7.

Trằn trọc mãi không ngủ được nên tôi cố nghĩ lại thử xem mình làm cái gì mà để P'Goof ghét. Hay vì lái bigbike chở nó, anh ấy mới sợ không an toàn? Không, nếu vậy thì đâu có hứng thú với nó tới mức muốn mượn mà lái, lý do này không hợp lý. Không thể đoán được, tôi thật sự không biết đã làm gì sai hết. Chắc nên nhân cơ hội này hỏi cho ra, không thì đấm đá nhau một trận đi cho rồi. Có lẽ tôi nên hỏi đám bạn mình một chút. Tụi tôi có một cái group riêng ba đứa.

 

-BabyJ của tao-

S: Thứ 6 này P'Goof về.

Mild_mine: Gì, P'Goof hả? Anh của James đó hả?

F: Anh ta về thì sao? Liên quan gì đến anh đâu?

Mild_mine: P'Goof siêu ghét P'Net, mày quên rồi hả thằng Fiat? Uống cho nhiều vào rồi lú.

S: Thứ 6 tao qua nhà nó ăn cơm, còn có thằng kì đà kia. Tức không nói nên lời.

F: Nhớ rồi, người mà đưa James đi học, giữ em đúng kĩ luôn. Ụa sao có thằng Dan ở đó nữa?

S: Người quen của bố nó. Vừa P'Goof vừa thằng San, tao thấy hơi mệt mệt rồi đó.

Mild_mine: Rồi anh định như nào? Nhịn nổi không hay quay ra bụp nhau với ổng luôn.

F: Phải nhịn, anh vợ mày đó. Còn thằng San em thấy nó có gì đâu, anh đừng có tự coi nó là tình địch giả tưởng nữa.

S: Tao sẽ đập nó thật nếu nó là tình địch thật, tụi mày không giúp được gì hết vậy hả??

Nói xàm thì hay, hứa giúp tao mà đứa nào coi bộ cũng chỉ muốn nhiều chuyện thôi. Tao tự thân vận động vậy.

Thứ 6 học xong, thằng James dắt theo thằng tình địch giả tưởng của tôi đến xin đi nhờ xe. Trước mắt thì cười niềm nở vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng thì tôi muốn đạp nó xuống xe ngay.

James ngồi cạnh ghế lái, theo thói quen lôi một bánh ra ăn, nói nó là con nít có sai chút nào đâu. Lúc nào trên xe tôi cũng có đủ loại bánh hết, từ lúc nhận làm tài xế cho nó thì tôi đã chuẩn bị hết không thiếu thứ gì.

"P'Net có đói không? Muốn ăn chút không?"

Thật ra thì không đói đâu, nhưng nó đã đưa miếng bánh tới miệng rồi, không ăn sao được. Nó thấy tôi ăn thì cũng vui vẻ đút tiếp, nó 1 miếng, tôi 1 miếng. Thằng San ngứa miệng liền chen vào.

"Cho mình nữa, mình cũng đói."

James quay người xuống định đút cho nó, nhưng San, đời nào tao cho mày toại nguyện. Tôi kéo James về vị trí cũ rồi liếc thằng San qua gương chiếu hậu.

"Ngồi đàng hoàng đi Jamesu, đang lái xe nguy hiểm biết không?"

James gật đầu, ngoan lắm đồ đáng yêu ạ, biết nghe lời chồng là tốt. James quăng một gói bánh xuống cho San, nó cũng không vui vẻ gì đâu nhưng ngồi mở ra ăn ngon lành. Đồ của tao mua cho James đó thằng khốn ạ!!!

Lái xe hơn 1 tiếng là về nhà James rồi, tôi hít một hơi thật sâu, không phải vì hồi hộp đâu, vì phải cố nhịn thằng anh vợ tương lai đó ạ. Phải nhịn dù P'Goof sẽ cố ý muốn kiếm chuyện với tôi. Mẹ James ra đón chúng tôi, bà ôm James trước sau đó đến tôi. Nhớ không, tôi đã nói rồi, bố mẹ James đều rất thích tôi, chỉ duy nhất một người không thích tôi thì đang nhăn mày đứng ngay cửa.

"Nghe nói con đến nên mẹ có nấu mì soba cho con nữa đó Net, dù không chắc ngon như ngoài tiệm đâu."

"Mẹ, chỉ cần mẹ nấu thôi thì nó đã là món mì ngon nhất rồi."

Tôi nói rồi ôm bà, bà cũng rất vui khi tôi nói câu đó, nhưng không nói điêu đâu nhé. Từ lúc tôi đến nhà James chơi đến nay ăn qua bao nhiêu món mẹ nó nấu rồi, không chê được món nào hết.

"Mày dẻo miệng thật đấy thằng Net, mẹ tụi tao bao giờ thành mẹ mày thế?"

Bắt đầu rồi đó, người anh trai xấu xa của thằng James đến khoác vai thằng San rồi móc mỉa tôi. Nhịn mày phải nhịn Net ạ, nếu mày còn muốn đem vợ về nhà.

"Goof, nói chuyện với em thế hả con? Thôi vào nhà hết đi đã, bố đợi lâu rồi đấy."

Bố mẹ James cũng biết P'Goof không thích tôi cho lắm, nhưng họ vẫn luôn đứng về phía tôi. Được lòng bố mẹ vợ nhưng anh vợ thì ghét lắm ạ. Tôi theo mẹ vào nhà, ngoài bố ra vẫn còn một người khác, là bố thằng San. Đợi nó chào xong xuôi thì tôi mới lên tiếng chào. P'Goof dắt thằng San với James đi đâu mất tiêu, bỏ lại mình tôi đứng bơ vơ giữa phòng khách. Bố James liền vẩy tay tôi lại.

