Ch.7: Ngọn gió cũ, đám mây xưa
- Nghe cha nói nè con gái, cha nhất định sẽ gả con cho công tử con trai của tể tướng Juan, chúng ta sẽ sống trong vinh hoa phú quý
Cô gái đó rất thương cha, cha cô chưa từng đối xử tệ với cô, thế nhưng tự chua xót lấy tình cảnh được cha chọn cho bến bờ, cô gái cầm lên viên lam ngọc rồi khóc
- Yi à, chàng giờ đang ở đâu
...
Vài hôm trước khi Nethacy Tachina bị giam giữ, cô có đến thăm lại khu rừng cũ và thành phố Mazanma nơi mà cô học y thuật, trong những ngày cô theo cha đến Machaselus
Đi ngang qua cây cầu cũ bất chợt hồi tưởng hiện lên, hình ảnh một cậu bé khoác một áo choàng cô đã may cho quỳ xuống dưới chân cô, khẽ nắm vào tay cô như muốn cầu hôn
Bất chợt hình ảnh đó phai mất, chỉ đọng lại giọt nước mắt trên má cô mà thôi
Thế nhưng, dù cô có quyết tâm đi tìm lại Yi của năm đó thì những ngày trước khi cha cô nói về cuộc hôn nhân chính trị và danh lợi mà cô không thể từ chối, rơi lệ trong khu rừng cũ, cũng nơi chàng trai trẻ ấy dũng cảm đả hổ mà cứu cô, cô khóc thật lâu
Lưu lại ở Machaselus, cô thân là một y sĩ, không có hành y ở thành phố này, cô xin vào một tư thục trong gần nơi cô sinh sống để dạy học cho trẻ em, lại có nhiều lần giúp đỡ dân cư nghèo đói trong thành, cô thân là con gái, không giỏi việc chính sự, nên chuyện sưu thuế nặng nề mà cha cô đánh vào thành phố, cô cũng không biết
Có lần có toán quân đánh cướp vào trong nhà, cô phát hiện, đến và doạ uy hiếp đoàn quân sẽ báo lại với toà thị chính, họ nhận ra cô là con gái đề đốc Remos nên bỏ đi, người dân vì đó mà biết ơn cô nhiều lắm, khắp nơi Machaselus đều biết đến tên cô
Đâu biết, toán quân đó lại do chính Remos sai khiến đi đánh cướp những nơi có giấu nhiều của cải, do hắn cũng nhận lệnh của Juan đi vơ vét để đem về lượng quân nhu về kinh thành mà loạn lạc và bao vây từ các chư hầu phương bắc làm cho cạn kiệt
Còn Yud khi nghe lại cái tên năm cũ, cũng hoài niệm mãi thôi, đi đến nơi giam lỏng cô gái, vừa ngắm nhìn nhan sắc diễm lệ của cô, anh đoán nàng Neth năm trước chắc giờ đã xinh đẹp thế này rồi, rồi soạn ra những chủ đề nói chuyện để dọ hỏi xem cô có phải Nethacy mà anh từng quen không
Thẹn thùng vì giờ đây cô căm ghét anh rất nhiều, anh không dám đi lại, vả lại có những suy nghĩ
- Thù cha chưa trả, nợ nước chưa xong không thể tính chuyện yêu đương nam nữ lúc này được, vả lại cô ta là con gái kẻ thù, ta không nên nghĩ ngợi lung tung nhiều, vững chí tập trung chuyện chinh phạt thì hơn
Rồi Yud bỏ đi
Có những lần trị an thành trì, nghe được có người bàn tán chuyện Nethacy giam lỏng, nhiều người tỏ thái độ thương xót, sợ gây ra sự oán thán trong dân, Yud đành không giam cô ở ngục tối nữa mà đổi hình thức, tìm cho cô một thư phòng, tuyển chọn vài người hầu, được đi lại tự do, nhưng phải có người hầu theo cạnh, có chuyện gì thì báo về cho anh biết, Yud tin còn giam giữ Nethacy thì Remos một ngày nào đó sẽ lộ diện
Yud trị an rất tốt, trước kia thuộc sự cai trị của thống đốc Luvk, dân Machaselus thì an cư lạc nghiệp, cho đến khi thành trì lọt vào sự cai trị của Remos, thì hắn hoành hành cướp bóc, thu thuế nặng, để đủ lượng vàng đưa về kinh thành, Machaselus giàu có hôm nào cũng bị Remos làm cho điêu đứng, nhiều người chết vì chống đói, có kẻ ăn ngon hôm trước hôm nay mấy ngày liền không gì trong bụng. Cũng may khi cướp lại quân nhu hôm trước, Yud mở lại cuộc điều trần, truy ra nguồn gốc số tiền, trả lại hết cho những nạn nhân, nhờ đó mà danh tiếng của anh từ cả thành trì đến đoàn thể liên minh được tăng lên rất nhiều
