14.
P'Net vùi đầu vào cổ cắn nhẹ để lại một dấu đo đỏ, tôi nghiêng đầu để anh tiếp tục gặm nhắm cổ mình.
"Ưm..."
Tôi rên khẽ rồi giữ gáy anh để hôn lên cổ P'Net. Tương tự anh, tôi muốn để lại dấu hôn của mình. Tôi hôn lên yết hầu anh, cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể.
"James, sẽ đau đấy nhé." Tôi đang bận rộn ở cổ anh, nhưng cũng chịu dời môi nhìn vào đôi mắt đầy ham muốn của anh.
"Em chịu được mà." Tôi an ủi anh, thật kì lạ là trông anh còn lo lắng hơn cả tôi nữa.
Tôi lại hôn anh, đầu lưỡi vừa chạm nhau thì như có dòng điện chạy qua người. P'Net kéo cao áo của tôi rồi cúi người gặm nhắm nơi trước ngực. Nơi nhạy cảm bị kích thích làm tôi giật mình. Tôi định học theo anh, dùng ngón tay chơi đùa nơi nhạy cảm trên ngực anh. P'Net không để tôi có cơ hội phá phách liền cố định tay tôi trên đỉnh đầu. Trên da lưu lại đầy vết đỏ ửng do anh cắn.
"Khoan đã P'Net." Tôi kêu lên khi tay anh bắt đầu dò xuống dưới, khi ngón tay lướt qua bụng, tôi cong eo muốn trốn tránh.
"Jamesu..."
"Gì..gì thế...?" Tôi trả lời trong vô thức, càng kiềm chế tiếng rên lại càng ám muội.
"Cứ như anh đang mơ vậy." Giọng anh đã khàn đi, nhưng nghe nó còn quyến rũ hơn thường ngày gấp mấy lần.
"Em cũng nghĩ là mơ." Tôi ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh để chắc là mình không mơ.
"Em hay mơ thế này à?"
Lại bắt đầu trêu chọc tôi nữa đó, rõ ràng là anh nói trước mà. Nghe xong lại nghĩ chỉ mình tôi không đứng đắn. Bàn tay anh bận rộn vuốt ve đùi tôi khiến tôi ngại đỏ cả tai, bộ phận nào đó sớm tỉnh dậy cũng bị anh nắm lấy rồi.
"Ưm..."
Bàn tay nóng bỏng chạm vào khiến tôi rên rỉ, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó khiến nhiệt độ trong người ngày càng tăng cao. Từng tế bào đều cảm nhận được sự kích thích liên tục đó, tôi vô thức ưỡn hông về phía anh đón nhận. Nó khác hẳn với khi tôi tự mình an ủi, khoái cảm kì lạ lan tỏa khắp cơ thể.
"A... P'Net... anh..."
Anh di chuyển tay mình càng nhanh, tôi càng không thể kiềm nén tiếng rên của mình. Có khi nào tôi sẽ tan chảy mất, quá nóng. Tôi ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh lúc anh đang giúp tôi. Môi lưỡi cuốn lấy nhau khi tôi giải phóng tất cả trên tay anh.
P'Net điều chỉnh hơi thở của mình rồi tự cởi quần áo, không chỉ anh sắp không chịu nổi mà tôi cũng thế nhưng khi thấy thứ to lớn kia, tôi liền quay đi, tự dưng lại thấy sợ.
"Jamesu, ngồi lên đây."
Anh ôm người tôi dậy để tôi ngồi lên đùi anh như trước, thân thể dính sát lấy nhau, chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được "nó" rồi. Tôi ôm chặt cổ anh, không dám nhìn khi biết chuyện mà bọn tôi sắp làm là đưa thứ to lớn đó vào trong tôi. P'Net dùng chất lỏng ban nảy làm chất bôi trơn, chân anh tách chân tôi ra rồi từ từ đưa ngón trỏ vào.
"Á..a...P'Net..."
"Anh đây, em thấy thế nào?"
"Lạ quá..."
Bàn tay to lớn xoa dọc theo sống lưng giúp tôi thả lỏng cơ thể căng cứng của mình. Cảm giác khó chịu ập đến nhưng anh liền trấn an tôi bằng một nụ hôn. Khi ngón tay thứ hai vào, cơ thể tôi liền muốn đẩy nó ra.
"P'Net...đau..."
Móng tay tôi bấu chặt lên lưng anh, để lại vài vết cào đỏ, nhưng anh không quan tâm. Tôi càng rên rỉ khi ngón tay anh vào càng sâu, cảm giác đau đớn cũng không biết biến mất từ lúc nào chỉ còn lại cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới. P'Net vuốt mớ tóc lộn xộn trên trán tôi thì thầm.
