Chương III : Hai người như nam châm ấy
https://www.pinterest.com.mx/pin/912682680712005763/
Xem như miêu tả ngoại hình của Hiteya, mọi người cố tưởng tượng kiểu tóc đuôi ngựa giùm tác giả nhé !
____________________________________________________________
Một buổi sáng lại bắt đầu ...
Hiteya hiện tại mới đi lặn cùng Kiri về, hôm nay cũng chẳng thể nghiên cứu thêm được gì từ sức mạnh của nên trông có vẻ khá chán chường, Hiteya vừa đi vừa phàn nàn về việc cãi nhau của cô với anh trai cho Kiri nghe, cả hai cô gái vừa tìm ra được sở thích chung đó chính là nói xấu Aonung. Ít ra Hiteya là người duy nhất hiểu nỗi uất ức và tách biệt của Kiri. Hai người đi dọc bờ biển thì gặp Neytiri đang giương cung xuống nước....
Phụt !!!
Mũi tên đã đâm thẳng xuyên thủng một con cá !
Tai của Hiteya cử động, mắt mở to hơn nhìn chăm chú động tác bắn của Neytiri... Tuyệt vời thật ! Neytiri vừa kết thúc thì quay sang thấy cả Kiri và Hiteya đang nhìn mình chằm chằm, Hiteya làm biểu tượng chào hỏi và nhận được điều tương tự bởi Neytiri.Cô nghiêng đầu một cách khó hiểu khi thấy ánh mắt của Hiteya luôn chú ý đến cung tên của mình...
- " Kiri! Hiteya ! Hai đứa đã về rồi sao ? Buổi lặn hôm nay có gì thú vị không con gái ? " - Neytiri tiến lại vuốt tóc Kiri nhưng cô bé cố né tránh, trong lúc hai mẹ con nhà Sully lơ đễnh thì Hiteya đã ở trước mặt mũi tên, nhìn ngắm nó một cách chăm chú... Hiteya cảm thấy thứ đồ vật này độc đáo này. Thật ra tộc Metkayina hay sử dụng nỏ nên mũi tên khá là nhỏ, để nói điều làm Hiteya thích thú đa phần là cách ngắm bắn của nhà Sully và cách Neytiri trang hoàng cho cây tên. Neytiri cũng khá ngạc nhiên vì hành động của Hiteya, con bé này là người Metkayina đầu tiên có vẻ hứng thú với dụng cụ của người Na'vi trên đất liền nhỉ ?
- " Nè, Kiri ! Đây gọi là cung tên đúng không ?! " - Hiteya hỏi người bạn của mình trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi vật thể trước mắt
- " Hả ?.... Ờ phải ! " - Kiri giật mình trả lời
- " Sao cháu lại để ý dụng cụ của người Na'vi đất liền chúng ta ? " - Neytiri bất ngờ mà hỏi thẳng thừng Hiteya.
- "........ Chú Jack đã giải thích về nó cho cháu biết ạ ! " - Hiteya không biến sắc trả lời người phụ nữ trước mặt mình, cô liền hỏi rằng mình có thể chạm vào nó không thì liền nhận được cái gật đầu của Neytiri. Xem ra con bé này biết hứng thú với những thứ đáng để thích đấy ?
Hiteya gỡ mũi tên đã đâm trúng con cá ra rồi bỏ vào giỏ cho Neytiri, Hiteya sử dụng chính sợi dây lưng bằng tảo dai buộc nó với cành cây khô gần đấy, giương thẳng cung về phía những cây dừa, Kiri thấy hành động của cô vô cùng ngớ ngẩn định lên tiếng thì bị Neytiri cản lại, cô rất muốn biết hành động tiếp theo của đứa trẻ kì lạ này.....
Hiteya nhắm một bên mắt lại xác định mục điêu, khi mũi tên vừa được bắn ra thì một giọng nói vang lên :
" HITEYA ! DỪNG LẠI !!!!! "
Hiteya vừa kịp bắn mũi tên đi nhưng vì tiếng hét lúc nãy mà chẳng ai để ý nó đã đi đâu, cô đưa ánh mắt sắc lạnh hướng đến tên con trai đang lấp ló phía sau bụi cây... Ugh ! Lại là Aonung.
- " Anh có chuyện gì ?! " - Hiteya tay chống hông, giọng nhàn nhạt đối đáp với người mà cô " ghét nhất " trong gia đình, lúc nào cũng sẽ mở đầu bằng một trận võ mồm với nhau thôi.
