Chương 11

Net ngồi trong hộp đêm vừa nghe ca sĩ phía dưới biểu diễn vừa vân vê ly rượu trên tay. Cả ngày nay hắn thấy hơi thiếu thiếu gì đó.

"Hôm nay sao tôm lại đến nhà rồng thế?" - Zee nhìn thằng em mình mà trêu chọc.

Chả là hôm nay là ngày James về lại nhà mình, sau khi cậu đi thì thằng em anh không biết nghĩ gì cứ vào đây ngồi nhìn ly rượu nhưng không uống, cũng được 4 tiếng rồi, anh mắc đuổi hắn đến nơi rồi, chiếm hết cả chỗ.

"Anh chả có tính người chút nào cả? Hèn gì nhân viên của anh đi mất." - Net bĩu môi nhìn anh, cậu để ý thấy hôm nay cậu ca sĩ nổi tiếng của phòng trà không có ở đây.

Bị nói trúng Zee chỉ biết cười khổ. Sáng ngày hôm đó khi anh quay trở lại Kirin đã biến mất, vài ngày sao thì nhân viên đưa đơn xin thôi việc của cậu cho anh. Anh rất bàng hoàng vì nghĩ cậu cần thời gian để chấp nhận sự thật thôi nào ngờ cậu tránh mặt anh thậm chí còn nghỉ việc nữa. Zee có đến nơi ở tìm cậu nhưng cửa nẻo lúc nào cũng đóng chặt, gọi thì không ai trả lời.

Anh tự hỏi chẳng lẽ cậu lại kì thị đồng tính hay cậu không thích anh nên mới phản ứng như thế. Rốt cuộc cũng không thể có được đáp án của Kirin.

"Em lo thân em đi, anh nhớ vài tháng trước có người cũng ngồi ở đây tuyên bố không yêu James, vậy mà hôm nay lại sầu vì không được bên cạnh người ta."

"Người như vậy mà để vụt mất thì đúng là đáng tiếc." - Net trầm ngâm nói

"Được rồi, được rồi biết vậy là tốt. Vậy thì từ giờ đừng cãi cha nữa. Nhờ cha mà em mới cưới được James đó."

"Liên quan gì ông ta?"- Net hỏi

"Bữa đứa nào nói cha thích thì cha cưới đi, nhờ cha không nghe lời em, nên giờ em mới có vợ đó, không phải sao?"- Zee lại tiếp tục chọc ghẹo hắn.

"Anh thật quá đáng."- hắm liếc anh một cái rồi nốc cạn ly rượu trên tay.

"Mấy ngày nay cha có bảo em về tiếp quản công việc của gia đình đấy, mau tranh thủ về giúp đỡ đi, cũng lớn rồi không thể cứ nổi loạn mãi được."- Zee nghiêm nghị lên tiếng

Net biết rõ rồi ngày này cũng đến, cha của họ làm cả đời chỉ mong có thể để lại cơ đồ cho anh trai và hắn. Ép cưới cũng là một trong những chuyện phải làm để hắn chính chắn hơn mà thôi. Nhưng hắn sẽ không đột nhiên trở thành đứa con hiểu chuyện ngay được, hắn vẫn còn giận ông lắm. Hắn quyết định sẽ từ từ tiếp nhận lại ông.

"Em biết rồi."- hắn chán nản nói

Zee ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: "Sao tự dựng ngoan như cún vậy?"

"Thì em cũng lớn rồi mà, lại còn sắp có gia đình nữa, cứ như vầy lấy James về chắc sẽ bị xử đẹp mất thôi."

"Quao N'James đúng là quá đỉnh đi."-Zee cảm thán.

"Còn rất đáng sợ nữa."- Net bồi thêm.



Chiều hôm ấy, James đang ngồi ở vườn hoa quen thuộc coi lại một lượt sổ sách thì Yok đã vui vẻ chạy vào ôm chầm lấy cậu từ phía sau

"Yok nhớ hia quá đi!!!!" - nói rồi không quên hôn lên má anh trai một cái.

"Yok ở nhà có ngoan không?" - James kéo cô ngồi xuống bên cạnh hỏi

"Em ngoan lắm luôn á, vậy nên mau kể cho em nghe cảm nghĩ mấy ngày qua ở nhà chồng đi."

"Em hóng hớt thật đấy."- James thầm nghĩ không biết giống ai mà nhiều chuyện ghê

"Điiiii, điiiii mà."- cô bắt đầu mè nheo.

"Được rồi được rồi. Em muốn nghe cái gì?"

"Anh rể, anh ấy là người thế nào? Yok tò mò lắm cả cái Bangkok này đều nói anh ta kiểu ăn chơi, lăng nhăng rồi không biết lo cho tương lai chỉ biết dựa vào khuôn mặt đẹp mã và gia tài đồ sộ của chú Manit thôi, có đúng là vậy không?"

