NGÂY THƠ CỦA MỘT GIẤC MƠ

Mùa lúa chín đã bắt đầu,những cánh đồng vàng ươm đầy những hạt lúa vàng tươi trĩu nặng , thấp thoáng trên những ô ruộng màu vàng ấy là tấm lưng của các bác nông dân đang cần mẫn gặt hái những hạt ngọc trời ban, có vẻ mùa vụ này rất khá nên trên mặt ai cũng rạng cười hạnh phúc. Có thể nói, với vùng quê nghèo này thì làm nông là thứ thiết yếu để nuôi sống mọi người nơi đây, cho nên mùa vụ trúng thì mọi người lại được ấm no; sau khi gặt hái xong thì trên những thửa ruộng ấy còn lại lác đác vài vài cây lúa bị bỏ sót, sau những bác nông dân thì những đứa trẻ đi mót những cây lúa bị sót lại ấy đem về cho gà vịt ăn, trên tay đứa nào đứa nấy đầy những bao lúa nặng trĩu mà công sức giăng nắng lặn lội hết ô ruộng này tới ô ruộng khác. Xa xa trên bờ đê có những cây tràm cao chót vót với tán cây dày đặc đang khẽ đung đưa những chiếc lá khẽ tạo ra tiếng xào xạc, dưới gốc cây ấy có một cậu bé đang nằm bắt chéo chân, hai tay kê đầu với chiếc nón tai bèo cũ kĩ che mặt đang ngủ phì phò dưới tán cây có những làn gió khẽ bay qua mang mùi hương của rơm rạ còn vương trên những ô ruộng đó; cậu bé ấy khác với những đứa trẻ đang hì hụt ngoài kia với những bao lúa mót, kế bên cậu ta là một cây bút chì và tấm giấy cũ kĩ cùng những nét vẽ chưa được hoàn thiện. Bất chợt một con kiến bò lên người cậu ấy và cắn lên tay khiến cho cậu giật mình ngồi bật dậy, cậu kiểm tra và gãi chỗ ấy rồi bất chợt ngáp một hơi thật dài rồi ưỡn mình chứng tỏ cu cậu có một giấc ngủ thật ngon, cậu ấy tít mắt lại nhìn xa trông ra mấy đứa nhỏ đang khom lưng lụm từng nhánh lúa bị bỏ sót; không biết cậu ngủ tự khi nào mà bây giờ mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu rồi, bụng của cậu cũng đã kêu ọt ọt khiến cậu cau mặt vì đói, cậu đang ngồi xoa bụng thì có một đứa trẻ ngoài kia thẳng lưng nhìn vào cậu nói vọng vào:
- Ủa mày thức rồi hả, chắc ngủ ngon dữ à, mày coi ra đây mót lúa nè kẻo hết rồi còn tranh thủ về nữa, đã quá trưa rồi
- Tụi bây làm đi tự nhiên tao thấy mệt trong người quá, chắc do đói hay sao á
- Cái thằng! Mày không làm là chút về bị la cho xem
- Kệ tao đi mày! Hứ !
Nói đoạn cậu bé ấy vội lấy ra một cái bọc tròn tròn , trong cái bọc ấy là một cục xôi đầy ấp thịt gà , đây là bữa trưa mà cậu được người dì chuẩn bị cho cậu; không phải cậu không muốn ngủ ở nhà mà là vì cậu được dì kêu đi mót lúa dùm dì đem về cho gà và vịt ăn, do trời nắng kèm theo tính ham ngủ của cậu nên cậu có một giấc ngủ trưa ở dứoi tán cây tràm mát mẻ này, cậu vội ăn ngấu nghiến cục xôi ấy và rửa tay rồi hóp một ngụm nước, no nê rồi cậu lại lấy cây bút chì và tấm giấy ấy ra bắt đầu vẽ, những đường vẽ tuy đơn giản nhưng nó lại chứa nhiều ước mơ của cậu, đám trẻ phía xa nhìn vào và bắt đầu cười phá lên :
- Ê nó lại bắt đầu vẽ vời nữa kìa tụi bây !
