Chương II : Tôi không thích sự trùng hợp này
- " AH ! Tsireya, chúng ta đang làm gì ở đây vậy ? - " Aonung - Người anh cả trong nhà đứng đó phàn nàn lải nhải khiến Hiteya cũng chẳng thoải mái là bao
- " Nếu có thời gian ở đây than vãn thì anh nên ngậm miệng lại và hoàn thành việc được giao đi " - Hiteya ngồi trên bãi cát mà vẫn tiếp tục tìm những chiếc vỏ ốc, thật tình đã biết bao nhiêu lần cô đã bảo cha là cô muốn ở một mình vậy mà tự nhiên luật lệ trong nhà bị thay đổi : cứ vài ngày những đứa trẻ trong nhà tộc trưởng sẽ phải ra ngoài cùng làm một việc gì đó nhằm nâng cao sức đoàn kết. Hi vọng không phải là chú Jack nghĩ ra nếu không chắc sẽ còn tệ hơn, Ugh !!!!!
- " Cái gì ? Chỉ có em là kẻ lập dị hứng thú với công việc nhàm chán này thôi ! " - Aonung buộc miệng nói ra
- " Lập dị nhưng có ích,còn anh thì to tát mà báo. Chắc anh đủ hiểu ai hơn ai nhỉ ? " - Hiteya tiếp lời khi vừa liên tục đưa những chiếc vỏ mới cho Tiseya cất hộ vào túi, Hiteya đứng thẳng dậy rồi lại đến những góc khác để thực hiện tiếp những điều dang dở.
- " Nếu không muốn ở lại đây thì về đi. Hoặc là anh bị cha khiển trách hoặc anh sẽ phải ngồi đây lựa mấy thứ này chung với kẻ lập dị có cùng huyết thống, lựa chọn khôn ngoan vào nhé ? " - Hiteya nhoẻn miệng cười đầy thách thức dán vào Aonung, Ha chẳng có lựa chọn đâu, cô biết tính tình của Aonung thế nào mà !
Tự nhiên thấy có hai người vừa quen vừa lạ lại gần- Lo'ak và Tuk
Hiteya đảo mắt quay sang em gái và anh trai..
- " Aonung ! Tsireya, có người tìm hai người " - Hiteya phủi sạch cát trên người, làm biểu tượng chào hỏi toang kiếm cớ chạy đi thì Tuk đã lại gần nắm lấy tay cô, đặt lại cho cô thứ khá là quen mắt. Sau khi chắc cú về chủ nhân của chiếc vỏ này thì Hiteya đã xoa đầu Tuk hỏi nhẹ nhàng...
- " Vậy cô ấy ở đâu ? " - Hiteya có cảm tình với Tuk chắc do đó là một đứa trẻ nên cô nghĩ rằng sẽ không quá khó để làm quen, thực chất Hiteya không có vấn đề gì với gia đình Sully nhưng cứ gặp Neteyam thì tự khắc cô cảm thấy không thoải mái. Biết làm sao đây vì cô chót trở thành công sự với Kiri rồi.Bây giờ cô ấy đã đưa vật kết giao như một lời mời thì phải chấp nhận thôi, Hiteya để mặc Aonung đứng đó hít đống cơm chó do Lo'ak và Tsireya phát mà bí mật cùng Tuk đến lều nhà Sully.
____________________________________________________________
- " Tuk ? Sao lại ..... " - Hiteya như chết đứng vì nhân vật trước mắt - Lại là Neteyam
Hiteya biểu cảm có phần khó chịu, Ugh ! Còn gì có thể tồi tệ hơn nữa không ?
- " Oel Ngati Kameie, Hiteya ! " - Neteyam làm biểu tượng chào hỏi và cô cũng đáp lễ lại.
- " Oel Ngati Kameie, Neteyam " - Hiteya khách sáo đứng đợi bê ngoài chiếc lều, điều này làm Neteyam khá để ý.