Anh hiểu biết chút ít về Nethacy qua nhiều nguồn kể lại, thương xót cô có nhân phẩm nhưng có người cha rất tệ, có lần đứng trước mặt cô anh nói
- Tôi sẽ cho cô thấy cha cô tệ đến như thế nào
Đứng giữa sự hiếu thảo với cha cô và sự nhân ái của bản thân, Nethacy điêu đứng không biết nhìn nhận như thế nào, và xúc động với hoàn cảnh bản thân, ông trời quả là biết trêu người
Cô tìm chốn tĩnh lặng để được lặng yên, không nhìn nhận không phán xét, cô nới lòng với Yud mà không căm ghét anh ta như trước nữa, lần này không phải Yud giam cô, mà tự cô giam lỏng chính mình, đọc sách làm thơ, trầm ngâm trong thi ca với đàn cầm
Trở về chuyện chính sự, Khi những tính toán lúc này của Yud chính là vượt sông, nhận định về thế trận, lúc này phía bắc nơi Juan đã hoàn thành hơn nửa công việc của mình, tức đã diệt được phần lớn số lượng phản quân chống đối hắn
Tình thế đã thay đổi kể từ cái chết của Pharman và Haris, một tổn thất lớn kể cả một số lượng lớn hiệp sĩ tử trận nữa, cho nên quyết định ban đầu đã không còn thuận lợi nữa, Yud lo ngại một số chuyện, nào là vạch sách lược mới, nào là phải quyết định và phải ra những nước đi để bắt kịp nhịp độ với kinh thành
Tình thế cấp bách, sợ lửa chiến trận phương bắc nguôi ngoai mà quân liên minh vẫn chưa vượt được sông Yud nói với những hiệp sĩ
- Ta cần một chiến lược, để ổn định hậu cần, sự tăng trưởng dòng binh sĩ để hậu thuẫn ta vượt sông
Nói xong, bỗng chợt anh nhớ tới một người bạn cũ, khi mà người này có thể giải đáp số vấn đề mà mấy hôm nay anh chưa nghĩ ra
Caloran Mistreas, hắn hiện đang ở ngoại ô, cách Machaselus hơn 30 dặm
Rồi Yud sai Justin và Carlos, hai hiệp sĩ được tuyển chọn theo làm cận vệ, cùng rời khỏi thành đi về nơi Caloran đang cư ngụ
Đến nhà Caloran thì không thấy hắn ở đâu, chờ rất lâu cũng không thấy hắn về, rồi vợ Caloran ra nói rằng hôm ấy hắn không về, khuyên hôm khác lại đến
Rời khỏi nơi đó nhưng tá túc lại thị trấn lân cận, Yud quyết cầu gặp cho được Caloran
Những ngày sau đó Yud rất miệt mài, để rồi một tuần sau đó Caloran cũng về nhà của mình
- Ta lại phải đi nữa rồi, tên Yud hẳn sẽ đến đây lần nữa - Caloran nói với vợ
Caloran biết Yud muốn đến cầu hắn gia nhập liên minh, nên lần trước là cố tình rời khỏi nhà một thời gian, nói rằng là đi giao thiệp làm ăn
Về tới nhà vẫn được tin Yud vẫn còn trú ngụ ở Machaselus, tức thế nào Yud vẫn sẽ lại đến, hắn lại viện cớ mà đi nữa
Sửa soạn hành lý trong đêm, Caloran lại vội vàng đi
Ra khỏi nhà chưa được dặm đường thì từ lúc nào có Yud chờ sẵn
- Bằng hữu, lâu rồi không gặp - Yud nói
- Á ha hoá ra là người quen, này anh chờ tôi ở đây cả ngày trời sao
- Vậy chứ cậu bắt tôi phải đến 3 lần sau, cớ gì vội vàng vậy
- Không vội vàng nữa, mời anh vào nhà tôi
- Chẳng phải đang bận việc sao
- Yudano Painiestria, anh đã muốn gặp tôi thì phải gặp cho được, chuyện gì trên đời này anh không làm được chứ, tôi không bận việc nữa, việc của tôi đã xong rồi
