Chương I : Tốt nhất là chúng ta đừng đến gần nhau

" Ha ra Ha ra Ha ra ka, Hi si ra ka Ing ra đa~
Mi Na Ta Ko Ko Ma Ni Ni No
Spi, Hauw wa ka la ........ "

_______ Xin đừng để người đó rời bỏ trần thế  _______

Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, chiếc tàu chiến vốn to lớn đã trở thành những mảnh miếng vụn sắt, vẫn đang bốc cháy lửa hùn hụt dù bao quanh là mặt nước biển...

" Không !!! Neteyam!!!! Không !!!!!!! "

Trên mặt đá gồ ghề, Neytiri đau đớn gào thét khi nhìn thấy xác của người con trai cả đang lạnh dần, gia đình Sully đứng đó lặng im nhìn thân hình quen thuộc, Tuk ngồi đó mặt mếu máo, Tsireya đau đớn gục ngã trên vai Lo'ak mà cắn chặt răng không rơi nước mắt. Chủ gia đình - Jake bất lực ôm mặt lại để che đi biểu cảm đầy đau khổ mất mát...

" Tsireya ! Mọi người ! Có chuyện gì thế ạ ? "

Giọng nói đã thành công khiến cái sự chú ý đổ về, đó là Hiteya - con gái thứ của tộc trưởng bộ Metkayina cũng là chị gái ruột của Tsireya. Cô gái có mái tóc Tết kĩ lưỡng được buộc thành một kiểu tóc đuổi ngựa cao, đang lại gần cùng một con Ilu.....
Khi nhìn thấy chị gái của mình, Tsireya liền vội vã bơi đến gần đối phương, cánh tay kéo kéo vì vừa vội vàng lại vừa hoảng sợ ...

- " Chị Hiteya ! Neteyam..... Neteyam .... Neteyam.... " - Tsireya không thể nói lên lời mà tay cứ liên tục chỉ về hướng nhà Sully

- " Hả ?! .... " - Hiteya cau mày nhẹ liếc con ngươi về theo nơi mà em gái chỉ, chốc lát đã hiểu ra thì chẳng lâu mà đã bơi ngay bên cạnh hỏm đá. Hiteya sát lại gần thân xác đang lạnh toát của Neteyam.

- " Cháu.... đang định làm gì vậy hả ? " - Neytiri tâm trạng đang đau khổ liền đưa một khuôn mặt đầy vẻ khó chịu mà cất tiếng

- " Cháu sẽ giải thích sau ạ, giờ thì xin hãy để cháu giúp anh ta. Nếu không sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa " - Hiteya đưa tay vào trong chiếc túi vải bên hông, lấy ra một chiếc vỏ sỏ trắng tinh đặt lên khuôn ngực của Neteyam, cô đưa mắt nhìn khung cảnh bầu trời, ánh trăng tròn sáng chiếu thẳng xuống.Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường ....

-" Cậu làm gì anh của tôi thế ? " - Lo'ak nhìn hành động ngớ ngẩn của cô liền vội vàng hỏi, Tsireya thấy vậy liền chạm vào vai Lo'ak để trấn an.

Hiteya nghiêng đầu, nhắm mắt lại cất tiếng hát...

" Ha ra Ha ra Ha ra ka, Hi si ra ka Ing ra đa~
Mi Na Ta Ko Ko Ma Ni Ni No
Spi, Hauw wa ka la ........ "

Bài hát vừa chấm dứt thì một ánh sáng được phát ra từ chính chiếc vỏ sò trên người Neteyam và cả vòng vỏ ốc trên cổ Hiteya đầu được loé lên, Kiri ánh mắt dao động khi nhìn thấy nguồn năng lượng trước mắt... Nó thật kì diệu !
Tất cả đã kết thúc, khi mà vừa vụt tắt, nhìn thấy biểu cảm điềm tĩnh đến lạnh nhạt của Hiteya thì ai nấy đều chìm đắm trong tuyệt vọng.. Thực sự không thể thay đổi sự thật này!