Một đứa trong đám vừa nói vừa chỉ
- Thôi kệ nó đi , nó ko mót lúa cho dì nó thì về nó bị la thôi , tao cũng chả muốn chia phần lúa này cho nó chút nào( một đứa khác bĩu môi nhìn vào mà nói)
Cậu mặc kệ những câu nói đó, cậu vẫn tiếp tục vẽ vẽ tô tô, có thể nói cậu rất thích vẽ, dù mọi lúc mọi nơi cậu cũng có thể vẽ , vẽ giúp cậu thoải mái và vui vẻ, vẽ giúp cậu giải toả hết những áp lực của cuộc sống ở vùng quê nghèo này. Cậu rất có khiếu vẽ, dù đồ vật, con người, khung cảnh..v.v.. cũng không làm khó cậu , cậu có những kĩ năng mà những cậu bé ở quê nghèo này ko có đó là vẽ. Cậu giơ bút lên nhắm một mắt và bắt đầu lấy ngón cái đo gì đó rồi cúi xuống tô vẽ, cứ lặp lại quá trình ấy rồi cậu giơ miếng giấy lên ngắm nghía một cách vui vẻ; cũng đã gần xế chiều thì cậu chợt giật mình và vội vàng lấy cái bao kế bên cậu chạy một mạch ra chỗ mấy đứa nhỏ đang cặm cụi mót lúa, cậu hớn hở quay qua quay lại cúi xuống những nhánh lúa còn sót ấy một cách nhanh chóng. Trời bắt đầu chiều tà, bầu trời hôm nay có những vầng mây trôi nhè nhẹ, ánh lên đó là ánh hoàng hôn tạo ra một khung cảnh đồng quê thật nhẹ nhàng và yên bình với gam màu hồng nhạt cho ta một cảm giác ấm áp của cuối ngày, tiếng bìm bịp kêu chiều càng khiến mọi thứ trên cánh đồng ấy trở nên nhộn nhịp hơn hẳng; loay hoay một chút thì cái bao cũng đầy ấp những nhánh lúa, cậu ta vui vẻ hớn hở bước lên đường đất để đi về, bỏ lại phía sau lưng là bóng tối của cuối ngày, tiếng bìm bịp cũng ngưng hẳng, trả lại sự yên tĩnh vã đêm tối tĩnh mịch cho cánh đồng. Cậu bước qua cây cầu khỉ cheo veo cùng với tiếng kẽo kẹt thật nhanh, đoạn bước qua khỏi cầu rồi đi vài bước nữa là đã tới nhà của cậu, sau khi bỏ cái bao lúa ấy xuống cậu bước lại cái ao và đi xuống cây cầu cầm cái gáo nước múc nước rửa tay và chân đang lấm tấm bùn đất, rửa xong xuôi cậu bước vào gian nhà sau và thấy bếp lò đang nghi ngút khói lửa, có lẽ dì đã nấu cơm gần xong và cũng là lúc cậu ta bắt đầu thấy đói, từ trên gian nhà trước bước xuống là người dì với dáng vẻ mảnh khảnh đang cầm chén và đũa để dọn cơm, gặp cậu người dì bảo:
- Dì kêu mày đi mót lúa cho gà vịt ăn hay đi chơi mà tới giờ mới về vậy hả?
- Dạ tại con ngủ quên lúc buổi trưa nên con về trễ ạ
- Cái tính ham ngủ của con không biết nào sửa nữa đây!
-( cu cậu khẽ cười tít mắt) hihi từ từ con sẽ sửa mà
- Thôi con nhắc nồi canh xuống đi rồi đem lên nhà trên dọn cơm ăn nè!
-( cậu rón rén) Dạ!
