Chương 1

Theo sự phát triển của nền kinh tế, các thương nhân và gia đình quyền quý của vương triều Chakri ngày một hưng thịnh, mà một trong những gia tộc nắm chính việc kinh doanh khu vực cảng biển – nơi phồn thịnh lúc bấy giờ chính là nhà Manithikhun.

Thế lực của nhà Manithikhun thật sự rất lớn. Họ nắm trong tay hơn 70% thị trường kinh doanh ở Bangkok này. Ông Manit Manithikhun gia chủ nhà Manithikhun, là một người đa mưu túc trí và biết nắm bắt cơ hội, ông từ hai bàn tay trắng đã khiến cho gia đình trở thành một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy mà đến quan lại thời bấy giờ cũng phải kiêng nể mấy phần.

Tài giỏi là thế nhưng ông lúc nào cũng phải đau đầu với chàng quý tử thứ hai nhà mình Siraphop Manithikhun. Hắn là con của người vợ cả, cũng là người mà ông yêu thương nhất nhưng hắn dường như không cảm nhận được tình cảm của người cha già muốn tốt cho hắn, việc duy nhất hắn làm từ khi mẹ hắn mất đó chính là chống đối ông.

"Con không đồng ý, nếu muốn cưới thì cha cưới về đi, dù gì vợ hai cũng đã có rồi, có thêm một người vợ ba nữa cũng chả hề hấn gì mà, đúng không?"

Chàng trai cao lớn phẫn nộ ném ly trà trong tay xuống đất đầy tức giận, đám gia nhân bên ngoài nghe thấy cũng run sợ nhưng bản tính hóng chuyện không thể bỏ nên chúng vẫn đứng lấp ló bên ngoài. Bên trong, chính là đứa con bất hiếu trong lời đồn của người dân nơi đây – Net Siraphop Manithikhun.

"Không biết phép tắc, ai cho con thái độ như vậy, là ta chiều con quá rồi đúng không, Siraphop."

Ngài Manit chưa bao giờ bất lực với thằng nhóc cứng đầu này như thế, lòng ông không khỏi suy tính phải làm gì đó để trấn áp thằng con này thôi, không thì hắn có ngày sẽ làm ông tức chết.

"Nói chung, con không đồng ý mối hôn sự này. Nếu bắt con lấy cậu ấy là chuyện không thể nào."

Siraphop dù cho có cứng đầu như thế nào, hắn cũng không bao giờ quên đạo làm con, thoáng thấy sắc mặc ngài Manit tức giận như vậy cũng không muốn do hắn làm ông tức chết. Nên hắn quyết định nói rõ lập trường và không tranh luận gì thêm nữa.

"Nếu con không đồng ý chuyện này thì ngày mai Aunglo cũng không cần tiếp tục mở cửa kinh doanh nữa."

"Ông dám."- Siraphop tức giận quay lại không thể tin nổi mà nhìn vào cha mình.

"Con cứ thử đi, sẽ biết ta dám hay không?" – Ngài Manit bình thản mà giở cuốn sổ ghi chép, quyết không nói thêm lời nào vô nghĩa với thằng con này.

Aunglo là nhà hàng thuộc sở hữu riêng của mẹ ruột Net, bà đã biến nó từ tiệm cơm nhỏ thành một nhà hàng nổi tiếng ở khu vực bến cảng này. Sau khi bà mất nó thuộc sở hữu của Net, do bà đã căn dặn phải cho hắn kế thừa. Nếu Net là đứa con ruột bà yêu thương nhất thì Aunglo là đứa con tinh thần, là tâm huyết , là sự nổ lực của mẹ hắn, hắn không thể nó bị hủy hoại. Nhưng Manit Manithikhun là ai chứ, ông ta là người nắm trong tay vận mệnh của khu bến cảng này, ông ta nói được tất nhiên sẽ làm được, Aunglo của mẹ hắn chỉ là hạt cát trong mắt ông ta mà thôi.

Thấy Net có vẻ đã ngoan ngoãn hơn, ngài Manit lên tiếng.

"Mai ta sẽ mang sính lễ qua nhà Wongwisut lúc 9h, con liệu mà xuất hiện đúng lúc để đi cùng ta, nếu đã nghe rõ con có thể về phòng."

Net nghe xong tức giận bước ra khỏi phòng không quên để lại ánh nhìn chết chóc cho lũ gia nhân đang hóng hớt.

Thấy thằng con đã đi xa ngài Manit gỡ chiếc kính lão xuống, ông dùng tay xoa xoa thái dương, nhìn vào bức ảnh của người vợ quá cố trên bàn, đôi tay già nua vuốt ve gương mặt bà trên đó, thì thầm như để chỉ ông và bà nghe thấy.

" Xin lỗi em, Yanrak."



Do sự du nhập phổ biến của người Tây, khu vực này không thiếu các tụ điểm ăn chơi của quan lại quyền quý và các công tử nhà giàu, mà nổi tiếng nhất ở đây chính là hộp đêm DMD, nơi được biết đến là thiên đường của Bangkok lúc bấy giờ, nơi đây phục vụ rượu và đương nhiên cũng không thiếu những kẻ muốn đổi đời.

Ca sĩ biểu diễn hôm nay bước lên sân khấu. Cậu là Kirin một người nổi tiếng nơi đây với gương mặt tinh xảo cùng giọng hát ngọt ngào, không ít lần cậu bị quấy rối bởi vẻ xinh đẹp của mình, nhưng các vị khách nơi đâu đều biết Kirin bán nghệ chứ không bán thân, cậu như một bảo vật quý giá ở nơi tạp nham đầy cám dỗ này. Nhưng bản chất con người là ích kỉ, càng quý giá, càng khó có được thì càng muốn chiếm làm của riêng.

