Chương 10
Buổi cơm mặc dù không phải Net nấu nhưng James thật sự ăn rất ngon miệng. Net cũng bên cạnh chăm cậu ăn, đúng là ông chủ có tâm, vừa ăn vừa giải thích về đặc sản của quán, còn chỉ cậu ăn như nào để thưởng thức trọn hương vị.
"Nhìn đôi vợ chồng tương kính như tân thế này chướng mắt chết đi được."- Noah nhìn dáng vẻ của Net thì cũng không nhìn nổi, ai đó làm ơn để ý đến cái đồ độc thân nhà cậu đi.
Net đang chuẩn bị đút miếng sushi vào miệng James, nghe được lời của Noah thì lộ trình của miếng sushi chợt khựng lại
"Anh đây là đang làm tròn bổn phận một chủ quán. Mày không khen còn nói bậy bạ gì vậy?"
James chờ mãi sushi vẫn còn đang trên tay Net thì tiến lên đớp lấy không quên mút ngón tay hắn một chút, rất nhanh, rất nguy hiểm mà làm Net Siraphop đỏ mặt.
"Đù, ông chủ anh thẹn thùng cái gì chứ." - Noah phát hiện thì khinh bỉ nhìn cái dáng vẻ đó của hắn.
"Cậu mau tìm được người bạn đời của mình thì sẽ không phải chịu cảnh này nữa." - James vẫn gương mặt vui vẻ như không có gì nhìn Noah.
"Cậu không biết đâu, ở đây toàn là lang sói thôi, tôi chả thèm."
"Ha ha ha vậy phiền cậu Noah giúp tôi để mắt đến bạn đời của tôi, tránh cho anh ấy lại bị dính vào bầy sói ở đây."
"Anh ta là con đầu đàn thì có..."
Net nhìn hai người đó nói xấu mình đến vui vẻ như vậy, thôi thì phắn đi cho nước nó trong. Vô bếp thì thấy Mark đang chuẩn bị món tráng miệng.
"Sao thế?" - Mark nhìn thấy hắn thì hỏi thăm.
Đúng là chỉ có P'Mark tốt với mình.- hắn thầm nghĩ.
Hình như Net chưa bao giờ thấy James nói chuyện thoải mái như vậy, còn biết cùng người khác đùa giỡn nữa chứ. Xem ra gặp đúng bạn cùng tuổi khiến cậu vui vẻ hơn là việc ở ru rú trong nhà với hai ông bà già kia, hắn trộm nghĩ lần sau phải dẫn cậu ra ngoài chơi nhiều một chút.
Hôm nay James cảm thấy mình bội thu rồi, giúp được mọi người ở ngoài đồng giải quyết vấn đề, còn được đến chỗ Net quen thêm những người bạn mới tốt bụng. Hôm nay cậu nói nhiều đến nỗi tiếng cũng khàn đi, còn cổ họng bắt đầu hơi đau rồi.
Trên đường về cậu và Net quyết định đi dạo một chút, nghe nói hôm nay người dân ở đây tổ chức thả đèn trên sông.
Con sông bình thường giờ này tối đen hôm nay bỗng đẹp một cách phi thường vì những ngọn đèn hoa đăng được mọi người thả xuống. Thấy James nhìn say mê như vậy Net liền lê tiếng hỏi James
" Em có muốn thả đèn không?"
"Thật sao?"- cậu nhìn hắn đôi mắt lấp lánh vô cùng.
"Ừm, để tôi đi mua... cho tụi mình." - Net thấy cậu hào hứng thì liền đáp ứng.
"Được đó, tụi mình mau đi mua rồi thả cùng nhau đi, em thấy bên kia có chỗ trống á."
Nói rồi James nắm lấy tay hắn kéo đi mua đèn. Nhìn cây đèn hoa trôi lềnh bềnh trên mặt nước James vui vẻ chắp tay lại cầu nguyện. Net quỳ bên cạnh chỉ muốn giờ phút này có thể ngừng lại thì tốt biết mấy, hắn muốn ngắm James thật kĩ. Cho đến khi James mở mắt ra hắn mới ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"Em đã cầu nguyện điều gì vậy?" - hắn tò mò hỏi.
"Nếu nói ra sẽ không linh đâu." - James nói
"Vậy thì thôi." - hắn hỏi vậy thôi chứ hắn biết tỏng đời nào cậu nói cho hắn nghe.
"Vậy còn P'Net đã ước gì vậy?"
"Ước mình mau chóng giàu có." - nếu cậu đã thành tâm muốn biết thì hắn cũng không ngại trả lời, có điều có đúng là vậy không thì hắn không đảm bảo.
"Vô vị, anh vẫn chưa đủ giàu sao?" - James bĩu môi nhìn hắn.