Nồi canh vẫn còn sôi ùn ụt kèm theo mùi thơm nức mũi, hôm nay dì của cu cậu nấu món canh chua cá lóc, ôi chao món ăn mà cậu thích nhất là đây; cậu lấy cái tô hứng vào múc ra từng giá canh nóng hỏi, hôm nay dì khéo chọn con cá to đầy ấp thịt cho cậu, bụng thì đói rã rời nên câu múc vội rồi lấy chén cầm đôi đũa lên khẽ gắp nhẹ miếng cá rồi chấm chén nước mắm ớt, đoạn đưa vào miệng cu cậu xuýt xoa vì vừa nóng vừa ngon, gắp thêm miếng bắp cải cùng miếng đậu bắp bỏ vào miệng khiến cậu hạnh phúc và vui sướng; tuy đồ ăn đơn sơ giản dị nhưng đó là những bữa cơm mà cậu cảm thấy vui vẻ nhất. Dưới mái nhà lá ấy chỉ có hai dì cháu cậu ở , cha mẹ cậu thì gửi cậu ở nhà đi làm ăn xa, để lại cho dì trông nôm cậu, cậu thì cũng được dì cho ăn học tới nơi tới chốn để cho cậu biết con chữ con số với người ta; tuy hoàn cảnh khó khăn, dì thì đi làm thuê cho người ta, ai thuê gì dì làm nấy , chủ yếu là công việc ruộng đồng và làm rẫy, tuy không khá giả gì nhưng vẫn có cái ăn cái mặc và đủ lo cho cậu đến trường, kèm theo đó là số tiền từ ba mẹ cậu gửi về phụ giúp trong nhà, những ngày nghỉ thì cậu theo dì đi làm phụ , hoặc đi câu cá bắt ốc đem ra chợ bán để lấy tiền mua đồ dùng học tập cũng như tiền ăn vặt; với đứa trẻ chỉ vừa 16 tuổi nhưng lại tháo vát tất cả mọi chuyện, vì trẻ con vùng quê mà, ko đứa nào là ko biết làm việt vặt, bởi cha mẹ chúng cũng là nông dân, chúng cũng phụ tiếp gia đình để có cơm ăn áo mặc. Ở lớp cậu học rất giỏi , có thể nói thầy cô trong lớp cậu rất yêu mến cậu , luôn tạo điều kiện để cậu phát triển, cậu chỉ có duy nhất một năng khiếu đó là vẽ, cậu đam mê vẽ, cậu vẽ rất có tư duy, những bức tranh cậu vẽ được thầy cô đánh giá rất cao, ước mơ của cu cậu là một hoạ sĩ tài ba có thể vẽ ra những tác phẩm vươn tầm thế giới;nhưng cậu lại lo sợ, nếu cứ ở chốn quê nghèo như này hoài thì sao có thể vươn tầm thế giới đây. Một buổi sáng ở vùng quê nghèo yên bình ấy, người lớn bắt đầu ra đồng, còn những đứa trẻ hớn hở đến trường, hôm nay trên đường quê lại dày đặc sương mù, những giọt sương ấy đọng lại trên những chiếc lá khiến chúng nhỏ từng giọt rơi xuống mặt đất khô khan; hôm nay có tiết kiểm tra nên cu cậu rất hứng khởi vì cậu thức trắng đêm để học bài, cậu tự tin mình có thể làm được kết quả tốt. Cuối cùng cũng xong, tuy bài làm thì khó nhưng với đầu óc tư duy của cậu thì không thể nào làm khó được, tan học cậu chạy một mạch về nhà, mâm cơm đã được dọn sẵn nhưng không thấy dì của cậu đâu , có thể dì đã ra rẫy rồi, hôm nay nhiều rẫy thu hoạch rau củ lắm; cậu ăn vội chén cơm rồi ra bờ ao có hai cây dừa cao chót vót, cậu mắc cái võng vào hai cây dừa rồi ngồi xuống, cậu để tấm giấy trắng lên đùi rồi cầm cây bút chì lên vẽ; dưới mặt ao là những chú vịt đang bơi tung tăng lặn hụp tìm ốc để ăn, chúng chạm vào những nhành sen khẽ lay đưa, những cánh hoa đã úa tàn rơi nhẹ xuống mặt nước khiến khung cảnh thêm phần bình yên, cậu rất thích vẻ cảnh vật, đặc biệt cậu có thể vẽ lại đúng những gì mình nhìn thấy mặc dù chỉ là cây viết chì nhưng nhìn vào có thể thấy cậu đã thổi hồn vào bức tranh ấy; ngồi một chút cậu cảm thấy buồn ngủ và đã ngã lưng xuống võng, dưới tán cây dừa mát mẻ ấy có một cậu bé đang say sưa giấc nồng cùng tiếng vịt kêu. Trời bắt đầu chiều, cậu giật mình thức dậy, cậu ngó nghiêng xung quanh