Chương 2
Làm cậu thất vọng rồi , chính hắn cũng tự thất vọng về bản thân . Hắn không đủ điểm để vào cùng trường với cậu . Hắn nhận được điểm , không dám đến tìm cậu . Net lủi thủi đi trên con đường làng . Trời mang mát , mây cũng dần đen đi , trời sắp mưa nhỉ ? Nhưng hắn không mảy may muốn về nhà . Trời đổ mưa rồi , một cơn mưa rất lớn , hắn không còn đứng vững , kì vọng mà gia đình và James đặt vào hắn đều đi cả rồi . Net ngồi giữa trời mưa ngồi đó mà khóc , ông trời như cũng đang khóc cho hắn . Mưa như thác suối cứ đổ xuống từng cơn mạnh mẽ .
Đột nhiên hắn không cảm nhận được cơn mưa nữa . Một chiếc dù đen đưa tới che cho hắn . Là James , cậu khụy gối xuống gần hắn dùng dù che mưa cho cả hai , Net ngước lên nhìn cậu vẫn không thể ngừng khóc .
- Nhìn cậu kìa ! Là con nít hả ? Gia đình cậu lo cho cậu lắm đây , tôi cũng lo cho cậu nữa đấy .
- Mình không đỗ vào cùng trường với cậu
- Có sao đâu . Dù gì cậu cũng đã làm hết sức rồi , gia đình cậu rất tự hào về cậu đấy .
- Còn cậu thì sao ? Cậu...có thất vọng về tôi không
- Sao tôi lại thất vọng chứ . Tôi cũng rất tự hào về cậu . Nào ! Đừng khóc nữa , chúng ta về nhà thôi
James đưa tay lau đi nước mắt hắn , đỡ Net dậy cả hai cùng đi về nhà . Là gia đình hắn mãi không thấy hắn về nên nhờ James đi tìm giúp nghĩ rằng hai người có vẻ rất thân thiết .
James phải lên thành phố học , Net cũng muốn đi theo nhưng cậu chỉ đặt nguyện vọng vào cùng trường với cậu , thế nên dù điểm cũng khá cao nhưng anh trượt đại học rồi . Trước ngày cậu đi , Net luôn kiếm cớ muốn cậu cùng hắn đi chơi , James cũng chấp nhận .
Hắn luôn bảo , mình vừa được mẹ cho một cái máy ảnh nên muốn chụp xem đẹp không bảo cậu làm người mẫu cho hắn chụp . Thật ra hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ tới ngày hắn không còn được gặp cậu nữa .
- James ơi cười lên nhé !
- Đổi góc nhé James ! Cậu đưa tay " hi " đi
___________________
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi .
- James..mình có chuyện muốn nói
- Chuyện gì thế ?
Hắn đôi phần bối rối khi nhìn thấy cậu cười nên biện đại một câu chuyện .
- Chuyện...chuyện là tôi lớn tháng hơn cậu..nên cậu kêu tôi bằng anh đi
- Haha ! Được được kêu bằng anh . Được không ? Anh Net
Cậu cười , tim hắn lần nữa trở nên xao động . Đi được một lát nữa hắn lại lấy can đảm nắm lấy tay cậu kéo lại , mặt trở nên nghiêm trọng .
- Anh Net ! Sao vậy ?
- Anh thích em !
James nhìn thẳng vào mắt hắn . Cậu biết hắn nói thật , cậu gỡ tay hắn ra .
- Xin lỗi nhé ! Anh Net , chúng ta không thể rồi . Anh biết đó chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng , chúng ta có định hướng và tương lai riêng . Suất phát điểm cũng không giống nhau . Chúng ta không hợp
Net không trả lời anh cuối mặt xuống , không còn dám đối diện với cậu . James đi lại ôm lấy anh vỗ vỗ lưng anh .
- Đừng buồn em nhé ! Em cũng rất quý anh. Anh đừng buồn nhé .
___________________
Cũng là nơi trạm xe buýt ấy nhưng lần này là hắn tiễn cậu lên xe đi lên Băng Cốc học . Hán thật sự không nở , nắm lấy cánh tay cậu cầu xin .
- Hay em ở lại được không ? Anh xin em
- Anh sẽ trả nợ giúp gia đình em hả ? Em xin lỗi anh , em phải lên đó đi học đi làm để giúp gia đình . Anh giữ gìn sức khỏe nha
___________________
Từ hôm đó hắn quyết tâm học tập để theo kịp cậu . Anh lao vào điên cuồng học , học bà học . Sau cả năm vất vả ôn luyện hắn lần nữa thi đại học , đậu rồi , là đại học Băng Cốc , hắn đậu rồi .
Ngày đó khi lên tới Băng Cốc , hắn liền gọi cho cậu , hỏi có thể ra đón hắn được không ? James vui vẻ đến đón anh , họ lâu rồi không gặp nhau , nói biết bao nhiêu là chuyện . Rồi vô tình lại nói đến cậu .
- Sắp tới em sẽ ra nước ngoài , em xin được học bổng toàn phần ở một đại học cũng khá tốt .
Hắn như chết lặng , anh vừa gặp lại cậu không được bao lâu , nhung nhớ cũng chưa kịp vơi đi thì cậu lại muốn ra nước ngoài rồi . Hắn tức giận .
- Em nói như vậy là có ý gì ? Tất cả những thứ anh làm , em không thấy được hả ?
- Em thấy chứ
- Vậy tại sao ? Anh cố gắng bao nhiêu để theo kịp em , em lại tuyệt tình như vậy !
- Em không tuyệt tình nhưng anh thấy đó em còn cả một tương lai , thay vì chạy theo em , em nghĩ anh nên chạy theo thứ mà anh mơ ước .
-" Nó là một . Thứ mà anh mong muốn có được cũng chính là em "
________________
Ngày cậu ra sân bay anh cũng là người đi tiễn cậu .
- James...anh xin em...ở lại với anh có được không ?
- Nhưng em phải đi
- Xin em..ở lại với anh đi , thêm một chút nữa thôi cũng được .
James kiên nhẫn đứng đó cùng anh một lúc nữa . Cũng sắp đến giờ cậu bay rồi .
- James...anh ôm em một cái..được không ?
James cười , cậu dang tay ra ôm anh , vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn ấy . Thứ hắn không ngờ nhất là cậu thiếu niên ngọt ngào ngày nào của hắn , giờ đây lại có thể tuyệt tình vứt áo mà ra đi như vậy .
- Ở lại được không ?
Dù biết rõ câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn níu kéo cậu , níu kéo chút hy vọng cuối cùng của hắn .
- Em còn cả tương lai phía trước , xin lỗi anh
_____________________
Không ai thiếu ai mà chết cả . Không phải cứ hễ mình dốc hết tâm sức thì người kia có nghĩa vụ phải đáp lại . Mỗi người đều sẽ có một ước mơ một định hướng cho riêng mình . Không ai có nghĩa vụ phải sống cho ai cả , thế nên cũng đừng kỳ vọng quá nhiều để rồi đến một lúc nào đó lại mang cho mình tổn thương từ chính những kỳ vọng bản thân đặt ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top