𝚑𝚊𝚒
hyeon jun ngả người trên ghế dài, hắn nghỉ chân tại sân thượng của một siêu thị hàn quốc. ở đó có một cái bàn dài và dãy ghế rộng, khuất là chiếc ô cũ, hắn ngồi đó.
hắn nghĩ ngợi vẩn vơ, không hẳn là lung tung, bởi trong đó có nhân vật chính và cốt truyện xoay quanh, choi wooje. ờ, là cái cậu nhóc lang thang hắn gặp vài ngày trước ở cửa hàng tiện lợi mình làm. như đã nói, hyeon jun là người không giỏi nhớ mặt đặt tên ai. kể cả người đó có một ấn tượng đặc biệt cũng phải hỏi đi hỏi lại tên người ta 2 lần mới có thể nhớ rõ. còn choi wooje ấy hả, một câu chuyện dài đằng sau ấy. để nhớ xem nào...
có thể hôm qua là ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng trong trí nhớ, hyeon jun đã gặp em từ rất lâu rồi. gặp qua lời kể của một người bạn xưa cũ.
hắn cái hồi bằng tuổi wooje bây giờ, là một đứa xốc nổi, ngạo mạn và cực kì tự cao. ở trường trung học, chưa tên nào hyeon jun chưa kiếm chuyện và đánh nhau, tất nhiên là trừ mấy đứa mọt sách mật nhỏ. hắn cũng không có bạn, thích lang thang tìm mấy kẻ ngoài xã hội kết thân. bởi hắn nghĩ vậy sẽ ngầu hơn, lại có tiếng nói hơn. và hyeon jun quen jang sihuyk, một thằng cà chớn và xấc xược hơn hắn 2 tuổi, nhưng có cứt mà hyeon jun xưng anh gọi em với một tên nào.
nó có một đám đàn em chuyên ăn cắp vặt và trộm cướp. hắn ở trường được dặn phải tránh xa lũ đó vì những thú vui tệ nạn dễ bị nhiễm qua bạn bè xấu. nhưng hyeon jun lại thấy chúng nó mới là sự thật mà trường học giấu giếm, nơi đó chỉ toàn vẽ lên những màu hồng dối trá. đến khi ra ngoài hắn mới biết cuộc sống hồng phấn chỉ trên trang sách và mặt bảng mà thôi.
sihyuk với hắn làm quen sau cuộc vật lộn trước quầy bán nước tự động vì tờ 50000 won kẹt dưới gầm. cuối cùng thì nó thắng chứ ai, nó oai lắm. cầm tờ tiền dẫn hắn và đám nít loi choi vào cửa hàng tiện lợi, lấy rất nhiều thứ chúng thích. đặt tờ tiền lên quầy sau đó kéo nhau chạy, nó bảo miễn có trả tiền là việc tốt còn đủ hay không thì không tính. hyeon jun lần đầu tiên thấy thú vị với một đứa bằng tuổi.
và chúng nó làm bạn, bạn thân là đằng khác. những hôm hắn được cho tiền tiêu vặt đều đem mua đồ ăn cho lũ 'đàn em chung' của mình và sihyuk. sau vài tháng cùng nhau chạy trốn, sống như chúng nó-kẻ không nhà, thì cậu bạn thân của hắn cũng kể cho hyeon jun nghe về một cậu nhóc suốt ngày chỉ ở trong 'nhà'. gọi là nhà cho sang chứ đó là căn hộ cũ nát góc phố, bây giờ đã phong tỏa xây siêu thị rồi, là cái nơi hyeon jun đang thưởng gió trên sân thượng.
cậu nhóc được nó phát hiện lúc ba tuổi, em ngồi ở ghế đá trong công viên, mặc một bộ đồ sạch sẽ thậm chí còn khá mới. ở góc áo được thêu tên 'choi wooje'. nó đã lượn qua lượn lại để ngắm cậu nhóc vì quá dễ thương, đáng yêu hơn lũ con nít ở nhà. và em ngồi đó qua đêm, chỉ ngoan ngoãn đung đưa chân ngồi chờ đợi cha mẹ quay lại chẳng quấy khóc đòi người. sihyuk biết em bị bỏ rồi.