Hắn không nói gì, vì đương nhiên Net Siraphop hắn không ước chuyện vô vị như vậy rồi. Có điều hắn không thể để cậu biết được điều ước của hắn.
James thấy hắn không có ý định nói gì nữa thì cũng im lặng nhìn mặt hồ lung linh trước mặt, cậu ước lần sau cũng sẽ được đến đây lần nữa với Net.
Hôm nay hộp đêm vẫn đông đúc như mọi khi, bạn bè thời đi học của Zee cũng tụ tập đến đây dự tiệc độc thân của một người bạn trong nhóm thế là anh cũng bị kéo đi uống say bí tỉ đến khi gần đóng cửa bọn họ mới rời đi. Zee loạng choạng dự định đi đến phòng nghỉ cho nhân viên nằm ngủ, kiểu này anh cũng không thể lái xe về nhà nổi nữa. Vừa bước vào Zee đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi trong đó, tình trạng hình như cũng không khá khẩm hơn anh là bao.
Vỏ của những chai bia ngổn ngang trên bàn, Kirin đôi má đỏ hồng như đánh phấn đang ngồi thơ thẩn nhìn vào vô định, cậu phát hiện có người vào thì quay qua mỉm cười ngốc nghếch vô cùng, nhưng trong mắt anh thì nó rất dễ thương.
Từ ngày phát hiện mình đã phải lòng Kirin, Zee luôn xây dựng cho mình một bộ dạng người đàn ông lịch lãm và đáng tin cậy, chỉ hy vọng sẽ có ngày cậu nhận ra, nếu cuộc sống quá khắc nghiệt với cậu, cậu có thể dựa vào anh. Nhưng hôm nay bỗng nhiên Zee muốn thoải mái một phen, chỉ đơn giản là một người thích và muốn tìm hiểu Kirin. Vậy là anh tiến đến ngồi cạnh cậu.
"Sao em vẫn chưa về?"
Kirin say đến không nhìn nỗi mọi thứ xung quanh, cậu chỉ biết có người đứng trước cửa, sau khi cậu cười với người đó, anh ấy đã tiến bên cạnh cậu. Trong mùi rượu nồng nặc phát ra ở căn phòng này cậu vẫn ngửi thấy một mùi xạ hương ấm áp trên người anh ta, trông có vẻ không phải người xấu đâu.
"Không có gì, em bỗng dưng muốn uống chút không ngờ uống quá trời luôn."
"Hôm nay lại có tâm sự gì sao?"
"Đúng vậy ạ, người em thích hình như không thích em thì phải."
Cậu hơi buồn vì cảm giác thất bại trong tình yêu của mình. Thật ra cũng không có tính là thất bại vì đó chỉ là tình cảm một phía từ cậu và cậu cũng chưa bao giờ nói ra, giờ P'Net đã thật sự tìm được hạnh phúc rồi cậu còn có thể làm được gì, may mà giờ có người tình nguyện ngồi nghe cậu tâm sự
"Em đáng yêu như vậy sao lại không có người thích chứ."- Zee an ủi cậu, lòng cũng thắc mắc người cậu thích đó là ai.
Kirin mơ màng nhìn người trước mắt, hình ảnh người đó nhòe đi, cậu lắc lắc đầu chớp mắt vài cái đề nhìn rõ hơn, người dịu dàng muốn an ủi mình là ai. Sau đó, hình ảnh người cậu ngày đêm mong nhớ lại lần nữa hiện ra trước mắt.
"Vậy anh cũng thích em mà, phải không ạ?"
Sau câu nói Kirin tiến sát về phía Zee, tình huống này khiến anh không ngờ tới. Môi Kirin lần tìm đến đôi môi của anh, sự mềm mại từ đôi môi đó khiến Zee thoải mái. Anh không nhịn được mà đè cậu xuống, trao cho Kirin một nụ hôn khao khát đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới vuông cậu ra. Cơ thể nhỏ bé phía dưới không ngừng phập phồng cố gắng hít lấy không khí.
Đôi mắt Kirin mơ màng, má thì đỏ vì men say, còn đôi môi đã sưng lên vì bị anh dày vò, khung cảnh diễm lệ đó làm Zee không thể kiềm nén dục vọng của bản thân với người này nữa.
"Chúng ta sẽ không dừng lại chỉ với một nụ hôn, nếu em không muốn hãy đẩy anh ra nhé?" - Zee vuốt vài cọng tóc đang lòa xòa trước mặt cậu, dịu dàng lên tiếng.
Thật bất ngờ là Kirin hoàn toàn không phản kháng, cậu vòng tay lên cổ Zee để kéo anh vào nụ hôn một lần nữa. Đây là câu trả lời của cậu.