- " Cha lệnh cho em đi săn với bọn anh " - Aonung nói, tay cầm theo chiếc nỏ
- " Tch ! Em không có hứng, đi mà rủ mấy đứa bạn của anh " - Hiteya gạt tay Aonung một cách khó chịu
- " Hiteya ! Đây là lệnh của cha " - Aonung tiếp tục nắm lấy cổ tay của cô
-" Khi nào là của mẹ thì em sẽ theo, đừng có làm phiền em ! " - Hiteya mất kiên nhẫn vùng tay ra, bộ dạng bực dọc lộ rõ, đôi lông mày khẽ nhíu, răng nghiến lại tưởng chừng như cô sắp khè anh trai của mình đến nơi rồi...
Hiteya cúi đầu với Neytiri và chào tạm biệt Kiri, cố gắng đi nhanh nhất có thể để Aonung biến mất khỏi tầm mất càng tốt, thật là phiền phức ! Aonung cũng chẳng kém cạnh dai như tổ đỉa mà chạy theo cô em gái của mình....
Neytiri chỉ biết lắc đầu trước " chuyện cơm bữa " này, ngày nào cũng thấy hai đứa trẻ lớn đầu nhà tộc trưởng " mâu thuẫn " một số vấn đề, bà nhà Sully xách giỏ cá lên, quay sang thấy Kiri đang đứng đó chán chường nhìn ra mặt nước biển....
- " Kiri ! Nhặt giùm mẹ chiếc tên mà Hiteya đã bắn đi lúc nãy nhé ? " - Neytiri vừa xách một cái mây đầy cá mà nói, và Kiri đã đồng ý với một vẻ mặt không được tình nguyện cho lắm...
Kiri chính xác cũng chẳng biết Hiteya đã bắn vào đâu, vén những bụi cây đều không có. Khi nhìn ngó xung quanh Kiri đứng tĩnh lại nhìn thẳng phía trước, Neytiri đợi mãi không thấy con gái báo hiệu nên lại gần xem tình hình.
- " Kiri ! Đã có chuyện gì vậy con ? " - Neytiri lo lắng chạm vào vai Kiri
- " Mẹ ...... Nhìn kìa .... " - Kiri chỉ thẳng vào thân dừa phía trước, Neytiri nhìn theo hướng tay đối phương, đồng tử màu vàng ánh kim dãn ra ...... Cái này ... Mũi tên mà con bé Hiteya bắn ?! Nó trúng hẳn chính giữa thân cây, nhưng không phải vị trí mà con bé đứng so với cái cây này là hơn 20 mét sao ? Hiteya là người Na'vi biển nên không thể có chuyện thoáng qua hành động của cô mà có thể học được, chắc chắn là con bé đã quan sát rất kĩ một đối tượng nào đó....
Kiri cười khểnh, đúng thật.Giờ cô lại hiểu tại sao anh trai của mình lại để ý tới Hiteya đến thế, Neteyam cũng có con mắt nhìn người phết đấy !
____________________________________________________________
Hai mẹ con cùng trở về, nhà Sully tụm họp trong căn lều ấm cúng, chốc nhớ lại chuyện hồi nãy thì liền quay sang hỏi chồng.
- " Jake, anh đã dạy con bé Hiteya về cung tên đúng không ? " - Neytiri vừa thái đồ ăn vừa giương cặp mắt khó hiểu nhìn " cột nhà ". Jake lắc đầu hoang mang tột độ không hiểu vợ mình đang hỏi chuyện gì ?
- " Cái gì ? Không , không hề ! Từ lúc chuyển đến đây anh còn chưa nói chuyện với con bé quá năm lần sao có thể chỉ cho nó những thứ đó ? " - Jake cụp tai lại đưa tay trước ngực mà trả lời, thấy chồng mình cũng thành thật thì Neytiri cũng chẳng làm khó, thế thì ruốc cuộc là Hiteya đã học những kĩ năng đó từ đâu vậy chứ ?
Kiri và Lo'ak nãy giờ cứ tủm tỉm cười nhìn Neteyam ngoe nguẩy chiếc đuôi, mặt không dám ngẩng, mắt luôn nhìn chăm chăm vào bếp lò, tai thì đỏ ửng lên chẳng qua là hai vị phụ huynh không để ý thôi, Lo'ak tay cứ thúc vào người anh em của mình ...