nó chìa chiếc bánh bông lan mềm được gói trong tờ giấy sau khi chùi sạch tay vào chiếc áo bẩn cho em. wooje nhìn nó bằng đôi mắt cún con đáng yêu cùng mái đầu bông xù, nó bảo lúc đó chỉ muốn nhặt em vào nhà và giấu kín không cho ai nhận lại báu vật này. sau nửa ngày thuyết phục và giải thích rằng wooje bị bỏ rơi, em mới chịu theo nó về tổ ấm mới. em còn nhỏ, nên nó không cho đi theo phòng trường hợp bị bắt lại. và sau này mới biết cơ thể em yếu, nó lại càng chăm bẵm kĩ càng hơn.
nó kể cho hắn nghe về những đêm em làm nũng đáng yêu. đôi má bầu bĩnh cùng trắng trẻo, em ngây thơ tựa tờ giấy trắng nó không nỡ để em va chạm với đời. kể về bệnh tật và những đặc điểm nhỏ xíu mà sihyuk biết nhờ quan sát em qua tháng ngày ở cùng nhau. hở cứ mỗi lần gặp là nó kể, đôi lúc thấy phiền vãi.
kể riết thành quen, mỗi lần thấy mặt nó hắn chỉ nhớ đúng cái tên choi wooje.
và rồi sihyuk rời đi, không một thông báo hay để lại gợi ý cho hắn tìm thấy nó. hyeon jun một hôm đi học về, chạy đến 'nhà' quen thuộc chỉ thấy mấy chú công nhân đang thi công xây sửa. chẳng có đứa nhóc nhem nhuốc nào xung quanh, họ bảo chỗ đó phong tỏa và đã đuổi người đi hết rồi. hyeon jun đã phải mất 2 hôm nghỉ học để chấp nhận sự thật, tình cảm chưa từng có.
⁎
hắn bị rượt.
hyeon jun đeo một bên tai nghe đung đưa theo điệu nhạc abstract figures in the dark của nhóm tigercub, một bên thả. hắn đắm mình vào thứ âm nhạc inh ỏi cùng bình xịt màu sắc, chúng nó hôi. sau mấy năm vẫn không làm quen nổi, hắn vẫn nhăn mặt mỗi khi sử dụng và phải đeo khẩu trang. từng màu sắc nhảy múa trên bức tường trắng nhàm chán.
hyeon jun muốn một mình thưởng thức và chìm đắm trong cái đẹp của nghệ thuật riêng của mình.
hắn lắc bình xịt trong tay suy nghĩ về những gì mình định vẽ, bỗng nhớ đến em. nhớ đến dáng vẻ nhem nhuốc cùng bộ dạng đáng thương lấp ló ngoài cửa hàng đến khi bị hắn bắt được hôm đó. hắn chỉ nhớ đến wooje thôi.
nhóc đó ấy à, em có một đôi mắt đẹp không chịu được. đôi mắt chứa đựng sự xinh đẹp, những tội lỗi trên trần đời này, và hi vọng nhỏ nhoi nhất của sinh linh bé bỏng ấy. chỉ cần hắn nhìn vào ánh mắt ấy như rơi vào vũng bùn, liền muốn chìm sâu. nhưng hyeon jun không biết diễn tả sao bởi nó độc nhất vô nhị, chỉ là choi wooje.
dù thế em ấy vẫn mạnh mẽ sống qua những ngày tháng tệ hại trong cuộc đời, đến giờ vẫn vậy. như một vị thần xuống ôm hết khổ đau vào người, em giỏi như thế đó.
hyeon jun phác họa ánh mắt long lanh của em lên bức tường. những đường cong của hàng mi đến sự long lanh trong đôi mắt đó, dù nhìn chân thật thế nào vẫn không bằng wooje. hắn đã phải đè màu đi, đè màu lại để có một con mắt tạm gọi là ưng ý. nghĩ ngợi một lúc rồi vẽ một tia chớp cắt ngang. tia sáng đầy thử thách và đau đớn, sẽ chẳng ai chịu đựng được. em mạnh mẽ, và em là một tia chớp lóe sáng cho cuộc đời đang mất phương hướng của hắn. chỉ là sau cuộc gặp gỡ vô tình đó, hyeon jun lại nhớ đến lời hứa với sihyuk. như một sợi liên kết giữa một kẻ lông bông và một đứa không nhà.
