4.
"Mày nói chuyện với ai đó?"
Tôi thì thầm vào tai nó, nó cũng ngưng nói chuyện, nhìn sang tôi rồi giới thiệu.
"Bạn chung khoa của em, tên San. Còn đây là P'Net, anh ấy là bạn thân nhất của mình, học khoa Kỹ thuật."
Vì cái thằng kia đưa tay chào nên tôi cũng lịch sự chào lại, rồi sao mày chưa biến đi, đứng đây làm gì nữa. Phải chi có danh phận người yêu nó thì tôi đã có cớ đuổi thằng kia đi.
"Mình không ngờ gặp James ở đây, tưởng nhìn nhầm."
"Mình mới đến lần đầu thôi á, P'Net dẫn đi."
Tao ngồi đây mà như tao có phép tàng hình vậy đó. Hoàn toàn không chen được vào câu nào luôn!
"À, mình tưởng James đi với P'Goof chứ."
Nghe tới P'Goof tôi liền thấy ớn lạnh. Tên anh trai thằng James đó, thằng này biết thì hẳn là cũng có mối quan hệ quen biết gia đình James rồi. Xem ra vẫn có chuyện mà tôi không biết về nó.
"Anh hai không biết mình đi đến đây nên San đừng nói P'Goof nghe nha."
"Vậy mấy lần sau muốn đi với mình không?"
Gì đây, không thấy tao ngồi đây hả mà rủ rê nó. Quên mất, tôi với nó chưa là gì hết, làm sao nói được kiểu đó, nhưng James không làm tôi thất vọng tí nào, nó lắc đầu từ chối.
"Thôi, mình không định đi nữa đâu."
"Âyyy James, ai vậy?"
Hay lắm, hai thằng em tôi cuối cùng cũng về phá đám kịp lúc. Tôi nháy mắt với thằng Mild nó cũng gật đầu hiểu ý lôi thằng San đến bàn khác, kì đà cũng đã đi rồi, chuyện cần hỏi thì phải hỏi thôi.
"Sao thân với nó vậy?"
"Hả, bạn của em. Sao P'Net không vui vậy, anh kêu em đến kết bạn mà."
Má, đó là cái cớ, cái cớ thôi hiểu không. Đồ ngốc này.
"Nhìn thân lắm, không giống mới quen."
"Đúng rồi, quen lâu lắm rồi. Bố của San là bạn của ba em lúc còn ở Chiang Mai. Lâu rồi mới gặp lại á, không ngờ học chung khoa luôn."
Gì đây, sao đó giờ không hề nghe nó nhắc đến vậy? Đã vậy còn thân thiết dữ, hồi đó stalk nó không hề biết đến luôn. Có chút bực bực trong người ghê. Tức không nói nổi mà, tôi không thèm nói nữa, cứ ngồi uống, nó cũng im luôn.
Tự nhiên thấy bên vai phải nặng nặng, James ngủ gục rồi, nó dựa lên vai tôi ngủ. Chưa thấy ai đi bar mà ngủ được như mày. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn chút, nó cũng cần có bạn mà, chỉ là bạn thôi.
"Jamesu, dậy nào. Buồn ngủ rồi thì về nhà ngủ."
Tôi lay nó mấy cái, nó cũng mở mắt mơ màng nhìn tôi. Mặt nó hơi đỏ, uống cooktail thôi mà cũng say được nữa hả? Tôi đưa tay áp lên má nó, xem thử không biết có sốt không.
"Sao mặt đỏ vậy?"
"Em honggg biết, đau đầu quá à."
"James uống cái gì rồi?"
Giọng nhè nhè như vậy là say mẹ rồi, cooktail này làm gì có cồn mày say?
"Hongg biết, San đưa cho uốngggg."
Thằng quần San, mày dám cho nó uống rượu. Chắc tao nên đánh mày một trận quá. Tôi đã không định nổi giận nhưng thấy James thế này thật là không kiềm chế nổi.
"Ai đưa gì cũng uống hả thằng James, không uống được cũng uống!"
"Sao P'Net mắng emm. Anh đưa em đến đây mà... em đã nói là không thích nhưng anh vẫn kêu em đến mà... anh kêu em kết bạn màaaaa."
Ờ thì tại tao. Ừ thì tao kêu mày đến đây nhưng tao không kêu mày ăn uống bậy bạ. Nó thành ra như vậy rồi nên thôi, không mắng nữa. Mắng cũng có nghe đâu! Tao không chấp người say, mai tao xử mày sau.
"Ngồi đợi tao chút, đi lấy khăn lau mặt cho rồi về."
Tôi để nó dựa vào ghế rồi đi lấy khăn lạnh, mới đi có chưa tới một phút mà về đến thì thấy nó bó gối trên ghế, vai run run, gì đây sao lại khóc rồi?
"James, ngẩng mặt lên xem nào."
Ai làm gì mà ngồi tủi thân vậy, nước mắt sắp chảy ra luôn rồi. Nó thấy tôi thì vội lau nước mắt, nhưng giọng nó thì như dỗi tôi vậy, cộng thêm chút say rượu làm giọng nó êm dịu hơn bao giờ hết.
"P'Net đi đâu vậy. Sao bỏ em lại vậy? P'Net ghét em hảaa? Giận em rồi hả? Em chỉ lỡ uống có chútt thôi màaaa."
"Tao bỏ mày hồi nào, đi lấy khăn lau cho mày." Bình thường thì giọng nó vốn đã có sát thương rồi, thêm cái men vào thì ai mà đỡ nổi.
"Thật không, không được bỏ em đâu nhéee."
"Sao bỏ được, ngồi im đi, lau xong rồi về."
Tao mà bỏ mày được á, chưa dám nghĩ tới luôn. Nó ngồi im để tôi lau mặt, xong xuôi tôi kéo tay nó dậy, nhưng nó vẫn ngồi lì ở đó.
"Đứng lên, đi về."
"Đau đầu, buồn ngủ, không đi đâuuuu."
"Bảo buồn ngủ mà, về phòng ngủ."
"P,Net... bế em."
Má, gì đây James, mày đang dụ dỗ tao đó hả? Nó lại dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi, như đã nói, tôi không có phản kháng nổi luôn.
"Nhõng nhẽo gì giờ này."
Nói vậy thôi chứ tôi sẵn sàng rồi, chuẩn bị bế nó lên thì nó cau mày tủi thân nhìn tôi, gì nữa đây?
"P'Net nói em nhẹ như mèo mà, sao giờ không chịu bế, chê em hảaaa?"
"Mày mà là mèo gì chứ, say lắm rồi, đừng phá nữa."
"Meoow, là mèo rồi nèee."
Knock out! Một tiếng mèo kêu của mày thôi mà tim tao muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Như sợ chỉ một tiếng kêu là chưa giống mèo, nó còn nắm tay lại rồi vẩy vẩy nữa, xong rồi dang tay ra chờ. Mọc thêm tai với đuôi nữa là thành mèo luôn đó! Tôi đi đến ôm lấy nó thì nó đu hẳn lên người tôi luôn, tay chân ôm chặt cứng như sợ tôi bỏ nó ra vậy. Quá đáng yêu.
"Rồi, mèo thì mèo, về ngủ."
"Meooo."
Tôi ôm nó ra xe, mặc kệ hai thằng em mình. Khó khăn lắm nó mới chịu ngồi yên cho tôi cài dây an toàn cho. Suốt đường cứ ngêu ngao meo meo miết, có khi mai nó thành mèo luôn quá. Gần đến nhà nó mới yên lặng được, chắc là mệt quá rồi ngủ mất tiêu. Tôi lại ôm nó lên lần nữa, tìm chìa khóa nhà của nó không thấy nên thôi, ngủ ở nhà tao đi.
Tôi vừa mới lật chăn, chưa kịp đặt nó xuống giường thì nó trở mình tìm tư thế thoải mái để ngủ, vô tình cánh môi đỏ của nó chạm vào cổ tôi. Tôi cũng có chút men trong người, máu trong người như sôi sục hết cả lên khiến tôi choáng váng. Trong phút chốc không kiềm chế được, tôi cúi xuống ép môi mình vào môi nó, thứ tôi thèm khát từ lâu. Đôi môi đỏ mọng của nó là thứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mỗi khi tôi nói chuyện với nó, từ lâu rồi tôi luôn muốn hôn nó. Nhưng vì đã là gì đâu mà dám, tranh thủ một chút vậy. Tôi tách môi nó ra, dùng đầu lưỡi quét qua hàm răng nó, cạy ra rồi len lỏi vào trong. Đôi môi này quá ngọt ngào, màu sắc mùi vị đều như một quả cherry mọng nước, thật ngon.
"Ưm..."
Nó hơi ngạt nên cố dùng tay đẩy vai tôi ra, thôi thì tha cho nó. Vừa rời đi, nó liền đưa lưỡi liếm môi mình, má, lại khiêu khích tao. Thế là tôi dây dư thêm chút nữa, cắn môi nó chút nữa, chút thôi mà.
Tôi mà biết khi say nó như thế này thì đã không dắt nó đi bar rồi, nhất định sau này không thể cho nó đi bar một mình được. Mới có nhiêu đây đã chịu không nổi rồi, tôi nhìn xuống dưới, thôi thì kháng chiến còn dài, đồng chí chịu khó chút vậy. Đi tắm nước lạnh thôi.
Mọi ngày báo thức réo ầm trời vẫn không dậy nổi, nhưng cứ sáng chủ nhật là tự động bật dậy. Liếc mắt qua con mèo lười cuộn chăn ngủ kế bên, ngủ ngoan ghê, không thấy cựa quậy gì. Tôi mấy lần đưa tay lên mũi xem thử nó ngủ hay ngất mẹ rồi. Thế nào dậy cũng bảo đau đầu cho xem, nên tôi đi mua thuốc trước, sẵn mua cháo cho nó luôn. Vừa đổ ra bát thì nghe giọng nó kêu trong phòng, hơi khàn một chút.
"P'Net...P'Net ơiii."
"Đây ạ, kêu gì lắm thế."
"Em đau đầu."
Tao biết ngay mà, đoán chưa bao giờ sai luôn. Rượu mà thằng San đưa nó chắc khá nặng, mới uống mà đã thành ra vậy.
"Ai bảo mày uống rượu? Cho chừa. Muốn ngủ nữa hay dậy?"
Tôi cốc nhẹ vào đầu nó, nó không né vì nó biết lần này nó cũng sai. Tôi dặn là đừng uống nhưng vẫn cãi lời rồi uống cho say bét nhè ra đó.
"Muốn ngủ nhưng đói."
Mới ngủ dậy nên mắt nó còn chưa mở hẳn nữa, mơ màng nhìn tôi. Mới sáng lại muốn làm nũng tao đúng không thằng quần.
"Rửa mặt đi ăn rồi uống thuốc, xong rồi muốn ngủ thì ngủ."
Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi rửa mặt.
"Có bàn chải tao mua rồi đó, kem để sẵn rồi."Tôi chuẩn bị hết luôn, không chừng sau này lại có dịp nó đến ở tiếp, mà dịp nào thì để tôi kiếm cớ khác.
Ngủ với người mình thích là cảm giác gì. Siêu bực bội! Không được làm gì nó hết, không dám làm, không dám ôm, sợ nó tỉnh dậy rồi nó sợ, nó khóc giữa đêm, tôi dỗ không nổi!!!
Sau khi ăn sạch tô cháo rồi uống thuốc, tôi lại nhét nó vô chăn lần nữa, nhìn tôi giống chăm con chưa? James dụi đầu vào gối, kéo chăn lên chỉ chừa ra đôi mắt tròn xoe, hỏi tôi.
"Hôm qua em có làm gì sai không?"
Mày nên hỏi là tao có làm gì mày không mới đúng.
"Không, ngoan lắm, như mèo vậy."
"Cảm ơn đã chăm em nhaaa." Hình như nó không nhớ gì hết, không nhớ trò giả mèo hôm qua luôn. James mà nhớ ra, khéo nó không dám nhìn mặt tôi mất.
"Tao không chăm thì bỏ mày lại đó chắc, hết đau đầu chưa?"
"Đỡ rồi, nhưng đau môi. S áng nay thấy sưng sưng nhưng không biết ngã đập vào đâu nữa."
Đập vào môi tao nè, mà còn lâu tao mới nói. Tôi vò đầu nó, nó lại cau mày nhướng mắt nhìn tôi.
"Làm như em là thú cưng của P'Net vậy á."
"Hôm qua mày nói làm mèo của tao mà? Quên hết rồi à? Còn đòi tao bế về."
Mặt nó đỏ bừng lên rồi kéo chăn che kín mặt, mày nhớ hết đúng không, nhớ hết mới thấy ngại. Vậy mà ban nảy còn tỏ ra không nhớ gì. Nhưng thôi không chọc nó nữa, để nó ngủ còn mình thì kiếm chuyện làm, không thì chắc lại nhảy lên ngủ với nó. Nếu mà có vậy thiệc thì tim tao mệt lắm, đập liên tục, mệt cực kì.
Cứ nghĩ nó tỉnh dậy sẽ làm ầm lên hỏi tại sao lại ở phòng tôi các thứ, nhưng nó không hề phản ứng như vậy, cũng tốt, vậy nghĩ là nó tin tôi. Nhưng mà mày tin tao ít thôi, tao không tin tao luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top