Yud cười lớn, xong cả 2 ghé vào nhà, trời hôm đó canh 3 còn tờ mờ sáng, nhà của Cal đã lên đèn, cả 2 bàn chuyện thế sự, vợ của Cal cũng dậy mà chuẩn bị một bữa đãi khách
Yud là người nhanh nhẹn không tiểu tiết, lại biết Cal hiểu việc, anh muốn đi nhanh vào vấn đề, nhưng Cal vui vẻ vu vơ
- Này này, tôi là danh sĩ hạng nhất, muốn tôi phò trợ thì anh phải thoả điều kiện tôi trước đã
Yud cười trừ - Caloran nghênh ngang nói
- Tôi cần một căn nhà lớn đầy đủ tiện nghi, trả lương cho tôi gấp 3 lần, ít nhất mười người hầu vì vợ tôi cũng cần được hầu hạ, và phải có lính canh giữ nhà cho tôi
Caloran rất vui tính, nhà anh đang ở rất nhỏ, anh chỉ là con buôn nhỏ đi nhiều nơi để buôn bán, thu nhập rất ít, nhưng vì vợ chồng anh ăn ở cần kiệm không than tiêu xài nên dù nghèo nhưng sống rất hạnh phúc và không túng thiếu, ngày trước Luvk biết Caloran là học trò xuất sắc của Latomica, dùng vàng bạc đến chiêu dụ Caloran, đến 3 lần lại lấy điều kiện mà Caloran vừa nói với Yud để chiêu mộ anh, vậy mà anh vẫn từ chối
- Nơi ở thì không lớn, bỗng lộc thì theo công lao, tôi sẽ cho cậu mượn tiền để thuê người hầu, mua ổ khoá cửa, lãnh bổng lộc thì trả lại tôi - Yud cười nhẹ nói
- Haha vui tính vui tính, chúng ta nói chuyện rất hợp nhau, hôm sau lại đến đây mà nói chuyện nhé
Yud lại cười nói
- Tôi cư xử công bằng không tư lợi, không vì cậu là bằng hữu của tôi mà thiên vị, pháp có vững, lệnh có uy, cậu hăng hái lập công thì tôi thưởng, cậu có tội thì tôi phạt. Pháp kĩ vững như vậy dù là ngoài chiến trường hay trong nội các, có lâm trận hay biến cố không, thì trong quân không có nội tình phức tạp, nội gián có vào cũng không có tình báo, không làm lụng được nhiều, cậu không phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung bày mưu là được
Caloran cười lớn, Yud đã nói đúng tâm cơ, xem như Caloran đã có quyết định rồi, thế rồi anh nhanh chóng nói thẳng vấn đề, khi mà anh rất rõ Yud đến đây để hỏi chuyện chiến lược
- Vạy nghe tôi này tướng quân, ngài phải cát cứ - Caloran thẳng thắng
Chuyện cát cứ không hề đơn giản, Yud nghĩ khi Caloran nói ra điều này thì nhất định có thâm ý, bởi lẻ thiên hạ đại loạn như hiện nay là bởi tranh đoạt quyền lực mà ra, mà cát cứ là hành động của những kẻ đó
Liên minh của chính nghĩa, đã chính nghĩa thì phải tiêu diệt những tên cát cứ này, mà nhất định không được có ý cát cứ, nếu làm vậy thì chính là thể hiện mình cũng như bọn họ, việc đó ảnh hưởng nhân tâm, chính khí, khi hành động sẽ khó hanh thông, đó không phải đạo lý đắc thắng mà Yud học được, nhưng Yud cũng bình tĩnh nghe Caloran nói tiếp
- Tướng quân muốn chinh phạt Juan, đánh trực tiếp với Juan là hợp lẽ, nhất định cả thể chính nhân ủng hộ, nhưng không thể toàn thắng, còn muốn toàn thắng thì phải có hành động khác, đây tôi nói cát cứ tức ngài hành động như cát cứ tức sẽ sinh ra hiểu lầm, việc sách lược sau đây tôi vạch ra chính là vẽ bản đồ, là kế trường kì trong ngắn hạn, muốn lấy công làm thủ phải mở rộng đường, tức phải có nhiều đường đi lại - Caloran lấy ra tấm bản đồ - Ngài phải chiếm cứ chỗ này, rồi đến chỗ này, như vậy mở rộng khả năng của ngài mà thu hẹp hoạt động của Juan
- Việc chiếm cứ này nọ là rất hay, nhưng sẽ sinh hiểu lầm, tức là ta phải là một gian hùng rồi