"Em cũng rành lắm rồi đó, nhưng chỉ đúng một nửa thôi."- James làm bộ nghiêm túc nói

"Một nửa?" - Yok tò mò không thôi, tin tình báo của cô mọi khi chuẩn ít nhất cũng 80% đó.

"Đúng một nửa thôi, khúc đẹp trai và nhà giàu đó."- James nói rồi cười trêu em gái

"Hia đúng là ...."- Yok bĩu môi nhìn người anh trai điên tình của mình.

"Thật ra P'Net khá tốt tính và hiền lành, chỉ là lúc nhỏ gia đình có nhiều biến cố nên thường tỏ ra xấu tính để người khác đừng đụng đến anh ấy thôi. Còn ăn chơi thì cũng không hẳn là vậy, anh ấy hay đến hộp đêm của anh trai để uống rượu nhưng uống 2 chai là quoắc rồi. Lăng nhăng thì anh chưa thấy bao giờ."

"Quao, mới ở chung chưa được một tháng mà rành quá đi."- Yok cười như nhìn thấu tất cả

"Vậy còn em, ở nhà mấy ngày nay đã học việc ở cửa hàng gạo hết chưa?"

"Yok rất nghiêm túc học hỏi, hia yên tâm."- Cô nghe anh trai nói vậy thì làm bộ dáng nghiêm chỉnh mà báo cáo.

"Vậy là được rồi."- James mỉm cười nhìn em gái ngoan ngoãn của mình

"À sắp tới cửa hàng cần tuyển thêm người đó, hia thấy thời gian nào được thì báo Yok nha, em sắp xếp để hia gặp trước xem họ có được không nhé?"

"Anh lúc nào cũng được mà."

"Còn nữa, hia đừng có quá sức nhé, có chuyện gì phiền lòng hoặc mệt mỏi thì có thể dựa vào Yok, Yok lớn rồi, Yok sẽ bảo vệ hia." - Cô nói rồi ôm lấy James, khoảng thời gian này không gặp James đột nhiên cô thấy rất nhớ cậu. Trước giờ luôn được anh trai chăm sóc nên cô đã không nhận ra sự mệt mỏi của James cho đến khi đến học việc phụ giúp gia đình.

James thấy em gái nũng nịu thì chỉ nuông chiều vuốt mái tóc dài của cô mà không nói gì, em gái bé bỏng thật sự đã khôn lớn rồi.

_______________________________________

Hôm nay Kirin quyết định ra ngoài, cậu đã ở nhà rất lâu rồi. Zee đến tìm nhưng cậu không muốn gặp anh chút nào vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, dù cậu hiểu rằng lỗi không hoàn toàn do anh. Bầu trời trong xanh, khung cảnh yên bình bên ngoài trái ngược hoàn toàn với nội tâm rối bời của cậu. Chẳng bao lâu nữa tiền để dành của cậu sẽ hết sạch nếu không mau chóng tìm một công việc mới, nên hôm nay cậu quyết định ra ngoài tìm việc gần khu chợ.

Một chiếc xe chạy đến nhưng Kirin không chú ý, đến khi cậu quay lại vì tiếng hét toáng của những người hai bên đường thì chiếc xe đó đã đến rất gần rồi. Không biết có phải do quá hoảng sợ không lúc đó cậu không thể nhấc nổi chân chạy đi, chỉ biết đứng im tại chỗ, Kirin nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời ở đây nhưng một cánh tay vững chãi đã kéo ngược cậu vào trong lòng rồi cả hai ngã lăn quay vào lề.

Net hốt hoảng nhìn người đang thất thần trong lòng liên tục hỏi có sao không nhưng cậu không trả lời, đến khi người kia ngẩn lên nhìn thấy hắn thì chợt khóc toáng lên làm hắn bất ngờ.

"Em bị đau ở đâu à?"- Hắn nhận ra đây là ca sĩ ở quán của anh hai.

Cậu vẫn không trả lời mà thút thít, cố nén sự tức tưởi trong lòng. Net nhìn một lượt thấy lòng bàn tay của cậu đã trầy một mảng chảy máu khá nhiều, thế là không nghĩ ngợi hắn rút khăn tay trong túi ra băng bó vế thương trên tay cậu, lúc này Kirin mới thôi không khóc nữa.

Cậu thật sự rất sốc, một lần nữa hắn lại cứu cậu rồi. Cậu phải làm sao với cái tình cảm chết tiệt của mình đây.

"Không sao rồi, em về nhà sát trùng lại một cái là được." - Net đỡ cậu đứng dậy rồi căn dặn

"Cám ơn anh."

"Em là ca sĩ quán của P'Zee đúng không? Dạo này sao tôi không còn gặp em nữa thế?" - Net thắc mắc hỏi.

"Em đã xin nghỉ rồi ạ."- Kirin lí nhí đáp

"Sao vậy? Em hát hay vậy mà."