" Khụ ! Khụ khụ ! "

Tiếng ho như kéo tất cả về hiện tại, Neteyam từ từ mở mắt trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của nhà Sully. Hiteya thở hắt ra, vừa kịp lúc....

" Neteyam, ôi con trai của mẹ ! Lạy mẹ vĩ đại đã chiếu sáng con, tất cả đã ổn rồi con "

" Anh hai ! ..... Em xin lỗi, em xin lỗi "

" Neteyam, tạ ơn trời con đã thức giấc "

" Mọi người .... "

Neteyam yếu ớt cất lên tiếng khi được dồn dập tràn câu hỏi, câu xin lỗi xen kẽ vui mừng. Đôi mắt màu vàng chuyển động về phía đằng sau và dừng lại ở cô gái có mái tóc buộc cao,cổ đeo một chiếc vòng cổ ốc đang đưa một ánh nhìn kì lạ lên anh , đó chính là hình ảnh cuối cùng Neteyam nhìn thấy trước khi nhắm lại đôi mắt nặng trĩu xuống mà thiếp đi ....

- " Anh Neteyam ! Anh ấy ngất rồi, hức.... Anh ấy sẽ lại chết sao ? "- Tuk liền uất ức khóc lên

- " Ôi ! Tuk..... " - Kiri không nói nhiều mà liền ôm lấy Tuk vỗ về vào lòng an ủi

Hiteya một lần nữa đụng tay lên trán Neteyam, sắc mặt không thay đổi.Những ánh sáng bắt đầu xuất hiện nơi giao kết ...

- " Xin đừng lo lắng ! Anh ta chỉ mệt mỏi sau một trận chiến dài, hiện tại vẫn còn sống. Có thể ngay đêm nay hoặc đầu bình minh ngày mai sẽ tỉnh lại. " - Hiteya nói với Jake vì xem ra chú ấy là người đang bình tĩnh nhất ở đây.

- " Bài hát kì quái lúc nãy là gì ? - Kiri cảm thấy nhạy cảm về âm thanh vừa nghe được

- " Đó không phải tiếng Na'vi, tôi cũng không biết. Chỉ cần hiểu nó cần thiết và nó gắn liền với tôi thôi " - Hiteya đứng thẳng dậy

- " Cảm ơn cháu " -Jake thay mặt cả nhà để tỏ lòng biết ơn Hiteya

- " Đó chính là trách nhiệm của cháu ! " - Hiteya làm biểu tượng chào rồi đến gần Tsireya, có vẻ cô đang có chuyện khá gấp gáp....

- " Mọi người ! Xin hãy quay trở lại bộ làng, cha của cháu muốn gặp mọi người " - Tsireya tiếp nhận thông tin từ chị gái mà kêu gọi

Tức khắc tất cả mọi người đều leo lên một con Ilu, Hiteya định đi thì thấy Kiri cứ đứng đó dùng cặp mắt sắc sảo nhìn mình. Cô giả vờ bị mù mà đi thẳng tiếp...

- " Khoan đã ! Tôi có chuyện  " - Kiri ngập ngừng

- " Ồ ! Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện liên quan đến tôi ? " - Hiteya quay đầu lại, mặt đối mặt với Kiri , nghiêng đầu mà biểu cảm như muốn được biết lí do chính đáng

- " Tôi..... Cậu cũng là một người như thế ! Cậu có thể hiểu những gì tôi đang sở hữu không ? " - Kiri vì bộc chộp mà đưa ra mong muốn, Hiteya chỉ lẳng lặng liếc đôi mắt màu xanh ra hướng khác... Thiệt tình, hiểu sai rồi !