xem dì đã về chưa; có lẽ chiều muộn dì mới về, hôm nay cậu không có buổi học chiều nên rất thong thả, cậu đi vào gian bếp lấy cái nồi đang treo trên vách rồi bước đến lu gạo múc một lon đầy đổ vào, cậu bước ra lu nước vo gạo rồi đặt cái nồi lên bếp, cậu lấy nắm bùi nhùi để vào rồi lấy ống quẹt đốt miếng giấy bỏ vào lò cho nắm bùi nhùi ấy cháy, lửa đã bắt đầu bén và cậu bỏ những khúc củi khô vào để nó cháy thêm nữa, khói bay ra làm mắt cậu đỏ hoen, nước mũi sụt sịt, cậu bị khói làm cay mắt, cậu vồi đứng dậy ra rửa tay và rửa mặt; chiều nay chỉ có nấu cơm chứ không làm đồ ăn vì đồ ăn lúc sáng vẫn còn, ngồi canh nồi cơm một lúc thì cũng đã sôi, cậu vội lấy cái tô để phía dưới, cậu bợ hai cái quai nồi để chắt nước cơm ra, chắt xong cậu để nồi cơm lên lại, cậu lấy một cái ca rồi đổ thứ nước cơm ấy vào rồi lấy hủ đường bỏ vào vài muỗng, cậu quậy lên rồi uống, tuy nóng những cậu vừa thổi vừa uống, thứ nước ấy trẻ con vùng quê mà không uống là một thiếu sót; cậu đang uống thì thằng Cải qua kiếm cậu( cải là thằng con của chú tư cách nhà cậu hai căn):
- Bi ơi mày có nhà không( ở nhà cậu tên Bi, tên thật của cậu là Thanh Phong)
- Có! Mày đợi chút ( cậu ở gian bếp nói vọng lên)
Cậu hóp vội miếng nước cuối cùng rồi đem ra rửa, cậu vội lấy mu bàn tay quẹt ngang miệng rồi bước ra trước:
- Mày kiếm tao làm gì
- Ê đi tắm kênh nè mày
- Hông lẽ tao với mày không hả
- Còn thằng Chuột với con Mi nữa
- À à, mày đợi tao một tí
Cậu hớn hở chạy vào bếp lấy cái rế nhắt nồi cơm bỏ lên, cậu múc một ấm nước rồi để lên bếp lò, cậu khoá cửa nẻo cẩn thận rồi cùng thằng Cải chạy ra con kênh. Hôm nay trời nắng gắt những giờ cũng tầm 3h chiều nên thời tiết cũng dịu dịu, cậu và thằng Cải ra tới con kênh nơi hẹn thì gặp thằng Chuột với con Mi, 4 đứa chỉ chơi chung với nhau trong xóm nên rất thân , hôm mót lúa cũng là 4 đứa cùng đi; sơ qua 3 đứa thì đầu tiên là thằng Cải, con chú tư, nó thì hơi mũm mĩm, nết lại thích ăn , nếu mà chỗ nào có trái cây thì nó sẽ rủ tụi này đi ăn trộm nên có thể nói nó là thằng cầm đầu, tuổi thì lớn hơn cậu 1 tuổi; tiếp theo là con mi, nó là con gái duy nhất trong nhóm nhưng nết nó lại rất đàn ông, ngược lại thằng Cải lại nhát gan, trộm trái cây thì nó ko sợ nhưng nó lại sợ côn trùng và những con mềm mềm, dáng con Mi thì cũng mảnh khảnh, nhưng nó lại có làn da mịn màng, đúng là con gái, tuổi thì bằng cậu luôn, nó là con của dì sáu  cũng cách nhà cậu vài căn; cuối cùng là thằng chuột, bằng cách tự nhiên nào đó cậu lại rất thích nó, dáng người cao ráo, có khuôn mặt rất ưa nhìn, có thể nói trong trường thì nó là hotboy; không hiểu sao khi gặp nó cậu rất vui, kiểu không phải là vui ở mức bạn bè, tuy cùng tuổi nhưng nó lại cao hơn cậu khiến cậu cũng thấy tự ti, trái ngược thì nó cũng có chút năng động, nó rất lanh chanh lóc chóc, hay tạo trò đùa trong nhóm, nó rất nhanh nhẹn nữa nên cậu cũng rất thích nó. Trời bắt đầu xế chiều, 4 đứa cùng nhau đùa giỡn dưới làn nước mát ấy, trên đồng phía xa xa là những cột khói nghi ngút mà mấy bác nông dân đang đốt rạ, không hiểu sao cậu rất thích ngửi khói từ rơm rạ, nó rất thơm, không như khói của bếp lửa khiến mắt cậu cay xè; đám khói nghi ngút khiến cánh đồng quê lại thêm sự huyền ảo và ma mị đến lạ như đang ở chốn thiên đình, tắm thấy chán chê thì 4 đứa lên bờ chào tạm biệt nhau rồi mạnh ai về nhà nấy. Cậu chạy về tới sân trước nhà nhìn xa xa lại thấy dì đang ngồi chồm hổm dưới cây cầu bắt dưới ao đang giặc nùi giẻ; cậu vội chạy vào nhà lấy vội bộ đồ đã treo trước đó sẵn trước khi đi tắm kênh rồi vào tắm lại; xong xuôi cậu ra lau đầu cho khô rồi nghe tiếng dì vọng ra từ nhà trên:
- Bi à tắm xong chưa ra ăn cơm nè con
- Dạ cong xong rồi, đợi con một chút
Cậu vội mắc cái khăn lên móc rồi bước ra nhà trước ngồi vào bàn ăn, cậu kể những chuyện trưa giờ làm và việc đi tắm kênh, vì ở dưới quê nên con nít biết bơi là chuyện thường tình nên dì cũng không la mắng gì cậu, chỉ dặn dò tắm đừng ngâm nước quá lâu kẻo bệnh, cậu gật gù dạ cho qua rồi lùa vội chén cơm. Trời cũng đã tối, ngày mai bài tập lại nhiều nên cậu có khả năng thức khuya học bài, khung cảnh buổi tối ở vùng quê rất yên tĩnh, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu khiến khung cảnh trở nên yên bình tĩnh mịch đến lạ; cậu bắt đầu thấy buồn ngủ nên cậu vội lấy giấy và cây viết chì ra vẽ tiếp, cậu thích vẽ đến lạ kì, chán cậu vẽ, buồn cậu vẽ, vui cậu cũng vẽ... Cậu vẽ để có thể giải toả hết mọi muộn phiền và áp lực, cậu nhìn dì đang ngồi may lại cái áo đi đồng đã rách vai dưới ánh đèn, cậu vội nhìn và vẽ lại khung cảnh ấy, vẽ sự vật sự việc thì không thể nào làm khó được cậu, đang vẽ tự nhiên mắt cậu lim dim rồi bắt đầu sụp mí, cậu đã gục lên bàn và ngủ thiếp đi vì mệt. Tiếng gà gáy vang trước cửa nhà khiến cu cậu giật mình thức dậy, cậu đã nằm trong mùng tự khi nào cậu không hay, có lẽ dì đã thấy cậu ngủ thiếp đi nên đã giăng mùng và bế cậu lên giường đắp mền cho cậu ngủ, cậu lật đật nhìn đồng hồ thì cũng đã tới giờ đi học; cậu bước ra vệ sinh cá nhân rồi thay đồ và vớ lấy cái cặp rồi bước ra khỏi nhà, có lẽ dì đã ra đồng sớm nên không thấy dì đâu, cậu vội khoá cửa rồi đi đến trường; vừa bước tới cổng thì cậu gặp thằng chuột, cậu chào nó và nó cũng chào lại, hai đứa học chung khối nhưng khác lớp, chỉ cách nhau một lớp thôi , nhưng do sống cùng xóm nên chơi với nhau rất thân, nó mỉm cười chào cậu rồi bước tới hỏi cậu ăn sáng chưa, cu cậu bảo chưa thế là thằng Chuột lấy trong ba lô nó ra một ổ bánh mì được gói ghém cẩn thận đưa cho cu cậu:
- Nè mày ăn đi, sáng này nhà tao mua cho tao nhưng mua nhiều nên có sẵn phần của mày nè
- Cảm ơn mày nhiều nhe! ( cậu cười tít mắt đưa tay nhận lấy ổ bánh mì)
- Có gì đâu, chừng nữa mày chỉ tao học bài làm bài tập là được rồi
- Ok! Nào có bài mày hú tao rồi tao sẽ chỉ
- Ok mày
Hai đứa vừa nói vừa đi thì lại đến lớp hồi nào không hay, hai đứa chào nhau rồi mạnh ai vào lớp nấy. Hôm nay bài nhiều khiến cậu nhức đầu, giải đề hoài không hết nên cậu cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng ra chơi, cậu lại lớp tìm cái Mi để hỏi bài, có thể nói lúc nãy con Mi có tiết kiểm tra và học chung giáo viên nên cậu lại hỏi đề coi cần học những gì, hai đứa nói chuyện vui vẻ thì từ phía sau lưng đột nhiên có cánh tay quàng qua cổ cậu, cậu khẽ giật mình rồi nhìn lại, thì ra thằng Chuột, nó đang đá cầu với tui bạn nó thì thấy cậu với cái Mi đang đứng nói chuyện nên bước tới hỏi:
- Hai bây nói chuyện gì vậy
- ( Mi đáp) Không có gì! Chỉ là hỏi bài tập thôi à
- ( cậu cũng đáp) Đúng rồi! Bộ mày không học bài sao mà đi đá cầu để mồ hôi ướt nhẹp cái áo vậy?