"Đau nhé James, nếu đau quá thì cắn anh đi."
"Em chịu được." Tôi không chịu.
"Đừng cứng đầu nữa mà, ngoan nhé."
Cuối cùng tôi thoả hiệp, tôi hít sâu rồi gặm một bên vai anh, cảm nhận được thứ to lớn kia, nó cứng quá đi mất. P'Net ôm hông tôi nhấc hẳn tôi lên rồi đặt đứa em đói khát của mình vào lối hẹp đó. Tôi thở gấp gáp, nắm chặt tay khi anh bắt đầu nhấn eo tôi xuống từ từ. Thứ này khác hẳn mấy ngón tay anh, tô không thể thích nghi ngay được, nước mắt cũng tự động rơi xuống bờ vai rộng của anh.
"A...ưm..."
Tôi cắn chặt vai anh nhưng tiếng rên vẫn bật ra khỏi miệng, quá đau. Anh không di chuyển, tôi thấy bên trong mình thắt lại từng cơn.
"Khó chịu quá...P'Net...nó đau..." Tôi muốn dãy dụa nhưng anh đã giữa chặt eo, không biết nó đi đến đâu rồi nữa, sâu quá.
"Ngoan, đừng căng thẳng." P'Net vuốt ve cậu, bên trong tôi càng thít chặt.
"P'Net, di chuyển đi...bụng em khó chịu..ưm.."
P'Net chậm rãi hôn tôi, từ từ đẩy hông đến, tôi rên khẽ nhưng cảm giác đã tốt hơn lúc nảy. P'Net không muốn tôi đau nhưng điều đó lại hành hạ anh. Sự khít chặt bên trong thiêu đốt anh, anh chầm chậm di chuyển ngày một nhanh hơn, mỗi lần ra vào cảm giác nhói đau lại đến.
"Ưm...chậm..chậm đã P'Net..."
"Anh xin lỗi." P'Net rúc đầu vào vai tôi hôn lên xương quai xanh, tôi biết anh đang rất kiềm chế, nhưng mà tốc độ của anh... tôi theo không nổi.
"Để em tự làm..ưm..." Tôi vịn vai anh từ từ ngồi dậy, rồi ngồi xuống, mẹ nó, tôi thầm chửi thề, nó còn khó chịu hơn khi anh làm nữa. Tôi từ bỏ. "Không nổi rồi, anh làm đi."
"Sao vậy?" Vì không muốn tôi đau nên anh mới nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn, chỉ vì tôi nhìn anh bằng đôi mắt dụ hoặc đó.
"Anh làm thích hơn..á..á...từ..từ..." Tôi hối hận mất rồi, anh chen lưỡi vào chặn lời tôi nói, hông liên tục ra vào, P'Net dịu dàng đi đâu rồi???
"Mạnh...mạnh..ưgh..."
"Mạnh hơn hả?" Tôi nghe rõ giọng cười trầm thấp trong miệng anh.
"Đồ khốn...mạnh quá rồi..ưmm..."
"Em hết đau rồi mà."
Đúng thật là tôi không còn đau nữa, thay vào đó là cảm giác kích thích kì lạ. P'Net nắm lấy eo tôi ra vào nhanh hơn, tôi thấy chân mình mềm nhũn, dựa vào vai anh thở không ra hơi, cái tên chết tiệt này.
Từng cú thúc sâu làm đầu óc tôi mơ hồ, cảm giác này sao lạ vậy? Anh càng di chuyển nhanh và mạnh, tôi càng nghe rõ âm thanh đó, xấu hổ nhưng mê hoặc. Tiếng va chạm mạnh mẽ xen lẫn tiếng rên rỉ, đến khi anh nâng cằm tôi hôn sâu, phía sau cũng cảm nhận được thứ ấm nóng chảy vào.
"Á..ưm.."
Không để tôi thét lên, P'Net lần nữa hôn tôi, chết tiệt, hôn như rút linh hồn người ta đi vậy. P'Net để yên một lúc rồi rút ra, tôi thì kiệt sức không muốn làm gì. Cơ thể nhớp nháp cũng không buồn tắm rửa, cứ gục đầu lên vai anh.
"Jamesu, đi tắm thôi."
"Không muốn, mệt lắm." Tôi từ chối.
"Không tắm sạch sẽ mai đau bụng đó."
P'Net không để tôi động đậy, tự mình bế tôi đi tắm. Nước ấm khiến tôi thấy thoải mái hơn chút, cậu dựa hẳn vào anh để anh tắm cho mình, tôi còn không thèm mở mắt nhìn.
P'Net nhìn tôi gối đầu trên tay mình, đôi môi sưng tấy, khắp người toàn là dấu hôn tím đỏ, vết tích của cuộc chiến vừa rồi mà mỉm cười đầy hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top