- " Sao cậu không vào ? Cậu đến đây có chuyện gì sao ? " - Neteyam bất thình lình xuất hiện gần cô khiến Hiteya giật mình dựng hết tóc gáy, Ôi Đức mẹ ơi, có ngày bị bệnh tim mất !
- " Kiri muốn gặp tôi, tôi đến theo yêu cầu của cậu ta ! " - Hiteya khoanh tay nhằm nhấn mạnh lí do và giữ khoảng cách vị trí với Neteyam, nhỡ ai mà thấy được truyền đến tai Aonung thì khả năng cô bị cấm túc sẽ chỉ có 100% thôi, Ugh ! Tên anh trai vô lý ngốc nghếch.
- " Vậy tiếc quá, Kiri không có ở đây ! Em ấy đã đi dạo một mình rồi " - Neteyam đưa khuôn mặt khá bình tĩnh giải thích cặn kẽ, Hiteya sắc mặt có vẻ không tốt quay sang định hỏi Tuk đã không thấy con bé đâu rồi, thế thì công cốc à ? Người cần gặp không gặp, kẻ muốn tránh cứ lù lù xuất hiện ? Tự nhiên thấy hối hận một chút khi đã tụ nghiệp vành môi với Aonung ghê để rồi bị quật thế này.
- " Vậy sao ? Thế tôi sẽ đến gặp cậu ta vậy ? Chắc hẳn sẽ không quá xa " - Hiteya trong lòng đang chỉ muốn rời khỏi đây nhanh thôi
- " Khoan đã, để tôi đi cùng cậu ! Tôi biết Kiri có thể ở đâu, hẳn sẽ tiết kiệm thời gian hơn " - Neteyam nắm lấy cổ tay Hiteya thì bị cô liền đẩy ra kiêm khè cho một tiếng.... Và nó khá hiệu quả đấy khi tai của anh ta đã cụp hẳn xuống cùng chiếc đuôi kia.
- " Tôi đã bảo là tốt nhất chúng ta đừng có đến gần nhau nữa, cậu không hiểu sao ? " - Hiteya sắp không giữ nổi bình tĩnh mà xoa tay
- " Hiteya ! Tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu ổn chứ ? Để tôi xem ... " - Neteyam lịch sự giữ khoảng cách hỏi thăm
- " Đừng chạm vào tôi ! " - Hiteya lùi lại phía sau, mái tóc che đi biểu cảm hoảng sợ nhưng xem ra Neteyam đã nhìn thấy được ít nhiều.
____________________________________________________________
Dù thế bằng cách nào đó hiện tại cả Hiteya và Neteyam vẫn đang đi dọc bờ biển song song với nhau để kiếm Kiri đơn giản vì Hiteya không còn cách nào khác để tìm Kiri bởi cô không thể đi về nếu chưa gặp được người chuyển " vật " cho mình, ít nhất đó là những gì cô được mẹ kể về sức mạnh của mình.
- " Hiteya, sao cậu luôn khó khăn với tôi vậy ? Có phải tôi đã từng làm gì khiến cậu mất lòng ? Nếu đúng vậy thì tôi muốn xin lỗi cậu " - Neteyam nhìn sâu vào đôi mắt Hiteya, cô chỉ liếc đi chỗ khác vì không muốn trả lời. Ghét thì để nói thì là Aonung chắc còn hợp lí chứ Neteyam thì không, nhưng mà.......
- " Cậu chỉ cần biết là tôi và cậu đến gần ... hay quá thân thiết ! Là không được, vậy thôi " - Hiteya chạy nhanh hơn, miệng ra tiếng để gọi Ilu, Hiteya nhanh chóng nhảy xuống biển bơi đi mất.
- " Hiteya ! Hiteya ! Khoan đã .... " - Neteyam không kịp phản xạ trước hành động dứt khoát của cô, anh thở dài : Sao mà cô lại cứ phải xa cách anh như vậy ? Neteyam thật ra hiểu rõ rằng Hiteya không hề ghét anh nhưng mà so với cả nhà Sully thì cô lạnh nhạt với anh nhất, thà rằng đôi lúc cứ bị cô ghẹo như Lo'ak còn hơn là suốt ngày nhận một biểu cảm thờ ơ của cô !