_________________________________________-
"Hôm nay đúng là một ngày đầy vui vẻ." - James lên tiếng khi cậu và Net ngồi hóng gió ở khoảng sân trước phòng.
"Em có vẻ là người hướng nội, nhưng hôm nay tôi thấy em không giống mọi ngày... dường như có sức sống hơn."
"Cũng phải, bình thường em rất ít khi được ra đường, có thì cũng chỉ đến ruộng của ba phụ giúp thôi. Hôm nay được đi chơi và kết bạn thật sự rất vui."
Thấy cậu đang cao hứng Net bỗng nghĩ có phải mình nên xin cái gì không. Trêu chọc cậu một chút cũng không tồi. Nghĩ thế hắn liền hỏi
"Vậy có phải hôm nay tôi đã lập được công lớn rồi không?"
James nghĩ một hồi thấy cũng đúng liền cho hắn đáp án: "Ừm, có thể cho là vậy."
"Vậy có phải em nên có phần thưởng cho tôi?!"
James trầm ngâm suy nghĩ, không biết anh ta lại định bày ra cái trò gì. Nhưng theo giao ước thì có vẻ đáp ứng yêu cầu của bạn đời cũng không phải chuyện gì quá đáng nhỉ, nếu anh ta làm lố quá thì mình từ chối sau cũng được.
"Anh muốn thưởng cái gì?"- cậu hỏi
Net bật cười nhìn dáng vẻ lấm lét hiếm có của cậu, tên nhóc này sao về đêm lại đáng yêu như vậy chứ.
"Véo má em 100 cái có được không?"- hắn cười gian xảo nhìn cậu.
"Anh điên à."- James hốt hoảng dùng tay bảo vệ hai cái má của mình, chỉ mới nghe yêu cầu của hắn là cậu thấy đau rồi.
"Không lẽ em định nuốt lời, rõ ràng là phải yêu thương nhau mà." - hắn làm bộ dáng ủy khuất đáng thương.
"Anh yêu thương cái kiểu bạo lực như vậy ai mà thèm chứ."- James phản đối.
James vừa dứt câu đã cảm nhận được môi Net đặt lên má cậu hôn một cái làm cơ thể cậu đứng hình.
"Vậy thì như này thì được đúng không?"
James không nói gì, má cậu đỏ bừng. Sao tên này lại ranh ma như vậy chứ?
Rồi cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng, mỗi người lại lần nữa chìm vào suy nghĩ hạnh phúc của riêng mình. Dường như cuộc hôn nhân của họ lại sắp có chuyển biến lớn rồi.
Kirin từ từ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc hiện ra trước mắt. Cậu muốn ngồi dậy nhưng người lại đau nhức không thôi, sao đó cậu phát hiện đây là phòng nghỉ cho nhân viên của hộp đêm và quần áo của mình đang la liệt trên sàn.
Quá hốt hoảng cậu quay ra nhìn bên cạnh thì thấy Zee vẫn còn đang say ngủ. Vậy mà cậu và ông chủ đã xảy ra quan hệ rồi, cậu không thể tin được.
"Em tỉnh rồi sao? Trong người có khó chịu chút nào không?"- Zee thấy động thì cũng mở mắt thức dậy.
"Ông chủ, em .. em ... chuyện này là sao?"- cậu lo lắng hỏi
"Em đừng sợ, anh sẽ chịu trách nghiệm mà." - thấy cậu lo lắng như vậy Zee vội vàng ngồi dậy trấn an.
"Anh.. anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình."
Kirin cảm thấy cậu cần sắp xếp lại, cậu sắp khóc đến nơi rồi, sao bản thân có thể cùng anh trai người mình thích lên giường chứ?
Zee nhìn cậu như vậy cũng hiểu, chắc cậu cần yên tĩnh để tiêu hóa hết sự kiện hôm qua, vậy là anh đành lên tiếng: " Được, em ở đây một lát, anh ra ngoài sẵn mua đồ ăn sáng cho em."
Sau khi Zee rời đi Kirin vùi mặt vào đầu gối, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tại sao cậu lại có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy. Sau này cậu làm sao có thể nhìn mặt Zee nếu anh ấy biết tối qua do cậu nghĩ anh là Net nên mới hành động như vậy.
Tiếng nấc nức nở cứ như vậy mà phát ra trong căn phòng. Zee bên ngoài nghe thấy cũng không biết làm sao, rõ ràng chuyện này một phần cũng do anh, nhưng anh sẽ không bao gờ xem đây là một sai lầm. Nếu Kirin chấp nhận anh, anh nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu, vấn đề là hiện giờ xem ra cậu thật sự không thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top