- " Anh làm thế nào mà để mẹ ấn tượng đến mức phải thắc mắc thế kia ? Xem ra chị dâu của em cũng không vừa nhỉ ? " - Lo'ak
- " Im đi nhóc ! " - Neteyam nhân cơ hội ba mẹ không chú ý mà đưa tay lên cốc vào đầu thằng em mình một phát
- " Aigo, thế thì em phải đi chơi với Tsireya nhiều để người anh có cơ hội rồi ! " - Lo'ak vẫn tiếp tục hiện tượng ngứa đòn của mình
- " Chứ không phải nhóc mới làm bạn gái giận nên cần thời gian làm lành à ? " - Neteyam nở một nụ cười nhếch mép
- " Ah ! Ah em không biết ! Em không nghe thấy gì hết, em bị điếc tạm thời rồi " - Lo'ak hết đường cãi liền tìm cách trốn cho đỡ quê
Kiri vẫn im lặng trước màn " cãi cọ " vừa rồi, cô biết rằng Hiteya sẽ lột da Lo'ak nếu biết được chuyện này...
____________________________________________________________
Hiện tại Hiteya đang ngồi ăn một bữa xế với Tsireya, cô lười biếng nằm bên cạnh em gái....Chết tiệt ! Chẳng suy nghĩ được gì cả !
Mà nhắc mới nhớ lại việc hôm qua xảy ra giữ cô và Neteyam. AGHHHHH Cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống và bây giờ cô càng không muốn gặp Neteyam hơn nữa .....
- " Tsireya! Lúc mới gặp Lo'ak em có bao giờ muốn cảm giác chạy trốn không ? " - Hiteya đưa tay di chuyển lại trong làn nước xanh mát, khuôn mặt lạnh tanh mà hỏi
- " Không ? Chị hỏi gì kì lạ vậy ? " - Tsireya lắc đầu mà khó hiểu nhìn người chị mình, từ lúc sau trận chiến với người trời kia trở về , Hiteya bắt đầu có những câu hỏi rất kì lạ...
- " Vậy sao ?Ghen tị thật nhỉ ?" - Hiteya ngồi thẳng dậy, cầm lấy ngay mũi giáo và chiếc nỏ bên cạnh. Tsireya tái cả mặt, ôi không ! Lại nữa rồi, mỗi khi Hiteya căng thẳng thay vì chỉ khó chịu về sắc mặt thì chị ấy sẽ đi săn ở những nơi không giống ai, đã năm lần bảy lượt Hiteya suýt mất mạng nhưng có vẻ chẳng biết sợ !
- " Chị Hiteya ! Làm ơn...... " - Tsireya nắm lấy vai của đối phương, giọng khuyên cần
- " Chị sẽ về trước hoàng hôn, cứ nói với mẹ là chị đi công chuyện riêng " - Hiteya miệng phát ra tiếng gọi Ilu rồi nhảy thẳng xuống mà bơi đi mất.... Tsireya cắn móng tay biểu hiện sự căng thẳng, bây giờ cô biết phải làm sao đây ?
____________________________________________________________
Bên ngoài gần bãi đá Neteyam đang luyện tập để có thể quen hơn với sự di chuyển ở môi trường nước, bỗng thấy Ilu bên dưới thân mình phát ra tiếng kêu, anh nhạy cảm cử động đôi tai mà nhìn lại xung quanh.Khoan đã ? Kia chẳng phải là Hiteya sao ?
Không mất quá nhiều thời gian để mà anh tiến lại đuổi kịp cô, Hiteya đã chào đón anh bằng một biểu cảm không thể cáu kỉnh hơn, Neteyam chợt nhớ lại lời xin lỗi của ai kia ngày hôm qua thì bật cười, dù ngoài miệng thế thôi chứ Hiteya vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh...
- " Hiteya ! Oel Ngati Kameie " - Neteyam vẫy tay, nở một nụ cười ngọt ngào
- " Ugh ! Oel Ngati Kameie " - Hiteya đảo mắt mà còn chẳng thèm gọi tên đối phương, tay vẫn đang chỉnh lại chiếc nỏ và ngọn giáo của mình
- " Cậu định đi săn à ? Nhưng không phải sắp tầm chiều tối rồi sao ? " - Neteyam nhìn lên bầu trời mà phán đoán
- " Khỏi lo, tôi sẽ không chết đâu " - Hiteya nói mà khẳng định một cách chắc nịch, có lẽ núi đá ba anh em sẽ là một địa điểm tuyệt vời nhỉ ?
- " Nếu cậu có ý định ra bãi đá thì dừng lại đi " - Neteyam khoanh tay trước ngực
- " Ha ! Sao cậu biết ? " - Hiteya khá tức giận khi Neteyam nhìn thấu suy nghĩ của mình
- " Tôi chỉ là biết thôi " - Neteyam không ngần ngại việc bị cô giơ nanh ra vào hôm trước mà tiến lại cầm tay cô lên nhẹ nhàng nói. Đôi tai phất phơi ửng đỏ, con ngươi màu vàng kim nhìn chăm chăm vào gương mặt của thiếu nữ người cá.Hi vọng cô sẽ hiểu anh ...
