6.

Gần hơn một tuần rồi, ngày nào cũng qua nhà ăn khoa nó ăn sáng, ăn trưa, thiếu điều muốn học bên này luôn. Dần dần khoa nó quen với bóng dáng thằng học khoa Kỹ thuật là tôi. Như cô bạn này, biết tôi đến tìm James liền dẫn tôi ra phía sau tòa nhà của tụi nó, nơi một nhóm đang tụ tập làm mô hình, tôi có nghe nó nói hình như là project để nộp giảng viên lấy điểm nhóm. Nó bận đến mức ngoài giờ lên lớp còn tụ tập với nhóm làm bài tập mãi, tôi còn chưa có thời gian hỏi về thằng San nữa, biết đâu được nó là tình địch của tôi thì sao?

Tôi biết nhóm của nó, có 5 đứa gồm cả nó, cả thằng San mà tôi gặp hôm ở bar. Được cái mấy đứa này cũng hiền lành, chia việc rõ ràng nên tôi không lo nó bị lợi dụng. Nói chưa nhỉ, James nó là top 2 toàn khóa, top 1 khoa nó luôn, giỏi vl. Nó lúc nào cũng giỏi vậy luôn, quá trời tự hào về nó!

Tụi nó thấy tôi đến, quay qua chào hỏi qua loa rồi cặm cụi làm tiếp, chỉ có James là chạy lon ton đến. Trán lấm tấm mồ hôi, còn dính màu vẽ lem nhem, tôi nhìn cảnh này mấy ngày liền nên quen rồi, lấy khăn giấy lau cho nó.

"Gần xong chưa?"

"Chưa nữa, lắp mãi không được, không biết là sai ở đâuu."

Tôi lau xong xuôi thì đưa nước cho nó, nó cầm lấy uống rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt xin xỏ này quen lắm nhá! Nó lại muốn cái gì nữa rồi.

"Muốn tao giúp à?"

"Được không P'Net?"

"Tao đã bao giờ từ chối mày chưa?"

Thế là nó lại nghiêng đầu cười ôm cánh tay tôi kéo lại đó, nhìn nó vui chưa kìa. Mấy cái lắp ghép này chỉ là trò trẻ con, mất mười mấy phút tôi cũng lắm xong, tụi nó nhìn tôi đầy ngưỡng mộ luôn ạ. Tụi nó xong việc nên được về sớm bèn rủ rê nhau đi ăn uống.

"James đi ăn không? Đi chung đi, chẳng mấy khi thấy James ăn với ai hết."

"Tại đi với P'Net rồi á. Hôm nay đi được không P'Net?"

Nó quay sang hỏi tôi. Tự nhiên thấy vui ghê luôn, kiểu như không có tôi thì nó sẽ không đi vậy. Hí hửng định trả lời thì thằng San chen ngang.

"Sao phải hỏi vậy James, bộ nó là anh cậu hả?"

Tao đập mày được không San, tao thấy mày ghẹo gan tao lắm rồi đó.

"Thôi mà San, P'Net quan trọng với mình lắm, không có không được đâu."

Tao thắng, tao thắng mày nha thằng quần San. Một lời James nói thôi đủ hạ gục trái tim mỏng manh của tôi rồi. Thế là thằng khốn San im miệng, cả đám kéo nhau đi ăn. Tôi gọi thêm hai thằng kia đến chung vui luôn, mà tụi nó chưa bao giờ từ chối cuộc vui nào.

James nói muốn ăn đồ nướng, nên bọn tôi chốt nhanh gọn ăn đồ nướng ở gần trường. Nó cứ lăm le đòi nướng nhưng mà tôi không cho. Bàn tay đó chỉ nên cầm bút cầm cọ vẽ thôi. Tôi nhìn nó cảnh cáo thì nó cũng chịu ngồi yên ngoan ngoãn ăn thịt tôi đã nướng. Nói vậy nghe giống như tôi dữ dằn lắm, nhưng không hề đâu, do nó luôn cứ thích bướng bỉnh với tôi thôi.

"James thân với P'Net lắm ha, thấy ngày nào cũng đi chung luôn."

Một đứa bạn nó lên tiếng hỏi, tôi để ý cô bạn này của nó cứ nhìn tôi với nó cười mãi. Nhỏ này có ở trong page [Ở đây có thuyền] phải không? Nhìn giống lắm đó.

"Thân, rất thân. Hai người đó dính như hình với bóng luôn á." Fiat nói.

Tôi tiếp tục tập trung nướng cho James ăn, nó cũng không quên đút tôi ăn, ra dáng vợ hiền lắm rồi đó. James cũng gật đầu trả lời.

"Ừm, tụi mình chơi với nhau từ cao trung lận."

"Ô hổ, thì ra học chungggg."

"P'Net học trên mình 2 lớp, chỉ chung trường thôi." James giải thích lại.

"James á học giỏi nhất trường. Giỏi lắm." Mild cũng vừa ăn vừa khen nó làm James ngại đỏ cả tai. Sự thật mà, nó luôn đạt điểm tối đa, nhiều lúc không biết sao nó phải học đến mức đó nữa, nhưng nó nói gia đình nó kì vọng nhiều ở nó lắm, nên nó không để bố mẹ thất vọng được. Rồi sao nhìn tụi bạn nó hứng thú dữ vậy, kể cản thằng San cũng quay sang hỏi.

"Nhìn 2 người không có tí điểm chung nào, chơi cùng nhau được cũng hay á."

"P'Net học giỏi lắm đó, chơi thể thao cũng giỏi nữa." James tự nhiên lại lôi tôi ra ạ, tao thì giỏi giang gì, chưa kể thành tích quậy phá thôi rồi của tao nữa.

"Không bằng bé Jamesu ạ."

"Ô hooooooo." Cả đám nháo hết lên khi nghe tôi gọi nó như thế. Tôi gọi đúng tên nhé, Jamesu cũng là nó mà, có gì đâu thấy lạ dữ?

"Hai người đó á, lúc thi đấu cờ vây đều được giải nhất luôn. Nhưng mà P'Net nhường lên nhận giải đó. Em bé Jamesu mà muốn gì thì P'Net cũng chiều tất."

Mày nhiệt tình quá rồi Fiat, bạn tao hay bạn tụi nó vậy? Đám bạn nó như phát điên luôn, nghe tới đó thì hú hét kiểu gì chả hiểu nổi. Cơ mà thằng Fiat nói đúng, tôi chiều chuộng nó thành thói quen rồi, không có bỏ được, và cũng không muốn bỏ!

"Waoo, cứ sợ James không chịu cơi với ai ngoài mình chứ."

Thằng San chọt vào một câu đúng đâm xuồng bể luôn, tao lại muốn đánh mày rồi thằng trâu. James đánh lên tay nó mấy cái, ừ đánh mạnh lên James ơi.

"Nói tào lao gì đó, mọi người ăn đi chứ."

Đi ăn với tụi nó cũng vui, nhưng vui hơn nếu không có thằng San, tao ghét nó. Ăn uống xong tôi chở nó về phòng thì nó mới nhớ ra chuyện quan trọng nói với tôi.

"P'Net, em phải về nhà mấy ngày. Thứ 6 em về."

"Sao về vậy? Sao giờ mới nói, hôm nay thứ 5 rồi."

"Anh không cần về chung đâu mà, tại P'Goof về rồi."

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, nghe tên thôi cũng hơi sợ rồi đó. P'Goof là anh trai hung dữ của nó chứ ai, và anh của nó siêu ghét tôi. Dù tôi chả biết tại sao luôn. Anh nó đi du học, lần đó là anh nó được nghỉ lễ nên về chơi mấy ngày, anh nó vô tình thấy tôi chở nó về bằng con bigbike của mình. Còn nhớ ổng vui vẻ với tôi lắm, còn bảo muốn lái thử các thứ.

Nhưng không, một tuần sau mọi chuyện tự nhiên lại diễn biến theo hướng xấu, ổng ghét tôi ra mặt luôn. Không cho tôi đến chơi cũng không cho chở nó đi học, cấm hết. Mấy tuần ổng về toàn tự đưa đón James đi học. Tôi chỉ được gặp nó trên lớp thôi. Nó thì cũng không biết lí do nữa. Haizzz anh vợ lại ghét tôi, biết làm sao đây, còn không dám gặp hỏi tại sao nữa. Bố mẹ nó thì thích tôi lắm, vì tôi là đứa bạn thân duy nhất của nó mà, còn P'Goof thì không, ghét cay ghét đắng.

"Ờ, vậy để chở mày về, sẵn tao về nhà luôn. Không qua nhà mày là được."

"Vậy cho San đi ké nữa nha P'Net?"

"Gì? Thằng đó đi ké làm gì?"

"Thì có bố San đến ăn tối nữa nên San cũng muốn về."

Gì đây, họp mặt gia đình rồi đính hôn hay gì? Sao có mình tao bị ra rìa vậy? Tâm trạng liền xấu đi, bực bội cũng không có chỗ xả, tức muốn điên!!! Nó thấy tôi im lặng thì cũng bồn chồn không kém. Cứ liếc mắt qua nhìn tôi.

"Hay P'Net cũng đến đi."

"Đến làm gì, P'Goof không thích tao."

"Bố mẹ em ai cũng thích P'Net hết. Họ mới là chủ nhà mà, kệ P'Goof đi."

"Vậy mày thì sao? Có thích không?"

"Thích, P'Net là bạn em mà, phải thích chứ."

Nghe mày nói thích tao mém tí phát khóc vì mừng đó, nhưng nếu không có vế sau thì tao mới khóc vì vui được, không phải thích kiểu bạn bè đâu thằng James.

"Ừ, vậy tao đến cũng được. Nhịn P'Goof một chút, chắc không tới nỗi mới về mà đánh tao đâu ha."

"Có thì em đánh lại cho."

"Nổi không?"

"Chắc...không."
———————
Kh ngủ được nên đang típ, thỏ mún đăng chap xôi thịt cơ 👿 nhma còn lâu mới tới khúc có thịt ăn. Chừng nào nhỏ James hết ngơ mới có thịt ăn đc 😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top