' khi nào gặp wooje bé nhỏ của tao, mà không có thằng sihyuk này ở đó, mày phải thay tao bảo vệ em ấy. vì nhóc choi ấy, nó cần tình thương. '
hyeon gom đống lọ sơn lại, ngắm thêm một chút bức tranh của mình, lại nhận ra chưa thêm tag 'oner'. hắn vừa mở nắp lọ sơn liền có ánh đèn lóe sáng từ phía xa, cùng tiếng huýt còi của cảnh sát. hắn tặc lưỡi, kịp để lại một chữ 'o' méo mó nằm cạnh, vụt chạy đi mất.
đây không phải là lần đầu tiên hyeon jun chơi trò đuổi bắt, nhưng lần nào cũng mệt như lần nào. hắn chạy ra đường lớn, chỗ cạnh chợ đêm tấp nập, hòa vào dòng người đông đúc đang chen lấn nhau tạo thế khó cho cảnh sát. hắn kéo chiếc mũ của áo hoodie chặt, rồi tăng tốc. thấy con ngõ nhỏ cạnh sạp bánh đông người đang xếp hàng, hắn chạy vào đó, rẽ thêm vào hẻm thứ 3 hay thứ 4 gì đó, hoàn toàn cắt đuôi đám cảnh sát phế vật.
hyeon jun thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường rêu lạnh, gỡ tai nghe gấp gọn vào túi. vừa dừng nhạc, hắn nghe tiếng loạt soạt ở cạnh. ngỡ là con chuột nào đó, hóa ra là một cậu con trai đang mò thùng rác.
hắn không nhớ lúc mình chạy vào đây có người. nhưng cái áo này quen lắm, chiếc áo rách bả vai phải và te tua ở phần vạt áo màu nâu sẫm, không phải là choi wooje đó chứ?
hyeon jun nhăn mặt tay kẹp mũi, tò mò hơi xúi xuống nhìn cho rõ mặt. bỗng em ngồi thẳng người, lôi ra một chiếc hộp hamburger dính bẩn xung quanh được đóng chặt. mặt em rạng rỡ khi nhặt được thức ăn, quay sang nhìn hyeon jun, mắt mở to giật mình quẳng luôn cả hộp xuống đất. em đứng dậy, lùi ra sau sợ hãi nhìn hắn.
wooje không nhớ mun hyeon jun, cái người cứu sống em chỉ vài hôm trước ở cửa hàng tiện lợi.
'cái này-cái này người ta bỏ rồi em mới nhặt, em không ăn cắp.'
em lắp bắp nói trước khi bị hỏi tội, hắn vẫn im lặng nhìn wooje. hyeon jun mới thấy manifest mạnh mẽ cỡ nào, dạo này nghĩ đến em nhiều quá hóa gặp nhau là sự thật này.
hắn ngồi xổm xuống ngoắc em lại gần mình. wooje căng thẳng bước lại, hyeon jun mở túi lục thấy 2 gói bánh bông lan chà bông, dúi vào tay em. nhón ngón tay mở hộp hamburger trước mặt, miếng bánh cắn dở dính đầy bụi bẩn và trông nó gớm ghiếc.
'ăn cái anh vừa đưa mày ấy, người mày yếu ăn cái này cho chết à?'
em mở to mắt trước câu nói của hyeon jun.
's-sao anh biết...?'
