Chương IV : Hiểu em, thấy em ....

- " Mẹ ! Cha ! Con không kết hôn đâu, đặc biệt là một kẻ thậm chí con còn chẳng quen biết, tại sao hai người lại vô lí như vậy ? " - Hiteya gầm gừ tức giận nhìn hai vị phụ huynh của mình, Ronal và Tonowari nhìn cô với một ánh mắt đầy bất lực, khẽ thở dài...

- " Hiteya, con yêu ! Đây chỉ là một cuộc gặp mặt thôi mà.Hai đứa đâu phải  lấy nhau luôn đâu ? Con xem, kha khá chàng trai để ý con đấy ? " - Tonowari vuốt cằm để trấn an tinh thần giải thích con đứa trẻ nổi loạn kia..

- " Cha à, Hiteya còn nhỏ ! Hơn nữa con chẳng thấy có thằng nào xứng đáng với con bé " - Aonung xoa đầu Hiteya đầy cưng chiều, cô bực mình gạt tay anh ra dù thế thì Aonung cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh biết thừa con bé vẫn yêu thương mình chỉ là theo cách đặc biệt hơn thôi ( Ảo tưởng vừa thôi ba ) ....

- " Vấn đề chẳng phải xứng hay không, mà con không có cảm tình với họ ! " - Hiteya khoanh tay đầy quả quyết

- " Con bé bướng bỉnh này, hay là trong lòng có người nào rồi ? Là thằng bé lớn nhà Sully đúng không ?! Hôm trước ta đã thấy con và thằng nhóc Neteyam đó thân thiết lạ thường đấy " - Ronal nghiêm khắc mà nhấc mày

- " Gì ? Hiteya ! Em thích thằng người rừng đấy sao ? Không được ! Anh không cho phép " - Aonung cầm chặt vai cô lắc mạnh khiến Hiteya suýt nghẹt thở, chóng mặt..

- " Đừng có gọi Neteyam là người rừng ! Em cũng không thích anh ta, thật nhảm nhí " - Hiteya hất tay anh trai ra rồi bỏ đi

- " Hiteya ! Đứng lại cho mẹ " - Ronal tức giận khè khiến cả nhà rén, Hiteya hít sâu mà đứng trước mặt mẹ mình....

- " Con sẽ vâng lời nhưng chuyện yêu đương thì một chút cũng không ! " - Hiteya dứt lời liền chạy rồi nhảy xuống biển

ÙM !!!!!

- " Chị Hiteya ! Chị Hiteya ! " - Tsireya gọi với,nhưng người chị chẳng thèm đoái hoài mà quay lại nhìn lấy một cái

Hiteya đờ đẫn chán nản, thật tình ! Cô không muốn về nhà nữa....

____________________________________________________________
Hiteya bơi đến nơi ở của nhà Sully toang định rủ Kiri đi lặn thì thấy hình hài đứa trẻ đang ngồi chơi một mình, cô bơi lại gần để hỏi thăm...

" Tuk ! "

Tuk quay sang thấy cô thì liền vui vẻ vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ chào đón...

- " Chị Hiteya ! Tuk ở đây, chị qua gặp chị Kiri ạ ? " - Tuk khá ngập ngững vì chuyện lần trước con bé đã trêu Hiteya để cô gặp Neteyam...
Hiteya gật đầu khẽ cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mắt như thể rằng cô không để bụng gì Tuk chuyện kia.

Hiteya nhảy khỏi mặt nước, cô tiến lại gần nơi ở của nhà Sully thì thấy Kiri cùng Neteyam đang gói bánh, ngón tay khẽ gõ vào mặt bức vách. Hiteya ho nhẹ để buộc hai người chú ý, đương nhiên lại là màn chào hỏi biểu tượng sẽ diễn ra....

Kiri và anh trai nghe được tiếng động lạ, quay sang thì thấy thiếu nữ người cá đang đứng đó, đôi mày đối phương nhấc lên như dấu hiệu rằng đến giờ lặn rồi.
Kiri chỉ im lặng nhìn phản ứng của Neteyam, cô biết là anh ấy có một điều rất muốn tâm tư với " Cộng sự " của mình, tuy nhiên Hiteya lại là điều khá quan trọng cho việc khai phá sức mạnh của cô nên căn bản Kiri vẫn cần đi cùng cô ấy.