____________________________________________________________
Hiteya bơi xuống thấy Kiri đang lặn cảm nhận thiên nhiên, cảnh quan dưới biển, từng sinh vật bánh lượn cô gái nước da xanh trời như muốn hoà làm một. Wow, cô nàng khá giỏi đó chứ ? Hiteya nhếch mép mà bơi lại, làm dấu hiệu dưới nước..
* Tôi đã đến rồi đây ! Đây là những gì cậu muốn tôi chứng kiến hả ? Ấn tượng đấy * - Hiteya biết Kiri đặc biệt có thể ở lâu hơn dưới nước so với nhà Sully nên căn bản cô không quá lo việc Kiri sẽ phải lấy quá nhiều hơi, Kiri nhún vai rồi kéo Hiteya chồi lên khỏi mặt nước.
Ồ ! Xem ra Hiteya đã nhầm, dù sao thì Kiri vẫn vốn là người Na'vi trên đất liền mà, thôi vậy có gì sẽ giúp đỡ sau.
- " Này quý cô Sully, cậu rất tài năng đấy ? Không biết lí do gì mà cậu nghĩ rằng chúng ta giống nhau ? " - Hiteya và Kiri ngồi trên mồm đá mà ném đá xuống nước..
- " Thật ra để nói tương đồng về sức mạnh thì không hẳn ? Nhưng việc chứng kiến người thân đi đánh lộn mà đứng đó cười thì chắc không trùng hợp nhỉ ? " - Kiri ngồi khoanh chân, tay cứ nghịch ngợm những lọn tóc
- " Khi mà anh em của tôi lao vào xử tội tên anh trai đầu đất của cậu thì anh Neteyam và tôi đã phát hiện ra cậu ngồi trên cành cây mà thưởng thức màn gia đấu rồi, ngạc nhiên thật ! Tôi tưởng cậu sẽ nhảy xuống mà lao vào đánh chứ ? " - Kiri nở một nụ cười nhạt nhẽo
- " Lí do ngớ ngẩn thật đấy, tôi không có lí do gì bênh vực hành vi đó cho tên anh trai đầu đất kia, cứ để bị ăn quật cho chừa đi. Tôi còn phải cảm ơn mấy người anh em của cậu đấy, đánh đẹp lắm ! " - Hiteya lười biếng nằm dài trên mặt phẳng hòn đá
- " Thật ra để mà nói về chuyện của tôi cũng không nhiều đâu ! Tôi không hẳn là con ruột của nhà Sully " - Kiri gục mặt xuống
- " Vậy sao ? Có vấn đề à ? Họ rất tốt với cậu đúng chứ ? " - Hiteya cũng chẳng mấy bận tâm về quá nhiều về thân phận nhà Sully, điều này khiến Kiri trợn tròn mắt
-" Bàn tay của cậu có năm ngón, nhưng đừng có bận tâm thứ gọi là dòng máu của quỷ ! Giờ gia đình cậu là một trong chúng tôi nên cứ sống thôi. Cậu đơn độc đến thế à ? Vậy nghĩ sao nếu chúng ta kết bạn? Tôi tin những kẻ như chúng ta sẽ tốt đẹp khi chơi chung với nhau đó ? " - Hiteya ngồi dậy đưa tay ra làm quen, Kiri nắm lấy coi như một lời đồng ý
- " Tôi cứ nghĩ là chúng ta đã như thế từ hôm qua rồi chứ " Cộng sự " ? - Kiri lại lần nữa cười nhạt, cô ả người cá này đúng là kì lạ thật !