"Đến giúp bố chút, bố sắp thua ông bạn già mất rồi."

Thì ra là cờ vây, trò này thì dễ với tôi rồi. Quân đen của bố đang bị dồn vào chân tường, thế cờ này ít ai có thể phá lắm, nhưng mà đã nói rồi, tôi từng là tuyển thủ cờ vây mà. Tôi nói nhỏ vào tai bố, ông liền cười thích thú. Qua mấy lượt cờ, quân đen giải vây thành công, dồn ngược quân trắng của bố San.

"Giỏi thật nha con, bố thắng rồi."

"Ông thật trẻ con, lại còn nhờ sự trợ giúp. Thằng nhóc này từng học qua chơi cờ à?"

Bố San chịu thua, vừa dọn dẹp mấy quân cờ vừa hỏi.

"Dạ, từng đi thi ạ."

"Chà giỏi lắm."

"Giỏi gì đâu chú ơi, ăn may đó."

Giọng P'Goof vẫn mỉa mai như cũ, James đứng kế bên đánh lên vai anh ấy mấy cái rồi đi về phía tôi.

"Bố, chú, mẹ bảo ăn cơm thôi ạ."

Nói xong với người lớn, mới quay sang nói nhỏ với tôi.

"Đừng để bụng nha, P'Goof trẻ con lắm."

Tôi gật đầu, để bụng cũng biết làm gì được chứ, đành đi theo sau James vào bàn ăn. Nó ngồi giữa tôi với P'Gòo, còn San thì ngồi đối diện nó. Bữa cơm cũng như bao bữa cơm gia đình khác, bố mẹ nó sẽ hỏi chuyện học hành các thứ, rồi thì hỏi chuyện này chuyện kia. Khác mọi ngày một chút là có thêm bố San và nó nên câu chuyện ngoài tôi và James còn có thêm thằng San trong đó.

"San học chung khoa với James luôn hả con?" Mẹ James hỏi.

"Dạ chung nhóm làm bài tập luôn ạ." Nó trả lời.

"Thế tốt quá, James nó khờ lắm, sợ bị bắt nạt. Trước đây toàn Net đi theo lo cho nó suốt."

"Lo suốt luôn ạ?" San nó hỏi lại lần nữa rồi đưa mắt nhìn tôi. Tôi ngại gì không gật đầu chứ.

"Như thằng vệ sĩ theo bảo vệ cậu chủ vậy đó." P'Goof lần nữa mỉa mai tôi, nhưng nói tôi là vệ sĩ cho nó cũng đúng, vì tôi dính với nó như hình với bóng mà.

"Cũng đúng ạ, em làm vệ sĩ cho nó cả đời luôn cũng được."

P'Goof nhăn nhó, giờ thì 1-1 hòa tỉ số, chúng tôi tạm đình chiến vì bố đã ném cho anh ấy ánh mắt cảnh cáo. Cuối cùng bửa ăn cũng kết thúc trong yên ổn. Tôi xin phép về nhà vì cũng đã nói với bố mẹ mình rồi. Trước khi về mẹ còn đưa tôi hộp bánh, dặn là phải đưa cho Jim vì thằng nhóc em tôi rất thích ăn bánh nướng của bà.

"Xin lỗi P'Net, P'Goof cứ kiếm chuyện hoài à."

James tiễn tôi về, nó nói bằng giọng áy náy. Chuyện này cũng đâu phải lỗi của nó. Nhưng thà rằng anh nó cứ nói thẳng lý do, tôi còn biết đường tính tiếp. Đằng này cứ thể hiện ý thù địch với tôi mãi.

"Không hiểu sao ghét tao đến vậy, mày biết chuyện gì không đó?"

"Không... em không có biết gì hết."

"Không biết thì thôi, tao về đây."

"Không giận em đâu đúng không?"

Nó níu tay tôi lại, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tao thì giận gì được mày chứ. Nhìn chỉ muốn chọc ghẹo cho nó mếu máo khóc thì thôi. Nhìn nó khóc với tôi á, nhiều lúc xót thật, nhưng mà nhiều lúc thấy hả hê chút chút. Công nhận tụi thằng Mild nói không sai, tôi đúng xấu tính luôn mà.

"Sợ tao giận mày dữ vậy?"

"Sợ anh không chơi với em nữa."

"Lỡ có ngày tao không muốn làm bạn với mày nữa thì sao?"

Đó là tôi hỏi thật, muốn làm người yêu nó, nhưng hình như nó lại hiểu sai ý tôi. Một tay vẫn nắm lấy cánh tay tôi, nó cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Đừng khóc mà, tao chỉ định hỏi chút thôi, lần sau sẽ không chọc nó theo kiểu này nữa.

"Sao P'Net lại nói vậy, sao nghỉ chơi với em."

"Nín ngay, tao nói là lỡ như thôi."

"Lại la em nữa rồi..hức..."

Tôi luống cuống lau nước mắt cho nó, không biết nước mắt đâu ra mà nhiều dữ vậy. P'Goof ra không đúng lúc, lại tưởng tôi làm gì nó.

"Thằng Net, mày làm cái gì em tao đó."

"P'Goof, không có gì đâu. Mình vào nhà thôi. Anh về đi P'Net."

Nói rồi nó lôi anh trai mình vào nhà, không lẽ nó giận rồi? Trước giờ nó chưa từng giận tôi chuyện gì đâu, chỉ dỗi chút thôi nhưng không lâu. Chỉ có tôi là hay kiếm chuyện giận rồi để nó tìm cách này cách kia dỗ thôi. Để mai dỗ vậy, anh nó nhìn như muốn đánh tôi tới nơi nên giờ cũng hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top