Xin lỗi nhé, nhưng chuyện tình cảm của anh phải tạm gác lại chút thôi, Neteyam !

- " Kiri ? Có chuyện gì thế ? Đi thôi ! " - Hiteya khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía cô bạn của mình, cô thực sự không muốn phải đối mặt với Neteyam nhưng ngay lúc này cô càng không muốn về nhà ! Cả hai đều thật ngột ngạt....

- " Ta đi thôi. Neteyam ! Hãy bảo mẹ là em đi cùng Hiteya " - Kiri bước khỏi lều rời cùng Hiteya nhảy xuống nước bơi ra biển

Neteyam khi đã chắc chắn rằng hai người kia đã đi khỏi, liền tiến lên ra ngoài, ánh mắt mày vàng kim cứ dõi theo hướng đi của Hiteya. Anh cảm thấy Hiteya hôm nay rất khác lạ, khuôn mặt đan xen giữa cảm xúc tức giận, phẫn uất và chán nản...

Mặc dù thường ngày Hiteya luôn chỉ trưng một biểu cảm lạnh nhạt chán chường nhất là đối với anh, nhưng nó tràn đầy sức sống hơn thế này nhiều. Neteyam khuôn mặt lo lắng, lòng cảm thấy hơi nhói một chút. Neteyam biết rõ rằng Hiteya đang không vui và anh không thích điều đó !
____________________________________
Dưới đại dương Hiteya quan sát kĩ lưỡng việc những sinh thái hình thành và vây lấy Kiri, nhìn thấy Kiri như đang hoà nhập vào chúng thì Hiteya khẽ nhếch môi, Kiri thật ra không cần cô giúp quá nhiều bởi cô gái này đủ để tự khám phá bản thân hơn ai hết.

* Đi theo tôi ! *

Hiteya dẫn Kiri đến một nơi khá sâu, Kiru mở to mắt, là cây linh hồn !
Hiteya biết rằng Kiri rất đặc biệt bởi hiện tại những Woodsprite đang vây bu lại tay của cô ấy, chà người được chọn .Linh hồn thuần khiết....
____________________________________
Hiteya cùng Kiri ngồi trên mặt đá mà nói chuyện và tình hình thì Hiteya đang giải thích những gì cô biết cho Kiri hiểu...

- " Như tôi đã nói đó Kiri, cậu rất đặc biệt nhưng kì thực tôi chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. Và tôi từng bảo rồi đúng không ? Cậu là kẻ đưa ra khúc mắc thì cậu sẽ phải là người tìm ra đáp án ! "  - Hiteya cầm một chiếc vỏ sò mà ngắm nghía

Kiri biết điều Hiteya nói, khẽ động đậy tai. Bỗng nhiên chẳng biết thế nào Kiri nhớ lại bầu không khí hôm nay giữa anh trai và cộng sự nên tự nhiên tò mò . Thú thật, Kiri khá là thích thú với bộ mặt của Hiteya trước Neteyam bởi chỉ khi đứng chung với người anh cả ấy thì  Hiteya mới để lộ ít nhiều những biểu cảm kia : Tức giận có, bối rối có và .... đôi khi cũng là một khuôn mặt biết lo lắng !

Điển hình như là sự thân mật giữa hai người đó hôm qua mà cô được Lo'ak kể khi Hiteya băng bó vết thương cho Neteyam, cô khá chắc anh ấy đã thầm mong bản thân bị nặng hơn để được Hiteya chạm vào đấy [:) ]

-" Tôi tự hỏi, bao giờ cậu mới thân hơn với Neteyam ? Hay chí ít cũng nên đáp lại sự nỗ lực của anh " - Kiri nhấc mày mà nói với Hiteya

-" Đáp lại ? Ý cậu là sao ?! Vết thương của anh ta nghiêm trọng hơn à ? " - Hiteya nghiêng đầu khó hiểu

-" Không biết, sao cậu không đến đó hỏi thẳng Neteyam là anh ấy đang trông mong gì ở cậu. Cậu là kẻ đưa ra khúc mắc thì cậu sẽ phải là người tìm ra đáp án chứ nhỉ ? " - Kiri nhếch mép mà đối đáp lại Hiteya chính câu nói mà cô bạn luôn dùng để khuyên nhủ cô, thú thật là ai ai nhìn cũng hiểu Neteyam có tình cảm với Hiteya mà, đến cả Tuk là một đứa trẻ còn nhận ra điều đó.

