13.
Trời ạ, giờ tôi phải nói thế nào đây chứ!!! Tôi đã chối nhưng anh không tin, nếu đổi ngược lại là tôi cũng không thể tin được bản thân mình. Phải tìm một lý do nào đó... nhưng mà tôi không nghĩ ra. Tôi đảo mắt liên tục, tránh nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đó có thể hút hồn tôi bất cứ lúc nào, tôi sợ mình không thoát ra được. Ngược lại với vẻ khẩn trương của tôi, anh rất bình tĩnh chờ đợi. Tôi giống như con mồi đã lọt vào tầm ngắm của anh, còn anh thì thong thả đợi thời cơ thu lưới mà thôi.
"Em nói nhầm." Tôi vờ như mình thật sự nhầm lẫn, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt vậy. Tôi có định nói ra đâu chứ, nhất là khi anh sắp tỏ tình với người anh thích, tôi làm thế này khác nào chen chân vào chuyện của anh đâu.
"Ừm. Vậy nhầm thế nào?"
"Em nghe nhầm."
"Em nghe gì mà nhầm?" Anh lại hỏi, P'Net định dồn tôi vào đường cùng luôn hay sao ấy!
"Anh đừng hỏi nữa mà."
"Ừm, vậy giờ anh nói rõ lại để em không nghe nhầm nữa nhé?"
Lại làm sao nữa... hỏi tôi làm quái gì cơ chứ?
"Không cần... anh đi hỏi người anh thích đi."
"Thì anh đang hỏi đây."
"Anh đừng trêu em."
Tôi muốn khóc lắm rồi đó, anh đem trái tim tôi quẳng lên tàu lượn, cứ mặc cho nó hết lên rồi xuống. Tôi càng cúi thấp đầu trốn tránh, anh càng cúi thấp hơn nữa để nhìn rõ mặt tôi. Tôi cứ xoay đông rồi tây, anh cũng y vậy, cuối cùng anh giữ chặt cằm tôi lại, nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi.
"Anh chưa bao giờ có ý định trêu đùa gì em. Anh hỏi thật, em yêu anh không?"
"Ý...ý anh là gì?"
"Anh thích em."
"Anh bị điên hả? Sao anh nói thích người khác...?"
"Không có người khác nào cả, chỉ có em thôi." Cái... quái gì? Có phải tôi nghe nhầm không nhỉ?
"Anh... rõ ràng anh nói..."
"Anh muốn tỏ tình theo cách em thích, nên anh mới bày trò như vậy. Nhưng câu chuyện đi xa quá, anh không muốn em hiểu nhầm."
Nói vậy thì... từ đầu đến cuối tôi ganh tị với chính mình à? Anh thấy tôi vẫn còn nghi ngờ, không đợi tôi hỏi đã tự mình nói hết tất cả.
"Từ đầu anh đã thích em rồi."
"..." Từ đầu là từ khi nào mới được?
"Em nghĩ anh có thời gian quan tâm đến người khác khi mà anh luôn tò tò theo em hả? Trong đầu anh chỉ có mình em thôi."
"Vậy... tối hôm đó anh nói vậy là ý gì?"
"Anh đã thích em từ lâu rồi, anh suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với em không. Anh không chắc là em có thể chấp nhận chuyện này. Nếu anh làm sai, anh có thể sẽ không thể bên cạnh em được nữa."
Hóa ra từ đầu đến giờ, mỗi mình tôi hiểu nhầm mọi chuyện hả? Không đúng, nếu anh không úp úp mở mở làm tôi suy diễn lung tung thì tôi cũng đâu có hiểu lầm đến như vậy. Cứ luẩn quẩn thành một vòng tròn, nhưng mà dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Tôi mới nhận thức được rằng, anh vừa tỏ tình với tôi. Không công bằng!!! Trông cứ qua loa như nào ấy!!!
"..."
"Sao em lại không nói gì vậy?"
"Không có gì..."
