Chương 2 [Trả Nợ]

Reng reng reng
.
.
Đã gần một tuần trôi qua từ khi ngày đầu là học sinh của lớp chuyên Văn, tôi quen được thêm bạn mới, nhỏ tên Trương Phương Linh.

-"Nè, xuống lấy tài liệu dưới thư viện rồi ghé ngang căn tin không?"

-"Ừ đi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, tao đói muốn lăn ra tại chỗ rồi đây, cho nợ nhá, nay quên ví rồi"

-"Có cái đầu tao nè, hết tiền rồi"

Sự thật thì lần nào Linh cũng đều than hết tiền nhưng cứ y như rằng xuống nó chỉ đợi tôi lựa xong là nhanh chóng lấy ví ra tính hết luôn, thậm chí sau còn bảo không cần trả, Linh thuộc loại con nhà giàu nhưng rất chu đáo, dễ mến hòa đồng chứ không nhìn "chảnh" như ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đầu gặp nó.

Tôi với Linh nhanh chóng tới trước cửa thư viện, bước vào trong kiếm tài liệu Văn chúng tôi đang cần rồi chạy vụt về phía căn tin trường như thể chậm vài giây nữa chúng tôi sẽ hoàn toàn bị đống sách này đè bẹp vì không còn đủ sức làm gì nữa.

Tôi thì vẫn bánh mì que, không ngoài dữ đoán Linh thì mì trộn thêm ly trà tắc giải khát, đoạn thấy Linh lấy bóp mở ra tôi với nó như tim hẫng một nhịp, trong bóp chỉ vỏn vẹn một tờ xanh xanh, không phải 100 nghìn, thậm chí không phải 20 nghìn, mà là 5 nghìn đồng, Linh giờ mới ngỡ ngàng thì thầm vào tai tôi:

-"Chết cha, t quên mất hôm qua nhận đồ hết tiền, quên bỏ vào thêm rồi"

Bụng đang đói meo nên tâm trí tôi như cứng đờ lại, ổ bánh mì như muốn bỏ chạy khỏi tay tôi thì từ phía sau tôi, có một cánh tay xòe ra tính hết dùm tôi và Linh.

Không cần biết là ai, bây giờ chắc chắn người này là phật sống cứu tôi rồi.

Quay lại thì đập vô mắt tôi lại là cái tên quen thuộc, Nguyễn Hoàng | 12A4 đây sao, lí do gì cậu ta lại giúp tôi vậy?

-"Coi như trả nợ lần trước tao xô trúng mày nhé, giờ huề ha"

-"À, ra là chuyện đó, tao còn xém quên, cảm ơn nhé"

Thì ra cái người nhìn lạnh lùng vô tâm vậy lại xuất hiện đúng lúc trở nên dịu dàng hơn vậy, cũng tốt đấy chứ.
Cậu ta đứng nhìn tôi khoảng 5 giây rồi nói tiếp

-"À mà, mày là Khánh An 12A2, trong đội tuyển Văn trường ấy hả?"

-"Đúng rồi, có chuyện gì hả"

-"Không gì, thấy học có vẻ giỏi, trên bảng xếp hạng lúc nào chả thấy tên mày, lần trước vội quá không để ý, làm quen chứ hả"

Vừa nói ánh mắt Hoàng đưa từ trên xuống dưới nhìn một lượt qua tôi, nói thật Hoàng rất cao, phải hơn tôi hai cái đầu, chắc cũng phải có thể thao gì chứ người thường không ai cao như vậy được.

-"người giỏi như mày, tao cũng có để ý qua rồi, vậy coi như làm quen, sau này giúp đỡ nhiều hơn nha"

Đáp lại lời ngỏ ý làm bạn của Hoàng, An với Linh cũng nhanh chóng tạm biệt rồi đi về lại lớp.
Về tới lớp Linh liền nhảy xấn vào hỏi tới tấp:

-"Đó là Nguyễn Hoàng lớp chuyên Toán đó hả, không ngờ ngoài đời lại bảnh tỏn vậy chứ, mà mày quen nó hả, sao nó giúp mày vậy, hai người là gì của nhau vậy"

Choáng váng trước loạt câu hỏi của Linh, tôi ra hiệu kêu Linh dừng lại vài giây để tôi kịp hiểu hết rồi nói tiếp:

-"Ừ, công nhận thằng ấy đẹp trai ác nhỉ, mà tao cũng mới quen thôi, do lần trước hắn đụng trúng tao mà vội quá chưa nói gì nên nay coi như lời xin lỗi thôi"

Linh gật gù rồi giở cái giọng trêu tôi:

-"Ấy mà nhé, nãy đứng nó không thèm nhìn tao lấy một cái, từ đầu đến cuối đều chăm chăm vào mày, dù không quen cũng nhưng đã giúp tao cũng nên cảm ơn, mà nó cứ líu lo với mày tao chả có cơ hội cảm ơn cơ"

-"Hay cái An nhà mình được học bá để ý rồi nên mới biết nhiều về mày như vậy chứ"

-"Thôi thôi, bớt ảo tưởng lại đi, hắn có bảo do tao hay đứng top bảng nên có chú ý cũng là bình thường, thôi làm đề đi, 15 phút nữa cô sửa đấy"

Linh cười cười rồi quay xuống bài cặm cuội viết nốt bài Văn đang dang dở của mình, Phương Linh này viết Văn không phải dạng vừa, câu từ bay bổng đa dạng cảm xúc lắm
Cũng có thể coi là một "đối thủ" nặng kí của tôi, chúng tôi đã cùng hứa cố gắng đi cùng nhau dành thật nhiều giải rồi.
.
.
.
Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc, thật sự là vì thành tích nổi bật hay do tôi cũng đang ảo tưởng Hoàng cũng có chút để ý đến tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top