Chỉ có duy nhất cô " cộng sự " này là toàn làm những điều mình thích nên ít để ý xung quanh, đặc biệt là chuyện yêu đương ! Thôi vậy, Kiri sẽ để Hiteya tự trải nghiệm nó....

Hiteya chào tạm biệt Kiri, khuôn mặt thiếu nữ người cá thoáng nét buồn phiền thấy rõ. Thật tình : Rủ Kiri để thư giãn đầu óc mà giờ lại còn chuyện để vướng bận trong lòng nữa. Hiteya thở dài mà đứng dậy rời đi....

____________________________________________________________
Hiteya đi dọc bờ biển, biểu cảm lạnh tanh nhìn ra mặt nước xanh biếc của đại dương. Từ hôm qua đến giờ lòng cô cứ như vướng bận một điều gì đó mà chính bản thân cũng không tự chủ hay giải đáp được....

Những suy nghĩ hư vô bỗng bị vụt tắt khi mà nghe đến tiếng nói lớn của một nhóm người đối diện, cãi nhau à ? Khoan đã .......

" Tuk ?! "

____________________________________________________________

- " Mấy người đang làm gì con bé ? " - Hiteya không do dự tiến đến thằng trước mặt nhóm người thanh niên trước mặt mình, chậc những ba thằng đàn ông con trai mà bu vào trêu nghẹo một đứa trẻ, đẹp mặt lắm nhỉ ?

- " Chị Hiteya, Tuk đang cho đi dạo chơi thì bỗng nhiên mấy người này xuất hiện cứ cản đường em và còn lăng mạ gia đình em nữa " - Tuk phát hiện vị cứu tinh thì chạy đến nắm tay Hiteya, nhanh chóng núp đằng sau cô....
Hiteya ngay lập tức đen mặt lại những đám hèn nhát kia, chúng lại muốn gì nữa ? Hèn mọn đến mức đi gây sự với cả một đứa con nít sao ? Tch, đừng có làm cô cười !

-" Này ranh con, đừng có mồm điêu! Còn mày - Hiteya, dù có là em gái ruột của Aonung thì tao cũng chẳng quan tâm. Tránh ra để bọn tao xử con nhỏ đó " - Một tên thanh niên bên nhìn Hiteya

- " Tuk, em không nói dối đúng chứ ? " - Hiteya xoa đầu cô bé đầy cưng chiều và nhận được cái gật đầu của đối phương

- " Xin lỗi con bé đi " - Hiteya khoanh tay

- " Gì ? Mày nằm mơ à ? " - Anh ta nghiến răng với Hiteya khiến cô bất lực đảo mắt, rắc rối rồi đây .....

PẶC !

Hiteya nắm chặn lấy bàn tay của đối phương, thật tình : Định đánh ai ? Bạo lực quá nhỉ ?.

BỐP !!!!!!!!!!!!!!!




Chưa kịp để người kia định hình, Hiteya xoay người đá thẳng một cước vào khuôn mặt đáng ghét kia, ánh mắt cô tối sầm... Thật là nhất thiết phải dùng bạo lực hay sao ?
Cũng được, coi như là luyện tập. Hiteya được huấn luyện như một chiến binh nhưng vì rất ít khi nổi nóng nên cô hạn chế sử dụng bạo lực nhất có thể, đa phần họ không nhớ rằng Hiteya đã nổi cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai !

Hiteya cúi xuống, đưa cho Tuk chiếc túi đựng vỏ sò của mình nhờ giữa hộ và dặn cô bé núp sau bụi cây kia, tất nhiên là Tuk nghe lời mà chạy đi...
Cô gái hít thở sâu, tay lấy ra từ sau lưng một con kiếm ngắn, hầu hết ai trong tộc Metkayina đều có nên sử dụng nó trong giao tranh cũng không vấn đề.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, một với một giữa cô và tên cầm đầu, Hiteya trọng yếu là tránh đòn, hạn chế đánh trực tiếp vào để những tác động vật lí tự nhiên làm tên kia mỏi nhừ, Hiteya nhanh trí nhộn lào một cước ra phía sau, đưa vật kiếm sắc nhọn lại gần kề cổ tên kia, giọng trầm đặc đe dọa...