- " Cứ nghĩ gì nếu cậu muốn ! Trước tiên là về vấn đề sức mạnh nhỉ? Cậu có bí mật gì không ? " - Hiteya tung hứng cặp vỏ ốc lên như trái bóng
- " Chẳng gì hết ! Tôi cũng chưa biết mình có thể làm gì với nó trong tương lai " - Kiri đung đưa chân xuống làn nước biển
- " Ồ ! Đến lượt tôi nhỉ ? Thú thật nha ! Anh trai của cậu là người Na'vi đầu tiên tôi cứu đó. Tôi chỉ mới tạm ổn định nó khoảng sáu tháng thôi nên là chưa biết mình có làm ảnh hưởng gì đến " nạn nhân " nếu ở cự ly quá gần không ? " - Hiteya ngồi mà gác một tay lên chân
- " Hửm ?! Tại sao ? Ai đã nói với cậu như thế ? " - Kiri khá hiếu kì mà nói lại
- " Tôi tự cảm thấy vậy. Ít ra là tên anh trai của cậu sẽ được an toàn và không bị tác dụng phụ cho đến khi tôi hoàn toàn kiểm định được rằng sức mạnh hồi sinh của tôi sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ta " - Hiteya dùng bàn tay che lên bầu trời nhìn khẽ qua những ánh nắng
- " Thì ra là vậy. Ra đây là lí do anh Neteyam suốt ngày buồn bã khi đi với cậu đó hả ? Thú vị thật " - Kiri cười khểnh nhìn sang hướng khác
- " Cũng không hẳn ! Trước khi tôi cứu thì tôi cũng cư xử hệt vậy với anh ta " - Hiteya nhún vai lành lạnh đáp lại
- " Vậy thì là do cảm xúc của cậu đối với Neteyam rồi, ghét anh ấy lắm hả ? " - Kiri nằm xuống mà vác tay sau gáy
- " Không ?! Sao ai cũng nghĩ tôi ghét anh ta vậy ? " - Hiteya lắc đầu bất lực
- " Tại cách cậu đối xử với anh ấy quá rõ ràng và khác biệt ". Với bất kì ai hẳn lạnh lùng đến đâu cậu cũng sẽ nói chuyện lại với họ, còn anh Neteyam cậu cứ thở ra một vài câu rồi nhanh chóng biến mất khỏi anh ấy.Cậu thông minh lắm mà ? Tự hiểu đi chứ ? " - Kiri hơi tức giận mà nắm vai Hiteya
-" Vậy à .......... Tôi xin lỗi nhé ! " - Hiteya đứng dậy
- " Hãy xin lỗi người kia kìa ? " - Kiri chỉ phía sau, Hiteya giật mình quay lại thì gặp âm binh .... NETEYAM !!!!!
- " ................................... " - Hiteya chết đứng
- " Xin lỗi gì cơ ? .... mà Kiri chúng ta về thôi ! " - Neteyam chẳng biết từ đâu đứng ngay trước mặt cả hai cô gái
- " Vậy sao ? Chào nhé Hiteya, đừng quên mỗi sáng chúng ta đều có cuộc lặn biển cùng nhau đó ? " - Kiri đi trước bỏ lại Hiteya và Neteyam đứng đó khó hiểu
- " Tôi còn chưa kịp từ chối ! Ugh!!!!! " - Hiteya bất lực còn việc thu nhận vỏ sò hằng ngày của cô phá sản sao ? Tình bạn mở đầu hay đó !
- " Vậy ....Trùng hợp nhỉ ? Cậu gặp Kiri rồi sao ? Hai người tốt chứ ? " - Neteyam gãi đầu
- " Xin lỗi .... Tôi xin lỗi ! " - Hiteya cúi mắt hướng anh mắt sang chỗ khác nhằm tránh né anh
- " Cậu .... xin lỗi vì việc gì ?! " - Neteyam biết thừa ý của cô là gì nhưng trêu lại cô một chút để trả thù thì cũng không tội lỗi đâu nhỉ ?
- " Hừ ! Đừng giả nai nhé ? Tạm biệt, không gặp lại " - Hiteya thẹn quá hoá giận rồi bỏ đi, trùng hợp cái gì chứ ? Cô không thích cái sự trùng hợp này, một chút cũng không !
Còn Neteyam chỉ đứng đó thầm cười một mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top