2.
Nhớ lại một chút xem tôi có ấn tượng về nó từ bao giờ nhỉ? Chắc là vào năm cuối tôi học trung học và năm đầu nó học ở trường. Cả tôi và nó đều là đại diện cho trường thi đấu cờ vây, và bọn tôi cũng ẳm trọn hai giải nhất. Không hiểu sao trường lại chỉ chọn ra 1 trong 2 đứa để khen thưởng, chắc do kinh phí hẹn hẹp chăng? Tôi với mấy cái giải này cũng không có hứng ai nhận cũng được, tôi đơn giản là vì thích chơi cờ nên mới đi thi đấu. Thích cảm giác vây chặt lấy đối phương rồi dồn ép đến khi người đó thua cuộc. Vậy nên tôi đã định nhường nó lên nhận giải nhưng khi vô tình nghe được chủ nhiệm lớp nó đề nghị với thầy hiệu trưởng nên cho nó nhận vì ba nó mới quyên góp cho trường, trời má tức điênnn!!! Lí do củ chuối khác mà bà cô thuyết phục ông thầy là do tôi đánh nhau quậy phá đe dọa bạn cùng lớp, ừ thì có đánh nhau và hơi quậy nhưng tôi đe dọa ai?
Tôi định xông ngay vào phòng giáo viên rồi nhưng thằng James nó nhanh chân hơn, nó cầm mấy cuốn bài tập đã thu ở lớp đem nộp thì nghe được nên đi thẳng vào luôn. Tôi muốn coi thử thằng nhát cáy như nó làm gì, cảm ơn rồi kêu ba nó quyên góp thêm chắc? Nhưng không, nó không đồng ý với ý kiến đó.
"Xin lỗi ạ vì em đã vô tình nghe ạ, nhưng nếu thầy cô muốn chọn em vì bố em đã tài trợ cho trường thì em không nhận đâu ạ. Đó là tiền của bố em, không phải tiền của em, em không thấy mình nên được ưu ái hơn bất kì ai đâu ạ."
Bà cô dĩ nhiên hơi giật mình nhưng rất nhanh lại lấy lí lẽ ra thuyết phục nó nhận nhưng người chưa từng cãi lời thầy cô như nó lại tiếp tục lắc đầu.
"P'Net nên nhận nó đó ạ, em với anh ấy đều được hạng nhất, nhưng về phong trào thành tích anh ấy còn đi thi đấu thể thao cho trường và được giải nữa. Với lại anh ấy cũng không phải cố ý gây gổ đánh nhau đâu ạ."
"Em không cần bênh vực Net, em ấy trước giờ luôn như vậy."
Trời! Tôi chỉ đánh nhau có 2 lần, một lần vì thằng đó kiếm chuyện đánh trước nên tôi đánh trả. Lần thứ 2 thì là vì chướng mắt cái đám luôn bắt nạt nó nên tôi với tụi thằng Mild mới đánh tụi nó, nhờ vậy mà cái đám đó né nó luôn.
"Đối với em, anh ấy là người tốt ạ...ít ra anh ấy chưa từng bắt nạt em...còn giúp em nữa."
Vậy ra nó biết tôi đánh đám đó, nó biết hết cả và còn bày ra nét mặt rất vui vẻ vì tôi đã giúp đỡ nó nữa. Lúc đó tim tôi đập liên hồi như súng liên thanh vậy, rồi tôi bắt đầu theo đuôi nó. Stalker chính hiệu luôn. Mọi lúc mọi nơi luôn, nó đi đâu tôi đi đó, ai dám bắt nạt nó thì tôi xử ngay. Cũng không hiểu sao hồi đó làm vậy, giờ thì hiểu rồi, tại thích nó đó! Có mỗi nụ cười của nó thôi mà cũng đổ đứ đừ. Sau này thêm cái tính trẻ con của nó nữa, dễ thương cực kì. Nhưng mà tôi chưa dám nói với nó. James là đứa nhút nhát mà, nó sẽ chạy trốn tôi trước khi tôi nên cơm cháo gì với nó. Tạm thời cứ như vậy đã, tôi sẽ cưa nó từ từ.
Brrrr
Mãi suy nghĩ linh tinh nên điện thoại reo mà tôi cũng không nghe thấy. Đến cuộc gọi thứ 3 thì tôi mới nhận ra thằng Mild gọi. Giờ này còn gọi, không biết có chuyện gì mà gọi trễ vậy.
"Alo, gì đó?"
[Alooooo, em với thằng Fiat sayy rồiii, đang ở dưới nhà anh nè, xuống đón chút điii.]
"Say rồi không về phòng đi còn qua phá tao?"
[Oisss đón đi mà P'Net...]
Nghe giọng lè nhè cũng nó làm mắt tôi giật hai cái. Đêm nay lũ báo này lại hành tôi rồi. Nhậu say thì về kí túc xá đi chứ? Qua tận đây đòi tao chăm nữa? Tôi hết cách đành lết xuống đón hai thằng em phiền phức của mình. Bọn nó là hàng xóm ngay sát nhà tôi, chơi với nhau từ bé nên thân thiết như anh em ruột vậy. Không thề ngó lơ được.
Khi xuống sảnh, tôi lập tức muốn đánh hai thằng khứa này. Say đâu mà say, tao thấy mày tỉnh như sáo, còn cầm theo bia. Lại dàn cảnh với tao nữa!
"Mày muốn đến uống thì nói mẹ đi, còn bày chuyện."
Tụi nó đứng cười hì hì rồi coi phòng tôi như phòng mình, vừa bày bia vừa mở tivi. Mấy thằng này, không nể tụi mày là bạn tao thì tao đã mỗi đứa một cú rồi. Tôi ôm thêm chăn ra cho bọn nó, còn tôi thì xin khiếu, phải đi ngủ để mai còn đưa thằng James đi học.
"Uống gì uống, xong thì dọn sạch cho tao, tao đi ngủ."
"Hoiss, gì vậy P'Net, tụi em qua uống là có chuyện mà."
Tôi vẫn đứng y nguyên chỗ cũ khoanh tay nhìn thằng Mild đợi nó nói, nó với thằng Fiat hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, chuyện đéo gì thì nói đi chứ? Nhanh lên trước khi tao hết kiên nhẫn, tống 2 đứa mày ra khỏi phòng của tao.
"Để tao, tao nói cho Mild. Tụi em muốn rủ anh thứ 7 đi RR. Đi nha?"
"Thằng Fiat, tao nói tao không đi bar mà? Không đi."
Tao biết thừa hai thằng mày lại được mấy đứa con gái nhờ dụ dỗ tao đến, còn lâu. Một đám đàn em nốc rượu như nước lã, tôi nhìn mà còn sợ. Tửu lượng tôi không kém nhưng so với bọn nó thì thua xa. Uống vào rồi say vật vờ ra đó, ai chăm? Thằng James mà thấy tôi say, có khi nó khóc mất. Mà nó cũng không thích đến mấy chỗ ồn ào, nó không đi thì tôi đi làm gì nữa?
"Sao lại không, đi chút rồi về. Toàn mấy đứa ngon không, tha hồ lựa, đến đi rồi lựa một em về làm vợ."' Mild lắc lắc tay tôi năn nỉ, tôi lại hất tay nó ra rồi đá nó thêm 2 cái. Tao không cần kiếm vợ nữa, vợ tao ở đây rồi, tao chỉ cần dụ nó về nữa là xong!
"Lảm nhảm gì đó, tao đá cho văng hàm."
"Lâu rồi không thấy anh yêu ai nên tụi em muốn giới thiệu cho anh thôi. Từ cao trung đến giờ rồi, yêu đi chứ." Fiat hùa theo.
"Yêu rồi thất tình khóc như mày á thằng Fiat? Tao chưa có điên."
Dĩ nhiên tôi chưa nói cho ai biết tôi thích James, nên bọn nó không thấy tôi yêu đương là thật. Tôi không có ý giấu diếm tụi nó, nhưng tôi không biết tụi nó nghĩ gì về chuyện tôi thích một thằng con trai. Tôi không chắc tụi nó sẽ chấp nhận tôi không khi biết tin.
Tôi còn lo cho thằng James hơn, sợ là nó trốn tôi mất. Lỡ như nó có trốn tôi khi biết chuyện tôi thích nó thì tôi cũng hiểu được mà. Tự nhiên thằng anh chơi cùng lại thích mình mấy năm trời, gặp ai mà không hoảng, huống hồ tôi lại là con trai như nó. Dù bản thân tôi luôn nhắc nhở chính mình như vậy, nhưng khi nghĩ đến lại hi vọng chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn tôi nghĩ. Hi vọng rồi cũng tự mình dập tắt, chán nản nhưng không muốn bỏ cuộc. Vậy là tôi nhập bọn, ngồi uống với tụi nó.
"Hay là anh thích người nào rồi, đúng không?"
Thằng Fiat thính như chó vậy, mới đây mà đã đánh hơi được. Tôi không trả lời ngay, mở thêm một lon bia uống sạch. Hai bọn nó thì yên lặng đợi tôi trả lời. Thôi không nghĩ nhiều nữa, cứ nói ra vậy, nếu không chấp nhận tôi thì thôi, đỡ hơn về sau tụi nó biết rồi lại khó xử.
"Ờ."
"Ai? Anh thích lâu chưa? Sao không tán người ta đi. Đẹp trai như anh có nhỏ nào nào không đổ, nói thử tụi em biết người đó không?"-Mild hỏi.
"Tao không thích con gái."
Im cmn lặng luôn. Im đến mức tôi nghe rõ tiếng thở phì phò như trâu của tụi nó. Nói gì đi, chửi cũng được, im như này sượng chết đi được. Thằng Mild lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Anh thích thằng James phải không?"
Rồi sao tụi mày biết, cái mặt chắc chắn vậy là sao nữa? Không đứa nào ngạc nhiên khi tao gật đầu vậy? Tao thích con trai đó? Không ngạc nhiên gì luôn hả? Thằng Mild réo to yeah một tiếng rồi quay sang Fiat ngửa tay.
"Tao thắng!!! Đưa tiền đây thằng Fiat, tao đã nói mà mày đéo nghe."
"Oii, má sao mày hay vậy, hết tiền ròiii qua tháng nha."
Khoan, sao tao đéo hiểu gì vậy? Tụi này làm trò gì vậy trời? Tôi có đang ở cùng một không gian với tụi nó không mà sao nghe cứ ngu người kiểu gì ấy.
"Cá cược gì? Tụi mày làm trò gì đó?"
"Thì cá coi anh có thích thằng James không, dính ngay chóc luôn. Hèn gì mỗi lần Fiat sáp lại gần James là bị anh đập. Thích hồi nào vậy P'Net?"
"Từ trung học, mà tụi mày chấp nhận được à, chuyện tao thích con trai?"
"Sao không, anh là bạn tụi em mà. Yên tâm em với thằng Fiat giúp cho." Mild vỗ ngực hứa chắc nịt.
Bọn này làm tôi không theo kịp suy nghĩ của tụi nó. Tôi cứ nghĩ chuyện này khó để chấp nhận lắm. Trước khi nói ra tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, cũng có đọc sách này kia, cả xem phim về đồng tính. Dĩ nhiên là sách báo phim ảnh đều khác xa thực tế nên tôi vốn dĩ không hi vọng nhiều. Nhưng bọn nó chấp nhận tôi dễ dàng, cũng không thấy bài xích chuyện này. Coi như lại có thêm chút hi vọng.
"Thích lâu vậy rồi sao không nói cho nó nghe đi."- Thằng Fiat khó hiểu nhìn tôi. Tao cũng muốn nói lắm chứ.
"Ai biết nó nghĩ sao khi biết thằng anh luôn theo bảo vệ nó vì thích nó chứ? Có khi nó nghỉ chơi rồi trốn tới phương nào luôn không chừng."
Tôi chán nản nói, thú thật là tôi sợ không thể gặp lại nó. Nói ra thì dễ, nhưng sau đó thì sao? Không nói ra, ít nhất vẫn còn được ở bên cạnh nó.
"Ừ nhỉ, nó ngu ngơ mấy chuyện này lắm, để tụi em làm cho nó khôn ra tí."
Tao có nên khóc vì cảm động không? Tụi nó đưa bia đến 1,2 bắt tôi uống rồi hỏi đủ thứ, nhưng vì tụi nó chịu giúp nên tôi sẽ nói luôn. Hai thằng này, tình trường cũng dày đặc lắm.
"Đúng rồi, nó chậm hiểu lắm, học hành thì thông minh mà mấy chuyện này ngu quá. Nhưng mà anh cũng thay đổi đi. Không bảo anh thay đổi hoàn toàn, mỗi lần anh nổi cọc thì dằn lại, đừng có la nó. Thấy anh la nó như con luôn á."- Mild phụ họa theo Fiat, coi tụi mày còn hào hứng hơn tao nữa vậy.
"Ờ rồi, sao nữa, còn cần làm gì nữa?"
"Thứ 7 dắt nó đi bar đi."
Tôi táng thẳng vào gáy thằng Fiat, đang bàn chuyện cưa James lại lảng sang chuyện gái gú. Nó nghe tới bar thôi là mặt mũi xanh lè rồi.
"Aow, đau quá P'Net, ý em là mày để nó bước ra khỏi vùng an toàn của nó đã, cho nó tiếp xúc với thế giới đi. Em dám cá là nó chưa biết gì ngoài chuyện học đâu, vậy sao mà nó biết yêu đương là gì."
"Fiat nói đúng đó, để nó thấy người ta yêu đương trước đi, rồi tụi mình nghĩ cách tiếp."
"Trong đó toàn mấy thành phần gì đâu." Đứa như James mà vào đó, khéo lại gây họa.
"Lo gì, có anh có em có thằng Mild, ai dám làm gì nó. Anh có chắc là nếu nó biết anh thích nó thì nó sẽ chấp nhận yêu đương với anh không? Trong khi yêu đương nam nữ là gì nó còn không biết thì nó liệu có chấp nhận không P'Net, anh cứ nghĩ đi. Nó không phải như tụi mình đâu, nó nhát lắm."
"Tụi mày phe nó hết, có đứa nào lo cho tao thật không vậy?"
"Tại James đáng yêuuuu. Má, lại đánh em, em chỉ khen nó thôi."
Đánh thằng Fiat xong tôi lại nốc bia tiếp, tụi nó nói cũng đúng. Hai đứa nó chấp nhận tôi nhưng còn James, nó có chấp nhận yêu đương một thằng con trai không? Suy nghĩ một đêm cuối cùng tôi cũng quyết định, dắt nó đi bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top