rồi."- trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, Zee chỉ nhàn nhạt đáp.

Có lẽ hôm nay là ngày mà Kirin cảm thấy tâm trạng của cậu lên xuống thất thường nhất. Mới vài giây trước cậu còn lo lắng vì sợ Zee sẽ hiểu lầm mình nhưng hiện tại lại đang ngơ ngác nhìn chằm chằm anh với biểu cảm không hiểu gì cả.

" Nhưng có vẻ, em sẽ không thể chấp nhận được tôi. Dù vậy, nếu tôi không nói ra tấm lòng của mình với em, có lẽ tôi sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại."- Zee nói tiếp.

"Ông chủ..."

"Tôi thật sự mong em có được hạnh phúc, nhưng tốt hơn hết có lẽ em không nên yêu Net." - Zee nhìn cậu cười khổ.

"Em..."- giờ phút này cậu cũng không thể nói gì hơn, bởi bản thân cậu cũng biết rõ nếu yêu Net chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như Zee mong mỏi.

"Dù sao hãy cố gắng lên nhé, nếu em buông bỏ được tình cảm dở dang kia, tôi sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon để an ủi."

Zee nói rồi đứng lên vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó anh cũng rời đi, như thể cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ tình cảm của mình khi nhận ra bản thân không phải là người mà đối phương mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top