- " Chà... Vốn tôi thường cứu người nên cũng chưa từng hưởng cảm giác giết ai đó, không biết cậu có vinh hạnh là người đầu tiên được tôi tiễn về cõi âm chứ ? " - Hiteya trợn ngược mắt lại thì thầm một giọng nói quỷ quyệt gian xảo, nở nụ cười thần chết !
Kẻ kia hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, nếu giờ không chạy thì e là sẽ khó sống, bởi Hiteya đã nói là sẽ làm.

Cô ngồi quỳ xuống, đôi mắt màu xanh chết như một con quỷ từ địa ngục.....

" Lần sau sẽ không may mắn thế đâu ! "

Hiteya thấy tên cầm đầu đang ngồi bệt xuống cát sợ hãi, cả thân người run rẩy, cô nghiêng đầu liếc đôi mắt sắc lạnh của bản thân về phía đàn em của hắn một cách đe doạ, bàn tay bạo lực bóp lấy khuôn mặt kẻ vừa lớn tiếng với , nở một nụ cười quỷ quyệt....

"Xin lỗi Tuk, ngay bây giờ ! "

Và kết quả chắc không cần nói quá nhỉ, bọn chúng chẳng những cúi đầu nhận lỗi rối rít mà con hứa sẽ giúp đỡ nhà Sully đặc biệt là Tuk nếu cần một cách tự nguyện....
Hiteya tiến lại gần hỏi han thì Tuk liền ôm chặt lấy chân cô, ủa gì đây ?!

-" Chị Hiteya ! Chị thật ngầu quá đi !!!!!! " - Tuk mắt động đậy đầy sao lấp lánh hướng về Hiteya

-" Chị chỉ làm điều đúng đắn thôi ! Giờ chị phải đi rồi " - Hiteya cưng chiều xoa đầu bé con rồi vuốt nhẹ mái tóc

____________________________________________________________

" Cậu giỏi thật đó, tôi bất ngờ đấy ! Hiteya "

____________________________________________________________

Hiteya nhận ra giọng đó là : Neteyam
Cô biểu cảm không thay đổi nhìn thấy chàng trai mà cô không muốn gặp nhất trên đời này từ từ bước ra, Hiteya nhăn mày nhìn Neteyam, anh ta cười đấy à ? Có gì để mà cười chứ ? Còn nữa, Tuk ? Tuk đâu rồi ??????

- " Lại là cậu, cứ như chúng ta nợ nần nhau ấy nhỉ ? " - Hiteya bực bội quay mặt đi

- " Có lẽ vậy, ta nợ duyên đó ! " - Neteyam lại gần khuôn mặt, nở nụ cười trêu chọc khiến Hiteya giận tái cả mặt

- " Ugh, đừng có trưng dựng cái khuôn mặt đẹp trai đó đến gần tôi " - Hiteya vạ mồm rồi đứng trưng một cục, cô vừa nói cái quái gì thế ?

Neteyam cũng ngạc nhiên vì câu từ vừa lọt tai mình, sau đó bật cười....

- "  Hiteya ... ha.. kh..en.. ha..hahaa tôi " - Neteyam kì thực không nhịn được mà cứ thế bật ra tiếng cười

- " Im đi ! Cậu cậu... quên đi ngay cho tôi " - Hiteya lắc mạnh Neteyam khiến anh chỉ biết giơ tay đầu hàng, nhìn khuôn mặt khẽ ửng hồng của cô. Anh mỉm cười đầy ôn nhu, hoá ra Hiteya lạnh lùng thường ngày cũng có mặt dễ thương thế này !

- " Tch ! " - Hiteya toan định bỏ đi thì Neteyam đã nắm tay cô lại, Hiteya có vẻ quá quen nên cũng chỉ lườm lại anh nhưng mà nó không có tác dụng mấy thì phải ?

- " Hôm nay cha cậu bảo cậu chỉ dẫn tôi về lối sống của người Metkayina, nên là cậu không về sớm được đâu " - Neteyam cười mỉm trêu chọc khiến sắc mặt cô gái người cá tối sầm, rõ ràng tên này đang chọc máu điên của cô lên...