- Đúng vậy, nhưng cứu nước là quan trọng nhất, việc sau cùng tức là thái bình rồi thì có tà tâm không khi đó sẽ sáng tỏ, thêm nữa, khi mượn đất quần hùng phải xem tâm cơ, đường hướng quần hùng, hễ cùng ta chống Juan thì thu nhận, không cùng ta chống Juan thì không phải là đồng minh của Juan thì cũng là phường có tâm hùng bá cát cứ, đó là danh nghĩa để ta đánh bọn họ, làm y như vậy thì có hiểu lầm cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ, tương lai có thể giải quyết được
- Hay lắm, cậu nói tiếp đi
- Tất nhiên tôi phải chắc chắn mới nói ra kế hoạch này, đó là vì tướng quân hành động nhanh nhẹn, có mưu lược có ứng biến, đó là thế, nay đã rõ Juan là phản nghịch, cả nước cho rằng liên minh là công chính, tức hành động của ta luôn đắc trung đắc chính, tức là thời. Thời thế đã hội đủ rồi thì kế này chính là kế toàn thắng. Đánh với chư hầu khác ngoài Juan, phải kể đúng danh nghĩa, chiếm đất chiếm thành phải danh chính ngôn thuận mới chiếm, thì hiểu lầm cũng không lớn. Nếu không có sai sót thì nội tình dù có cũng sẽ không sinh biến, vì biến sẽ không đến với ngài nhanh như ngài đánh diệt bọn Juan đâu, như tôi nói như trên, vào kinh thành yết kiến vương quốc rồi thì muốn làm rõ đức ngài không là tuỳ ý ngài, có thể đưa ấn tính giao binh quyền lại cho quốc vương, hay việc gì đó
- Dẫu có nội tình thì ta cũng ứng biến được, sách lược này bày cho ta một hướng tịnh tiến sức mạnh rất hay, ta sẽ y theo sách lược này mà làm, cậu hãy bày rõ chi tiết đi
- Được, vậy tôi sẽ chi tiết từ cách ổn định quân nhu, binh sĩ, địa thế, nhân lực, đó là thế tiến thủ, sau đó...
Họ sau khi hoàn tất sách lược, lại có một chút thời gian say sưa, nhưng cuối ngày thì Caloran cùng vợ cũng theo Yud về thành, Yud ra mắt với chư sĩ Caloran với chức danh Cố vấn, địa vị khá cao, lúc đầu có chút không phục của kẻ dưới, nhưng không lâu sau đó thì hết
Caloran phong thái phi phàm, có trí tuệ lại có đức hạnh lễ độ, ăn nói thông minh, đám hiệp sĩ ai rồi cũng ngưỡng mộ cậu
Không lâu sau đó, Yud lại triệu tập hội đồng để bày ra chiến lược vượt sông, đám hội đồng liên minh, hội nhau vì chính nghĩa khi mà quốc gia đại loạn, có vài tuần không động nên đã có chút giao động, kế vượt sông bọn họ cũng sốt sắng chờ được nghe lắm rồi
Yud khi chi tiết chiến lược cho hội đồng nghe, kế hoạch đó có rất nhiều tính toán, được soạn rất kĩ lưỡng, từ tiến thủ cho đến yêu sách dài hạn, có thể khiến liên minh trở lại thế chủ động, đám liên minh nghe xong đều tán thành
Đầu tiên, về nhân lực, vì thời loạn thì không dùng chính sách thời bình, bỏ cái lệ nghĩa vụ bắt buộc đi, chỉ dùng chính nghĩa để chiêu dụ nghĩa sĩ, gia tăng tiền thưởng, giảm bớt hình phạt, như vậy sẽ hiệu quả hơn vì khi loạn thế, khắp nơi không thể an cư thì việc gia nhập quân đội sẽ là liều thuốc kinh tế của gia đình cho rất nhiều trường hợp, chuyện binh sĩ nghĩa sĩ như thế này thì tạp binh không ít, nên giảm bớt hình phạt và gia tăng thời hạn luyện binh, hiệu quả hơn, nếu chọn một ngàn binh tinh nhuệ và một vạn binh có thể điều động được, thì một vạn binh vẫn tốt hơn