- " Kiri phải không ? Tôi không phải Đức mẹ, tôi chẳng phải một thiên giới!  Tôi không thể biết : Tại sao cậu lại có nó ?! Vì chính tôi cũng đâu biết lí do mà mình có năng lực này ? Tôi cũng đang nỗ lực cho chính bản thân đây. Vậy nên câu trả lời - tự cậu tìm kiếm. Cậu là kẻ đưa ra câu hỏi, thì cậu phải là người tìm ra đáp án  ! " -
Hiteya lấy ra khỏi chiếc túi bên hông một chiếc vỏ lấp lánh ánh vàng kim như một ngôi sao trời, nhìn kĩ thì nó cũng rất giống mắt của cô - Kiri

- " Nếu như cậu muốn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm. Tôi là Hiteya, cộng sự mới của cậu ? " - Hiteya đưa con sò ra chiếc mặt Kiri như một lời đề nghị nhưng sao na ná cả một lời kết bạn thế nhỉ ?
Kiri không nói tiếp mà lặng lẽ nhận lấy chiếc vỏ rồi vội vã chạy lại cùng gia đình, đưa tay làm ám hiệu : " Oel Ngati Kameie "
Hiteya không quá bận tâm chuyện vừa xảy ra, đi lại trên gốc đá sắc nhọn...Đưa tay sờ vào những chỗ khó chạm quả nhiên là có những con ốc *Hisoa ở đây. Xem ra sẽ có ích !

____________________________________________________________
* Chú thích : * Ốc Hisoa : Là một loại ốc khá được ưa chuộng khi dùng tái tạo một số sinh vật nhất định.Thường được tộc Metkayina dùng làm quà tặng xem như một lời từ biệt cuối cùng hoặc đuổi khéo nếu mang nghĩa tiêu cực ( Chú ý : Trong phim không có thật, đây chỉ là tình tiết của tác giả )
____________________________________________________________

" Chị Hiteya ! "

Được đánh thức bởi tiếng gọi của Tsireya, Hiteya tiếp tục cho những kho báu của mình vào túi rồi cùng em gái trở về nhà! Tất cả những khó khăn đã kết thúc rồi nhỉ ?

____________________________________________________________
Nửa đêm đã hiện hữu, tuy gia đình Sully rất mong mỏi đợi Neteyam tỉnh lại nhưng ai nấy đều cực kì thấm mệt qua cánh cửa thần chết nên đầu đã dần chìm vào trong giấc ngủ .... Thật ngạc nhiên là anh ta đã tỉnh dậy, theo đúng như những gì Hiteya nói. Toàn thân đau nhức, tim đập nhanh loạn xạ, đầu anh choáng váng cố tạo ra tiếng động nhỏ nhất có thể để bước ra khỏi nơi ở của gia đình.

Neteyam đã cứ ngỡ mình chết rồi chứ ? Anh đưa tay chạm lại trán và khuôn ngực của bản thân, thật là kì diệu làm sao, trong cơn mơ màng anh đã cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp đã chạm đến từng mạch máu, từng tế bào khô phục cho anh.
Ánh mắt như nhoè đi, hình ảnh của một bóng người cứ chạy đi chạy lại mãi trong đầu Neteyam, anh tự hỏi nhưng rõ ràng là đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy hình hài đó.... Chẳng biết động lực nào đã thôi thúc lôi kéo Neteyam tự ra ngoài đi dạo ven biển một mình ? Có lẽ anh muốn thư giãn một chút sau giờ phút sinh tử vừa qua.

Ánh trăng như đang soi đường cho Neteyam mà đi tiếp, anh phải trình bày thắc mắc với gia đình thân thế của người mà anh đã nhìn thấy. Bỗng dưng thấy một tia sáng ánh kim kì lạ, Neteyam nhìn thì liền hiểu là nó, vội vã lao xuống biển bơi đến gần hẻm đó bắt nguồn thứ ánh sáng kì lạ kia

