1.
NET SIRAPHOP
Sáu giờ tối và tôi còn chưa về phòng, lý do là vì cái thằng phiền phức nào đó còn chưa được về. Nói nó phiền cũng đúng, nhưng tôi phiền hơn. Tôi dính lấy nó suốt ở cao trung, rồi bây giờ lên đại học vẫn muốn dính tiếp. Vì sao hả, vì tao thích nó vl luôn, nhưng mà thằng ngu ngốc đó chỉ biết cắm đầu học chứ làm gì biết yêu đương. Nói rõ là tôi đơn phương nó đó.
James nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là thằng đứng đầu trường, nhà nó siêu giàu, thầy cô ai cũng ưu ái nó, nghe thì hoàn hảo ghê. Nhưng có thắc mắc tại sao không có bạn bè trong câu chuyện này không? Tại nó không có đó. Nói nó mọt sách thì cũng không đúng, nó có tham gia mấy cái hoạt động, à thì nếu bị ép thì nó sẽ tham gia.
Cuộc đời nó sẽ hoàn hảo và hoành tráng rực rỡ luôn nếu tính cách nó giống người bình thường chút. Thì là nó quá tốt, tốt bụng, tốt tính, ai nhờ gì cũng làm, rồi bị lợi dụng. Sau này nó cũng lũi thủi một mình, không thèm chơi với ai luôn. Nếu không có tôi với tụi bạn tôi là thằng Mild với Fiat tới làm phiền nó thì chắc nó sẽ tính một mình đến khi tốt nghiệp luôn. À, thằng Mild với Fiat học chung lớp với nó, vậy nên tôi hay xuống khối dưới để gặp, rồi chơi mới cho nó nhập hội chơi cùng.
Ban đầu là tôi ghét nó cực kì, siêu ghét, vì tôi với nó hay bị đặt lên bàn cân lắm. Tôi học ngang ngửa nó nhưng thuộc tuýp thông minh, còn nó thì cần cù chăm chỉ. Khác khối nhưng chả hiểu sao vẫn bị so sánh như thường. Tôi thì thích làm theo ý mình, nội quy gì đó thì kệ mẹ luôn, còn nó chưa từng vi phạm lần nào. Tôi nhiều bạn còn nó thì không có ai. Thầy cô cũng thích nó hơn, nói chung cái gì nó cũng hơn tôi hết. Cả hai đứa ngược nhau về mọi thứ luôn, vậy mà tôi cũng thích nó được.
Suy nghĩ linh tinh chút thì đã thấy bóng nó từ xa rồi. Đã nhỏ con lại còn cúi gầm người mà đi, trông có chán không cơ chứ
"...P'Net...sao anh ở đây vậy..."
Đó, nó tới rồi. Tao sẽ vui lắm nếu mày gặp tao mà mừng rỡ xíu được không, gặp hoài mà lần nào nó hốt hoảng khi gặp tôi. Tao là ma hay gì mà mày sợ.
"Sao cứ gặp tao là phát bệnh cà lăm vậy?"
"Đâu có...đâu có..."
"Thôi dẹp đi, khoa mày làm gì ra trễ vậy? Tao chờ cả tiếng rồi."
"Sao biết em học ở đây mà chờ vậy P'Net? ...em chưa nói với P'Net là em học khoa này mà."
Có cái gì về mày mà tao không biết đâu thằng quần, tao đã hỏi tụi thằng Fiat, may mà nó cũng đăng kí học ở trường này. Nhưng tôi học khác khoa, tôi học Kỹ thuật với tụi thằng Mild, Fiat.
"Trả lời trọng tâm, làm gì ra trễ."
"Em... bị mất bảng tên nên bị phạt."
Má, lại nữa, lại bị ăn hiếp nữa rồi. Mặt của nó á đáng yêu cực kì, mắt to này, mũi cao này, đôi môi đỏ này, má thì mũm mĩm nhìn là muốn nhéo liền, y như một thằng nhóc con vậy, lại còn trắng trẻo hiền lành. Từ lúc cao trung nó bị bắt nạt không ít, nhưng đám đó thì tôi xử lý xong xuôi rồi, còn bây giờ, tôi sẽ tính sổ với cái đám mới này.
"Đứa nào lấy bảng tên của mày? Tao đã nói có chuyện là phải gọi cho tao mà."
"Điện thoại trong balo...tụi nó lấy luôn rồi...xin lỗi P'Net mà."
Nó mếu máo nhìn tôi, đôi mắt to tròn sắp ngấn nước rồi, nó mà khóc là tôi tiêu đời ngay, trái tim tôi sẽ không chịu nỗi mất.
"Tụi nào, đừng có mà khóc lóc, tao đập mày trước khi đập tụi nó bây giờ."
"Em không có khóc mà. P'Net đừng la em vậy chứ, em cũng..cũng đâu có..cố ý đâu..tới P'Net mà cũng la em nữa..hứcccc.."
Má, đoán có sai đâu, tao nói có sai đâu, chưa hết câu là mày khóc rồi, cái thằng mít ướt này! Tôi đưa tay xoa đầu nó an ủi, tủi thân lắm rồi đây.
"Rồi rồi, tao xin lỗi, nói nghe ai lấy balo mày."
"Không biết nữa..hức..."
Nghe nó khóc là tay chân tôi cuốn hết lên rồi, tôi đành hạ giọng nhẹ nhàng dỗ nó. Khóc cho dữ vô rồi tao cũng là người dỗ, tao mà biết đứa nào làm mày khóc thì biết.
"Nín nín đi, khóc thì sao giải quyết được, mày bị lấy ở chỗ nào dắt tao tới chỗ đó."
Cuối cùng nó cũng nín khóc rồi dẫn tôi tới tòa nhà trung tâm, rồi cái tòa nhà bự tổ bố này muốn tìm người biết tìm ở đâu. Tôi gọi thêm thằng Mild với Fiat tới tụi nó là bạn thân nhất của tôi, rồi theo như James mô tả, à quên nói nó học khoa Nghệ thuật truyền thông.
Chia ra tìm một hồi thì thằng Fiat mới gọi điện nói tìm thấy rồi. Một đám đàn anh mặc áo workshop khoa Kỹ thuật ngồi lục tung balo của James, cái balo hàng hiệu đắt tiền mà có khi tụi nó nhịn ăn cả tháng không biết đủ tiền mua không.
"Đàn em gặp đàn anh không biết chào hả lũ ngu này? Còn thằng kia, đến đưa thêm tiền cho tao à?"
Nhìn anh ta tôi đoán chừng anh ta học năm 5 hay 6 gì đó, mặt mũi già chát còn chưa tốt nghiệp, ở lại kiếm chuyện với đàn em năm nhất. Tôi sẽ lịch sự với người đàng hoàng, còn lũ trẻ trâu này tôi không ngán. Tôi dù gì cũng năm 3 rồi đấy!
"Anh trả balo lại cho nó, không có tiền đóng tiền học lại nên giở thói trấn lột à?"
James nó lại sắp mếu máo nữa rồi, thằng Fiat biết ý kéo nó đi chỗ khác, nó sợ tôi đánh nhau lắm. Còn tôi với thằng Mild thì chuẩn bị xong xuôi rồi nhào vào thôi. Mấy thằng trẻ trâu đó ốm yêu hơn hai thằng tôi nên nhanh chóng bị đánh bầm dập thôi, cùng là dân Kỹ thuật mà trình độ khác nhau quá. Chỗ này hơi khuất nên ít người qua lại vì thế chẳng cần nương tay. Tôi với thằng Mild và Fiat là ba đứa cá biệt từ cao trung, học hành cũng tốt nhưng được cái thích đánh nhau, nhưng tụi tôi chỉ đánh những đứa kiếm chuyện với mình và đánh mấy đứa đụng tới James.
Từ lúc thằng James xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã tự nói rằng phải bảo vệ nó bằng mọi cách, thế là hai thằng bạn tôi cũng thành vệ sĩ cho nó luôn, và bọn nó hoàn toàn vui vẻ. James rất trẻ con, như thể nó sinh ra là để mọi người lo lắng cho nó vậy đó. Bọn tôi cũng tự nhiên mà chăm sóc cho nó luôn.
Xử lý đám này xong xuôi, thằng Mild lấy lại cái balo rồi mới đưa cho nó.
"Nè mày, sao hồi đó không đăng kí học Kỹ thuật luôn đi. Để mày đi học một mình có một ngày mà bị bắt nạt nữa rồi."
"Xin lỗi mà...mày với P'Net có sao không?"
"Tụi nó thì có sao, James có sao không? Để Fiat coi cho nhaaa."
Thằng quỷ Fiat bắt đầu ghẹo gan tôi rồi, tôi biết thừa nó giở trò để sờ mó James nên đá nó sang một bên ngay.
"Tụi mày xong nhiệm vụ rồi, về đi."
"Má, đúng chó luôn P'Net, lợi dụng xong đá liền."
"Đồ tồi!" Thằng Fiat còn bồi thêm một câu sau khi thằng Mild rủa tôi. Hai thằng này quên mất tôi là đàn anh bọn nó rồi!
Fiat cằn nhằn rồi ôm cổ thằng Mild về trước, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm, mặt tao dính gì hả?
"Mày nhìn gì? Đi về."
"Cảm ơn nha, có bị thương không P'Net?"
Tôi xách balo cho nó rồi quay sang kéo tay nó đi. Không về còn đứng lơ ngơ làm gì không hiểu nổi.
"Không có, từ mai tao đưa mày đến tận lớp, cãi nữa là tao đánh mày luôn."
"Sợ phiền P'Net mà, sợ P'Net bị trễ học á."
"Lo cho mày trước khi lo cho tao đi được không, James."
Cằn nhằn với nó chút thôi chứ nhiều quá nó lại lôi nước mắt ra thì tôi lại mệt tim nữa. Nó không biết rằng nó đáng yêu lắm hay sao mà cứ nghiêng đầu rồi cười tít cả mắt vậy.
"Tao cấm mày cười với ai kiểu này, tao mà thấy là tao đánh mày."
"P'Net sẽ không đánh đâu, biết mà."
Còn nháy mắt nữa, thằng quầnnn, tim tao, đập từ từ thôiii. Sau khi đưa nó về thì tôi cũng về phòng luôn, tôi ở chung tòa nhà với nó nhưng khác lầu, đăng kí trễ nên không ở chung được. Tiếc vãi luôn, phải chi được ở chung phòng với nó.
---------------
Eheee, thỏ cumbakkkk. OTP mới đu nhma vibe đúng gu nên quất thoi ạ :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top