Bỗng nhiên một tiếng thổi sáo từ vỏ ốc vang lên, Hiteya quay lại nhìn về phía nơi âm thanh phát ra .Là đàn Tulkun, thật may là cô đã hồi sinh chúng ở trận chiến của người trời dù hơi mất sức...

- " Tôi sẽ đi gặp người chị em của mình, có muốn đi không ? " -  Hiteya nhìn Neteyam và tất nhiên là anh chàng không từ chối rồi, bởi từ lúc quen cô đến giờ đây chính là lần đầu tiên Hiteya chủ động mời anh đi đâu đó.

____________________________________________________________
Hiteya cưỡi Ilu cùng với Neteyam coi bộ cũng không quá tệ ? Trông như một cặp :)
Hiteya nhìn bộ tộc của mình vui vẻ đoàn tụ với những tri kỉ Tulkun của mình thì lòng bỗng ấm áp, vậy là sức mạnh của cô thật hữu ích...

Hiteya bơi xuống đến gần Tulkun đang đợi chờ cô, cô ấy đây rồi, tri kỉ của cô!
Hiteya làm những hiểu tượng để trò chuyện cùng người bạn xa cách. Neteyam thấy tâm trạng cô thả lỏng thì cũng buông nhẹ lòng chút, ít ra Hiteya đã chịu cười !

* Xin chào, lâu lắm không gặp ! Vết thương của cậu thế nào rồi ? *

* Haha, tất cả đều ổn ! Thế dạo này cậu sao rồi ?. Và chàng trai kia là ... *

* Neteyam, con trai trưởng của một gia đình tộc Omaticayan*

* Cũng ổn đó chứ ? Sao mà có vẻ lạnh lùng vậy ? Anh chàng tệ lắm à ? *

* Không hề tệ, nhưng mà tôi .... Ugh ! Chẳng biết nữa *

* Cậu vẫn như thế nhỉ ? Mà nói nhỏ này, thật ra tôi đã tìm ra được người bạn đời của mình, muốn gặp chứ ? *

* Chắc hẳn rồi ! *

Tất cả hành động đã dừng lại, " chị em"  của Hiteya đã lách ra, đằng sau là một Tulkun đực, và nó đang nhìn Neteyam cùng với cô. Hiteya đến chào hỏi xã giao, Neteyam vẫn chỉ đứng đó như một cây tượng, không là cô ấy đã nói gì với Tulkun kia nhỉ ?

- " Nè, Neteyam ! Đến đây đi, hãy chào hỏi chàng trai này nào ? " - Hiteya vẫy tay nói vọng ra

Neteyam dựng đứng đôi tai và chiếc đuôi, bơi lại gần chú Tulkun kia. Từ từ chậm rãi vuốt ve nó...

- " Xin chào... Người anh em ! " - Neteyam khẽ nói và đã nhận được hồi đáp bởi đối phương.Bên cạnh đó, Hiteya đã có cuộc trò chuyện khá thú vị với người bạn khổng lồ của mình...

* Nhìn xem, họ đã kết giao và hoà hợp rồi kìa *

* Tôi thấy rồi, tôi biết mà ! Anh ta thực sự là có duyên với anh chàng của cậu *

* Có vẻ cậu tin chàng trai đó, sao hả ? Có tình cảm gì rồi chứ *

* Nó chẳng vui gì đâu, bạn của tôi ! Tôi .... không ghét nhưng lại không thể thích anh ta được *

* Nếu chưa thể ít nhất hãy mở lòng để chàng ta được phép hiểu con người  cậu, đôi khi cứng nhắc quá sẽ khiến cậu bỏ lỡ hạnh phúc thực sự đấy ! *

* ........ *

* Cậu chắc hẳn hiểu ý tôi chứ ?! *

* Tôi..... sẽ suy nghĩ .......*

____________________________________________________________
Chập chiều hoàng hôn ....

Hẳn rồi sau cuộc gặp mặt đầy cảm động thì đàn Tulkun cũng rời đi,có vẻ Neteyam đã thực sự liên kết với " chàng cá voi "  kia, nhìn tâm trạng  anh ta tốt chưa kìa ?
Hiteya chẳng hề biết rằng mình đang đi cùng Neteyam một cách vô thức, tuy nhìn anh ấy có vẻ thực sự rất vui, thế cũng ổn rồi mà nhỉ ?