Tôi lảng tránh và quay mặt đi, sau khi bọn tôi tỏ tình với nhau xong, không khí cứ ngượng ngùng mãi. Giữa lúc thời gian bị ngừng đọng, P'Net đã dí sát đến gần. Tôi đã lui lại đến sát cửa xe rồi, không còn đường lui nữa.
"Em né cái gì?" P'Net giữ cằm tôi bằng một tay, tay còn lại vòng qua eo kéo tôi đến gần. Cánh tay lực lưỡng khóa người tôi lại, không để tôi trốn tránh nữa.
"Anh... anh định làm gì?"
"Em không biết nên mới hỏi đấy hả?" Lúc này bọn tôi gần đến mức chóp mũi đã chạm nhau. Không biết điều hòa có bật không mà tôi nóng đến mức toát cả mồ hôi.
"... Làm cái đó hả?"
"Jamesu, nói rõ ràng ra xem, cái đó là cái gì?"
"..." Thì cái đó chứ còn gì... trên phim chẳng phải người ta tỏ tình xong đều làm cái đó sao? Nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói ra, anh lại cười tôi cho xem!
"Không nói thì làm sao anh biết "cái đó" mà em nghĩ có giống cái anh định làm không chứ."
Tôi cá chắc là anh biết rõ tôi muốn nói gì, anh chỉ giả vờ không biết để tôi nói ra thôi. Đã vậy thì tôi lại càng không nói!
"Anh đã bảo là em đừng có bễu môi như thế rồi mà James."
"Em cứ thích làm đó!"
Anh kéo tôi đến gần hơn, ôm eo tôi thật chặt rồi đè môi mình lên môi tôi. P'Net không gấp gáp, anh chờ tôi đáp lại. Anh nhẹ nhàng cạy môi tôi ra rồi chen lưỡi mình vào tìm chiếc lưỡi mềm của tôi. Tôi không phản kháng nhưng cũng không hưởng ứng, tôi vẫn cứ đứng đơ ra đấy mặc anh muốn làm gì thì làm... vì tôi là lần đầu được hôn, cơ bản là tôi không biết làm sao!!! P'Net đột nhiên luồn tay vào áo tôi rồi bắt đầu nghịch ngợm, lúc này tôi mới phản ứng. Tôi đánh lên vai anh mấy cái, anh đành phải nghe lời mời kết thúc nụ hôn này với gương mặt đầy tiếc nuối.
"Mặt mũi đỏ bừng thế này? Em nín thở hả?"
"Ư..ừm... em không thở được." P'Net vuốt tóc mái tôi sang một bên rồi quạt bằng tay cho tôi có chút không khí để thở. Nghe tôi nói thế liền bật cười.
"Em thở bằng mũi được mà."
Ừ ha, tôi cũng không hiểu sao tôi lại nín thở làm gì. Trông có ngốc quá không chứ? P'Net tiếp tục vuốt ve gò má tôi rồi lại xin xỏ.
"Anh hôn em nữa nhé?"
Không đợi tôi trả lời, môi anh lại áp vào môi tôi lần nữa. Vẫn nhẹ nhàng cắn mút cánh môi tôi, tách chúng ra rồi len đầu lưỡi vào trong. Lặp đi lặp lại thêm vài lần khiến đầu óc tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tôi vòng tay ôm anh, người tôi dán hẳn lên người anh không còn chút khoảng cách nào. Tôi không để ý đến bàn tay đang sờ soạn khắp người tôi nữa, tôi hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn này. Rất khó để diễn tả thành lời được cảm giác của tôi lúc này, người tôi thích hóa ra cũng thích tôi, chúng tôi vừa tỏ tình và giờ thì hôn nhau quên cả trời đất.
Không biết qua bao lâu, anh mới lưu luyến rời môi đi, nhưng vẫn hôn khắp mặt tôi thêm lần nữa. Tôi lâng lâng như say rượu ấy, quên mất ngại ngùng là gì rồi.
"Em học được chưa?"
"Hả?"
"Cách hôn mà vẫn thở được á."
"Anh có thôi đi không?"