Tối nay Net đến đây chỉ để nghe cậu ấy hát mà thôi. Hắn thích giọng hát có hồn đó của cậu và rồi hắn vừa uống ly rượu ngoại nhập, vừa nhịp nhịp ngón tay của mình xuống ghế để thả hồn theo từng lời ca của cậu nhằm giải tỏa đi sự khó chịu trong lòng.

Thằng Choi biết rõ mỗi khi buồn bực là cậu chủ Net của nó sẽ đến nơi này. Nó đi thẳng một mạch đến chỗ hắn ngồi.

"Cậu Net, về thôi. Lão gia đã căn dặn ngày mai phải dậy sớm để chuẩn bị đi đưa sính lễ."

"Sính lễ, sính lễ, bộ không thấy phiền hả?"

Đang cố gắng xoa dịu sự bực dọc trong lòng mà thằng hầu cận bên mình còn khơi lên, hắn tức giận quát.

"Nhưng ...."

"Cút đi cho khuất mắt tao. Dù có ép tao lấy vợ thì cũng đừng hòng tao yêu thương gì cậu ta."

Thấy Net tức giận như vậy thì Choi cũng không nói nữa, nó đành im lặng mà đứng bên cạnh. Trong lòng thầm nghĩ, hà cớ gì mà thiếu gia và lão gia lại dày vò nhau như thế, dù sao cũng là cha con mà.

Sau khi nốc khoảng hai chai rượu nặng, đô bất tử của Net Siraphop cũng phải chào thua hắn, thế là hắn được thằng Choi dìu dìu dắt dắt loạng choạng đi ra ngoài xe.

"Cậu chủ nhà các người làm sao vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Choi dừng bước, là Kirin.

"Cậu chủ nhà con say quá thôi, giờ con đang đưa cậu ấy ra xe ạ, cậu Kirin không cần lo."

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé chật vật phải dìu con người bất tỉnh nhân sự kia của thằng Choi, cộng thêm vẻ mặt có vẻ sắp nôn của Net, cậu bèn mở lời giúp đỡ.

"Tôi thấy anh ấy không thoải mái cho lắm, hay để tôi giúp dìu ra xe nhé!"

"Không được đâu ạ, vậy phiền cậu Kirin lắm." – thằng Choi nghe vậy thì từ chối

" Không sao, để tôi giúp cho."

Nói rồi cậu hướng đến khoác bên còn lại của Net lên và cùng Choi đưa hắn ra xe. Vô tình Net ngả đầu về hướng cậu, đôi môi nhẹ nhàng sượt qua đôi má xinh đẹp. Kirin giật mình quay lại nhìn hắn, gương mặt đẹp trai của nhị thiếu gia nhà Manithikhun như được phóng đại trước mắt Kirin. Trái tim cậu bỗng dưng loạn nhịp, bởi, đây là người con trai cậu đã mến mộ từ rất lâu rồi.

Lần đầu gặp Net, lúc đó cậu là một người lưu lạc từ khu vực bạo loạn đến Bangkok, trên người vừa bẩn vừa rách, không một xu dính túi không một người giúp đỡ. Cậu những tưởng mình sẽ chết ở con hẻm nhỏ cạnh nhà hàng Aunglo, may mắn thay trước khi mất ý thức cậu cảm nhận được có người đang bồng cậu từ nơi lạnh lẽo kia đến nơi ấm áp hơn. Người đó cho cậu ăn, cho cậu tiền để khi rời khỏi Aunglo cũng sẽ có một nơi để trú ngụ. Gương mặt người đó lạnh lùng đưa túi tiền nhỏ cho cậu, vẻ mặt hờ hững chả chút quan tâm điều gì nhưng cậu biết rằng trái tim người đó ấm áp biết bao nhiêu. Có lẽ Net sẽ không bao giờ nhớ cậu là ai nhưng cậu mãi mãi sẽ luôn nhớ anh, luôn luôn hướng về anh như thể anh là ánh sáng đã cứu vớt cậu ra khỏi nơi tối tăm.

"Đến rồi, cám ơn cậu Kirin nhé!" – Thằng Choi đỡ Net ra khỏi người cậu.

"Không có gì, nhưng mà hôm nay sao anh ấy uống nhiều thế? Bình thường tôi thấy anh ấy cũng không say đến mức này."

"À, do cãi nhau với ngài Manit. Ngài bắt cậu ấy kết hôn, nên chắc hơi khó chịu. Thôi con đưa cậu chủ về trước, cậu Kirin cũng về cẩn thận "

"Ừm."

Choi nói xong cũng lên xe ngồi cạnh đỡ Net.Chiếc xe bắt đầu chạy đi và khuất dần về xa, Kirin vẫn đứng đó nhìn theo một lúc.

Anh sẽ kết hôn sao P'Net?

_______________________________________

Thật ra là tui đã đọc nhiều tài liệu nghiên cứu về các thời kì của Thái Lan nhưng có vẻ không có quá nhiều tài liệu tiếng việt để đọc trên wikipedia, nên tui cũng không ghi chính xác được đây là đời vua nào. Tuy nhiên, các bạn có thể hiểu nôm na bối cảnh câu chuyện diễn ra vào thời kì giống như phim Bến Thượng Hải của Trung Quốc dị ó. Không hẳn là hiện đại nhưng cũng không phải là phong kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top