"Vì em có vấn đề riêng thôi ạ."

"thật đáng tiếc, nhưng nếu có con đường phát triển tốt hơn thì đúng là nên theo đuổi, chỗ P'Zee cũng hơi phức tạp đối với người hiền lành như em."- thấy cậu không muốn nói hắn cũng không tiện hỏi thế là cho qua.

"Vậy tôi đi đây, hẹn gặp lại sau, nhớ cẩn thận đó."- nói xong hắn vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi mất

"Dạ, tạm biệt."

Bóng Net đã khuất xa đến nỗi không thấy rõ nữa cậu mới thôi nhìn theo hắn, chiếc khăn trên tay dường như vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của tay Net, cậu lại lần nữa thất thần mà nhìn nó.



Xưởng gạo nhà Wongwisut là một trong những nơi cung cấp lương thực lớn nhất Bangkok, nơi đây trực tiếp bán gạo cho người dân và cũng có nhiều chi nhánh khắp nơi. Sắp tới năm mới, thời điểm bận rộn nhất của cửa hàng, nhân viên không đủ để bán hàng cho mọi người khiến Yok rất phiền não đến nỗi có thêm vài nết nhăn. May sao anh trai đã trở về, James sẽ giúp cô giải quyết chuyện tuyển thêm nhân viên.

Người đến ứng tuyển không quá nhiều, nhưng cái James cần chính là chất lượng chứ không phải số lượng. Vì thế mặc dù rất ít ứng viên nhưng James vẫn lựa chọn rất kĩ lưỡng. Cuối cùng chỉ tuyển được 2 trong số 6 người.

"Xin chào, tôi là James Supamongkon Wongwisut, người đã tuyển các bạn, hy vọng mọi người có thể chăm chỉ làm việc. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi hoặc BaiYok nhé."

James chào hỏi xong thì bắt đầu tìm người hướng dẫn người mới. Công việc thật ra không phải khó khăn, đa phần chỉ là đứng quầy bán hàng và kiểm kê hàng hóa trong kho. Nhưng cần tỉ mỉ và gương mặt thân thiện một chút.

Sau khi xong xuôi thì cậu chợt gọi một trong hai người lại, trông người này rất quen.- "Cho hỏi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

Kirin bị giữ lại thì hơi giật mình, kì thực cậu đã nhận ra James khi nãy. Cậu muốn tìm một công việc mới sau khi đã nghỉ ở hộp đêm không ngờ lại gặp cơ hội cửa hàng gạo nhà Wongwisut đang tuyển người liền đăng kí làm việc. Nào ngờ đây lại là sản nghiệp nhà vị hôn thê của Net, cậu biết gia đình James giàu nhưng không ngờ lại giàu cỡ này.

"Chắc trước đây cậu James đã gặp tôi ở DMD đó ạ, trước đây tôi làm ca sĩ ở đó."

"A, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó cậu đứng bên cạnh P'Zee đúng không?"

"Dạ đúng ạ."

Hỏi thăm xong James cũng có việc đi mất, Kirin nghĩ rằng chắc cậu sẽ xin nghỉ không làm nữa vì cậu chẳng muốn có bất kì liên hệ nào với Zee hay Net , dù rằng kinh tế của cậu không được tốt cho lắm, may sao đồng nghiệp bảo rằng James sẽ không thường ở đây đâu, vì cậu cả nhà này nổi tiếng ít khi nào xuất hiện, chỉ ở nhà quản lý từ xa, có thể cậu sẽ không chạm mặt James nhiều. Vậy nên cậu quyết định sẽ tiếp tục ở lại làm việc.

"Bắt quả tang hia tán tỉnh nhân viên mới nhé."- Yok từ đâu xuất hiện làm James giật mình.

"Chỉ là người quen thôi. Anh muốn xác nhận một chút."- James nhìn cô em gái mình cưng chiều mà nựng cằm cô, em gái cậu sao không đi làm tác giả truyện ngắn nhỉ?

"Người đó gương mặt thật ưa nhìn á, em thấy cũng ganh tị với vẻ đáng yêu đó đôi chút nè."

"Thôi đi cô, em rảnh quá phải không? Đến đây anh chỉ em làm sổ sách."- James hù dọa

Trái tim bé nhỏ của Yok hoảng sợ khi nghe đến sổ sách, quản lý vận hành thôi đã đủ nhức đầu rồi, làm ơn tha cho cô đi.

"Không cần, em đột nhiên nhớ ra phải đến gặp Boat bàn chuyện vận chuyển, Em đi trước đây."- nói rồi cô nhanh chân chạy mất

"Coi chừng té đó, từ từ thôi."- James bật cười vì cô em yếu vía nhà mình. Làm sao cậu nỡ hành công chúa nhà mình ra bã như vậy được chứ.

________________________________

Mọi người có fic NetJames nào recommend cho tui đọc hem, hoàn rồi càng tốt, hihihi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top