Thiếu nữ người cá nặng nề thở dài, nghĩ về lời đề nghị sáng nay của cha và mẹ khẽ rùng mình, kết hôn ? hẹn hò ? Thế thì cô xin tình nguyện cả đời dành thời gian để cãi nhau với Aonung còn hơn.

Đặc biệt cô chỉ mới 14 tuổi thôi, đi kết đôi với kẻ xa lạ cô chưa hề gặp ?

Uồi chuyện này dễ quá, cô không làm được !



- " Hiteya, cậu gặp phải chuyện gì sao ? " - Neteyam đã chú ý nét mặt bí xị của cô cả ngày hôm nay, anh quay lại chỗ cô trên tay là ít nhánh san hô, thực tình dù là động vật nhưng chúng rất giống hoa.
Neteyam đưa tay vuốt mái tóc người trước sang một bên cài nhánh san hộ lên mái tóc cô, anh khẽ cười,không biết có phải do ánh nắng chiều hay không mà Hiteya hơi ngẩng người. Nhìn anh cứ như là một thiên sứ nơi đức mẹ gửi xuống vậy ....

- " Hợp với cậu lắm, cậu thực sự rất đẹp ! Hiteya " - Neteyam nắm lấy hai bàn tay của cô, Hiteya ngại ngùng và bối rối trước những gì anh làm chỉ biết im lặng cúi gằm..

- " Cậu đỏ mặt sao? " - Neteyam chợt phát hiện ra biểu cảm thú vị đó của cô thì không nhịn được sự thích thú mà trêu chọc

- " Ugh ! Im đi, Im đi !!!! Ai thèm đỏ mặt ? Do ánh chiều tà thôi ! " - Hiteya giận dữ quay đi vì xấu hổ, thật là muốn chui xuống một cái lỗ mà !
Bỗng nhiên cô cảm thấy một hơi ấm tiếp xúc vùng má mình, Neteyam biểu cảm đầy trìu mến nhìn Hiteya, tay đặt lên má cô,thấp thỏm nói nhẹ để bày tỏ và dỗ dành ....


" Hiteya, tôi không biết cậu đã phải đối mặt với những điều gì, tôi biết cậu vốn không giỏi thể hiện cảm xúc ! Nhưng tôi thấy rõ được tâm trạng rầu rĩ u sầu của cậu. Nên làm ơn, hãy cho phép tôi được quyền thấu hiểu cuộc sống, đặc biệt là con người cậu. Hiteya, tôi muốn biết nhiều về cậu hơn nữa ! "



Hiteya đôi mắt dưng dưng chập chừng như sắp khóc, không hiểu sao cô rất muốn lao vào mà ôm lấy Neteyam để mà nhận được niềm an ủi hiếm hoi, cô muốn khóc quá !
Neteyam khẽ vuốt sống lưng cô, cưng chiều đặt đôi môi lên khoé mắt của Hiteya....

" HITEYA ! EM ĐÂU RỒI ? "

Cả hai đều nhận ra ra giọng nói đó, là Aonung !
Bất chợt Hiteya tự nhận thức được khoảng cách quá mức thân mật của cả hai thì liền tách ra, cô xoay người đi mặt không thèm quay lại nhìn lấy anh một cái, chỉ cảm ơn và bối rối chạy đi ...

Chết tiệt ! Hiteya, mày điên rồi ! M-À-Y-Đ-I-Ê-N-R-Ồ-I !!!!!!!!!!

____________________________________________________________




Tiếng sóng vỗ bờ trên nền cát trắng, ánh hoàng hôn soi chiếu màu vàng ánh lên mặt nước. Hôm nay đại dương sao mà thật dịu dàng vậy nhỉ ?

Cứ như là khoảng cách của anh và cô vậy.

Neteyam vẫn đứng ở yên đó, ánh mắt in sâu bóng lưng mình hằng thương nhớ đang thu nhỏ lại, hương gió thỏi qua xen kẽ những lọn tóc của anh. Neteyam miệng mấp máy thủ thỉ điều mà chỉ bản thân và biển cả nghe thấy .....









" Tôi thấy em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top