- Không có bài học nên tao đi đá cầu nè( Chuột đáp)
Bỗng nhiên cậu nhìn lại thằng chuột, trước giờ đi tắm kênh hay ở nhà ít thấy nó cởi áo lắm, bỗng dưng hôm nay nó đá cầu khiến mồ hôi nhễ nhại ướt áo, nhìn xuống phần thân bụng thì lại thấy lộ rõ ở đó là từng cục múi bụng , tuy nó không rõ nhưng có thể thấy nhấp nhô của những cục múi ấy; cậu đứng nhìn nó thẫn thờ thì nó lay nhẹ :
- Ê làm gì nhìn dữ vậy mày?
- À không có gì! Thấy mày ướt nhẹp như mới tắm kênh lên nhìn dui thôi haha ( cậu khẽ cười rồi đáp)
- Vậy thôi tao về lớp đây , sắp vào học rồi
- Ừ mày đi đi tao cũng về lớp luôn ( cậu đáp)
Thế là ba đứa chào nhau rồi mạnh ai nấy đi hết. Buổi học kết thúc cậu thở phảo nhẹ nhõm, gần đây thì kiểm tra hơi nhiều nên cậu bận học không có thời gian nhiều cho việc vẽ, cậu dọn dẹp rồi đi về nhà, cậu bỏ cặp qua một bên rồi nằm phịch xuống nhắm tít mắt lại,; cậu ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp, có lẽ dì đã nấu cơm xong rồi, cậu xuống bếp coi rồi dọn chén ra ăn cơm. Ăn xong cậu lại ra võng đang mắc ngoài bờ ao có hai cây dừa, cậu vội leo lên nằm thì bất chợt nghe tiếng thằng Chuột:
- Bi ơi mày có nhà không? ( tiếng nó vọng từ trước sân nhà)
- Ơi tao ở đây( cậu vội đáp to)
Thằng chuột bước vào trên tay là một rổ mận và xoài
- Má tao kêu đem trái cây qua cho nhà mày nè, để ở nhà chả ai ăn, bỏ thỉ uổng
- Cảm ơn mày nha! Mày để trên nắp lu đi chút tao đem dô
Nó để rổ trái cây lên nắp lu rồi tiến lại chỗ cậu , nó ngồi xuống võng cùng cậu rồi hỏi
- Mày ăn cơm rồi hả
- Ừ tao ăn rồi, còn mày thì sao?
- ( nó nhìn cậu cười rồi đáp) Tao cũng mới ăn xong! À có chuyện này tao muốn hỏi mày!
-( tò mò nhìn nó hỏi) Chuyện gì vậy mày?
- ( nó ấp úng hỏi) Hồi sáng mày làm gì nhìn tao dữ vậy?
- ( cậu bất ngờ nhìn chỗ khác) Có nhìn gì đâu, tại thấy mày mắc cười nên tao mới nhìn thôi
- Thật là không có gì không ? ( nó nhìn cậu hỏi gằn)
- Thật! Mày sao vậy? ( cậu ngập ngừng trả lời)
- À không gì đâu hihi! ( nó cười tỏ vẻ dễ thương)
- Tự nhiên tao thấy mày lạ ghê ?
- Có gì lạ đâu ? ( nó vừa cười vừa đáp)
Bất chợt nó nắm tay cậu, nó để lên đùi nó rồi nói
- Tao biết hết chẳng qua tao không nói thôi( nó cười rồi nói khẽ)
Cậu rút bàn tay lại, rồi nhìn nó
- Là gì tao không hiểu, mày nói rõ hơn coi( cậu bất ngờ rồi ngại ngùng)
- Thì tao nói vậy đó haha( nó cười phá lên)
- Thôi mày về đi tao còn ngủ trưa nữa
- Ừ thì mày đuổi tao sẽ về, nhưng mày không trốn mãi được đâu!( nó nhìn cậu nháy mắt rồi cười)
Nó đứng dậy rồi đi ra phía trước nói vọng vô nhà
- Thưa dì năm con về
Dì của cậu nói vọng ra
- Ừ con( dì cậu cười rồi đáp)
Cậu vẫn ngồi đó cầm bàn tay lúc nãy thằng Chuột nắm lấy rồi nhìn với vẻ mặt ngại ngùng cùng sự thẫn thờ, cậu cảm thấy trái tim tự nhiên đập loạn xạ lên, cậu mặc kệ rồi nằm xuống ngủ võng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: