3.
"P'Net uống bia hả?"
"Mũi thính như mũi mèo."
Tôi mắng nó một tiếng rồi đẩy cái đầu đang chun mũi hít lấy hít để tôi ra. Hôm qua tôi dặn nó không cần đi xe mà cứ xuống gõ cửa, tôi sẽ chở đi học nên sáng sớm đúng 7 rưỡi nó gõ cửa. Tôi còn chưa kịp thay đồ thì James, đúng giờ hơn báo thức nữa. Tôi để nó ngồi chờ trong phòng khách rồi đi thay đồ, hai thằng quần kia say bí tỉ dậy không nổi, phòng khách loạn hết cả lên.
"Hôm qua mọi người uống với nhau hả?" James nói nhỏ, hình như nó hơi tủi thân rồi nhỉ? Tôi tìm sách bỏ vào balo rồi đến xoa rối mái tóc vốn đã chải thẳng của nó.
Tôi vừa mặc áo xong, quay sang đã thấy nó đứng bên cạnh. Suýt nữa đứng tim chết mất. Nó tấn công tôi bằng gương mặt đó lúc sáng sớm như này thật quá nguy hiểm!!
"Em không phải em bé mà. Em cũng biết uống bia đó."
"Ò hỏ."
Thấy tôi không tin thì nó lại dẫu môi giận dỗi. Cái miệng đó quá hợp với việc uống sữa, nhìn chả khác gì lúc nó 2,3 tuổi trong tấm ảnh mà mẹ nó cho tôi xem cả. Chuẩn bị xong tôi đi gọi 2 đứa kia dậy nhưng không thằng nào chịu mở mắt nên thôi, tao mặc kệ. James bị tôi kéo ra ngoài vẫn ngoan cố ngoái nhìn lại, hỏi.
"Không đợi Mild với Fiat hả?"
"Đợi làm gì, lát tụi nó tự dậy, đi nhanh còn ăn sáng."
Tôi qua khoa của nó ăn luôn, đưa nó lên lớp rồi mới vòng về khoa mình, đánh một vòng đúng xa nhưng mà đáng. Cảm giác như đưa người yêu đi học vậy, trong lúc ăn nó cứ ngó nghiêng, tôi phát bực.
"Ăn đi, nhìn cái gì."
"Mọi người nhìn chúng ta quá trời, không biết sao nữa, mặt có gì hả?"
Đúng là có nhiều người nhìn thật, nhìn chằm chằm nữa là đằng khác. Vốn dĩ không có thằng nào khoa Kỹ thuật lại đánh nửa vòng trường sang khoa Nghệ thuật ăn cả. Tụi nó tò mò đó.
"Có."
"Sao không nói sớm, P'Net thật xấu tính. Dính gì vậy?"
"Dễ thương."
"..."
Đó, im lặng mà ăn rồi đó. Cứ mỗi lần tôi nói nó dễ thương là nó ngại liền, mấy lần đầu còn phản đối kêu không được nói như vậy. Sau thì nói hoài tôi vẫn vậy nên nó không thèm quan tâm luôn. Tỏ ra không quan tâm nhưng mà đỏ mặt, mặt đỏ ửng luôn, đáng yêu nhân hai.
Ngoại trừ lý do tò mò, tôi còn biết tại sao mọi người nhìn. Tôi cố ý đến đây ăn là để bọn họ nhìn. Nhìn cho kĩ đi, tôi với cái cục đáng yêu này là một cặp, cấm đứa nào dám ho he. Đó là nghĩ trong lòng thôi, chứ đời nào dám nói ra đâu. Nhưng tin đồn tôi đưa đón nó đi học sẽ xuất hiện thôi.
"P'Net, ăn không? Em không ăn cái này."
Nó gắp rau ra đưa cho tôi, tôi liền há miệng ăn, quen rồi. Lúc nào nó cũng vậy hết, ăn không hết thì đưa tôi, không ăn cũng đưa tôi nốt.
"Lần cuối tao ăn rau cho mày, lớn rồi chứ không phải con nít, ăn đi."
"Hết xúc xích rồi."
Học đâu cái thói đánh trống lãng rồi còn đưa cái mặt tội nghiệp nhìn tao nữa, muốn xin của tao chứ gì. Tôi đối với sự đáng yêu của nó, sức phản kháng bằng không, lấy đũa chọt cây xúc xích đưa nó. Nó liền cười hì hì rồi ăn ngon lành.
Đưa nó vô lớp xong tôi về lại khoa thì hai thằng kia cũng đã đến, nó nhăn mặt hỏi sao không gọi dậy. Tao gọi rồi, nhưng bọn mày không dậy, đừng trách tao. Bọn tôi học chung lớp mấy môn lý luận dù bọn nó là đàn em. Thằng Fiat vẫn cắm đầu vô điện thoại như thường, nó nghiện mạng xã hội nhất đám. Vừa đặt mông xuống ghế nó đã hét lên với tôi.
"Má, chơi lớn vậy P'Net, xem nè."
Nó đưa điện thoại qua, là một page hình như chuyên đăng hình về các cặp đôi trong trường, và cái page này đăng hình tôi với James. Bức hình này chụp trong nhà ăn khoa nó, lúc nó đút rau cho tôi, chụp cũng đẹp đó. Bên dưới comment nhảy liên tục, nhưng tôi không quan tâm, để xem tên page là gì, phải follow rồi xin tấm hình này.
-Ở đây có thuyền- vừa đăng một ảnh mới
[Kỹ thuật với Nghệ thuật, một chiếc thuyền mới chăng?]
Comment:
-User001: Mị biết người này, đàn anh học năm ba khoa Kỹ thuật, đẹp trai lắmmmm.
-User002: Ai học khoa Nghệ thuật cho ít thông tin điii.
-......
Admin: Chính chủ vừa follow xin hình, ván đã sẵn sàng, mời lên thuyền NetJames.
"P'Net tính chơi lớn vậy hả?"
Thằng Fiat thấy tôi không trả lời nên hỏi thêm lần nữa, tôi nhún vai không trả lời thì thằng Mild sấn tới hỏi tiếp. Không biết là có giúp tao thật không hay chỉ muốn nhiều chuyện nữa.
"Sao kêu từ từ mà sao dồn dập vậy."
"Bình thường tao với nó cũng vậy mà hai thằng quần, có gì mà lớn chuyện."
"Oiss ở đây là đại học đó P'Net. Không phải như trước đâu, hai đứa e thì thấy hoài nên bình thường, còn với người ta thì không bình thường. Anh cố ý còn gì."
"Ờ ờ, cố ý, để bọn khác né nó ra, đừng có bén mảng lại cưa cẩm."
Tao nói gì sai mà tụi mày nhìn tao khinh bỉ vậy hả, riết không biết bạn tao hay bạn nó nữa. Thầy cũng đã đến, tôi không thèm quan tâm đến hai đứa nó nữa, phải nghĩ cách dụ thằng James đi bar mới được. Đời nào nó chịu đi, nó ấy mà, đã nói là hệt như thằng nhóc con rồi, ngoan ngoãn lắm nên phải tìm cách lừa nó đi.
"Thứ 7 đi bar với tụi tao."
"Hả, không đi đâu, không thích."
Đó, đoán có sai đâu, lắc đầu nguầy nguậy luôn nhưng mà tôi đã tính trước rồi, dùng giọng ngon ngọt dụ dỗ nó xíu. Tôi không thể nói thẳng là dắt nó đến để nhìn người ta yêu đương được, nó sẽ trốn luôn.
"Đi đi, đến đó kết bạn."
"Tại sao phải kết bạn, em có P'Net rồi mà."
Má, mém tí là tim tao ngừng đập luôn đó James. Nghe sướng tai vl, nhưng mà không được. Tôi phải tiếp tục, không thể gục ngay từ lúc bắt đầu được.
"Tao biết rồi, nhưng tao học khác khoa mày, mày không định kết thêm bạn mới chung khoa mày hả? Lỡ có chuyện gì tao chạy tới không kịp thì có nó giúp chứ. Đi, nếu đến đó vẫn không thích thì về."
"Nhưng em chưa đi tới mấy chỗ đó bao giờ. Em kết bạn ở lớp cũng được rồi, không đi đâu."
Thằng cứng đầu, siêu cứng đầu, sao mày không dùng nó với mấy thằng bắt nạt mày đi.
"Có tao, thằng Mild, thằng Fiat nữa, ai dám làm gì mày, đi đi đừng nghĩ nữa."
"Nhưng..."
"Nhưng nhưng cái gì, mày sao không bao giờ nghe lời tao vậy."
Nó cụp mắt suy nghĩ rồi mới gật đầu, phùuu, thuyết phục mãi mới xong. Thế là thứ 7 ba thằng tôi xách cổ nó đến bar. Bar RR là quán ở gần trường do cựu đàn anh ở khoa Kỹ thuật mở. thứ 7 đúng đông luôn. Thằng James vừa tới cửa đã đổi ý đòi về.
"Thôi, hay là về nhà nha P'Net, không đi nữa."
"Cái thằng này, tới đây rồi còn đổi ý, đi nhanh."
Thằng Mild cũng phụ tôi, đẩy lưng nó bước vào, bên trong hơi tối, nó liền nắm lấy góc áo tôi. Tôi cũng nhanh tay tìm đến tay nó rồi nắm, kéo thẳng vào bàn đã đặt trước. Quán khá rộng nhưng vì là thứ 7 nên đông đúc, hơi ngột ngạt, nhưng không khí thì ôiii, quá náo nhiệt. Tôi từng đi với tụi nó mấy lần rồi nên không lạ lẫm gì, nhưng James thì lần đầu nên nó ngồi nhìn dáo dác, đôi mắt mở to đầy tò mò. Sao, thấy sao khi mày chịu ra khỏi phòng hả James.
"Tao gọi đồ uống hết rồi, đợi xíu nha James."
"Mild, gọi gì vậy, tao không uống rượu đâuuu."
"Tao có gọi rượu cho mày đâu mà lo, nhưng cũng không có sữa đâu thằng quần."
"Tao không phải con nít đâu nhé Mild."
James cau mày phản bác. Nó không biết là mấy cái biểu cảm đe dọa của nó đối với bọn tôi đều không hề có tí uy hiếp nào. Ngược lại, nhìn còn muốn ăn hiếp hơn.
"Với Fiat á, James lúc nào cũng là con nít luônnnn"
Thằng Fiat lại sáp tới chỗ James, mà nó cũng rất biết phối hợp, cười tươi như hoa luôn. Nói chuyện với ai cũng cười được, có biết đáng yêu lắm không?
Nhân viên vừa bưng rượu ra, chỉ là rượu pha bình thường thôi, còn James thì uống cooktail, hợp với nó lắm. Khách trong quán thì cũng toàn sinh viên trong trường, nhất là khoa Kỹ thuật. Tụi thằng Mild hết qua bàn này tới bàn khác uống, tụi kia cũng kéo đến mời. Tôi vừa uống còn phải đỡ giúp thằng James, nó có uống được đâu.
"Ai đây Net? Chưa thấy trong khoa bao giờ luôn." Một thằng chung khóa hỏi tôi, bọn tôi có làm bài nhóm vài lần nên cũng coi như quen mặt.
"Bên khoa khác, em tao." Muốn nói người yêu tao, nhưng sợ thằng James trốn nên thôi.
"Khoa nào cũng vậy, uống, uống nàooo." James định nhận ly rượu đó nhưng tôi đã cướp lấy trước.
"Đưa đây, nó không uống được rượu đâu."
Thế là tôi nốc liền 2,3 ly. Với tôi thì bấy nhiêu không nhằm nhò gì hết, nhưng mà uống nhiều thì no, cần tìm wc một chuyến. Tôi quay sang thằng nhóc kế bên, nó bắt đầu có hứng thú rồi, vừa cầm ly cooktail vừa lắc lư theo nhạc. Tao dắt mày đến để giải ngố coi như cũng có hiệu quả.
"Tao đi vệ sinh chút, mày đi không?"
"Không đi đâu, P'Net đi đi."
"Ngồi yên ở đây, cấm mày đi đâu."
"Biết rồi mà, em đâu phải con nít."
Nhà vệ sinh cũng gần thôi, chắc không sao, nhanh chân đi thôi còn về trông nó. Nhưng mà lo lắng của tôi chưa bao giờ thừa thãi. Nó không bị cái gì hết nhưng mà hay ghê, vừa đi một lúc là có đứa đến bắt chuyện liền. Tôi đi đến ngồi cạnh nó, nhìn thằng đang nói chuyện với nó không quen mắt gì hết, chắc không phải khoa tôi. Bực hết cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top