Hiteya cặp mắt nhăn lại hết cỡ, lại là Aonung nói ....
- "Cậu thấy gì ở một kẻ như tôi ? " - Hiteya nhẹ nhàng gỡ cánh tay đối phương khỏi mình... Cô nghĩ mình không thể cứ tiếp tục cứ như thế này với Neteyam được nữa...
Cô đưa màu mắt xanh bích ngọc để nhìn anh,Hiteya cảm thấy như có điều gì đó đè nền ở cổ, thật khó nói ......
- " Neteyam ! Chúng ta ở gần nhau sẽ chỉ tạo ra sai lầm thôi, hãy tránh xa tôi ra .Đừng khiến cuộc đời cậu thảm hại giống như tôi, xin cậu đó " - Hiteya từ biệt rồi phóng Ilu đi mất
- " Khoan đã, Hiteya ! Hiteya ! " - Neteyam lần này sẽ không để cô bỏ đi nữa, anh cũng phóng đi đuổi theo Hiteya ....
____________________________________________________________
- " Cậu điên hả ? Đi về đi " - Hiteya nói tưởng chừng như sắp quát đến nơi rồi
- " Nếu cậu đi thì tôi sẽ về ! " - Neteyam không nỡ để lại cô một mình, anh rất lo vì những hành động liều lĩnh của Hiteya
- " Ugh !!!! Neteyam Sully ! Tôi không muốn nhắc lại lần hai " - Hitey đau đầu mà dùng chiếc đuôi quấy vào mặt nước
- " Vậy cậu nói cho tôi biết đi, việc gì mà cậu phải lặn lội đến nơi nguy hiểm thế này chứ ? " - Neteyam giữ chặt vai cô, giờ anh mới phát hiện ra bờ vai nhỏ của Hiteya đang run rẩy.
- " Không phải chuyện của cậu ! Buông tôi ra " - Hiteya quay mặt đi mà hất tay Neteyam ra, anh chỉ khẽ thở dài... Cô gái này cũng quá cứng đầu đi !
Bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng động lạ, tiếng gầm gừ đánh tan đi tiếng động cãi vã.... Hiteya và Neteyam nhìn nhau, cảm nhận nguy hiểm đang đến gần....
GRRRRRRRRRRRRRỪ !!!!!!!! ẦMMMMMMMMMM!!!!
Một sinh vật không lồ chồi lên từ mặt nước, đánh bay cả Hiteya và con Ilu lên không trung, Hiteya tặc lưỡi mà chửi thề một tiếng, khốn nạn thật ! Cô đánh giá thấp con quái vật này rồi....
- " Hiteya !!! Là một con Akula !!!!! " - Neteyam cầm lấy cây giáo định tấn công nhưng ngừng lại vì anh lo cho Hiteya hơn, Neteyam cưỡi Ilu lặn sâu xuống biển mà tìm kiếm cô thì thấy Hiteya đang mặc kẹp ở một vòng san hô, thấy anh thì Hiteya hốt hoảng làm ám hiệu bảo anh rời đi ngay vì khác với cô, Neteyam là người Omaticayan nên căn bản không thể thở dưới nước quá lâu được.Chết tiệt ! Cô không muốn ai bị thương vì mình, nhất là Neteyam.....
* Đi khỏi đây ngay ! Mặc kệ tôi * - Hiteya làm ám hiệu dưới nước nhưng những gì đối đáp lại cô là ánh mắt hết sức tức giận của Neteyam kiêm thêm một cái lắc đầu....
Xui thay thì con Akula đã ở rất gần, Hiteya hoảng sợ mà kéo cả anh vào cùng bãi san hô, và giờ hai đứa đã mắc kẹp trong một mỏm sản hô cùng nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt !
Hiteya lo lắng cho Neteyam khi nhìn thấy anh ho, cô phải làm thế nào đây ? Nếu cứ ở lại đây thì anh sẽ chết nhưng nếu rời đi thì cả hai cũng sẽ xuống lỗ....
Đến khi Neteyam gần như không cần cự được nữa, mắt sắp nhắm lại, đầu óc quay cuồng thì Hiteya mới cắn răng áp môi mình lên môi đối phương, cô và anh giữ tư thế đó khoảng năm phút thì buông ra, Hiteya đỏ mặt gắt nhưng né tránh ánh mắt anh, liều lĩnh nắm tay anh kéo lên khỏi mặt nước.....