Bầu không khí lãng mạn chưa duy trì được quá 10 giây thì anh đã phá hỏng. Anh chỉ muốn trêu tôi thôi!!! P'Net chỉ cười không nói, trực tiếp hôn lên môi tôi lần nữa. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua màn mưa chiếu vào xe, tôi đẩy anh ra trước khi anh lại khiến không khí nóng lên lần nữa.
"P'Net... đừng."
"Anh sắp không kiềm chế nổi rồi Jamesu."
Dứt lời, anh cài dây an toàn cho tôi rồi đạp ga chạy về kí túc xá. Không phải mình anh đâu, cả tôi cũng không thể bình tĩnh nổi. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi á. Tôi không ngu ngơ đến mức không biết anh định làm gì, ngay cả tôi khi còn thích thầm anh cũng đã tưởng tượng đủ kiểu trong đầu. Đến lúc này rồi tôi không muốn giấu diếm nữa, tôi muốn anh biết tôi thích anh rất nhiều và tôi sẽ không ngại thể hiện nó ra.
P'Net lôi tôi một mạch lên phòng, sau khi đóng cửa mới kéo cổ áo anh đến mà hôn lên môi anh. Tôi đang cố chuộc lỗi bằng nụ hôn này. Cũng vì tôi hiểu lầm anh, che giấu tình cảm của mình khiến hai bọn tôi đi lòng vòng rõ xa. P'Net hơi ngạc nhiên khi tôi chủ động nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thế tấn công. Tôi mút lên đôi anh, cắn nhẹ, khi anh hơi hé miệng liền đưa lưỡi vào. P'Net liền nhanh chóng cuốn lấy nó như ong hút mật. Tôi bị anh ép mức lùi lại, lưng chạm vào cửa không còn đường thoát, tôi đã khiêu khích nhầm người rồi.
"Ư...đủ rồi...P'Net..."
Tôi đánh vào vai anh khi sắp ngạt đến nơi dù tôi đã nhớ thở bằng mũi rồi, nhưng anh chỉ tách ra một chút để tôi hít lấy một hơi rồi lại tiếp tục. Lần này anh hung hãn hôn đến, từng hơi thở đều bị anh chiếm một cách ngang ngược.
"Hộc..hộc... anh định làm em ngạt chết hả?"
"Ai bảo em khiêu khích anh làm gì?" Nhìn tôi thở không ra hơi mà ngón tay anh vẫn vuốt ve môi tôi như thể vẫn chưa thấy đủ.
"Vì em muốn xin lỗi mà." Tôi đưa mắt nhìn anh. Anh vốn không hề giận tôi đâu, nhưng nhìn tôi thì anh vẫn muốn chọc ghẹo.
"Vậy lần nay anh sẽ hôn em thật chậm nha?"
Bắt đầu từ môi đến má, hôn lên chóp mũi rồi mắt, sau đó là trán và đỉnh đầu, bàn tay không an phận mà bắt đầu thăm dò vào trong áo tôi. Khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào bụng, tôi liền cong người vì nhột. Miệng anh vẫn tiếp tục với nụ hôn đã xuống tới xương quai xanh.
"Đau em."
Anh không cắn mạnh như răng vẫn cứ day đi day lại chố đó khiến tôi ngứa ngáy. P'Net đang phạt tôi hả? Tay anh bắt đầu di chuyển dần lên phía trên, kẹp chặt lấy đầu ngực rồi ngậm lấy chúng mà nhẹ cắn.
"Đừng cắn em mà."
"Jamesu, dừng lại nhé?"
"Sao vậy?" Tới mức này rồi mà dừng hả... cắn tôi đến đỏ người luôn rồi mà!!!
"Nếu tiếp tục thì em biết chuyện gì xảy ra mà, anh không chắc là có thể kiểm soát được mình đâu." P'Net đưa tay vuốt ve gương mặt tôi, tôi thì đưa mắt mơ màng nhìn anh.
"Không muốn dừng đâu."
--------------
Huhuuuu sodi các bồ iu của thỏ là thỏ off quá lâu. Mai có thịt lun ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top