Chỉ cần pháp kĩ trong quân vững, trận hình phát huy một cách đồng điều mà ít có sai sót, thì một vạn binh đó khi dùng cũng hiệu quả không thua gì nhuệ binh, điều thứ 2 là cải tổ pháp kĩ và trận hình, dùng chỉ huy phải có đủ phẩm chất, tuy hình pháp của thống đốc Pharman cũ đã quá tốt rồi, dùng lại nhưng vẫn phải có tu chỉnh, nhất là pháp kĩ, đại tướng Pharman thường xuyên có hành động cẩu thả, ít nhiều ảnh hưởng đến toàn quân, nên việc củng cố lại pháp lệnh để toàn quân quy về tinh thần đoàn quân bách chiến, chứ không lỏng lẻo lơ là, hay ngông nghênh như trước. Ngoài ra cũng thường xuyên đào tạo và tuyển chọn người chỉ huy nữa
Chuyện quân nhu, chúng ta vì hướng một thiên hạ thái bình cho dân chúng an cư lạc nghiệp, diệt hết nạn của vương quốc, đến sau cùng thì cũng là vì bách tính mà khởi binh thôi, thế nên cứ dụng bình vì bách tính mà dụng, thì bách tính sẽ vì ta mà hỗ trợ lương thảo cho ta, bố trí binh sĩ cho thành trì, hỗ trợ trị an với quan viên, cốt là để bách tính làm ăn mà không gặp trở ngại, diệt cái nạn trộm cướp cường hào, quan tâm tới dân tình, gần gũi với bách tính, để khi ta có thốn thiếu thì đi đến đâu cũng được tương trợ, không những vùng ta cai quản mà ban bố cái đại nghĩa đại lễ này cho cả vương quốc đều thấy, vậy thì đánh đến đâu, dân hưởng ứng đến đó
Đó là kế dài hạn, ngắn hạn rất quan trọng, dạo gần đây lương thực rất thiếu thốn, lượng cống nạp không nhiều vì dân chúng không thể lo nổi phần ăn chính họ, chẳng lẻ vì quân sĩ ta không đủ lương thảo mà bóc lột họ sao, nên phải duy trì cần kiệm miếng ăn trong quân, nghiêm ngặt kiểm soát lương thảo, tránh những trường hợp tư lợi, phạt nặng trường hợp đó, quân ta lấy công làm thủ, lấy chuyện đánh nhanh để giải quyết chuyện nuôi quân dài hạn, nếu bóc lột của dân để thủ lương cho quân ta công thành, thì chi bằng ta đánh tới đâu, cướp lương tới đó để nuôi sống quân ta. Nói đến cướp, cướp là cướp của đối thủ, cướp của những ác bá, những kiêu hùng cát cứ, của quý tộc tham tài bóc lột chứ không nhắm dân cư mà cướp, như vậy sẽ đi ngược với chính đạo, hay cái lẽ ban đầu mà liên minh này thành lập. Nói dễ hiểu hơn thì đánh đến đâu dùng lương thực chỗ đó
Cuối cùng là hình thế, cái quan trọng nhất, về chính sách và chiến lược, nếu đã hiệu quả rồi thì chỉ việc bổ túc chứ không tuỳ tiện chỉnh sửa, còn kế sách thì phải thường xuyên bàn bạc, phù hợp thì mới đưa ra mà thi hành. Chiến lược mà Yud đưa ra là
Lấy hai đường mà đánh vào kinh thành, cả hai đường đó điều phải vượt sông, đường vượt sông từ cảng Chavel sẽ gần hơn nhưng địa thể thuộc kinh thành cai quản, hắn sẽ dễ dàng phòng bị hơn, quân ta muốn lấy thế chủ động thì phải hành động nhiều hơn họ, hành động mà họ không lường được, lấy chính binh đi từ cảng Lumadow đánh chiếm vùng phía đông mở rộng vùng hoạt động, như vậy để dễ dàng bày mưu, đấy là dụ họ dồn lực lượng về phía đông để phòng thủ quân ta, còn ta phía Toth và Riverlong vẫn duy trì luyện binh, chờ thời cơ đến đưa một đạo quân thần tốc phục kích kinh thành từ phía nam, đó chính là đánh cho họ không thể lường được, điểm cốt yếu của chiến lược này là duy trì thế chủ động, tức là hành động không thể sơ suất
Kế hoạch được cả hội đồng tán thành, riêng Yud cũng cam kết trách nhiệm của mình, thề không để sơ suất
Yud hươ cao thanh kiếm
- Ta thề sẽ lấy đầu Juan