Hiteya và Neteyam chồi lên khỏi mặt nước biển mà thở dốc, may mắn là con Akula này có vẻ không đủ kiên nhẫn để tìm thấy con mồi nên đã bỏ đi, coi như cả Sully và cô tốt số đi !
- " Neteyam Sully ! Chuyện lúc nãy ... cậu mà cho bất kì ai biết, tôi sẽ giết cậu ! " - Hiteya nói thẳng mặt Neteyam, nhưng khuôn mặt của anh có vẻ rất hoang mang...
- " Chuyện ... gì ? " - Neteyam nghiêng đầu khó hiểu, tuy nhiên điều này khiến Hiteya vô cùng nhẹ nhõm, nếu không biết vậy thì tốt ! Bí mật sẽ chỉ cô biết và được chôn vùi mãi mãi...
- " Bỏ đi ! Chúng ta về thôi, mặt trời bắt đầu lặn rồi ! " - Hiteya cố gắng tìm lại Ilu của mình, may mắn thay là nó đã biết chui vào một hang đá ẩn đi nên không bị sao, ngược lại Ilu của Neteyam đã chạy đi mất xem ra không còn cách nào khác ngoài việc đi chung nhỉ ?
____________________________________________________________
Hiteya và Neteyam đang ngồi trên một mỏm đá cùng nhau, và cô đang thoa một loại tảo đặc trị xoa vết thương cho Neteyam... Cánh tay của anh đã bị thương khi mà cố gắng cứu cô nên Hiteya thấy rất có lỗi với Neteyam!
- " Có đau không ? .... Tôi xin lỗi, lần sau cậu đừng liều lĩnh nữa, tôi không đáng để cậu làm như vậy đâu ! " - Hiteya cúi mặt xuống vừa buộc vào chỗ vết thương cho đỡ rỉ máu bằng một dây rong biển Hiolaka* vừa nói mà không để ý ánh mắt của Neteyam đang nhìn mình
____________________________________________________________
Chú thích : Tảo Hiolaka : Đây là loại tảo mà thường được dùng để trị thương cấp tốc, thường sẽ phổ biến trong trận chiến hơn là những vết thương để lại lâu dài bởi đặc điểm cũng chỉ có thể là làm lành một số vết thương có độ sâu nhất định !
____________________________________________________________
Hiteya ngẩng mặt lên thì bắt gặp Neteyam đang nhìn mình thì bối rối quay đi, bao giờ thì cái kiểu xấu hổ này mới biến mất đây ?!
Rồi khoảng chừng sau đó nửa phút Hiteya liếc về phía bụi cây, nghe thấy tiếng động đậy , cô lên giọng ...
" Lo'ak Sully ! Nếu cậu không ra tôi sẽ cho cậu toại nguyện việc ăn đấm thay cơm đó "
Đúng như những gì Hiteya nghĩ cái tên báo nhà Sully đã ló đầu ra nhưng mà sao Tsireya cũng xuất hiện ở đây là thế nào ???? Còn nữa hai người đó cười cái gì ???
Hiteya chợt nhận thấy khoảng cách của mình và Neteyam quá gần liền đứng thẳng dậy kiêm thêm đón nhận những câu nói trêu chọc của Lo'ak mà không ngần ngại đánh cho thằng bé vài cái , tay kéo theo Tsireya về, miệng vẫn không quên để lại một câu chào độc quyền ...
" Tạm biệt, tôi sẽ không muốn gặp lại cậu đâu ! Neteyam "
Điều này chỉ khiến anh bật cười, Neteyam khẽ chạm vào môi mình, phải ! Không phải anh không biết nhưng mà chí ít sẽ không khiến Hiteya hối hận vì đã hôn anh. Dù gì thì hôm nay cũng đã một thứ đáng giá thì một vết thương nhỏ cũng chẳng thấm thía vào đâu !
____________________________________________________________
" Chị Hiteya ! "
" Chuyện gì ? "
" Chị với Neteyam cứ như là nam châm ấy ! Hai người càng khác biệt
thì sẽ càng hút lấy nhau thôi "
" Nhảm nhí ! Chị và anh ta là cùng cực, tiến lại sẽ càng đẩy nhau ra xa, vậy thôi ! "
" Chị Hiteya ! Chị thừa nhận là giữa chị và Neteyam có điểm chung sao ?! "
" EM THÔI ĐI ! TSIREYA, CHỊ SẼ GIẾT EM !! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top