Neteyam chỉ đưa mỗi đôi mắt khỏi mắt nước để có thể chứng kiến những gì cần xem, đó không phải là Hiteya - Con gái thứ của tộc trưởng sao ? Sao cô ấy lại ở đây ?
Neteyam chợt nhớ về chuỗi kí ức ngắn gọn về Hiteya trước đó, quả thực cô và anh có nói chuyện vài lần nhưng chỉ là những câu đối thoại hết sức nhàm chán, Neteyam được Tsireya kể là Hiteya thuộc dạng người khá tách biệt và ít nói. Vốn dĩ anh có ấn tượng ban đầu về đối phương, cô rất xinh đẹp, điềm đạm tuy rằng hơi thận trọng nhưng là người tộc Metkayina đầu tiên đứng về phía gia đình anh để lắng nghe về sự tấn công của lũ người trời ! Đó chính là điều đầu tiên Neteyam thấy ở Hiteya : đằng sau vẻ ngoài kia thì là một người khá lí trí và mạnh mẽ.

Cha của Hiteya - Tonowari đã bảo cô chỉ đạo cho anh về lối sống của tộc Metkayina, đúng chất kiểu chỉ dẫn luôn ấy, cô khi mà chỉ dẫn xong thì đi luôn nên phần nhiều Neteyam nghĩ rằng cô không ưa người trên mặt đất như gia đình anh.

Hiteya vừa khắc chế khả năng của mình vào một chiếc vỏ thì nghe thấy tiếng nước động, đôi mắt cô tối sầm lại, cô cầm lên một chiếc vỏ ném thẳng vào chỗ trũng mặt nước... Hiteya đến gần đưa mặt lại sát gần mặt nước, giọng lạnh tanh...

- " Neteyam, tôi không nghĩ là cậu có sở thích nhìn chuyện riêng tư của người khác ? " - Hiteya lườm khi thấy Neteyam chồi lên từ mặt nước biển.

- " Xin lỗi.... tôi không cố ý Aa" - Neteyam " được " cô kéo hẳn lên mỏm đá rồi đứng thẳng dậy lườm anh một lượt, liền quay lưng lại toang bỏ đi thì Neteyam đã gọi để giữ cô lại...

- " Này..... Cậu đã cứu tôi sao ? " - Neteyam bước đến trước mặt cô để nhằm muốn được giải đáp thắc mắc, Hiteya khẽ gật đầu, thú thật cô không muốn quá nhiều người lạ biết về năng lực của mình, bởi cô chỉ mới có thể tạm kiểm soát nó khoảng nửa năm trở lại đây chưa biết là nó có gây sát thương không, biết là liều lĩnh những việc cứu Neteyam lúc đó là điều cấp bách và cần thiết nên cô không suy nghĩ quá nhiều.

- " Cảm ơn ! Hiteya " - Neteyam đưa một ánh mắt khá ngại ngùng mà đáp lễ cô

- " Đó là trách nhiệm của tôi " - Hiteya lắc đầu rồi lặng lẽ đáp, cô mệt mỏi mà từng bước nặng trĩu tiến về nhà....

- " Hiteya ? Có vẻ cậu không thích gia đình chúng tôi ? " - Neteyam nói mà khẽ nhói trong lòng, hi vọng điều mình nghĩ là sai.

- " Không ! Tôi không có suy nghĩ tiêu cực gì về nhà cậu, tôi chỉ vốn dĩ là như vậy thôi !
Những gì cậu chứng kiến hôm nay, cuộc gặp mặt lúc này . Neteyam, hãy quên hết đi nhé, coi như chúng chưa từng xảy ra " - Hiteya lôi ra vỏ ốc Hisoa đưa ra cho Neteyam với một gương mặt không thay đổi sắc thái. Đây chính là thói quen của cô mỗi khi tiếp xúc với ai đó trừ gia đình... Không hiểu sao nữa...

Hiteya quay bước đi mà chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt :

" Tốt nhất là chúng ta đừng đến gần nhau nữa "

Hình dáng nhỏ bé của cô gái biến khuất, Neteyam nhìn lại chiếc vỏ đang phát ra ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, dựa vào những gì mà cô đã từng giải thích cho anh về chiếc vỏ ốc này cũng như điều cô vừa nói ...

Neteyam biết chắc rằng đó không phải là một câu nói đùa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top