10.

"Aaaaaaaa...! P'Goof, hỏng bét rồi."

Tôi đạp cửa phòng P'Goof vào lúc 3 giờ sáng. Tôi vẫn mặc nguyên đồ ngủ của P'Net mà bỏ về nhà. Giận quá không thèm suy nghĩ mà cứ mở cửa về, đi được nửa đường thì phát hiện đèn đường đã tắt một ít. Vì chính sách tiết kiệm điện nên tầm nửa đêm về sáng đèn đường sẽ tắt như thế. Sợ thì cũng đã muộn rồi nên tôi chạy một mạch về nhà. Mệt bở hơi tai.

P'Goof cũng giật mình khi nhìn thấy bộ dạng tôi thế này. Đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, thở không ra hơi. Anh ấy xoay tôi mấy vòng để kiểm tra.

"Em làm gì giờ này thế hả? Không phải ngủ lại nhà thằng Net à?"

"Aaa thật tình! Bực mình quá đi!"

"Từ từ nói nào, trời còn chưa sáng đó James. Jimmy còn đang ngủ, thấy không?" Anh ấy nghiêng người để tôi nhìn vào phòng. A ha, Jim ngủ ngon quá trời!!! Anh của nó cũng vậy đó, ngủ không biết trời đất. Tôi bỏ về vậy mà cũng không hay biết!!!

"Anh đi ra đây chút."

Xem anh lề mề kìa, bực chết đi được mà! P'Goof quay lại giường lấy áo, thói quen khi ngủ của ảnh là cởi trần.

"Nhanh lên coi!" Tôi hối anh ấy.

"Ư..ưm... sáng rồi ạ?" Jim có vẻ như nghe thấy động tĩnh nên mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài. Em ấy chưa kịp thấy tôi thì đã bị P"Goof ấn xuống giường.

"Không có, Jimmy ngủ tiếp đi."

"Ừm ừm... nhớ gọi em dậy...đi...họ...c..."

Nhìn anh dỗ Jimmy mà tôi còn bực hơn. Lẽ ra giờ tôi vẫn còn chăn êm nệm ấm bên nhà P'Net nhưng mà tôi cứ nghĩ đến đứa P'Net thích là tức không ngủ nổi. Anh em nhà họ giống nhau thế? Nói ngủ là ngủ ngay luôn á?

P'Goof thấy tôi cau có như vậy liền lấy tay di di đầu chân mày tôi. Bình thường là tôi hết bực ngay rồi, nhưng mà chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy được.

"Ai chọc gì em mà lại như thế?"

"P'Net thích ai đó rồi."

"Jamesu, anh là trò đùa của em à? Sáng sớm lôi anh dậy để nói vậy thôi hả?"

Anh tôi tỏ ra khá bực vì chuyện tôi vừa nói, nó lại thành một mồi lửa châm sự bực tức trong tôi bùng cháy. Tôi muốn nói với anh vì anh đã nói tôi đừng giấu chuyện gì với anh, vậy giờ anh đang nổi đóa lên với tôi! Tôi chỉ muốn tìm ai đó để nói thứ khiến tim tôi thấy khó chịu, nếu không chắc tôi sẽ khóc mất.

"Vậy thôi là sao??? P'Net không có thích em!" Và rồi tôi cũng không thể kiềm chế được mà hét toáng lên. Tôi biết mình chỉ đang xả giận không đúng người, nhưng tôi không dừng được.

"Nhỏ tiếng lại đi James, em không che giấu nữa hả mà lớn tiếng thế?"

"Giấu gì nữa, mệt chết đi được. Suốt mấy năm trời cứ phải tỏ ra yếu đuối vì ai hả? Trời ạ! Em thật sự muốn đánh P'Net!"

Chết tiệt, lộ thì lộ, cứ giả vờ như vậy mệt muốn chết. Tôi thật sự không phải đứa hiền lành ngu ngơ như P'Net thấy, tôi không phải đứa hay lấy nước mắt ra làm nũng với P'Net. Tôi là đứa ăn miếng trả miếng, tình cách tôi không tốt như cái mà tôi cố tỏ ra trước mặt P'Net. Tất cả những gì P'Net thấy đều là vì tôi muốn trở thành một người anh ấy thích. Tôi vì anh ấy mà cố gắng biết bao nhiêu, tôi thích anh ấy nhiều như vậy, mà anh ấy không nhận ra!

"Em ng P'Net sẽ thích đứa ngoan hiền, hiểu chuyện đó. Giờ điều đó không quan trọng nữa, anh ấy thích người khác rồi...!"

"Anh đâu có biết em sẽ thay đổi hoàn toàn như vậy chứ. Thôi nào... em khóc đấy à?"

"Mẹ nó, giả vờ mít ướt mãi rồi thành thật rồi này!!!"

Tôi gạt nước mắt đi, càng gạt nó lại càng rơi nhiều. Không nghĩ đến có ngày tôi lại khóc vì thích anh ấy quá nhiều. Ấm ức chết đi được mà!!!

"Ôi trời, Jamesu không khóc nào."

"Em không phải Jimmy đâu mà anh dỗ như thế!!!"

"Nhưng em là em của anh mà? Anh rất bực mình khi em khóc. Anh đã nói gì ngay từ đầu hả James?"

"... anh nói chuyện này không dễ dàng."

"Em đã hứa với anh là dù có chuyện gì cũng không khóc đúng không?"

"Em biết...nhưng nghĩ đến lúc anh ấy thích người khác thì em không kiềm chế được."

P'Goof ôm tôi rồi tôi bật khóc nức nở. Tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng nhiều hơn là anh ấy có thể thích tôi rồi, bọn tôi sẽ ở bên nhau. Chỉ cần cố gắng thật nhiều nhưng kết quả này thật sự làm tôi đau quá. Sự an ủi từ anh trai không thể khiến tôi bình tĩnh lại được. Tôi thấy bản thân vừa thất bại lại vừa thảm hại vô cùng.

"Mình bàn kế hoạch khác nhá? Nín đi rồi anh nghĩ cách khác cho nào."

Tôi thút thít thêm chút trước khi nghe tiếng lạch cạch từ trên lầu. Mẹ thường dậy sớm để nấu ăn, có lẽ đã 4,5 giờ sáng rồi. P'Net đẩy tôi về phía phòng ngủ, nói.

"Bố mẹ dậy rồi đó, em về phòng đi."

"Đừng có nói với mẹ đó. Với lại anh nói với P'Net em đi đâu đó rồi nha, em chưa sẵn sàng gặp anh ấy."

"Anh biết rồi, đừng có khóc nữa mà hãy ngủ đi. Nếu anh nghe tiếng em khóc, anh đánh thằng Net thật đó."

"Em xin lỗi." Vì tôi nổi khùng nổi điên giữa đêm nên kéo theo anh mình. Thấy có lỗi nhưng hỏi tôi có làm như vậy lần nữa không thì câu trả lời là có. P'Goof biết rõ tính tôi nên anh ấy không chấp nhặt tôi làm gì.

"Đi ngủ đi. Có gì thì gọi anh."

Khóc lóc một hồi mắt cũng bắt đầu mỏi, đầu óc thì lại tỉnh như sáo. Không ngủ được thì thôi, tôi hì hục tìm album ảnh giấu sâu trong gầm giường. Bụi phủ một lớp dày lên chiếc bìa đã ngả vàng, tôi lau đại nó vào áo rồi mở nó ra. Những tấm ảnh chụp đã từ rất lâu, với tôi thì cứ như vừa hôm qua.

Tấm ảnh đầu tiên tôi chụp cùng anh ấy, không phải là lúc lên nhận giải cờ vây, mà là lần đầu tiên tôi gặp P'Net.

Trong ảnh là thằng bé khóc đỏ mắt, tay phải cầm kem đã chảy một nửa, tay trái nắm chặt tay của cậu nhóc lớn hơn vài tuổi. Tay còn lại của cậu đang lau nước mắt cho thằng bé. Là tôi với P'Net. Lúc này tôi chỉ mới 5 tuổi, P'Net 7 tuổi. Tôi đi lạc, anh ấy thấy tôi liền mua kem rồi dỗ tôi. P'Goof đi tìm tôi, gặp cảnh này thì chụp lại.

Tôi không hề quên anh ấy, dù vậy thì khi đó nhà tôi ở tận Chiang Mai, tôi đâu thể dễ dàng gặp lại anh ấy. Khi học cao trung, bố tôi chuyển công tác đến Bangkok, tôi gặp lại anh ấy ở trường. Và tôi đã thích anh ấy, một cách rất tự nhiên.

Cạnh bên tấm hình đó là hình chụp bọn tôi lúc nhận giải cờ vây. Anh ấy khoác vai tôi, giơ cao huy chương. Còn tôi thì căng thẳng quá không cười nổi. Nhờ lại thì lúc đó câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là...

"Nhóc này đi lạc hả?"

Tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng không, P'Net nhìn thẳng tôi rồi nói, vậy nên là... anh ấy nói với tôi phải không? Anh ấy nhớ ra tôi hả? Nhận ra tôi dù trôi qua rất lâu rồi hả? Tôi nhớ ra anh ấy vì tôi luôn giữ kĩ tấm hình này, nếu không có nó, chưa chắc tôi đã nhận ra. Vậy mà anh ấy đã nói hệt như năm đó, lúc anh ấy nhìn thấy tôi nước mắt nước mũi lấm lem.

"Em không có... em đi thi mà."

"Anh đùa nhóc thôi. Anh học cùng trường với nhóc mà. Chỗ này rộng nên coi chừng lạc đó."

Ể...?! Hình như anh ấy không nhớ ra, ảnh chỉ nói vậy thôi à. Có chút thất vọng nha, chỉ có mình tôi là luôn nhớ đến anh ấy thôi à...?

Tôi có theo đuôi anh vài lần, phát hiện nhà anh ấy rất gần nhà tôi thì tôi không đi theo anh ấy nữa. Tôi có cảm giác anh ấy phát hiện ra rồi, anh ấy bắt đầu theo dõi lại tôi. Nó làm tôi lo lắng hơn cả. Lỡ đâu anh ấy nghĩ tôi có ý đồ xấu gì với anh ấy thì sao? Rồi anh ấy ghét tôi thì sao?

Đợt đó tôi còn bị một đám trấn lột tiền. Tôi biết anh ấy theo sau tôi nên tôi không muốn tạo ấn tượng xấu với anh. Vậy nên tôi cứ đưa tiền cho bọn nó. Được nước lấn tới, bọn nó còn đòi hỏi quá đáng hơn. Tôi đã định đánh trả hay chửi cho bọn nó một trận nhưng cứ nghĩ đến P'Net đi sau mình, tôi cố chịu đựng cho qua.

Đỉnh điểm là có hôm 5 đứa nó hùa nhau đánh tôi. Một mình tôi thì không thể đánh trả được nên tôi chỉ nằm im, mong bọn nó đánh nhanh cho xong. Vừa bị đánh, tôi vừa nghe bọn nó nói có ai đó đánh bọn nó, bảo là không được đụng đến tôi nữa. Tụi nó đổ cho tôi cái tội mách lẻo nên đánh cho bỏ tức. Sáng hôm sau đi học, P'Net chặn tôi lại hỏi, tôi mới biết người đó là anh ấy. Hóa ra anh ấy luôn đi theo sau bảo vệ tôi. Tim tôi lúc đó đập như điên, mặt tôi nóng dần lên, nhìn vào gương thì đỏ ửng như say rượu. Tôi biết lúc đó mình đã thích P'Net rồi hoặc tôi đã thích anh ấy từ lúc nào mà đến giây phút đó mới nhận ra.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như P'Goof không phát hiện ra P'Net hay đi theo sau tôi, cộng với mấy vết thương do mấy đứa kia đánh nên anh trai tôi nghĩ là do P'Net làm. Tôi giải thích thế nào ảnh cũng không nghe, chỉ chăm chăm đòi đi xử P'Net.

"Không phải P'Net mà. Anh tin em đi."

"Sao mà anh tin được. Nó cứ tò tò theo em làm gì? Em bị nó hù dọa nên mới bênh vực như vậy phải không?"

"Không có đâu. Là tụi khác, anh ấy đã giúp em."

Càng giải thích P'Goof càng không tin. Anh ấy nóng tính, nên anh ấy thích làm hơn là nói. P'Goof mà đánh nhau với P'Net thì lớn chuyện mất.

"Thì để anh đi hỏi nó là được."

"Thôi mà... anh đừng có đánh anh ấy."

"Làm sao? Mắc mớ gì không được đánh nó?"

Tôi sợ P'Goof làm lớn chuyện rồi lại hỏng chuyện của tôi, tôi đã thừa nhận với anh trai mình rằng tôi thích con trai. Có lẽ vì tôi với anh trai thân nhau, không giấu diếm gì nhau nên khi có bí mật, tôi khá khó chịu. Nghĩ lại lúc đó tôi không hề suy nghĩ nhiều, thú nhận xong thấy nhẹ nhõm hẵn.

"Em... thích anh ấy nên là anh đừng có đánh."

"Gì?! James, em biết mình mới nói gì không?"

P'Goof bàng hoàng nhìn tôi, còn tôi thì chậm rãi gật đầu.

"Biết mà, em nói em thích P'Net."

"...! Anh không biết nói gì luôn James à."

"Anh không chấp nhận được thì em cũng hiểu được mà."

Nói không buồn thì nói dối, nhưng khi nói ra rồi tôi biết là không dễ gì chấp nhận. Dù có là người thân một nhà đi nữa, rất khó để chấp nhận chuyện này mà. Tôi không trách anh ấy, không có tư cách gì để trách cứ ai.

"James là em của anh mà? Đột nhiên em nói em thích con trai, hỏi thử nếu là em thì có ngạc nhiên không?"

Chỉ một câu nói của P'Goof làm sự mạnh mẽ tôi cố thể hiện ra nảy giờ sụp đổ. Vì tôi là em trai anh, anh không chấp nhận tôi thì ai sẽ chấp nhận? Anh ấy nói như để khẳng định, anh ấy chấp nhận tôi, dù tôi có khác người đến đâu đi nữa.

"Em không biết... em không biết mình sai từ lúc nào nữa."

"Chuyện em thích ai đó có sai đâu. Đừng có nhận sai khi mình không hề làm sai. Anh cần chút thời gian thôi. Nhưng em thích nó từ bao giờ?"

Tôi đã không thể trả lời câu hỏi khi đó, tôi cũng đâu có biết. Sau buổi nói chuyện đó, anh ấy ghét P'Net ra mặt. Tôi có bảo anh ấy đừng tỏ ra thù địch nữa, nhưng anh trai tôi cứ kiếm chuyện với P'Net mãi. Anh ấy lo cho tôi, nhưng không cấm cản tôi yêu đương. Và tôi cứ đơn phương P'Net. Tôi tiếp tục diễn vai một đứa lơ ngơ, hiền lành bên cạnh P'Net. Tôi nỗ lực nhiều như thế đổi lại được vai một người em, người bạn thân. Người anh ấy yêu là ai đó, tôi còn không biết tên.
————————
Ehe nhỏ James khờ 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top