Quân hội ở Machaselus hơn 1 tháng không có hành động, đâu phải là nghỉ ngơi đâu, Yud không ngừng trong việc chuẩn bị đưa quân sang sông, còn phía Sarch xem như tên Remos đã được điều dưỡng từ sĩ khí tới tinh thần đã đủ rồi, tin mới nhất mà hắn nhận được là đại quân 8 vạn quân Machaselus đã cách thành Sarch không quá 30 dặm, khí thế hào hùng, sẵn sàng đạp đổ Sarch khi mà thành này không tới 3 vạn quân
Lần dẫn quân này Yud mang theo cả Nethacy, trưởng nữ nhà Tachina nữa, cô ngồi trong kiệu ngựa theo đoàn quân, khi mà Yud muốn cho cô thấy Remos sẵn sàng bỏ mặc cô mà không cứu
- Yud, ngươi thật nhẫn tâm
Nethacy chỉ biết khóc than
Remos hốt hoảng, hắn lên kế hoạch lưu binh tẩu thoát, chỉ giữ lại binh sĩ, tuyệt đối không mang theo bất kì thứ gì
Chuẩn bị dù đã xong, nhưng chưa kịp mở cửa thành để bỏ chạy, thì được tin quân Yud đã áp sát cửa thành rồi
Run sợ, Remos nhanh chóng lên tường thành xem xét
Hoá ra Yud chỉ mang vài ngàn kị sĩ đến, Remos cho rằng đại quân hắn vẫn chưa kịp đến
Nhưng có một vấn đề, Yud có mang Nethacy đến nữa, kiệu chở Nethacy đi thẳng vào cổng thành, Remos nghi ngờ không dám cho sả tên
Nethacy bước ra khỏi kiệu, Remos nhận ra, hắn quát mắng chửi Yud
- Nhà Painiestria là hiệp sĩ chính nghĩa, nay hậu nhân lại dở trò bỉ ổi này để uy hiếp ta à, Huh ta khinh
-Ta cả tháng nay đã nhiều hành hạ công nương nhà ngươi, lại không nghe thấy có người ngoài thăm hỏi, ta mưu phòng kĩ lưỡng không thấy có gián điệp đến điều tra tình trạng của công nương đây. Hoá ra ngươi đâu xem cô ta là con gái ruột, thì tại sao hành động của ta lại gọi là bỉ ổi
Remos bí lời, hắn nắm chặt tay, nghiến răng câm giận, vài phút sau đó cổng thành mở, Remos lấy thế đông mà đánh trả
Yud nhanh chóng thúc ngựa đến chỗ Nethacy, ôm lấy cô lên ngựa của mình, sợ trong loạn quân mà chết, xong anh cũng nhanh chóng cho quân bỏ chạy
Remos hành động thật nhẫn tâm, Nethacy đã thấy tận mắt
Thấy Yud bỏ chạy, sợ Yud có kế mai phục, Remos không dám đuổi theo, hắn đốc thúc cho quân lui về kinh thành, nhưng ra khỏi thành Tây hơn 20 dặm thì gặp quân mai phục của Yud do Caloran cầm đầu, hoá ra Yud không bố trí chỗ của hắn mà bố trí ở chỗ này, xem như Remos bỏ lỡ cơ hội lớn
Giao tranh ác liệt, đám hoảng loạn Remos thì bị giết nhiều hơn là giết, đại quân của Caloran ra lệnh phải lấy đầu tên Remos, nên đại quân cứ nhắm đến hắn mà đánh, Remos thấy ai ai cũng nhắn hắn mà đâm chém, hoảng loạn đến nổi, bỏ đoàn quân mà chạy, chạy loạn không phương hướng, phó tướng của hắn Barcan mở đường máu mà chạy, lưu quân được hơn vạn người chạy thẳng về kinh thành
Liên minh chiếm được Sarch
- Cô đi đi - Yud nói với Nethacy - hành động vừa rồi của tôi, cha cô nói rất đúng, không phải hành động của nhà Painiestria
- Không, ta xin ngươi, hãy cho ta lưu lại, cha ta không biết đi về đâu rồi, chỉ khi ta còn ở bên các người thì ta mới có thể tìm thấy cha ta
Nethacy đắm lệ
- Cô thật là một người con trọn hiếu, ta oán thán tại sao cô lại sinh ra là con của một kẻ đại gian ác kia chứ
...
Nữ nhân trong thời loạn lạc
Tình cảnh khóc cười như như
Phẩm hạnh, như ý không chung lộ
Thấy đời bi đát lâm ly
Thây mình đau khổ phân li
Cảnh tình thì chân mộng, mộng chân
Chưa thấy đẹp đẻ nơi nào
Chỉ thấy toàn nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top