'sao mà chả biết? người khỏe mà ăn cái này cũng chết thôi.'
wooje cúi đầu nhìn hai bịch bánh lại ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. hắn chỉ đá mắt bảo ăn đi.
em vui vẻ chùi tay vào áo kẹp chiếc còn lại vào nách, xé vội bịch đầu tiên. hắn thấy có 2 thùng xốp còn sạch, chắc mới bị vứt, đá một cái sang cho em lấy một cái cho mình phủi sơ rồi ngồi xuống. mở chai nước đặt cạnh em mới rút điếu thuốc thuần thục. lại mở bật lửa, chưa để ngọn lửa chạm đến đầu thuốc lá, hắn tắt đi. ở đây có con nít mà, hyeon jun quên mất.
nhìn em ngấu nghiến miếng bánh hyeon jun cho là khô khốc với niềm vui sướng, lòng hắn lại nặng trĩu biết bao.
'không cảm ơn anh à?'
em nghe, độn miếng bánh sang hai bên má mới chu đôi môi nhỏ nghe lời.
'em cảm ơn anh...'
'hyeon jun, anh tên mun hyeon jun.'
'em cảm ơn anh hyeon jun!'
nó mỉm cười gật đầu với hắn. trong hyeon jun lại chút khó chịu không vừa lòng, mới gặp nhau đây không lẽ quên hắn rồi? đây là lần thứ 2 hân giúp đỡ em ta mà lại chẳng bằng mấy thứ đồ ăn đó sao?
hyeon jun đảo mắt, bóp đôi má mềm đó, lại sờ đến cánh tay khẳng khiu chỉ có chút thịt. sao mặt có thể bầu bĩnh 80kg mà cơ thể lại gầy gò ốm yếu thế này nhỉ? em ta đó giờ chỉ nuôi khuôn mặt này à?
'nhóc quên anh rồi à?' - hắn không cam lòng lại bắt chuyện hỏi trước.
em không đáp trưng ra bộ mặt khó hiểu với người trước mặt. thấy mình bị quên lãng trong kí ức ngắn hạn của cậu nhóc, hyeon jun mới đành bất lực giới thiệu lại.
'bốn hôm trước ăn quỵt ở cửa hàng tiện lợi, anh là ân nhân trả cho nhóc chai nước, cơm nắm và hộp cơm bò lại quên rồi à?'
wooje sực nhớ ra, nuốt vội miếng bánh. mắt em long lanh nhìn hắn. đúng, chính cái ánh mắt đó đó, cái ánh mắt vài năm trước hyeon jun bị mê hoặc bởi một đứa nhỏ trắng trẻo bé hơn 6 tuổi. ánh mắt chấp niệm cả đời của hắn, chỉ một lần gặp mà mang nhớ nhung cả đời. hắn chẳng biết mình xem wooje là em trai nhỏ hay là tình yêu vì lỡ đắm mình bởi sự trong trẻo của em, chỉ biết mình hiểu được chút ít gì đó cảm giác của sihyuk.
'em có, em cảm ơn anh nhiều. khi nào em có tiền, em sẽ trả lại cho anh.'
hyeon jun ngây ngốc, sau đó là bật cười. hắn xoa mái tóc em, chỉ chạm hờ chứ không hẳn xoa hoàn toàn.
'anh tên mun hyeon jun, làm bạn có được không?'
'với em á?'
'không mày thì ai?'
'được chứ, được chứ. anh là bạn đầu tiên cuả em đó.'
wooje gật đầu lia lịa trước lời đề nghị của hắn. em vui còn không hết ấy chứ, nhìn hắn dữ dằn lại ăn chơi vậy mà muốn làm bạn với đứa lưu lạc như em, phải mừng chứ. hắn nhìn em nhẹ nhàng, rốt cuộc thì tại sao em lại bị bỏ rơi? cậu nhóc này nếu là em trai hay con trai của hắn, đừng nói đến đánh đập vì hyeon jun không nỡ xuống tay, nói chi đến bỏ rơi.
em nhe răng cười, hai mắt díp lại cong cong như vầng trăng khuyết.
đêm trăng tĩnh lặng có một tia chớp đánh xuống làm náo động cả hồ nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top